Love Letter
SoonYoung là rất mê cậu bạn cùng bàn nha.
Cậu ấy tên là Jihoon, Lee Ji Hoon.
Cậu ấy trắng trắng lùn lùn đáng yêu như cục bông gòn nhìn rất muốn nựng.
Nhưng SoonYoung lại chả dám tỏ tình vì sợ mất đi tình bạn hai đứa.
Hai đứa là chơi rất thân với nhau á.
Lúc nào cũng bám dính với nhau như keo luôn.
Nếu chỉ vì SoonYoung tỏ tình mà tình bạn không còn nữa thì quá là không thỏa đáng.
Tuy không dám nhưng SoonYoung lại rất hay lên kế hoạch tỏ tình.
Noel 24/12: Viết thiệp -> Xé
Năm mới: Mừng tuổi kèm tặng lời tỏ tình -> Vứt lời tỏ tình
Valentine 14/2: Làm sôcôla + tỏ tình -> Ăn luôn sôcôla, chỉ dám rủ đi uống nước
Valentine trắng 14/3: Như trên
Vậy đấy. SoonYoung là như thế đấy. Không bao giờ dám tỏ tình dù cho đã chuẩn bị kĩ càng đến đâu.
Và sắp tới đây, ngày Valentine cho những người độc thân, anh lại chuẩn bị một màn tỏ tình sến sủa đậm chất drama Hàn Quốc với cậu.
Hôm trước trong khi lướt mạng, SoonYoung đọc được một fact:
Nếu bạn viết một bức thư, bỏ vào một cái lọ rồi thả xuống biển, nếu bạn đang thích ai, người đó sẽ thích lại bạn. Nếu không thì người nhặt được bức thư đó sẽ là định mệnh của bạn.
Cu cậu thấy thế thì hớn lắm. Viết một bức thư thật dàiii gửi cho người thương:
Jihoon à
Cậu có biết là tớ thích cậu lắm không hả đồ ngốc?
Cậu rất đáng yêu, rất tài năng... nên không được tự ti biết chưa?
Tớ còn thật sự rất ghen khi cậu suốt ngày đi với SeungCheol hyung đấy.
... *đã lược bớt 1 tỉ từ*
Nói chung là
Tôi. Yêu. Em. Lee. Ji. Hoon.
Viết xong rồi SoonYoung vui vẻ kiếm một cái chai rỗng, bỏ lá thư vào trong, đậy nắp lại rồi phóng xe đạp ra biển.
Bước xuống xe, cơn gió biển Busan ùa đến như chào đón anh. Hít hà hương vị của biển một lúc, anh tiến đến gần làn nước trong xanh kia, nhẹ đặt chai thủy tinh kia xuống.
Anh ngó nghiêng, thả cái lọ đi rồi nhảy lên xe chạy về nhà phòng có người nhìn thấy.
Nhưng anh không biết rằng, Jihoon, từ xa, đã nhìn thấy tất cả.
Cậu thắc mắc không biết anh đang làm gì.
Lúc anh đi cậu mới tiến lại gần.
Nhìn thấy cái chai đã trôi đi một đoạn, cậu bỏ giày, xắn quần lên rồi chạy ra biển giữ cái chai đang ngày một đi xa hơn.
Cậu giữ trong tay cái chai và bức thư của SoonYoung và bằng một cách nào đó, tim cậu cảm thấy nhói đau. Đến chính cậu cũng không hiểu được.
Về đến nhà, ngắm nghía bức thư trên tay, cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cậu mở nắp chai, lấy bức thư ra.
Cậu đọc. Từng chữ từng chữ trong tờ giấy ấy như khắc sâu vào trong tâm trí cậu.
Là người cậu yêu thầm. Tỏ tình với cậu. Đây không phải mơ chứ..
Cậu quá đỗi hạnh phúc. Ngay lập tức nhấc máy gọi cho SoonYoung:
- Alô - chất giọng trầm ấm đến mê người ở đầu dây bên kia vang lên
- SoonYoung à, mình...gặp nhau chút đi
- HẢ? - SoonYoung không tin vào những gì mình nghe được. Là Jihoon, đang rủ anh đi chơi đấy. Thật không thể tin nổi
- Thế có đi không - Jihoon có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn
- A có có. Chỗ cũ nhé ;) - SoonYoung háo hức. Để Jihoon cúp máy rồi chạy như bay đi chải chuốt.
Jihoon thấy anh như thế thì phụt cười. Người cậu yêu quá là dễ thương mà.
#Tại quán cafe
Hai người im lặng ngồi nhìn nhau...
Soon Young cũng căng thẳng không thốt nên lời.
Jihoon thì cứ ngồi đợi SoonYoung nói.
Sau một hồi không ai chịu lên tiếng, Jihoon mở lời trước:
- Cậu không có gì muốn nói với tớ à?
- H..hả? N..nói gì cơ?
'Chẳng lẽ...bức thư của mình bị lộ rồi?'
- Thật sự không có gì muốn nói? - Jihoon nhướn mày, như đang ép cung SoonYoung vậy
- ... - SoonYoung im lặng không dám ho he gì
Jihoon thấy thế thì thở dài một câi rồi đưa bức thư lên bàn. Cậu phải dùng biện pháp mạnh rồi.
- Thế sau khi nhìn thấy cái này cậu có muốn nói gì không?
- Cái này...sao cậu có được? - SoonYoung ngạc nhiên
- Chuyện đó để sau. Bây giờ cậu trả lời tớ đi
- Tớ....
- Vậy là tớ hiểu nhầm rồi - Jihoon cười cay đắng - Hóa ra là vẫn còn người khác tên là Lee Ji Hoon. Xin lỗi SoonYoung, tớ về trước nhé.
Nói rồi cậu toan đứng dậy. Nhưng lại bị một lực ở tay kéo lại.
Cậu ngoái lại nhìn anh ngồi đó, giữ tay cậu, mặt thất thần.
- Bỏ ra đi - Jihoon ngữ điệu lạnh lùng
- Jihoon à...
- TÔI BẢO CẬU BỎ TAY RA - Jihoon phẫn nộ hét lên khiến cho những người xung quanh không khỏi tò mò mà nhìn hai người
- Jihoon, tôi không cho em đi em không có quyền rời khỏi đây - Anh mặt cũng lạnh đi vài phần, đổi cách xưng hô
- Anh còn có gì muốn nói với tôi sao? - Cậu nhếch mép cười.
Cậu cười, nhưng tim cậu đang rỉ máu, đau lắm...
Anh không nói không rằng đứng dậy. Tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu không rời. Đứng lên trên bàn rồi hét:
- MỌI NGƯỜI HÃY TẬP TRUNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG Ạ?
Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người. Chả mấy chốc quán cafe lặng ngắt.
- BÂY GIỜ TÔI SẼ TỎ TÌNH VỚI NGƯỜI TÔI YÊU. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ
Anh hùng hồn tuyên bố rồi quay sang Jihoon đang ngơ ngác:
- Jihoon à, tôi vẫn luôn yêu em, từ trước đến nay luôn yêu em. Nhưng tôi sợ mất đi cái tình bạn này nên tôi không dám tỏ tình. Bây giờ em đã nhặt được bức thư này rồi, tôi cũng không còn gì để giấu nữa - Anh hít một hơi rồi nói tiếp - Lee Ji Hoon, em có đồng ý làm người yêu anh không?
Cậu chết lặng. Không nói được gì.
Mọi người xung quanh được dịp nháo nhào, hùa theo anh:
- Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi.
Cậu nhìn xung quanh, có chút bất ngờ trong anh mắt.
Rồi cậu bật khóc, khóc cho nơi yếu đuối nhất trong cậu. Đập bôm bốp vào người anh.
- Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Anh biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không hả?
- Thế em có đồng ý không - Anh giữ tay cậu lại, thầm hỏi
- Biết rồi còn hỏi - Cậu lí nhí chỉ có anh nghe thấy
Anh vui sướng mắt cười tạo thành hình lưỡi liềm. Nâng cằm cậu lên nhìn sâu vào trong mắt cậu.
- Anh yêu em
Rồi anh đưa cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng khiến mọi người xung quanh gào thét điên loạn.
Xem ra Valentine cho người độc thân này không dành cho SoonYoung nữa nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip