Ảo Tưởng...

Jihoon vốn rất thích Soon Young. Rất rất thích. Thích từ bé đến lớn. Từ khi hai đứa còn học mẫu giáo đến nay cả hai đều là chàng trai 20 tuổi. Nhưng tình cảm này không thể tùy tiện nói ra. Cho đến khi cậu phải đi du học..

Cậu đi du học 5 năm. 5 năm dài đằng đẵng nhưng hai người vẫn giữ liên lạc đều đặn. Anh vẫn thường xuyên quan tâm đến cậu, những cử chỉ ấm áp của anh qua từng lời nói làm cậu rung động.

Và cậu nghĩ rằng...

Anh cũng yêu cậu.

Giống như cậu yêu anh vậy.

Cậu luôn chờ đợi ngày về để được gặp anh và thổ lộ lòng mình.

Nhưng đáng tiếc thay, ngày mà cậu mong đợi nhất...

Lại là ngày cậu đau lòng nhất.

Đáp xuống sân bay, về nhà cất đồ, cậu chạy đi tìm anh ngay lập tức.

Vậy mà...trên con đường ấy..

Con đường mà hai người cùng nhau trải qua bao kỉ niệm vui buồn

Cậu bắt gặp anh..

Tay trong tay với một người khác.

Hai người nắm tay trao cho nhau nụ cười hạnh phúc.

Lúc đó cậu biết

Mình đã thua rồi..

Cậu tiến lại gần anh nở một nụ cười thập phần gượng gạo. Anh tươi tắn chào cậu. Nụ cười ấy như xát muối vào tim cậu vậy.

Cậu tiến đến gần anh hỏi:

- Đây là người yêu anh hả?

- Ừ... đây là người yêu anh.. - Anh ngập ngừng đáp. Cô gái bên cạnh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không thể hiện gì ra ngoài cả.

- Hóa ra là em sai rồi...

- Jihoon à em đang nói gì vậy?

- Em phát hiện ra là... sai lầm của em, không phải là em yêu anh mà là...ảo tưởng là anh cũng yêu em...Em ngốc nhỉ? - Cậu cười nhạt - Thôi thì chúc hai người hạnh phúc nhé. Em đi trước...

Cậu xoay người chạy đi thật nhanh, nhanh để không còn phải gặp anh, nhanh để anh không thấy những giọt nước mắt của cậu.

Cậu cứ chạy, chạy mãi mà không cần biết mình chạy đi đâu, đến đâu.

Trời bỗng dưng đổ mưa, nước mưa ngấm vào thân ảnh nhỏ bé của cậu, ướt sũng.

Phải chăng ông trời cũng thấy đau lòng mà khóc thay cho cậu...

Cậu gục xuống mặt đất lạnh lẽo. Cảm thấy vị mặn chát nơi đầu môi. Cậu không còn phân biệt được nước mưa và nước mắt nữa rồi...

Cậu cứ ngồi dưới màn mưa mà khóc. Bờ vai run rẩy lên thật đáng thương... 

Nhưng.

.

.

Cậu chợt nhận ra có một bước chân đến bên cậu.

Khẽ ngẩng đầu lên và trong cơn mưa, người cậu nhìn thấy...

Là anh.

Là anh đang đứng bên cạnh cậu.

Có phải ảo giác không? Có phải là anh đang lo lắng cho cậu không?

Anh quỳ một chân xuống bên cậu mà ôm cậu vào lòng:

- Jihoon à...anh...xin lỗi...là anh sai..đừng khóc nữa Jihoon à..anh đau lắm

Những giọt lệ nơi anh cũng từ từ lăn xuống. Nhìn cậu như vậy anh hận mình không thể bảo vệ cậu, lại còn để cậu ra nông nỗi này.

- Làm ơn SoonYoung à... Đừng khiến em yêu anh thêm nữa. Xin anh... - Cậu nức nở trong lòng anh - Người ta luôn bảo làm người thứ ba là xấu, là phá hoại hạnh phúc người khác nhưng sao...người ta không dạy cách đừng yêu một người để rồi lại đau đớn thế này? - Cậu khóc ngày một nhiều hơn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.

Anh bế cậu lên, đưa cậu về nhà. Cậu vẫn khóc ngon lành trong lòng anh, không còn sức để giãy dụa nữa.

Đưa cậu về đến nhà, anh đặt cậu xuống. Cậu đứng đó cúi gằm mặt khóc nấc lên.

Anh không nói không rằng nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu. Nụ hôn không mạnh bạo, không vồn vã, chỉ chất chứa sự dịu dàng nơi anh.

Cậu, trong vô thức cũng đáp lại nụ hôn của anh.

Hai người buông nhau ra khi buồng phổi gào thét đòi không khí.. Lúc này, anh nhìn sâu vào trong mắt cậu, lên tiếng thổ lộ, nói những điều thầm kín nhất mà mình đã cất giữ lâu nay ra, thổ lộ với cậu.

- Jihoon à...anh...thật ra..anh rất yêu em. Yêu em đến chết đi sống lại. Nhưng...anh sợ...

Anh bỗng ngừng lại, khẽ buông tiếng thở dài...

- Anh sợ nếu em biết, em sẽ xa lánh anh, sẽ không muốn lại gần nên anh đã nói dối. Xin lỗi em Jihoon à... Anh nhớ em nhiều lắm... Làm ơn đừng rời xa anh một lần nào nữa..Anh chịu hết nổi rồi..

- Soon Young à..anh..

- Mình làm lại từ đầu được không? Anh thật sự rất yêu em Jihoon à

- Em đồng ý - Cậu gật một cái rồi quàng tay qua cổ anh mà ôm.

Anh nói nhớ cậu. Cậu cũng thế. Nhớ anh đến điên dại. Bây giờ được cảm nhận hơi ấm này cậu thật sự cảm thấy yên bình. Yên bình đến vô bờ...

Anh siết chặt cậu trong vòng tay. Tự hứa với bản thân rằng sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa...

Và lại thêm một mối tình đẹp khác bắt đầu. Góp phần tươi vui vào cuộc sống ảm đạm này...

------------------------

Đôi khi giấu kín tình cảm trong lòng không hẳn là một điều tốt.

Hãy mở lòng mình, bộc lộ tình cảm vì biết đâu người đó cũng có chung xúc cảm thì sao...

Mạnh mẽ và tự tin lên.
_______________________________

Cái này ngâm hai tháng không dám tung vì nó nhảm quá =))

Bây giờ đọc lại vẫn thấy nhảm =))

Hãy tha lỗi cho tui vì não hết chất xám ròi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip