Lí Do
Khi hai người đang trong thời kì mặn nồng nhất của một mối tình thì bất chợt cậu quyết định đi du học 2 năm..
#Tại quán cafe
- Em không thể không đi sao? Phải có lí do gì thì em mới bất ngờ đi như thế này chứ?
- Em không có lí do gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh: nếu em đi 2 năm quay lại, anh có hứa sẽ ngồi tại chính nơi này chờ em không?
Hôm đó, anh không trả lời câu hỏi của cậu.
Ngày Jihoon đi, SoonYoung đã không ra tiễn.
Cậu hụt hẫng kéo vali đi, anh ở nhà nước mắt rơi ướt đẫm chiếc gối...
~2 năm sau~
Jihoon đi về với một bộ hồ sơ xin việc làm trên tay. Do thành tích quá xuất sắc của cậu ở đại học tại Mỹ nên cậu đã được một công ty khá có tiếng mời vào làm với một mức lương phải nói là không thể chê vào đâu được.
Nhưng cậu chưa chấp nhận.
Cậu xin họ thời gian suy nghĩ.
Vì nhỡ đâu anh đang chờ cậu thì sao...
Ngay khi đặt chân lên Đại Hàn, nơi đầu tiên cậu đến là điểm hẹn năm ấy.
Quả nhiên...
Không có anh.
Cậu lầm lũi bước về nhà. Lòng thầm nhủ..
'Chắc mình...phải đi tiếp thôi...'
Ngày hôm sau cậu hẹn gặp anh.
Tại nơi ấy.
2 năm đằng đẵng trôi qua.
Anh không còn giữ mái đầu nấm màu hạt dẻ đáng yêu nữa mà thay vào đó mà mái tóc bạch kim được vuốt lên gọn ghẽ, sang trọng. Anh không còn là cậu bé sinh viên nghịch ngợm với bộ đồng phục không cài cúc tử tế nữa mà thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành vận một bộ vest đắt tiền trên người.
- Anh...thay đổi nhiều quá...
Anh gật đầu.
- Em cũng vậy
SoonYoung buông lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng nó lại như một tảng đá đè nén trái tim anh vậy.
Cậu cũng đã thay đổi quá nhiều. Xinh đẹp hơn trước, tự tin hơn trước. Anh cảm giác mình chỉ là một thằng vô dụng vậy. Không có anh, cậu vẫn sống tốt mà...
- Mai em lại bay...để đi làm. Em sẽ định cư hẳn bên đấy...
Tim SoonYoung khi nghe tin lại một lần nữa quặn lên.
Cớ sao cậu luôn muốn rời bỏ anh?
Nhưng anh chẳng thể níu kéo lại được rồi. Cậu vẫn sống tốt, có thể sang đó sẽ quen được người tốt hơn anh...
- Bắt buộc sao?
- Em chả có lí do gì để ở lại nữa cả - Cậu nở nụ cười như có như không
- Ừ...
Jihoon mắt mở to vì câu trả lời của anh.
Sao anh có thể dễ dàng buông lời đồng ý xa cậu như vậy? Anh không thể níu kéo cậu dù chỉ một chút sao? Anh...đã có người mới?
Jihoon không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Khó thở, ngột ngạt vô cùng.
Chạy ra ngoài, nước mắt lăn dài...
Anh buông tay cậu rồi...
SoonYoung ở lại trong quán căm phẫn đập mạnh nắm đấm xuống mặt kính. Anh hận bản thân lúc đó không thể đưa tay ra kéo cậu lại về bên anh, thì thầm vào tai cậu, xin cậu đừng bỏ anh...
Nhưng vẫn là anh để cậu ra đi. Cả người anh bất động khi cậu bỏ chạy. Không thể cử động dù chỉ một cơ tay...
Đúng là quá vô dụng.
~Hôm sau - Sân bay~
Chuyến bay đi New York chuẩn bị cất cánh...
Jihoon lặng lẽ kéo chiếc vali bước đi, cậu cố bước đi thật chậm, thật chậm..
Cậu mong đợi một điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ...
Ting.
Một tin nhắn đến.
Là anh.
Em nói đúng. Anh đã thay đổi rất nhiều. Anh thay đổi cách sống khi không có em. Anh thay đổi suy nghĩ vì lúc nào cũng nghĩ đến em. Anh còn tập cả cách tự lập để không nhớ đến em. Anh thay đổi thói quen sống, ngày đêm cắm cúi vào công việc để quên em đi.
Thế nhưng... Tất cả đều công cốc. Buồn nhỉ? Anh mãi chẳng quên được em. Em lúc nào cũng lấp đầy tâm trí anh, trái tim anh. Anh không thể xóa em đi được. Anh đúng là vô dụng nhỉ?
Đọc đến đây, nước mắt từ bao giờ hai bên má bầu bĩnh, tay cậu ép chặt ngực trái nhằm thuyên giảm cơn đau đớn đến thắt lòng đang ập đến nhưng có vẻ như không có hiệu quả.
Jihoon hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đọc tiếp.
Em bảo em không có lí do gì để ở lại phải không?
Anh biết nó vô lí nhưng...
Liệu anh có thể là lí do giữ em lại được không?
Và chuyến bay ngày hôm đấy
Không có Lee Ji Hoon.
SoonYoung à, em về đây...
________________________________
Có thể một vài người đã biết nhưng chắc không nhiều người biết đâu =))
Hôm nay là kỉ niệm 2 tuần ngày cưới của tui nè *vỗ tay bôm bốp*
Xin giới thiệu với mọi người vợ của tuii
YumiFudorinki yayyyyyy
2 tuần rồi *tung bông* mọi người chúc phúc cho bọn tui nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip