DAWN

Lee Chan vẫn mãi dằn vặt bản thân, tự cho mình là kẻ thừa thãi nên cả ngày cứ ảo não, hễ nghe thấy các anh nói định làm cái này cái kia là lại buồn trong lòng rồi khóc một mình. Suốt ngày giam mình trong căn phòng ngủ đầy hơi lạnh lẽo, Chan không muốn gây vướng chân vướng tay cho các anh mình nên cho dù có chuyện gì cũng không ló mặt ra ngoài.

Có thể cậu bị nhấn chìm trong sự tổn thương mà không biết, các anh cậu vô cùng quan tâm cũng như muốn bù đắp cho cậu. Họ đều mong Chan sớm nhìn thấy họ, nhìn thấy bình minh đang lên. Người thương cậu nhất, ngoài anh Cheol ra thì còn ai. Seung Cheol là người xót nhất, anh ngày nào cũng vậy, tỉ mỉ chăm sóc cho đứa em nhỏ giống như một người cha vậy. Anh lúc nào cũng ấm áp và ôn nhu, nhưng Chan lại nghĩ anh là đang thương hại cậu. Đồ tiêu cực - Lee Chan.

Hơn một tuần qua, căn nhà ấy vẫn rộn vang tiếng cười nhưng không thật sự hoàn hảo vì còn thiếu nhiều người: Seok Min, Soon Young, Jun Hwi rồi còn cả Min Gyu và Han Sol nữa. Mười ba người bọn họ - dù thiếu đi một người cũng không thể nào trở thành một mái ấm tuyệt đẹp. Những người đã về thì tiếp tục tìm kiếm việc làm và bận bịu cả ngày từ sáng đến tối. Ji Hoon, Seung Kwan và Jeong Han thì thực tập tại một trường tiểu học ở phía Nam thành phố. Ba ông anh thường ngày đanh đá, dở hơi ấy quyết tâm muốn làm thầy giáo thì chắc cũng quyết tâm sửa đổi tính nết rồi. Quả thật có chút không đúng lắm!

Giờ nhắc đến Ji Soo và Myung Ho, hai người này kéo nhau đi đóng quảng cáo cho một số thương hiệu khá nổi tiếng. Biết làm sao mà người ta lại chọn trúng hai cái tên này nhỉ? Chắc cũng vì cái vẻ xinh đẹp bên ngoài. Trước đây còn nghĩ Myung Ho sẽ trở thành một stylist hay một thầy dạy nhảy nào cơ. Ai ngờ cũng đi đóng quảng cáo chung với Ji Soo.

Jeon Won Woo thì đang làm việc tại một toà soạn báo gần khu nhà ở của mình. Kể ra cậu Jeon cũng chăm chỉ lắm chứ, đi làm suốt ngày thôi. Có khi ít cũng phải hết một ngày cậu ta mới về nhà, nhiều thì ba ngày vắng mặt. Vừa đi xa về đã lao đầu vào cái chỗ toà báo làm, Jeon Won Woo này thật sự chẳng biết mệt là gì nhỉ?

Cuối cùng là Choi Seung Cheol, anh vẫn công việc của mình từ hai năm trước - nhân viên của một cửa hàng tiện lợi. Vì công việc không đòi hỏi nhiều công sức và thời gian lắm nên hầu hết sau giờ làm, anh chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm lo cho mấy đứa em. Cuộc sống không quá ồn ào mới là chân lý của anh.

Và hôm ấy là chủ nhật, như thường lệ, cứ vào lúc 6 giờ sáng, các anh lớn đã dùng xong bữa sáng và đi làm. Seung Cheol được nghỉ làm nên nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi mang đồ ăm vào phòng cho Chan. Cậu bé cũng dậy rồi, dáng vẻ vẫn u buồn như hôm nào. Chan ngồi dựa vào thành giường, gương mặt hướng đi đâu đó và còn đeo tai nghe. Anh thấy thế này có vẻ tốt hơn, nghe nhạc có thể khiến con người ta thoải mái.

"Chan, em đói chưa? Anh nấu cháo cho em ăn này. Đêm qua, Won Woo có mua mực chiên về nhưng em ngủ mất nên anh vẫn còn để trong tủ lạnh." Seung Cheol bê bát cháo đến ngồi cạnh Lee Chan. Cậu bé tháo tai nghe, quay lại cười với Seung Cheol. Nghe đến hai chữ 'tủ lạnh' cậu đã rợn tóc gáy, nhớ đến cái mùi kinh kinh. Anh Cheol đã dọn tủ lạnh chưa không biết?

Mặc kệ cái tủ lạnh, cậu ngửi được một mùi hương thơm rất lạ phảng phất từ anh Seung Cheol. Mùi này vừa quen vừa lạ, nó man mát, thơm tho như mùi của một ngày thu ẩm ướt, nó hơi nồng, cay mũi như mùi của quế.

Chan mỉm cười thật tươi, đưa tay sờ lên áo của anh Cheol rồi ngửi cái mùi ám trên tay mình. Ồ, cái mùi ấy chỉ thoảng qua một chút rồi bay nhanh. Đặc biệt quá! Cậu hỏi, "Anh dùng nước hoa sao?". Seung Cheol lặng mình, đặt bát cháo đã nguội lạnh xuống chiếc tủ gỗ cạnh giường. Anh ôm vội đứa em nhỏ, đưa tay mình gần lại mũi cậu, "Em không thích mùi này sao? Nó không hợp với anh phải không?". Anh tỏ ra ngại ngùng vì mùi hương từ cơ thể của mình.

"Em có bảo là em không thích đâu. Đây là mùi gì thế? Thơm lắm!", Chan ôm lấy tay của Seung Cheol rồi để dựa vào vai mình. Nếu cậu làm thế này, hương thơm ấy không sực nồng cũng không bị bay ra xa. Thú thật, anh Cheol rất hợp với mùi hương này.

Seung Cheol mỉm cười, anh sụt mũi rồi nói: "Là mùi quế và cà phê, anh không thể sống quá lâu với mùi chanh, bạc hà. Anh không xịt nhiều lắm! Chắc không có vấn đề gì."

"Anh ơi", Chan tựa đầu vào ngực của người anh lớn, nhìn cậu giống như một đứa trẻ đã ngừng khôn lớn và mong muốn được bao bọc, chở che thêm, "Anh thật ấm áp!". Cậu vốn không quen với mùi thơm lạ này, cậu vẫn thích cái mùi cơ thể của anh hơn nhưng Seung Cheol là người nhu mì, ấm áp - mùi quế cay nồng hoà chung với cà phê thơm đắng chẳng phải rất hợp sao?

Chan ngẩng khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu của mình lên, hướng về phía Seung Cheol. Dù mọi ánh mặt trời, mọi màu sắc và hình ảnh đều quệt thành một lớp phấn vô hình phủ trên mí mắt, không thể trôi xuống nữa nhưng đôi mắt của cậu vẫn rất đẹp. Nó luôn có hồn, luôn tự nhiên giống như đang muốn nhìn thẳng vào nội tâm của người cạnh mình. À mà cũng phải, thứ cậu đang thấy bây giờ chính là tâm hồn thôi, một trong những thứ hư ảo nhất!

.

"Anh có biết gì không? Hôm nay trời đẹp quá...", tên nhóc con Chan ngồi thu mình trong lòng Cheol mà nũng nịu nói.

Choi Seung Cheol không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói quá đỗi tầm thường này lại muốn khóc đến vậy. Anh ôm chặt đứa em nhỏ, anh xoa nhè nhẹ lên mái tóc của Chan. Seung Cheol thì thầm, "Nhưng em có nhìn thấy gì đâu! Hôm nay là ngày mưa."

Có lẽ đôi mắt bị hỏng rồi nên Chan đang cố kiếm tìm những cảm nhận từ những giác quan khác. Cậu ngửi mùi quế từ Seung Cheol, cảm nhận sự mềm mại từ chiếc áo len của Seung Cheol cho nên mới nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Dường như mỗi lần được anh bao bọc thế này, một ngày đẹp trời lại tới.

Cơ mà, tại sao Seung Cheol lại nói thẳng như thế? Dẫu biết anh là người thật thà, nhạy cảm nhưng anh có thể che giấu chút mà.

Chan cố lặng mình, không nói thêm lời nào. Bởi cậu có hơi tổn thương. Không gian trở nên yên tĩnh, giờ thì cậu nghe được tiếng mưa rồi, tiếng nước xối xả bên ngoài ô cửa sổ. Vậy chắc hôm nay âm u lắm, thế thì không phải một ngày đẹp trời. Tâm trạng của đứa bé ấy lại ảm đạm như mọi khi.

Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa.

"Anh Seung Cheol, em về rồi đây!"

Cuối cùng Kwon Soon Young cũng về. Hình như không chỉ có cậu ấy, nghe nào, có ai đó đang hát bài Mansae, giọng cao quá - Seok Min? Gương mặt cậu bé bắt đầu vui hơn kìa, anh cậu về rồi, Seok Min và Soon Young về rồi.

"Anh Seung Cheol, Seok Min đấy, là giọng của anh Seok Min anh ơi!", Chan cuống cuồng nắm lấy bàn tay của Cheol mà reo lên. Ôi cái dáng điệu này, Lee Chan vẫn cứ như một đứa bé. Từ khi còn nhỏ, hễ cứ có ai đi xa và trở về, cậu đều sẽ reo vui kiểu này. Seung Cheol nắm chặt lấy tay Chan rồi cười bảo: "Đúng rồi, Seok Min về rồi, cả Min Gyu, Jun Hwi và Han Sol nữa. Mọi người về hết rồi!"

Vốn cậu không thể nhìn thấy ba người kia, cậu chỉ nghe được giọng của Seok Min. Ba người Seung Cheol vừa nhắc, họ đã ngồi trong phòng từ lâu rồi, kể từ kia Soon Young bước vào. Min Gyu dựa lưng vào tường mà sụt sùi khóc, nhìn đứa em nhỏ như thế này, anh buồn lắm!

"Ai đang khóc thế? Là anh Min Gyu sao? Anh đến chỗ em đi.", Chan dang hai tay về phía trước mặt mình, vui vẻ đón Min Gyu vào lòng mình. Anh chàng to con nhưng tâm hồn mỏng manh kia không chần chừ mà sà ngay vào vòng tay của cậu em út. Min Gyu khóc nhiều lắm, đến nỗi chỗ ngực áo của Lee Chan bị anh dựa vào cũng ướt cả.

"Em khóc cái gì thế? Kim Min Gyu, cứng rắn lên nào!", Jun Hwi hắng giọng nói. Nhưng Min Gyu kia chỉ được cái bề ngoài to lớn hơn các anh, các em của mình chứ mỏng manh lắm. Anh là người nhạy cảm, dễ mềm lòng nên những lúc thế này, Min Gyu thường hay khóc. Chan biết anh mình khóc vì việc gì, cậu cũng dần chấp nhận sự thật đó rồi - rằng cậu bị mù.

Seung Cheol ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ mà thắt cả ruột lại, Kim Min Gyu thì bản tính thật thà, chất phác lại dễ xúc động thêm một Lee Jung Chan kiên cường, cam chịu. Hai đứa nhóc khiến anh mệt lòng. Thấy Chan cũng sắp khóc đến nơi, Seung Cheol liền nhảy vào ngăn ngay: "Ôi thôi, anh xin em, Min Gyu à! Em có thương anh, thương Chan thì đi rửa mặt hộ cái. Mấy đứa có đói thì trong bếp vẫn còn cháo, vào mà ăn." Min Gyu định ở lại ngồi chung với Chan thêm một chút nhưng Seung Cheol lườm anh, ý không muốn cho anh làm Chan phải khóc. Anh chàng to con phải ngậm ngùi đi theo các anh của mình xuống bếp.

Seung Cheol ở lại đút từng thìa cháo nhỏ cho Chan ăn, anh quá đỗi ân cần! Anh luôn thấy mình có một trách nhiệm lớn lao khi ở bên những đứa nhỏ nhất như Seung Kwan, Han Sol và Chan. Rồi bỗng một cú điện thoại của Myung Ho đến, Han Sol lật đật mang chiếc di động của Seung Cheol từ ngoài phòng khách chạy vào. Seung Cheol phải rời khỏi nhà ngay, công việc chăm sóc Chan đành giao lại cho Han Sol và những đứa nhỏ kia. Anh thật sự không muốn!

"Chan, em ở cùng Han Sol một lúc nhé.", Seung Cheol xoa đầu đứa em nhỏ và dặn dò. Chan vốn rất dễ bị cô đơn, giờ lại còn nhạy cảm hơn vì không nhìn thấy gì nữa, lỡ họ đi đâu mất và để cậu lại một mình thì sẽ thế nào.

Chan víu chặt lấy tay áo của Seung Cheol, quyết không cho anh đi. Jun Hwi biết được tấm lòng của Chan, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu thay thế chỗ của Seung Cheol và nói: "Bây giờ anh sẽ thay cho anh Cheol. Em có thể dựa vào anh." Moon Jun Hwi luôn có một thứ mị lực khiến người khác siêu lòng, Chan ngoan ngoãn buông tay Seung Cheol ra và dựa người vào ngực Jun Hwi. Vì chỉ có vậy mới khiến cậu bớt sợ hãi và mệt mỏi. Choi Seung Cheol vội vàng khoác theo chiếc balo của mình rồi chạy ra khỏi nhà. Ở lại trong căn nhà là những đứa nhỏ nhất, có lẽ vẫn có thể dựa dẫm vào nhau.

Seok Min trèo lên giường, ngồi cạnh Chan, anh vòng tay ôm lấy đứa em để cảm nhận chút ấm áp vương vấn quanh đây. Lee Seok Min chính là một loại vitamin hạnh phúc, mỗi lần anh đến cạnh Lee Chan thì chắc chắn cậu sẽ vui. "Em có muốn nghe anh hát không, Chan?", Seok Min cười hì hì.

"Anh lại hát bài 20 sao?", Chan đưa bàn tay nhỏ sờ lên vai Seok Min và hỏi. Anh cười, lắc đầu: "Không, là bài mới, nó tên là 'Hug', chắc chắn em chưa nghe." "Đúng rồi, ôm sao?", Chan hít một hơi dài.

...
Thật mệt mỏi, quá đỗi mệt, rất nhiều...

Mỗi lần như thế, em hãy đến bên anh và ôm lấy anh, em cũng như anh mà.

Đừng cố giấu kĩ nó nữa, em biết nó sẽ không lành lại được mà!

"Không, nó sẽ lành lại thôi anh ạ.", Chan mỉm cười rồi sờ lên đôi mắt của mình.

Lee Chan, ý của Seok Min không phải là đôi mắt của cậu đâu mà là trái tim của cậu. Trái tim của cậu đã nứt ra một vết lớn, không thể khâu lại, không thể băng bó chỉ có thể lấy tình yêu xoa dịu nó mà thôi. Còn về đôi mắt của cậu, chắc chắn sẽ có thể nhìn được. Vốn dĩ không cần đôi mắt cậu cũng có thể nhìn được các anh của mình bởi thứ họ cho cậu thấy chính là sự quan tâm và tâm hồn của họ. Vẻ hoa lệ bề ngoài cuối cùng cũng chỉ là lớp vỏ.

Lee Chan, ánh nắng mặt trời chói lắm cậu biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip