Câu Chuyện Đục Thuyền 2

Hiện giờ là 7h sáng ở kí túc xá, nắng đang chiếu rọi qua cửa kính và hình như có vẻ đang làm tăng cơn giận của Woozi - chú lùn nhà 17...

Giận ai? Còn ai vào đây nữa? Giận cái thằng mắt híp đang nằm ngủ chổng mông chổng đít lên chời kia kìa.

À mà...hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày sao? Hẳn là biến kinh khủng khiếp lắm đọ...

Chuyện là thế này...

6h sáng, Jihoon tự nhiên bị tỉnh giấc. Mở điện thoại ra xem giờ thì mới có 6h. Quyết định lướt điện thoại một chút rồi ngủ tiếp thì không ngờ cái công cuộc lướt điện thoại lại có thể hại chết một mạng người như vậy...

Cậu vô tình lướt vào một tấm ảnh chụp câu hỏi của fan dành cho 17. Câu hỏi là nếu anh là con gái thì anh sẽ chọn thành viên nào làm chồng. Hôm đấy cậu cũng được hỏi và cậu biết ý nên đã Không.Chọn.Ai.Cả. Nhưng mà khổ nỗi cái con người chết bầm kia lại không biết ý tứ gì cả, phang luôn cho hai chữ Dokyum. Nó đập vào mắt cậu làm cậu muốn phát rồ, hết muốn ngủ luôn.

Bật dậy, định ra làm cốc cafe cho nguôi giận nhưng mà càng nghĩ càng không thể nguôi giận được.

~Trở về hiện tại~
Woozi lao ra đạp Hoshi một cái bay xuống giường miệng thì quát tháo:
- Dậy ngay. Dậy ngay cho tôi. Chúng ta chia tay. Anh đi mà hẹn hò với con ngựa đi.

Hoshi bị đạp xuống vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vừa nghe đến hai chữ "chia tay' liền bật người như lò xo, sợ sệt cầm tay Woozi mà nói:
- Từ từ vợ ơi bình tĩnh. Sao tự nhiên lại chia tay? Anh có làm gì nên tội đâu?

Nghe thế thì cậu cười khinh bỉ một cái:
- Không làm gì nên tội á. Anh nên kiểm điểm lại bản thân đi. Từ hôm nay tôi sang phòng Chan ngủ.

Nói rồi cậu quay phắt đi luôn. Anh thì bất lực, nhìn thấy điện thoại cậu trên giường thì anh mở ra xem. Đập vào mắt anh là cái ảnh, và anh đã hiểu tại sao Woozi lại giận thế rồi...

Hoshi lao ra khỏi phòng tìm Woozi thì thấy cậu đang ở trong bếp thở ngắn thở dài. Anh hét lên: "WOOZI À" rồi vồ vào ôm cậu. Cậu bị anh ôm bất ngờ thì ngơ ra đấy xong định thần lại thì đẩy anh ra:
- Ya bỏ tôi ra. Đi mà ôm con ngựa của anh ấy.
- Vợ à anh xin lỗi mà. Tại anh không muốn em bị làm phiền nên mới nói thế thôi. Chứ nếu anh mà nói là Woozi thì chắc rất nhiều người sẽ điên loạn nữa đấy. Mà em cũng sẽ bị làm phiền...
- Nhảm nhí. Biến ra khỏi đây, ra với Dokyum hiền lành tốt bụng đi. Hứ
- Woozi à anh xin lỗi mà~ hôm nọ anh Josh đã suýt băm anh thành nghìn mảnh rồi huhu. Là anh suy nghĩ không thông. Tha cho anh nha~
- Muốn tha chứ gì?
- *gật gật*
- Vậy phải có điều kiện..
- Cái gì anh cũng làm hết. Miễn là em tha cho anh
- Hmm...anh phải "ăn chay" 1 tháng. Lúc đấy tôi mới chính thức tha. Ngoài ra còn phải làm ôsin cho tôi nữa
- CÁI GÌ CƠ? ĂN CHẠY MỘT THÁNG? Là MỘT.THÁNG đấy Woozi à. Làm sao mà anh sống nổi?
- Thế thôi tôi ngủ với Chan - cậu định bỏ đi

Mấy bước thì anh kéo lại:
- Haizzz thôi được rồi. Anh chấp nhận. Nhưng sau 1 tháng em chết chắc với anh. Nhịn 1 tháng không đùa được đâu.

Bây giờ bắt đầu đến Woozi lo sợ...

________________________

Aigoo mọi người xem ảnh trên chưa?
Đục thuyền loạn hết rồi...
Tôi buồn lắm các ông ạ...
Thuyền tôi bị đục cho tả tơi chìm nghỉm giữa đại dương rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip