Hiểu Lầm

- Jihoon à sao cậu cứ bám SeungCheol hyung vậyyy

SoonYoung nhõng nhẽo cầm tay cậu bé nhỏ hơn mà vung vẩy.

Jihoon thấy thế thì chỉ bật cười.

- Sao? Cậu ghen à?

- Ừ tớ ghen đấy

SoonYoung chính là rất thích Jihoon. Thích từ lâu lắm rồi. Nhưng mà nào dám tỏ tình. Anh sợ mất đi tình bạn này.

Còn Jihoon đương nhiên cũng không hiểu tấm lòng của anh. Thấy anh nói đầy ẩn ý kia thì cũng chỉ cười xòa.

- Rồi tôi không tranh với cậu đâu

- Hả? - SoonYoung mặt nghệt hỏi lại. Jihoon nói cái gì vậy?

- Tớ nói là tớ không tranh SeungCheol hyung với cậu đâu nên không cần phải ghen

Đã ai nói là Lee Ji Hoon là ngốc và đại ngốc gộp lại chưa?

Phán một câu xanh rờn xong ôm đồ đạc rời đi. Để lại SoonYoung đứng lại tiêu hóa cái đống cậu vừa nói.

- Này Lee Ji Hoon cậu nói gì vậy hả? Ý cậu là tớ thích SeungCheol hyung?

Jihoon đứng lại.

- Không phải rõ như ban ngày sao?

SoonYoung vuốt mặt.

Đến nước này phải nói thôi. Không lại mang tiếng yêu leader thì xác định với Jeonghan hyung.

Anh vội chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé lấp ló sau tay áo rộng thùng thình kia.

- Này cậu đang làm gì đấy? - Jihoon mắt dán chặt lên tay hai người hỏi

- Jihoon cậu nghe rõ đây. SoonYoung tớ là thích cậu. Kwon Soon Young là thích Lee Ji Hoon. Không phải Choi Seung Cheol.

Nếu tưởng Jihoon sẽ cảm động hay cái gì đại loại thế thì phải thất vong rồi Kwon Tiên Sinh.

- Tớ biết - Jihoon tỉnh bơ nói

- Hả? Cậu biết

- Ừ tớ biết. Thế thì sao? - Jihoon nói, mặt không biến sắc

- Thì...làm người yêu tớ nhé? - SoonYoung đỏ mặt rồi. Lẽ ra người được tỏ tình phải đỏ mặt chứ sao lại là người đi tỏ tình cơ chứ. Đúng là mất mặt chết mất.

Jihoon rút nhẹ tay mình ra khỏi tay SoonYoung. Lấy hai tay đỡ đống đồ đang ôm trong người, nhướn mày hỏi:

- Tớ làm người yêu cậu thì tớ được gì?

- Thì... - SoonYoung có chút bối rối - Tớ sẽ làm theo mọi điều cậu nói vô điều kiện..

- Chắc không?

- Chắc..

- Okay tớ đồng ý

- Hả? Thế thôi?

- Ừ. Cậu còn muốn gì? Bây giờ tớ có thê nô miễn phí là Leader quyền lực của Performance Team thì quá là có lợi còn gì?

Nói xong phủi mông bỏ đi một lần nữa để lại con người kia đờ đẫn vì sốc văn hóa.

Nhưng SoonYoung không biết rằng..

Vừa quay đi, mặt Jihoon liền lập tức ửng đỏ, nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ. Cậu nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy.

- SoonYoung ngốc. Làm như tớ không biết ấy. Cuối cùng cũng chịu nói ra. Không biết ai mới là đại ngốc đây...

_____________________________
Ơ thế hóa ra là gậy ông đập lưng ông à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip