Before Dawn
"Đã bao lâu em chưa về thăm nhà rồi, anh nhỉ? Các anh có nhớ em không?", Chan mỉm cười hỏi Cheol. Người thanh niên mới hai mươi tuổi vừa trải qua một chuyến hành trình dài để trở về nhà, về với mái ấm của mình - Chan, cậu chẳng thể biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu rời khỏi nơi đây từ hai năm trước, cậu đến Strasbourg - một thành phố xinh đẹp, tráng lệ của nước Pháp để theo đuổi ước mơ làm nhiếp ảnh của mình. Hai năm dòng dã, Lee Chan vẫn bơ vơ giữa bầu trời Âu lạ, những giấc mơ về một Hàn Quốc tấp nập, nhộn nhịp, về một mái ấm vẫn cứ khiến cậu mãi hoài niệm.
Nhiều lúc hối hận, tự hỏi tại sao bản thân lại bỏ đi. Để một ngày trở về và chẳng còn... như xưa!
***
Ngày 21 tháng 1 năm 2019, Lee Chan về Hàn Quốc, cậu đã báo cho một người anh rồi. Cậu đứng đợi ở sân bay hàng giờ để chờ tiếng gọi thân quen của anh mình.
"Chan à! Chan!", Cheol chạy đến, dáng vẻ vui mừng nhưng kiệt quệ. Anh ôm chầm lấy đứa em nhỏ, khóc nức nở. Anh đưa đôi bàn tay của mình sờ lên mặt cậu, lên tóc, lên quần áo.
"Em đây sao, Chan, sao bây giờ mới về? Anh đợi em đã lâu lắm rồi! Em đã lớn hơn nhiều đấy, nhóc con.", người anh cả trong cái gia đình không chung huyết thống của Chan - Choi Seung Cheol ôm lấy cậu mà nói.
Chan cũng chẳng làm gì hơn, cậu quờ quạng đôi tay, cố nắm lấy vạt áo của Seung Cheol. "Em phải làm gì đây?". Vừa túm được cổ tay Cheol, cậu đã khuỵu gối xuống, giữ chặt tay anh trong lòng mà khóc. Cậu khóc rất nhiều, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, lem nhem nước mắt lên nhưng không nhìn vào Cheol. Dường như Chan đang hướng về một nơi nào đó chứ không phải Seung Cheol.
"Anh ơi, em... em nhớ nhà!", Chan nói. Seung Cheol biết rồi, anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi, anh biết rằng đôi mắt của Lee Chan lúc này đã không còn nhìn thấy anh nữa và cậu cũng không thấy được cái vẻ hoa mĩ của thành phố sắp vào xuân lúc này đâu.
Cheol cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh biết dù anh có khóc thì Chan cũng không thấy, nhưng cậu ấy vẫn nghe được. Tốt nhất nên đưa Lee Chan về nhà sớm, về thôi nào!
Chan bám thật chặt vào tay của Cheol, bước từng bước thật chậm rãi theo Cheol lên một chiếc ô tô màu đen đỗ ngoài sảnh của sân bay. Chan được người anh cả ân cần đưa lên xe rồi còn phụ cậu sắp xếp chỗ hành lý. Cheol đưa Chan về lại căn nhà mà hai năm trước đây cậu từng ở. Cái nơi ngày ngày thiếu vắng hơi ấm, bỗng một ngày đầy nắng thì lại rộn vang tiếng cười đùa!
"Chan, em sống ở Pháp có vui không?", Cheol tỏ ra vui vẻ hỏi cậu. Chan cũng chẳng ngại việc gì, cậu đáp lời anh: "Vâng, cũng không có gì khó khăn lắm. Hai tháng trước vẫn còn rất tươi vui và đẹp đẽ anh ạ!".
Cách cậu nói đượm buồn như thể muốn chối bỏ cái sự thật bây giờ. Chan thầm trách bản thân tại sao lại để mất "ánh sáng", cậu cũng trách Thượng đế đã mang đôi mắt cậu đi sớm như vậy. Cậu mới chỉ vào đời thôi mà, cậu mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ. Hà cớ gì mà thanh xuân, sự nghiệp sẽ kết thúc ở đây?
Nhưng dường như Lee Chan của lúc này vẫn rất lạc quan chứ không tuyệt vọng. Cậu vẫn vui vẻ đáp lời Seung Cheol. Thật lòng, cậu muốn thấy anh mình trông ra sao sau hai năm, đường xá có gì đổi thay không, có lẽ...
Chan trò chuyện với Seung Cheol như thói quen khó bỏ từ lâu.
"Anh, anh Jeong Han vẫn khoẻ chứ?", Lee Chan mân mê vạt áo hỏi Seung Cheol. Người anh cả thấy đứa em hỏi mình, đôi mắt sáng của cậu bé không còn thấy gì nữa, cũng không biết anh ở đâu mà nhìn vào. Anh sụt sịt đôi chút rồi nói: "Jeong Han và Won Woo vẫn chưa về. Họ đi Úc sau em một tháng mà, nhớ không?".
"À, em quên mất. Thế ở nhà còn ai không? Nếu chỉ có mỗi mình anh và em ở nhà, chắc sẽ buồn chết mất!"
Choi Seung Cheol lặng lẽ ừ một cái. Anh mặc kệ thôi, dù gì thì bây giờ ngôi nhà năm ấy cũng chẳng còn bóng dáng ai - chỉ có Cheol và Chan.
Vào cái ngày nắng vẫn vàng, trời vẫn trong và gió vẫn se se lạnh. Trên chiếc xe con bốn chỗ, một bản nhạc mới được bật lên, Chan nhẩm theo từng câu hát, ngân nga một lúc để bớt nhàm chán.
"Tớ phải làm gì đây, nếu thiếu vắng hình bóng của cậu?
Như một người máy cũ kĩ với trái tim ngưng đập và dần nguội lạnh
...
Bởi vì tớ là mái ấm của cậu!..."
Seung Cheol trầm ngâm lái xe mà không để ý đến Lee Chan. Cậu bé lúc này càng cảm thấy chơi vơi hơn, suốt hai năm ở đất lạ, khi trở về lại là một kẻ mù. Trái tim cậu tựa như bị cứa mạnh một nhát, máu lại ứa ra không ngừng. Nghe giọng hát này quen thật đấy, na ná giọng của Ji Soo quá!
Chan với tay mò cái điện thoại trong ba lô của mình, cậu mở thu âm lên. Thu hết tất cả những câu từ ấy vào chiếc điện thoại thông minh của mình, Chan mới hỏi, "Anh ơi, bài này là của ai vậy? Em thấy rất quen."
"Lại chẳng quen, đây là bài hát mà bọn anh sáng tác trước khi Jeong Han và Won Woo đi du lịch. Ji Hoon nhớ em quá nên mới viết vậy đó. Nói chứ chúng nó cũng bỏ đi..."
Cheol lỡ miệng rồi, anh quay ngay mặt về phía Chan. Cậu bé có vẻ bối rối quá, chắc cậu ấy buồn lắm! Nhưng trước sau gì Chan cũng biết, thà rằng biết sớm còn hơn biết muộn.
Seung Cheol lái xe trên con đường đại lộ vắng người, bánh xe chạy xoẹt qua những tầng tuyết xếp dày trên mặt đường.
Ngày gần cuối của tháng 1, tuyết vẫn rơi, trời lại lạnh hơn rồi! Cái lúc này, chẳng mấy ai có nhã hứng mà lết thân ra đường cả, chỉ muốn ngồi trong nhà với cái lò sưởi và cốc cacao nóng thôi.
Tuyết tạt vào cửa kính chắn gió làm Seung Cheol nhớ lại cái lần bọn họ đi du lịch ở Nhật Bản. Cả lũ lăn lộn trên đồi tuyết rồi chơi ném bóng tuyết, cười thật chứ, có một đứa ngốc muôn đời xui xẻo cứ bị ném tuyết vào mặt mà không tránh đỡ nổi - Soon Young. Đùa chứ? Ngày ấy tên Soon Young với Won Woo cứ gây nhau suốt mà toàn vì vài ba chuyện lặt vặt, bây giờ cũng suýt soát hai năm trời không gặp nhau. Nếu như họ trở về thì còn có tâm trạng mà cãi chửi nhau nữa không?
"Tại sao anh không đi giống mọi người? Anh về Daegu chắc chắn sẽ sung sướng hơn ở đây.", Chan thì thầm nói.
Seung Cheol cười xoà: "Anh mà đi nốt thì ai sẽ trông nhà? Rồi ai sẽ đón tất cả khi trở về?".
Phải, ai sẽ chờ đợi mọi người? Cuối cùng vẫn còn một người ở lại, một người tình nguyện giữ cái mái ấm ấy suốt bao ngày tháng. Anh - người duy nhất đứng lại ở nơi đấy chờ mọi người trở về. Anh - người luôn mong mỏi trước khi bình minh loé lên, căn nhà sẽ lại rộn vang tiếng cười của mười ba người.
Chiếc xe con lại lao nhanh về phía con đại lộ trung tâm, rẽ vào một khu nhà ở khá cao cấp. Seung Cheol đỗ xe lại trước cửa của một căn nhà lớn. Anh mở cửa nhà, đỡ Chan vào phòng khách rồi tự mình ra ngoài thu dọn đồ đạc.
Chan ngồi trong phòng khách, khịt khịt cái mũi và nhận ra A, anh Seung Cheol đã đổi mùi tinh dầu rồi! Thơm thật đấy. Cái mùi quen thuộc trước đây đã không còn, thay vào đó là cái mùi nồng nhẹ, thơm tho của lá bạc hà. Ngày trước, việc đốt tinh dầu cho thơm vốn chỉ để át đi cái mùi ở dơ của mấy ông anh lười biếng. Chan và Ji Soo luôn được giao phó chuyện mua hương liệu, theo sở thích chung - họ muốn mùi của chanh hơn bạc hà. Nhưng chắc khi mọi người rời đi hết, Seung Cheol cũng thay đổi mùi hương đó. Cậu thấy nhớ cái mùi dịu nhẹ quá!
Cậu mân mê theo đường ghế, chiếc ghế vẫn ở đây từ hai năm trước. Trong trí nhớ của Chan, hình ảnh căn nhà trước đây dần hiện ra. Cậu muốn có chút đồ ăn, "chắc là mình vẫn đến được nhà bếp", Chan nghĩ. Cậu đi từng bước thật chậm, quờ quạng xung quanh.
Một vách tường! Một công tắc điện?, Chan sờ tay lên vách ngăn giữa hai gian phòng. Cậu đã đoán ra mình đến phòng ăn rồi, lại đi từng bước không nhanh không chậm vào trong phòng. Lần mò tiếp đến chỗ tủ lạnh, may mà chiếc tủ lạnh vẫn ở góc phòng như ngày trước. Mở cách cửa tủ lạnh ra, hơi mát phả thẳng vào mặt và cái mùi... kinh kinh trong tủ lạnh bốc ra. Nếu cậu đoán không lầm thì cũng phải khoảng một, hai tháng rồi Seung Cheol chưa dọn tủ lạnh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn sờ vào trong ngăn tủ, quờ càng sâu càng không có gì. Chan chắc thầm trong bụng: "Chắc anh ấy chưa mua đồ ăn, anh Cheol sống tạm bợ thật!".
Vừa rút tay trở về, Chan chẳng may làm rơi một cái lọ thuỷ tinh để trong tủ lạnh. Nó rơi xuống đất và vỡ choang, có mảnh thuỷ tinh găm vào chân cậu. Chan vội cúi xuống, sờ loạn cả lên. Cậu muốn dọn lấy đống bừa bộn ấy. Một phần vì đau ở chân, một phần vì không nhớ rõ đường, tám phần còn lại là do không nhìn thấy gì. Cậu cứ thế, dùng tay không mà vun hết chỗ mảnh sành lại và vậy đấy, đôi tay cũng ứa máu.
Seung Cheol vừa mang được chỗ đồ dùng của Chan vào nhà thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Anh nhanh chân chạy vào bếp, nhìn Lee Chan tay lênh láng máu, ngồi trước đống thuỷ tinh vỡ từ cái lọ đựng nước. Anh kéo Chan dậy, lôi xồng xộc cậu ra ghế ở ngoài phòng khách rồi lại cuống cuồng đi tìm bông băng.
Lee Chan ngồi một mình. Cảm giác ướt át và đau nhói ở tay khiến cậu bật khóc. Seung Cheol vừa băng bó vừa an ủi: "Đừng có khóc, lần sau em muốn lấy gì thì cứ nói với anh nhé! Đừng tự mình làm như thế, lại bị thương."
Chan sụt sùi, cố nín khóc. Thật ra cậu khóc không phải vì đau mà là thấy mình quá vô dụng.
Bỗng cửa vang lên những tiếng lạch cạch, tiếp đến là những bước chân vội vàng. Nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch về phía phòng khách, Seung Cheol quay ngoắc mình lại.
"Ji Hoon, Seung Kwan, Myung Ho!"
"Ôi trời ạ, chúng mày kéo nhau về sớm ghê nhỉ? Vẫn còn giữ thẻ khoá nhà đấy hả?"
Seung Cheol dường như vỡ oà trong cảm xúc. Anh reo lên, ba tên nhóc con nữa của anh lại về rồi. Ba người họ vừa đi Jeju về, đi không lâu lắm, khoảng chừng gần một năm trước.
Mặt mày ai cũng tươi rói, cảm được trở về nhà thật sướng phải không nhỉ?
Myung Ho đã ngó thấy Chan, cậu bé ngơ người, đừ ra không biết phương hướng. Hai bàn tay băng kín mít, run lẩy bẩy. Chan gọi lớn: "Anh Ji Hoon, anh Myung Ho cả anh Seung Kwan cũng về rồi đây à? Thật tốt quá!"
Cheol để ý thấy biểu hiện trên mặt Myung Ho. Anh vẫn muốn giấu chuyện Chan bị mù, muốn họ đối xử với cậu bình thường một chút nên đã xua họ lên gác cất đồ.
Thôi thì cũng vì nghe lời anh lớn, ba người bọn họ xách hành lý trở về căn phòng cũ. Seung Kwan còn mang cả cân quýt, chờ Seok Min về rồi nhờ anh bóc vỏ cho mà ăn. Seok Min...
Họ nói chuyện to lắm, cười rôm rả. Ồn ào như cái chợ. Nhưng mà vui!
"Trật tự hộ cái!!!"
Một giọng nói vọng ra từ căn phòng ngay đầu cầu thang. Ơ, căn phòng này là của Seung Cheol, Jeong Han với Ji Soo mà. Seung Cheol đang ngồi kia với Chan, vậy ai ở trong căn phòng đó?
Myung Ho trượt thành cầu thang xuống phòng của các anh mình, cậu đẩy cửa cái bụp. Myung Ho liền hét toáng lên.
"Anh Jeong Han và anh Ji Soo về rồi! Anh Cheol ơi, hai anh ấy về rồi này."
Cheol chạy vội đến phòng. Anh hừ một cái rồi cười đùa, anh nói: "Jeong Han, cậu đi Úc hai năm mà không thay đổi gì cả! Dậy đi nào, sắp trưa rồi!"
Jeong Han và Ji Soo cuộn mình trong chăn ấm nhất quyết không chịu ra. Họ về khi nào thế nhỉ? Có lẽ là sau khi Seung Cheol tới sân bay đến Chan, mà Jeong Han về chắc chắn là Won Woo cũng đã về. Có vẻ anh cũng ngủ rồi, từ Úc về đây mệt lắm chứ đùa đâu!
Seung Kwan mừng lắm, cậu nhảy ào đến chỗ Jeong Han, dùng sức nặng của thân thể mà đè lên anh. Cậu ôm chặt Jeong Han đến nghẹt thở.
"Mày xuống hộ anh cái! Định ám sát hay gì vậy? Cái thằng này..."
Jeong Han đưa tay đẩy Seung Kwan ngã bật ra. Anh ngồi dậy xem đồng hồ rồi mắng. Kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ, cũng không sớm nữa. Jeong Han với tay Ji Soo, gọi anh dậy.
Họ đứng nói cười rôm rả trước cửa phòng của Seung Cheol. Rồi trong cái lúc ấy, Ji Hoon đã lên phòng tìm Won Woo rồi. Jeon Won Woo vẫn thế, không thay đổi gì. Vẫn là cái bộ dạng quen thuộc khi vừa ngủ dậy đấy, một chàng trai cao ráo, tóc tai bù xù cùng với cặp kính cận, anh thích mặc áo phông và cái quần thể thao to thùng thình. Rõ là, nhìn hơi luộm thuộm nhưng mọi người đã quen rồi!
Các anh đứng nói chuyện ở một bên. Lee Chan bị bỏ ở một bên. Dù đôi mắt không thấy được hình ảnh bây giờ của họ nhưng đôi tai vẫn nghe được những câu nói trêu đùa, hỏi thăm của các anh mình. Trong lòng cậu vui lắm nhưng cậu sợ khi họ quay lại thấy mình đang ngồi đây và hỏi những câu sẽ khiến cậu tổn thương.
"Lee Jung Chan, tại sao em lại ngồi một mình ở đó thế? Em tới đây đi!
Nhìn bộ dạng em ấy như thế, chắc không đi được đâu!
Cơ mà chân em có bị làm sao đâu, hay là mắt hỏng rồi?
Thế á? Vậy là bọn anh phải chăm sóc em sao?
Biết thế em đừng quay về nữa, vừa về đã là đứa ăn bám. Thật rõ là vô dụng!"
Tâm trí cậu ngổn ngang trong dòng suy nghĩ tiêu cực ấy. Chan, cậu biết rằng những người anh trai của mình sẽ không nhẫn tâm nói ra những lời cay độc ấy mà phải không? Cậu biết rõ họ thương yêu và lo lắng cho cậu đến nhường nào đúng chứ? Cậu cũng hiểu rõ nguyên do mà, Lee Chan là đứa nhỏ nhất trong đám anh em, Lee Chan là đứa trẻ ngoan ngoan và là niềm vui của các anh.
Giây phút ấy dường như đã không trôi đi nữa, vết thương lòng ngày một sâu hơn. Những thứ gọi là tự do, gọi là ánh mặt trời hi vọng... ông trời mang tất cả những tia sáng ấy quệt thành bóng mắt cho cậu. Có ai vui khi mất đi tầm nhìn chứ?
Chan cứ hi vọng ngốc nghếch rằng đừng ai nhìn thấy cậu vào lúc này, họ càng bỏ lơ cậu càng tốt. Nhưng điều ấy là không thể, cậu trở về, cậu có tồn tại, sớm muộn cũng có người nhìn thấy cậu.
"Chan, em có vui không? Bọn anh về rồi!"
Tiếng của Jeong Han vang lên, anh đi lại gần chỗ cậu. Lee Chan cố tình cúi đầu xuống, né tránh sự thăm dò của anh.
"Vâng... Em vui chứ! Sao anh Soon Young chưa về nhỉ? Em nhớ anh ấy quá!", Chan ngập ngừng.
Jeong Han xem xét cậu thật kĩ, lạ thường! Anh quay mặt về phía Seung Cheol, ra hiệu bằng ánh mắt Thằng bé bị làm sao vậy?
Seung Cheol chần chừ một lúc, cúi đầu trước Chan rồi đưa tay mình quẹt qua đôi mắt. Đôi mắt to tròn của anh dần nhắm lại, khuôn mặt thể hiện rõ nét buồn phiền, tuyệt vọng.
Jeong Han vẫn không hiểu đâu, anh nhăn mặt, lắc đầu. Hết cách diễn đạt, Seung Cheol chạy ra ngay bức tường sau lưng, xé một tờ lịch rồi lấy bút dạ viết thật to "Em ấy không nhìn được." Vừa nhìn xong dòng chữ, Jeong Han giật mình, anh đưa tay quơ trước mặt cậu - không phản ứng! Chan bỗng ngọ nguậy, quay đầu khắp các phía nhưng không phát giác ra việc Jeong Han ngồi bên cạnh mình. Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Anh Jeong Han đi đâu rồi nhỉ?"
Anh nhìn khuôn mặt sáng sủa, tươi cười của Lee Chan mà bật khóc. Jeong Han nhẹ đưa tay mình nắm lấy tay cậu em nhỏ, anh nhấc đôi bàn tay băng vải kín mít ấy lên mà nói: "Anh ngồi bên cạnh em đây! Anh xin lỗi..."
Lee Chan giật mình, kế hoạch của cậu đã thất bại rồi. Cuối cùng mọi người đều biết chuyện cậu bị mù, không nên giấu. Cậu ngượng cười, nắm lấy tay Yoon Jeong Han: "Anh xin lỗi cái gì chứ? Em mới là người phải nói xin lỗi. Em sẽ trở thành kẻ vô dụng. Em... sẽ chẳng giúp ích được cho các anh!"
Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má cao, xương xẩu của chàng trai ấy.
"Sao em lại nói thế? Em là đứa bé ngoan. Lee Chan mãi là bé cưng của anh. Sau này, anh sẽ chăm sóc cho em." Jeong Han nói.
Anh khóc rất nhiều, còn nhiều hơn cả Chan. Thật ra không phải chỉ Jeong Han yếu đuối như vậy mà ai cũng cảm thấy nhói lòng, có vết xước lớn trong lòng họ. Không còn là mất mát của riêng Lee Chan, là sự tổn thương sâu sắc đến mọi người. Chắc chắn, sắc màu sẽ trở lại sớm thôi! Đừng lo lắng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip