Đồ Ngốc

- KWON SOON YOUNGGGG ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ

Tiếng hét vang vọng cả khu ký túc xá khiến ai nấy nghe phải đều sởn hết cả gai ốc.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm của anh. Jihoon ngồi thụp xuống sàn, nước mắt cũng từ đâu mà cũng rơi xuống..

- Jihoon à.. - SeungCheol nhỏ giọng gọi cậu

- Anh cút ra khỏi đây cho tôi - Cậu lườm anh hét lớn - Chuyện này là tại ai hả? Tại ai mà cậu ấy bơ tôi? Tại ai mà cậu ấy giận tôi? Thế này anh đã hài lòng chưa?

Nói rồi cậu giận dữ bỏ vào phòng mình.

Bước vào căn phòng trống hoác, cậu như gặp ảo giác, tất cả những lúc anh lén anh quản lý sang đây làm nũng cậu, ngủ với cậu, chơi đùa với cậu, nghe nhạc với cậu hiện lên rõ mồn một. Tiếng cười đùa của hai người vang lên trong trí óc cậu.

Cậu lại khóc.

- SoonYoung à tớ xin lỗi...tha cho tớ đi...

Cậu khóc nấc lên, dựa tấm thân mềm oặt vào cửa.

Cậu không biết hình ảnh của cậu lúc này đều được thu gọn vào tầm mắt của ai đấy. Đôi mắt một mí hẹp dài xếch lên nhìn cậu chằm chằm. Tim người ấy như bị bóp nghẹn vậy.

'Nếu không yêu nhau thì ngay từ đầu chấp nhận nhau làm gì...

Nếu từ đầu cậu chọn hyung ấy có phải bây giờ cả hai đều không phải đau khổ không?

Nếu từ đầu cậu từ chối tớ thì tớ đã có thể buông tay cậu..

Bây giờ tớ làm sao có thể làm vậy hả Jihoon...

Tớ phải làm sao?'

Để ngăn những giọt nước mắt sắp trực trào, anh quay vào phòng mình, đóng cửa.

Nếu nhìn cậu thêm bất cứ một giây phút nào nữa, chắc anh điên mất. Anh sẽ điên cuồng lao vào thân ảnh nhỏ bé ấy mà ôm vào lòng, mà ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu, mà giữ lại cậu bên mình.

Nhưng...

Anh làm gì có tư cách.

Cậu đâu có yêu anh..

Anh chỉ là thế thân cho SeungCheol hyung thôi...

Không là gì cả.

Nghĩ đến đây SoonYoung tự mỉa chính bản thân

Biết thế ngày ấy không yêu sâu đậm

Biết thế ngay ấy không để trái tim loạn nhịp vì cậu

Biết thế ngày ấy tớ không dại dột lao vào số phận làm thế thân mà cậu đưa ra..

Biết là sẽ đau nhưng sao không ai nói là đau thế này?

Sao cậu không nói cho tớ hả Lee Ji Hoon?

Biết thế...

SoonYoung như tuyệt vọng. Anh không tài nào nhắm mắt ngủ được. Ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu, cử chỉ của cậu in sâu vào trong tâm trí anh.

Hyung ấy hôn cậu, cậu không cố kháng cự..

'Lát em mua cho anh' - lời cậu nói với hyung ấy thật ngọt ngào...

Tớ cố tránh xa cậu sau những hành động ấy và cậu không hề biết gì...

Chắc tớ phải buông tay thôi..

Tích tắc tích tắc...

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm một giờ sáng, SoonYoung cười hắt rồi tự nhủ:

- Mai mình sẽ...buông tay cậu ấy...

Rồi ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Anh nghĩ lúc này, một cốc nước sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng.

Ra khỏi phòng, anh nhìn cửa phòng 2, nơi cậu đang yên giấc nồng mà vô thức mỉm cười, ngó vào, tìm một hình bóng quen thuộc...

'Tạm biệt em người tôi yêu...'

Rồi khẽ khép cửa lại. Giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra. Anh cảm thấy tim anh như rỉ máu. Anh không thể dễ dàng buông tay cậu như vậy. Nhưng...nếu anh yêu cậu, cậu...phải hạnh phúc. Vậy nên anh mới chọn buông tay cậu dù điều đó có làm tim anh như vỡ nát ra thành từng mảnh.

Lê bước đến bên kệ bếp, rót cốc nước mà lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Nhớ lại những lúc anh với cậu thức đêm, cậu đều là người chủ động ra lấy nước, làm mỳ, pha cafe, pha sữa cho anh...

Bây giờ sẽ chỉ còn mình mày thôi SoonYoung ạ...

Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Mùi hương ấy, hơi ấm ấy, vòng tay ấy...không thể nhầm được..

Là cậu.

Cậu đang ôm anh. Áo anh còn vương chút ẩm bởi nước mắt của cậu. Là cậu đang khóc...vì anh sao?

Xin em đừng như vậy

Xin em đừng khóc trước mặt tôi

Nếu như vậy tôi sẽ không kìm được mà lại kéo em lại về bên mình..

- Buông ra đi...

- SoonYoung à...

- TÔI NÓI CẬU BUÔNG RA... - Anh hét lên, nước mắt lại lăn trên gò má bầu bĩnh..

Cậu vẫn ngoan cố. Mặc cho anh mắng cậu, chửi cậu, cậu cũng không buông ra đâu..

- SoonYoung à...làm ơn...tớ biết lỗi rồi...cậu..đừng như thế nữa...tớ sợ lắm... Không có cậu...tớ...tớ không chịu được đâu SoonYoung à...xin cậu..

Cậu nói, cậu van xin anh. Nước mắt ngày một nhiều hơn. Cậu nấc lên, đôi vai gầy khẽ run lên...

Là cậu đang xin anh tha thứ?

Liệu đây có phải sự thật...

- Jihoon à...cậu đừng như vậy...tớ sẽ không chịu được mất...

- ...

- Tớ biết cậu yêu Cheol hyung, tớ biết tớ chỉ là thế thân. Vậy nên...

- ...

- Đừng như vậy trước mặt tớ. Tớ sẽ không chịu được mà ích kỷ giữ cậu lại bên mình mất. Xin lỗi cậu Jihoon. Lời hứa mãi bên cậu có vẻ như tớ sẽ không thực hiện được rồi..

Nói rồi anh cầm hai tay cậu bỏ ra khỏi người mình, toan bỏ đi thì tay anh bị cậu kéo lại.

Cậu giật mạnh tay anh, kéo anh về phía cậu, rồi cậu ôm anh, cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng anh..

- Jihoon à..

- Suỵt - Cậu ra hiệu im lặng - Cậu nói xong rồi bây giờ đến lượt tớ

- ...

- Ai cho đồ ngốc nhà cậu rời bỏ tớ như thế hả? Ai cho cậu nghĩ cậu chỉ là thế thân? Ai nói cho cậu những điều này?

- ...

- Cậu biết cậu quá đáng lắm không? Cậu biết vì cậu mà tớ đau lòng thế nào không? Cậu có biết vì cậu mà Lee Ji Hoon này đã rơi bao nhiêu giọt nưóc mắt không?

- ...

- Kwon Soon Young đích thị là đồ ngốc. Tớ yêu cậu. Đã đang và sẽ mãi luôn yêu cậu. Nó như một quy luật tự nhiên vậy. Mãi mãi không thay đổi. Từ trước đến nay người trong tim tớ chỉ có cậu và mãi sau này cũng chỉ có cậu thôi đồ ngốc. Vì thế đừng bỏ tớ đi đâu nhé...tớ sợ lắm. Tớ sợ một ngày mở mắt ra sẽ không còn được thấy SoonYoungie ở bên cạnh. Tớ sợ một ngày tớ sẽ không còn được SoonYoungie an ủi tớ, ôm tớ vào lòng những lúc mệt mỏi. Tớ sợ một ngày sẽ không còn hình bóng SoonYoungie kè kè sát bên mỗi lúc tớ ốm, nấu ăn cho tớ, hát cho tớ nghe để tớ khỏe lại. Tớ sợ một ngày sẽ không còn SoonYoungie chọc tớ cười xong để rồi bị tớ đánh. Tớ sợ lắm SoonYoung à...Đừng rời xa tớ...

Anh bất động. Toàn bộ những lời cậu nói là thật chứ? Anh không phải thế thân? Cậu vẫn luôn yêu anh?

- Jihoonie à...

- Tớ biết cậu có thể tạm thời không tin nhưng tớ sẽ cho cậu thời gian.. Bao lâu cũng được.. tớ sẽ chờ SoonYoungie trở về bên tớ...

Cậu toan bỏ đi nhưng bị chất giọng trầm khàn mà cậu yêu bấy lâu nay giữ lại.

- Cậu mới là đồ ngốc Lee Ji Hoon..

- ...

- Tôi ngốc vì tôi lại đi yêu kẻ ngốc như cậu... Cậu có biết vì cậu mà tôi đau như thế nào không hả? Cậu biết vì cậu mà chỗ này - Tay anh đập vào bên trái ngực - nó đau đến rỉ máu không hả? Cậu có biết không hả đồ ngốc?

Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, tiến đến gần anh, quàng tai qua cổ anh ôm thật chặt, khẽ thủ thỉ bên tai anh..

- Ừ tớ ngốc nhưng là đồ ngốc của riêng Kwon Soon Young cậu đấy..

- Tớ yêu cậu Lee Ji Hoon..

- Tớ cũng yêu cậu Kwon Soon Young..

Trong tình yêu xin đừng im lặng

Hãy nói hết những gì muốn nói

Vì biết đâu nó lại giúp hai người gần bên nhau hơn thì sao?

Trong tình yêu, cũng đừng dại dột mà suy diễn

Hãy thẳng thắn trực tiếp đối mặt với nhau

Vì biết đâu nó lại giúp hai người giải quyết khúc mắc trong lòng thì sao?

Khi yêu nhau, tin tưởng là quan trọng

Lời yêu khi trao đi không dễ dàng gì

Vì vậy hãy trân trọng nó

Đừng làm người mình yêu bị tổn thương

Vì khi đó chính là bạn đang làm tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip