Không Có Em
Đứng trước căn hộ 2211, người con trai ấy khẽ thở dài.
Đã một năm rồi...
Một năm hai người rời xa nhau, một năm cậu bỏ anh tại nơi này mà đi.
Căn hộ 2211 quạnh hiu, đèn cũng đã tắt
Cơ thể này của anh tựa như một đường hầm cô liêu
Màn đêm phủ lấp cả ngày dài
Trời nào có đổ cơn mưa cớ sao mắt anh lại ướt đẫm..
Cốc cốc.
Tôi nghĩ em không còn ở nơi đây đâu.
Vậy nên anh đã nhẹ nhàng mở cánh cửa kia và bước vào
Anh khóa chiếc cửa đó lại, cạch.
Đó cũng là âm thanh khi cậu rời xa anh, cạch.
Anh đơn côi trong căn phòng, mang tên kí ức mà cậu bỏ lại
Anh ôm trọn những kỉ niệm mà anh vấn vương
Một người thì rời đi
Một người thì bỏ cuộc
Sao lại có thể khác biệt đến nhường vậy?
Hai con tim đối nghịch nhau
Liệu em có hiểu đó là gì không?
Cớ sao em lại khiến tôi đau khổ bằng những lời mật ngọt giả dối
Tốt thôi, em cứ đi đường em đi
Dù sao em cũng chỉ là người tôi từng yêu
Em yêu tôi chỉ đủ để không bị tổn thương
Em giữ tôi bên mình chỉ đủ để không cảm thấy cô đơn...
SoonYoung đi vòng quanh căn phòng, mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật đều khiến anh liên tưởng đến cậu...
Thế nhưng...
Tôi chịu đựng được mà
Mọi thứ sẽ ổn thôi
Mọi thứ tốt hơn những gì tôi tưởng tượng khi phải xa em
Chẳng phải một cách chia tay vẹn cả đôi đường nhưng em đừng lo
Đôi khi người ta cũng cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy
Giặt đồ xong rồi bật tivi lên
Như một người mất hồn, anh ngồi vào bàn, đọc sách rồi ăn cơm
Em rời khỏi những ngày tháng của tôi nhưng thực sự chẳng có gì đổi thay
Dù sao em cũng chỉ yêu tôi để em không bị tổn thương
Tiếng lòng là vậy...
Nhưng những giọt nước mắt đang dần lăn ra từ khóe mắt anh, thấm ướt cuốn sách..
Một giọt..
Hai giọt...
Tôi vẫn không thể nào quên được em
Hình bóng ấy cứ in hằn trong nước mắt
Tôi lại khóc
Gạt đi rồi lại gạt đi
Nhưng dù có gạt đi, nước mắt vẫn lăn dài...
Dù tôi có gọi đến khản tiếng
Thì em cũng sẽ chẳng xuất hiện
Giờ chắc tôi phải dừng lại thôi, không khóc nữa
Như một chiếc máy, anh đứng dậy, tiến vào phòng bếp.
Pha cho mình một ly cafe thơm nồng, cầm ly cafe trên tay, kỉ niệm trong anh bỗng ùa về...
- SoonYoung à em buồn ngủ quá mà chưa có xong bài - Cậu bé tóc hồng nũng nịu người lớn hơn mình. Mắt cậu bé bây giờ chỉ còn hai đường chỉ thôi
Cậu tóc vàng thấy thế thì bật cười. Ôm người kia vào lòng, giọng đầy yêu thương.
- Thế bây giờ để anh pha cafe cho em nhé
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ mái đầu đang dụi sâu trong lòng anh.
Anh khẽ xoa đầu cậu rồi quay ra công việc của mình.
Jihoon rời bàn học, ngồi lên sofa xem tivi chờ anh.
Không lâu sau, hai ly cafe nghi ngút khói được bưng ra.
Hai người bên nhau, cậu dựa đầu vào vai anh cảm nhận yên bình, cả hai cùng nhau tận hưởng những giây phút tuyệt vời...
- Em muốn mãi mãi ở bên anh như thế này
Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên khiến con tim anh đập lệch nhịp.
Nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
- Ừ...chúng mình sẽ mãi ở bên nhau như thế này...
Lại một giọt mặn đắng hòa tan vào chiếc ly trên tay...
Chỉ một lúc thôi
Tôi còn nhớ đến lời hẹn ước của đôi ta
Khi tôi ở một mình
Suy nghĩ trong tôi chỉ là nhớ em...
Chỉ muốn gặp em mà thôi
Bỗng bên ngoài căn hộ vang lên một bản tình ca quen thuộc...
SoonYoung cười khẩy..
Những bài hát ly biệt quen thuộc
Những lời ca ly biệt quen thuộc
Rõ ràng là viết lại câu chuyện của đôi mình không phải sao?
Một người khóc
Một người thì ra đi
Một lần nữa nhìn lại toàn căn hộ 2211 quen thuộc, SoonYoung ngã sụp xuống, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn.
Sau khi mất cậu, anh không cười, không khóc, sống như một người mất hồn. Làm mọi thứ như một chiếc máy lập trình sẵn. Con tim anh đã bị đóng băng và không ai có thể làm nó tan chảy.
Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với quá khứ, anh lại gục ngã, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vẫn là như vậy. Từ trước đến nay.
Anh chỉ gục ngã trước cậu mà thôi...
SoonYoung điên cuồng đập vỡ chiếc ly trong tay.
Như một người điên, anh không thể làm chủ được mình khi nghĩ đến cậu.
Anh đập tan mọi thứ.
Đập tan những kỉ niệm của anh và cậu.
Chiếc vô tuyến mà anh và cậu ngày ngày ngồi bên nhau thư giãn
Chiếc gối mà anh và cậu từng chia sẻ
Chiếc ly mà cậu từng rất nâng niu
Chiếc gương đang phản chiếu hình dáng thống khổ của anh.
Tất cả mọi thứ như quá khứ tuyệt đẹp của hai người.
Tan vỡ. Không còn vương vấn...
Tôi không biết cách đối mặt với cuộc chia ly này
Tôi chỉ biết xù lông nhím trước những nỗi đau dồn dập
Tôi thật sự cố gắng vờ mình vẫn ổn nhưng làm mọi thứ đều khiến tim tôi nhói đau ngoại trừ việc không hít thở
Tôi tự nhủ với bản thân mình
Nếu một ngày nào đó,
Tình yêu lại một lần nữa đánh gục tôi
Tôi sẽ không bao giờ trở thành thế này nữa
Đừng nghĩ rằng việc tôi không thể quên em là thảm hại
Tôi sẽ đứng dậy, gạt đi nước mắt, cất em vào một góc thật sâu trong trái tim và rồi sẽ quên em đi.
Hai ta thường đong đếm mọi thứ
Và trái tim tựa như thước đo để làm điều ấy
Chính xác thì đến phút cuối cùng
Tình yêu này còn vương lại bao nhiêu đây?
Đôi ta chẳng thể trở thành chỗ dựa cho nhau
Chỉ mải mê reo rắc cạm bẫy cho cả hai
Đây chẳng phải là một tổ ấm
Tôi và em chỉ đơn giản là một chiếc garage bị đóng kín
Những hoài niệm đã bị mắc kẹt
Trong căn nhà trống rỗng mà hai ta sẽ chẳng bao giờ quay lại
Em thế nào rồi? Từ đáy lòng, tôi thật sự nhớ em
Ái tình này giờ đã bế tắc
Và tôi đang khóa lại cánh cửa trống rỗng ấy
SoonYoung đứng dậy, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cất bước ra đi.
Anh quyết định rồi
Sẽ làm lại từ đầu.
Sẽ sống một cuộc sống mới.
Một cuộc sống không có cậu.
Trước khi bước ra khỏi căn hộ
SoonYoung với tay tắt điện. Mọi thứ hòa vào bóng tối.
Những hình ảnh cậu trong tim anh cũng vậy. Hòa vào trong bóng tối.
Cạch.
Chiếc cửa được khóa lại.
Cạch.
Trái tim SoonYoung cũng một lần nữa khóa lại.
Tạm biệt em. Lee Ji Hoon.
____________________________________
Thật ra tính cho HE cơ nhưng mà dạo này thấy bị bơ quá nên cho SE gây chấn động.
Cuộc đời tui nó buồn như cái kết vậy các ông ạ.
Các ông chán thì cứ nói chứ đừng im ỉm như thế hic.
Đói comment lắm rồi huhu.
Ý tưởng cũng cạn rồi huhu.
Ai đấy nói gì để an ủi tui đi.
Chứ chắc tui giải nghệ quá ;_______;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip