Ima - even if the world ends tomorrow
"Anh ơi, nếu ngày mai là ngày tận thế thì anh sẽ làm gì ạ?"
Anh Seungcheol đang ngồi làm việc thì thấy em nhỏ nhà mình đã vào phòng từ lúc nào, hỏi một câu hỏi khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa em khiến anh phải dừng công việc đang làm lại, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
"Nếu mai là tận thế sao? Hừm... anh nghĩ anh vẫn sẽ đi làm bình thường như mọi ngày, sẽ trở về nhà ôm từng đứa, mua những thứ mà mấy đứa thích và dành hết những phút giây cuối cùng ở bên cạnh mấy đứa".
Thấy em nhỏ trầm ngâm trước câu trả lời của mình, anh Seungcheol bế em lên, cho em ngồi trên bàn rồi hỏi em nhỏ:
"Có chuyện gì lại khiến em bé hỏi anh như thế?"
Em Hansol suy nghĩ một lát rồi kể lại cho anh nghe vì sao em lại hỏi anh như vậy. Chẳng là hôm nay, em cùng bạn Seungkwan nhà anh Jisoo và em Chan nhà anh Jeonghan xem được bộ phim về ngày tận thế. Nhìn những nhân vật trong phim phải đối mặt với những thảm họa do thiên nhiên gây ra, em đã tự hỏi, nếu mai là ngày tận thế, liệu em sẽ làm gì? Liệu em có dũng cảm như nhân vật trong phim học cách đối diện với những thứ đáng sợ ấy hay không? Hay sẽ chùn bước, nhát gan mà trốn trong góc phòng ôm mặt khóc?
Em Hansol không biết mình nên làm gì, vì thế em quyết định đi hỏi những thành viên trong gia đình của mình.
Em kể cho anh Seungcheol nghe, rằng anh Wonwoo đã mất một thời gian suy nghĩ rất lâu rồi trả lời em rằng: "Anh sẽ dùng chiếc máy ảnh mà anh Seungcheol đã tặng anh ghi lại những khoảnh khắc bên nhau của gia đình mình."
Em Hansol kể thêm, vì anh Wonwoo nói không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào nên bắt đầu từ hôm nay, anh Wonwoo sẽ chụp lại những khoảnh khắc trong nhà.
Hèn gì ban nãy anh Seungcheol thấy em nhỏ nhà mình cứ xách máy ảnh đi quanh nhà. Thấy anh vừa đi làm về liền đưa máy ảnh lên tách một cái rồi chạy đi mất khiến anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Còn anh Mingyu bảo với em rằng, ảnh sẽ nấu cho nhà mình một bữa ăn thiệt là nhiều món ngon, ảnh sẽ dọn nhà mình thiệt là sạch sẽ. Đến tối ảnh sẽ trải nệm ra phòng khách, cùng nhà mình trải qua một đêm thật bình yên." Em Hansol nói xong rồi như nhớ ra điều gì đó, em nói tiếp, "Ảnh cũng nói với em rằng, hy vọng nhà mình sẽ không hoảng sợ mà bỏ rơi nhau, ảnh cũng sẽ sợ và khóc đó ạ. Ảnh chỉ có gia đình mình thôi..."
Anh Seungcheol nghe đến thế chợt cảm thấy có chút xót trong lòng. Em cún bự nhà anh tuy to con hơn hai đứa còn lại nhưng lại là em bé tình cảm nhất nhà. Anh hiểu nỗi sợ của Mingyu là từ đâu ra nên vì thế lại càng thấy thương sấp nhỏ nhà mình hơn.
Vì có một đợt, em Mingyu quậy đến nỗi giáo viên đã phải gọi điện phàn nàn với anh. Mà tại thời điểm đó, anh Seungcheol lại gặp rất nhiều vấn đề về công việc nên trong giây phút nóng giận, anh đã thốt ra lời gây tổn thương đến Mingyu:
"Nếu em còn không nghe lời thì anh sẽ không cần em nữa"
Anh Seungcheol vừa dứt lời, đã thấy em nhỏ ở phía đối diện mím chặt môi, đôi mắt em đỏ hoe, ầng ậng nước, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Chỉ đến khi anh Seungcheol ôm lấy em xin lỗi vì đã nặng lời, lúc này Mingyu mới òa khóc lên, ôm lấy anh mà xin lỗi:
"Anh ơi, em biết lỗi rồi, em hứa sẽ ngoan mà. Anh đừng không cần em, đừng bỏ rơi em. Em chỉ có một mình anh mà thôi"
Chỉ là anh Seungcheol không nghĩ rằng, em nhỏ nhà mình vẫn còn giữ những lời anh nói trong lòng. Anh thở dài, thầm mắng chính mình vì đã nói những lời gây tổn thương em như thế.
Em Hansol thấy anh im lặng cũng im lặng theo anh, chỉ chăm chú nhìn anh như đợi anh phát hiện ra sự tồn tại của mình. Đến khi anh Seungcheol cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ từ em nhỏ, anh mới chợt nhận ra anh mãi lo nghĩ mà quên mất đứa em, bèn xoa xoa đầu em hỏi:
"Vậy còn Hansolie, em sẽ làm gì nếu ngày mai là ngày tận thế?"
Câu hỏi này em Hansol đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Em biết mình vẫn còn rất nhỏ nên chắc chắn em không đủ sức để đối đầu trực tiếp với những gì mà tận thế mang lại được. Nhưng không vì thế mà em lại chùn bước, trốn chạy. Bởi em biết, mình vẫn còn có anh Seungcheol, có anh Wonwoo và anh Mingyu bảo vệ. Vì thế sau một lúc lâu suy nghĩ, em đã có câu trả lời cho riêng mình:
"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Seungcheol làm bài tập toán, sẽ ngoan ngoãn cùng anh Wonwoo đọc sách và rửa bát phụ anh Mingyu. Nhưng bởi vì không biết chừng nào tận thế sẽ đến nên em sẽ giống anh Wonwoo, từ bây giờ sẽ trở nên ngoan hơn, vâng lời anh nhiều hơn. Và..."
Em Hansol nói tới đây liền im lặng, nhìn anh Seungcheol rồi lại cúi đầu, cứ ngập ngừng ấp úng không biết có nên nói ra hay không. Anh Seungcheol thấy đứa nhỏ nhà mình như thế cũng không hối thúc em mà chỉ dịu dàng chờ đợi em mở lời.
"Mỗi tối trước khi đi ngủ em sẽ ôm các anh thật chặt", Hansol nói tới đây liền vùi đầu ôm lấy anh Seungcheol rồi chạy thật nhanh về phòng, không quên nói lời chúc ngủ ngon tới anh.
Anh Seungcheol biết vì sao em Hansol lại ôm anh rồi lại chạy trốn nhanh như vậy. Cả nhà ai chẳng biết, em Hansol bây giờ đang tự xây dựng cho mình một hình tượng cool ngầu, lạnh lùng boi nên chắc chắn em đang cảm thấy xấu hổ vì hình tượng của mình sụp đổ mất rồi!!! (dù trong mắt những người anh còn lại, mấy hành động của em út nhà mình vẫn cứ đáng yêu mãi thôi). Anh Seungcheol phì cười trước hành động ngượng ngùng đó của em nhỏ, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Phải mau chóng hoàn thành thật nhanh để còn ôm mấy đứa nhỏ của anh ngủ nữa chứ!!!
Mà tại căn hộ khác, cũng có một em nhỏ đã hỏi mấy anh trong nhà mình một câu hỏi y hệt em Hansol.
Sau khi dùng xong bữa tối, như thường lệ, hộ gia đình nhỏ nhà anh Jisoo tụ tập lại phòng khách để nói về những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Anh Jisoo ôm em Seungkwan vào lòng, nhìn em Myungho đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Cạnh đó là hai đứa nhỏ Jihoon và Soonyoung đang cãi nhau vì bài tập.
"Tớ nói bao nhiêu lần rồi, bài này phải nhân trước rồi mới cộng thì mới ra kết quả. Cậu làm như vậy là sai rồi đồ hamster ngốc"
"Đã bảo tớ là hổ chứ không phải là hamster. LÀ HỔ!!!!", Soonyoung còn cố ý giơ hai tay lên phía trước tạo thành móng hổ, như để chứng minh cho Jihoon thấy bạn là hổ chứ không phải là con chuột bếu ngốc đâu nhé!!!!
Anh Jisoo nhìn thấy cảnh này mà chán không buồn nói luôn á. Dù sao cũng không phải lần đầu hai đứa nhỏ nhà anh cãi nhau, quen thuộc đến mức em Myungho đã đạt tới cảnh giới đọc sách trong khung cảnh hỗn loạn này.
Chợt anh thấy đứa nhỏ trong lòng mình nay im lặng đến lạ thường. Bình thường em nhỏ này hoạt náo dữ lắm, hôm nào mà em im lặng là anh biết em đang có chuyện gì đó rồi. Anh Jisoo xoa đầu em rồi lại dịu dàng hỏi em nhỏ:
"Seungkwan ơi, em bé sao thế? Có muốn tâm sự với anh hông?"
Anh Jisoo vừa dứt lời thì mọi hành động trong nhà đều tạm ngừng. Em Jihoon và em Soonyoung thôi cãi nhau, em Myungho ngước khỏi cuốn sách mình đang đọc, không ai nói với ai đều nhìn về phía em út nhà mình.
Em Seungkwan thấy mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào mình thì ngại lắm, tự dưng cảm thấy áp lực ngang. Ban đầu em dự định không nói vì em cảm thấy cái vấn đề mình suy nghĩ có hơi trẻ con nhưng những ánh mắt kia lại cứ nhìn em mãi khiến em không thể nào không nói được. Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi mấy anh nhà mình:
"Anh ơi...giả sử...là giả sử thôi nhé. Nếu ngày mai là ngày tận thế, các anh sẽ làm gì?"
Em Seungkwan nhìn mọi người, nhưng đợi mãi chẳng ai trả lời câu hỏi của mình khiến em cảm thấy mình quá ngốc, nhỏ giọng nói một câu:
"Đáng ra em không nên hỏi như thế, em xin..."
Em Seungkwan còn chưa dứt câu, đã cảm nhận từ đằng sau anh Jisoo đã ôm chặt lấy em, rồi anh dịu dàng trả lời:
"Nếu mai là ngày tận thế...ừm... thì anh sẽ dành trọn cả ngày hôm đó cho mấy đứa. Nhà mình sẽ nấu một bữa thiệt là linh đình rồi cùng nhau quây quần trong phòng khách giống như hiện tại nè. Chỉ cần ở bên mấy đứa, đối với anh đã không có gì phải tiếc nuối nữa cả".
Em Myungho gập cuốn sách lại, chống cằm suy nghĩ một lúc lâu. Nghe anh Jisoo nói xong, em liền trả lời câu hỏi của em út nhà mình:
"Bởi vì anh rất thích vẽ nên nếu ngày mai là tận thế, anh sẽ vẽ một bức tranh về gia đình năm người chúng mình, một khung cảnh bình yên chỉ thuộc về nhà mình mà thôi".
Myungho đã nghĩ rằng, dù cho ngoài kia có như thế nào, nhưng chỉ cần năm người nhà mình vẫn bên cạnh nhau thì đối với em, đó đã là hạnh phúc rồi.
"Nhưng mà mọi người hong được chê em vẽ không đẹp đâu nhé!!! Em sẽ buồn lắm đó"
"Myungho nhà mình vẽ đẹp như thế mà, ai lại chê cơ chứ!!!", Em Soonyoung nghe em Myungho nói thế liền chạy lại xoa đầu em, rồi lại nghiêm túc nói, "Còn em sẽ hóa thành chú hổ ngầu nhất để bảo vệ mọi người. Nếu có giông bão, em sẽ dẫn mọi người tới căn cứ bí mật của em để trú ẩn. Dù hiện tại em chưa có căn cứ nhưng mà trong tương lai gần em sẽ xây dựng thôi!!! Còn nếu có zombie, em sẽ dùng taekwondo đánh để mọi người có thời gian chạy trốn. Em sẽ không để cho nhà mình bị thương đâu."
"Vậy còn anh thì sao? Sao mà để anh ở lại một mình chiến đấu được chứ?", Em Seungkwan nghe đến việc anh Soonyoung đánh zombie để nhà mình chạy trốn thì thắc mắc hỏi, "Lỡ anh bị biến thành zombie luôn thì phải làm sao...?"
"Seungkwan quên anh là hổ hả!!! Là hổ đương nhiên sẽ mạnh mẽ hơn zombie rất nhiều lần rồi. Anh hong có sợ zombie đâu nên Seungkwan không cần lo lắng. Anh phải bảo vệ nhà mình thật tốt chứ!"
Anh Jisoo nghe đến đó bỗng thấy em Soonyoung đáng yêu kinh khủng. Anh không nghĩ rằng, một đứa trẻ mới chín tuổi như Soonyoung lại luôn đặt gia đình lên trên cả bản thân như thế.
Có lẽ đối với em Soonyoung, chẳng điều gì quan trọng bằng gia đình nhỏ này của em. Vì vậy mà em mới quyết tâm bảo vệ gia đình này bằng mọi giá như thế.
"Vậy còn Jihoon? Nếu như là bé thì bé sẽ làm gì?"
"Dạ?", Em Jihoon còn đang mải đang lắng nghe câu trả lời của bạn Soonyoung, nghe anh Jisoo gọi mình như thế bèn đáp lại, "Em đã nghĩ khi tận thế đến, có lẽ em sẽ sợ hãi, em sẽ rối rắm không biết phải làm sao. Nhưng khi nghe anh, nghe Myungho và nghe Soonyoung nói, em nhận ra rằng tại sao mình lại phải sợ hãi khi đến tận giây phút cuối cùng, mình vẫn có những người mà mình yêu thương ở bên cạnh. Nên nếu như tận thế thật sự đến, em sẽ tận hưởng và trân trọng những khoảng thời gian còn lại cùng với những người mà em thương."
Em Jihoon hơi né tránh ánh mắt của mọi người, đỏ mặt lí nhí nói tiếp:
"Mà mọi người chính là những người mà em trân quý nhất, em không muốn mất mọi người đâu nên tận thế đừng có xuất hiện"
Anh Jisoo thấy em Jihoon trả lời như thế thì rất bất ngờ. Bởi vì trong bốn đứa nhỏ nhà anh, Jihoon là đứa có suy nghĩ chín chắn nhất. Khác với ba đứa còn lại, em rất ít khi bày tỏ tình yêu thương qua lời nói mà em gửi gắm chúng qua từng hành động nhỏ của em.
Đó là khi anh Jisoo bị ốm không thể dậy được, em Jihoon sẽ là người đứng ra dặn dò những đứa còn lại phải thật ngoan để anh nghỉ ngơi.
Là khi em Myungho chưa sõi tiếng hàn, em Jihoon sẽ dịu dàng chỉ dạy từng chữ cái một cho em, đến khi nào em hiểu rõ từ ấy thì thôi.
Là lúc em Seungkwan buồn vì lỡ chạy nhanh quá nên đánh rơi cây kem mới mua, em Jihoon sẽ không ngần ngại mà lấy tiền tiết kiệm mua cho em một cây kem mới.
Và mặc dù em Jihoon hay cãi nhau với em Soonyoung nhưng nếu đứa nào trong lớp chọc em Soonyoung không phải là hổ, em Soonyoung ấm ức không cãi lại được thì em Jihoon sẽ là người đứng ra cãi thay em Soonyoung, đương nhiên chẳng ai cãi nhau với em Jihoon mà thắng cả. Dù sao cũng chỉ em mới được chọc Soonyoung như thế, ai chọc Soonyoung là tới công chuyện với em liền luôn đó!!!
Cho nên khi nghe em Jihoon nói những lời trên, không chỉ anh Jisoo cảm thấy ấm áp mà những bạn nhỏ còn lại đều cảm thấy rất vui mừng, đến mức em Myungho còn chạy lại ôm lấy cục cơm trắng còn đang xấu hổ kia cơ.
"Đúng rồi, tận thế đừng có đến!!! Em không muốn xa mọi người đâu!!!", Em Seungkwan nghe anh Jihoon nói vậy cũng nhanh chóng gạt đi nỗi phiền muộn trong lòng mình. Tự nhiên xem phim làm chi để giờ bị âu vờ thinh kinh rồi lại buồn cả buổi!!!
"Nhưng mà bé Kwan cũng phải cho bọn anh biết là bé sẽ làm gì nếu như tận thế đến đi", Soonyoung rướn người lên hỏi em, nhìn em cho đến khi nhận được câu trả lời thì thôi.
"Em...em không có biết làm gì hết", Em Seungkwan vừa mới vui vẻ một chút rồi lại thở dài, "Em chỉ biết hát thôi"
"Vậy thì anh sẽ đánh ghita cho Seungkwan hát có được không?", Anh Jisoo nhìn em dịu dàng nói, "Sẽ thật tuyệt nếu như chúng mình cùng nhau trải qua một ngày thật nhộn nhịp và vui vẻ như vậy đó."
"Em rủ thêm nhà bạn Hansol và nhà Chan qua chơi cùng được không ạ?", Em Seungkwan nghe anh nói thế liền phấn khích hỏi, nhận được cái gật đầu từ người anh lớn khiến em reo lên vui sướng, ngay cả ba đứa nhóc còn lại cũng phấn khởi không kém.
Có lẽ anh nên bàn với hai người bạn của mình về việc tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho đám nhóc vào ngày mai thôi.
Nghĩ là làm, Jisoo nhanh chóng nhắn tin đưa ra ý tưởng của mình, đọc hai tin nhắn trả lời xong, anh lại nhìn sang đám nhóc nhà mình mỉm cười. Hy vọng mấy đứa nhỏ nhà anh sẽ thích bất ngờ mà anh tạo ra.
Mà tại hộ nhà anh Jeonghan, sau khi đồng ý với yêu cầu của ông bạn đồng niên, anh ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài làm việc.
Vừa bước đến cửa phòng, anh đã thấy căn phòng vẫn còn sáng đèn, thắc mắc vì sao mà những đứa nhỏ nhà mình còn chưa chịu ngủ. Chỉ thấy em Chan đang hí hoáy làm gì đó chăm chú lắm. Bên cạnh là hai đứa nhỏ Junhwi và Seokmin liến thoắng nói:
"Cái từ này viết sai rồi nè Chan ơi", Này là giọng của em nhỏ Seokmin này
"Ê Chan ơi, chưa đủ rồ men tịc đâu, viết tình cảm thêm xíu i", Kiểu nói chuyện này thì ngoài em Junhwi nhà anh ra thì còn đứa nào nói như thế nữa đâu.
"Anh thấy nên ghi thêm câu "Thân gửi anh Jeonghan vừa đẹp trai vừa tài giỏi" vào là cái lá thư của em số dzách luôn á Chan", Này là giọng ai nghe lạ dữ vậy ta?
"Em thấy hỏng có ổn...", Chan vừa viết vừa nói, chợt em thấy có gì sai sai liền ngoảnh người lại, "Ủa anh?? Anh ở đâu ra xuất hiện vậy???"
Em Chan không biết anh Jeonghan đứng sau lưng mình từ lúc nào, em vội lấy tay che nội dung lá thư lại, chu chiếc môi xinh hỏi anh.
Hai đứa nhỏ Seokmin với Junhwi thấy người anh lớn nhà mình đi đứng chẳng có tiếng động cũng hết hồn, quay lại nhìn anh Jeonghan với vẻ mặt hơi dỗi nhẹ vì anh làm cả bọn giật mình.
"Rồi sao bây còn chưa ngủ hửm? Biết mấy giờ rồi hay không? Có muốn cao lên nữa không?", Anh Jeonghan chống hông hỏi đám nhỏ nhà mình, khuôn mặt giả vờ nghiêm nghị nhìn ba đứa nhóc.
"Tại vì...vì...", Em Chan tưởng anh giận thật, ấp a ấp úng không biết nói làm sao khiến anh Jeonghan dù rất muốn cười nhưng cũng nhịn lại để diễn cái nét nghiêm túc, phải dọa bọn nhỏ này một chút mới được, chứ không thì tụi nhỏ này không biết sợ ai đâu!!!
"Buổi chiều Chan với cả Sol cả Kwan xem phim về ngày tận thế xong, ẻm nói nếu tận thế có xảy ra thì ẻm sẽ gửi những lá thư mà ẻm viết cho những người mà ẻm yêu quý á anh", Em Seokmin thấy em Chan cứ ấp úng mãi không nói, bèn kể lại cho anh lớn nghe khiến em Chan xấu hổ lắm.
Huhu người ta muốn giữ bí mật mà sao anh Seokmin lại nói ra thế!!!
"Nhưng mà Chan viết sai chính tả hoài nên em với Seokmin mới giúp Chan sửa, chứ hong phải là tụi em không chịu ngủ đâu!!!", Em Junhwi thấy khuôn mặt anh Jeonghan vẫn còn căng bèn giải thích, tại em biết anh Jeonghan mà giận thì sẽ có chuyện đó. Mà em Chan nghe anh Junhwi nói thế lại càng muốn tìm một chỗ trốn hơn.
Huhu, người ta còn nhỏ, chưa rành chữ thôi mà sao anh Junhwi lại nói thế!!!
Anh Jeonghan nghe em Seokmin cả em Junhwi nói thế thì cũng hiểu hết mọi chuyện. Anh bật cười, nhìn em Chan đỏ mặt cúi gằm mặt xuống bèn xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:
"Anh cảm thấy hạnh phúc lắm đó, vì Chan đã viết thư cho anh, chứng tỏ Chan cũng yêu quý anh có phải không?"
Có lẽ ba đứa nhỏ sống cùng anh Jeonghan lâu quá rồi nên cả ba đứa đều cảm nhận được tâm trạng anh Jeonghan không tốt, vì thế nên anh mới nói như vậy. Em Chan ngẩng đầu, ôm lấy anh, nói chắc nịch:
"Em vẫn luôn yêu thương anh mà, sẽ mãi yêu thương anh Jeonghan mà"
"Em cũng yêu anh Jeonghan nhiều lắm đó", Em Seokmin vòng tay qua, ôm chặt lấy người anh lớn như sợ anh sẽ bỏ rơi em vậy, "Anh tốt đẹp như thế, ai mà không yêu thương anh được chứ?"
"Em cũng thế, em yêu gia đình mình nhiều lắm đó anh ơi", Vòng tay của em Junhwi ôm trọn những người mà em trân quý, thỏa mãn nở nụ cười hạnh phúc.
Anh Jeonghan cố kìm nén nước mắt, khuỵu gối xuống cho bằng đám nhỏ nhà mình, đáp lại những cái ôm của các em.
Hôm nay anh Jeonghan quả thật không vui. Từ sau khi anh lên chức quản lý, có những người đã thấy anh không vừa mắt chỉ vì anh được thăng chức khi còn quá trẻ. Anh bị những cấp dưới nói xấu sau lưng, nói rằng anh quá khó tính, quá kiêu căng, là người không ai dám thân thiết. Mặc dù anh đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó nhưng anh vẫn chỉ là một người bình thường, vẫn sẽ buồn khi nghe những lời nói sai sự thật, sẽ muốn giải thích cho họ biết những gì anh có bây giờ đều là tự bản thân anh phấn đấu đạt được.
Nhưng liệu mấy ai hiểu cho anh? Mấy ai sẽ đồng ý lắng nghe anh?
Anh chưa bao giờ muốn bộc lộ sự yếu đuối cho đám nhỏ nhà mình biết nhưng bọn nhỏ nhà anh lại là những đứa rất thông minh và có chút nhạy cảm giống anh nên dù anh che giấu như thế nào thì bọn nhỏ vẫn biết, và ngay thời khắc anh yếu mềm nhất, sẽ ôm lấy anh và an ủi anh.
Nằm trên chiếc giường lớn, anh Jeonghan ôm lấy em Chan rồi lại hỏi em:
"Tại sao em bé lại chọn cách viết thư gửi cho người em bé yêu thương vậy?"
"Bởi vì trong tận thế, hẳn mọi người sẽ sợ hãi lắm. Nên em hy vọng với những lá thư của em sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Mặc dù em hỏng có biết có tác dụng phụ gì hong nữa..."
"Anh tin rằng, ai đọc thư của Chan sẽ đều cảm thấy hạnh phúc hết", Anh Jeonghan xoa nhẹ lên má em, "Bởi em bé nhà anh đã đặt hết tình cảm của mình để viết những lá thư ấy mà"
Em Chan nghe thế liền vui sướng, cười tít mắt, trong đầu đã đếm xem em cần viết bao nhiêu lá thư nữa. Nào là nhà mình, năm người nhà anh Jisoo, bốn người nhà anh Seungcheol, còn bác bảo vệ ở dưới chung cư, cô lao công ở tầng em ở,....
Nghĩ tới đó, em Chan đã thấy hơi nhức nhức đầu rồi. Nhưng mà họ đều là những người mà em yêu quý, em không thể bỏ ai được hết.
Vậy thì phải đặt KPI mỗi ngày viết năm lá thư thôi!!! Nếu lỡ không có tận thế thì em vẫn sẽ gửi thư để cảm ơn mọi người đã yêu thương và giúp đỡ em thật nhiều. Nhưng mà em phải viết xong trước đã!!!
"Vậy anh ơi, nếu mai là tận thế, anh sẽ làm gì ạ?", Em Seokmin xoay người lại hỏi người anh lớn.
"Anh hở?", Anh Jeonghan chống cằm suy nghĩ vài giây rồi trả lời, "Mấy đứa thích cắm trại nhất mà phải không? Vậy thì cả nhà mình sẽ cắm trại ở sân chung cư, quậy tưng bừng cả chung cư mình luôn"
"Như vậy có ổn hong anh? Em sợ ban quản lý không cho...", Em Junhwi dù cũng thích lắm mà em sợ bị mắng hơn, mấy cô chú quản lý dữ lắm, đợt trước em với Soonyoung lỡ làm hư vòi xịt nước nhà anh Jisoo đã bị mấy cô chú mắng té tát vì quá nghịch.
"Anh bảo kê cho, mấy đứa yên tâm!", Anh Jeonghan dám nói là đám nhỏ nhà anh dám theo liền luôn đó.
"Vậy em sẽ làm bánh quy để mình ăn vào buổi cắm trại", Em Seokmin giơ tay xung phong, "Em sẽ làm thật nhiều cho nhà mình, rồi tặng cho nhà Mingyu với nhà Myungho nữa"
"Được đó, Seokmin nhà mình làm bánh quy là số dzách luôn!!!", Anh Jeonghan giơ ngón tay cái lên khen ngợi em khiến em Seokmin vui lắm.
"Và nếu tận thế đến thật, em sẽ hôn lên má anh Jeonghan, anh Junhwi và bé Chan", Em Seokmin càng nói càng vùi sâu vào chăn, chỉ chừa lại đôi mắt sáng long lanh, "Được không anh? Bởi vì em yêu mọi người nhiều lắm..."
Anh Jeonghan nghe em nói thế, không nói không rằng, hôn chóc lên má em Seokmin một cái khiến em Seokmin ngạc nhiên, chỉ thấy người anh lớn dịu dàng xoa đầu em:
"Ngay cả khi tận thế không đến, em vẫn có thể hôn anh mà? Anh cũng yêu Seokmin nhiều lắm, anh cũng yêu cả Junie và cả Chan nữa nên mấy đứa không cần phải hỏi nếu muốn ôm hay hôn. Chúng mình là một gia đình mà"
Em Seokmin nghe vậy liền mở to đôi mắt, rồi lại rướn người hôn lên má anh Jeonghan, rồi lại đặt nụ hôn lên má em Chan và cuối cùng đáp xuống ở má em Junhwi. Em Chan thì cười tít mắt còn em Junie thì ngại ngùng lắm, xấu hổ đắp chăn kín mặt thôi.
"Vậy còn anh Junie, anh muốn làm gì nếu như tận thế đến ạ?", Em Chan thắc mắc hỏi người anh còn lại.
Em Junhwi từ từ hé đôi mắt mình ra, nhỏ giọng nói:
"Ở đằng sau chung cư có mấy bạn mèo hoang. Em vẫn thường cho các bạn ấy ăn", Em Junhwi dừng một chút, nhìn người anh lớn, thấy anh vẫn mỉm cười chờ đợi em nói tiếp, em hít một hơi thật sâu, "Nếu như nhà mình tổ chức cắm trại, liệu em có thể dẫn những bạn mèo hoang đến ăn cùng được không ạ? Em vẫn còn có mọi người nhưng các bạn ấy lại chẳng có ai cả. Nếu ngày cuối cùng rồi mà không có ai bên cạnh các bạn ấy thì mấy bạn mèo sẽ cô đơn lắm..."
Chung cư em ở cấm nuôi mèo, nên bình thường mấy đứa nhỏ ở ba nhà chỉ có thể len lén cho mèo hoang ăn thôi. Một tốp cho ăn thì tốp còn lại sẽ canh chừng các cô chú quản lý. Mà bọn nhỏ không biết các cô chú quản lý đều biết hết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho các em chăm sóc mèo hoang, miễn không mang lên chung cư là được.
Anh Jeonghan luôn biết em nhỏ nhà mình nhân hậu và ngoan ngoãn lắm, chỉ là anh không nghĩ rằng dù trong thời khắc như thế, em vẫn luôn nghĩ cho những chú mèo hoang ở ngoài chung cư, sợ rằng sẽ không có ai bên cạnh chúng vào những lúc nguy hiểm như vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc, thật may vì những đứa nhỏ nhà mình đều là những đứa trẻ ngoan.
"Được chứ, càng đông thì lại càng vui mà. Chúng mình sẽ tổ chức một buổi cắm trại có một không hai luôn, sẽ ăn bánh quy Seokmin làm, chơi cùng với những chú mèo, nghe Chan hát, xem Junie diễn kịch. Anh nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc vui nhất và hạnh phúc nhất luôn đó"
Em Junhwi nghe anh Jeonghan nói thế đã tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy, chỉ mong nó sẽ thành hiện thực. Nhưng mà...
"Nhưng em không muốn tận thế đến đâu", Anh Jeonghan nhìn em nhỏ, chờ đợi em nói tiếp, "Em chỉ muốn ở cạnh mọi người thật lâu thôi. Nếu như tận thế đến, em sợ chúng mình sẽ không còn ở cạnh nhau nữa"
Một khoảng lặng bao trùm cả nhà, sau đó là những lời đồng tình từ hai em nhỏ còn lại, rằng em không muốn có tận thế đâu, tận thế đừng có đến phá nhà em!!!
"Vậy thì hiện tại chúng mình vẫn cứ yêu thương nhau thật nhiều nhé. Anh hứa với mấy đứa, dù tận thế có đến thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mấy đứa đâu. Bởi vì mấy đứa đều là những người mà anh yêu nhất.", Anh Jeonghan ôm trọn lấy ba đứa trẻ nhà mình, nói đủ để ba đứa đều nghe thấy, "Và anh mong rằng nhà mình vẫn sẽ yêu thương nhau thật lâu và bên nhau thật lâu nha?"
Đám nhỏ nhà anh đồng thanh "Dạ vâng" khiến anh Jeonghan cười rất tươi, càng ôm chặt lấy cả ba khiến ba đứa nhỏ dù hơi khó thở nhưng vẫn để anh ôm rất lâu. Ai bảo bọn nhỏ lại cưng chiều anh nhiều như thế cơ chứ?
Cả ba hộ gia đình, mười ba con người, mười ba tính cách khác nhau đều có câu trả lời khác nhau khi ngày tận thế đến. Nhưng những câu trả lời đó đều có chung một điểm, là tình yêu mà họ dành cho nhau. Những người anh lớn sẽ luôn bao bọc và bảo vệ các đứa nhỏ của mình và những đứa em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho những người anh lớn ấy.
Chỉ khi yêu thương đủ lớn mới có thể luôn dành tình cảm cho nhau nhiều đến như vậy.
Chỉ khi dành tình cảm cho nhau nhiều mới có thể không sợ hãi mà đối diện với những thử thách, khó khăn phía trước.
Và chỉ khi vượt qua được những sợ hãi, mới thấy rằng bên cạnh mình luôn có những người yêu thương và sẵn sàng che chở, bảo vệ mình.
Vậy nếu mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip