Nắm Tay
Tưởng rất gần nhưng lại rất xa.
Tưởng ngay cạnh nhưng lại không thể với được.
Tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng lại khó đến không tưởng.
Chính là tình cảm chơi vơi của Kwon Soon Young ngay lúc này.
Đi cạnh nhau, ghé sát bên nhau vậy mà hận bản thân không thể nắm lấy bàn tay ấy mà cho vào túi áo mình rồi chu du khắp nơi.
Tình yêu của anh quá đỗi xa vời.
Một giấc mơ khó có thể đạt được.
Vì tình yêu này anh có thể mất đi tình bạn tuyệt đẹp của hai người.
Vì tình yêu này anh và thậm chí cả cậu có thể bị mọi người dị nghị lên án chửi bới.
Vì tình yêu này anh có thể mất đi sự nghiệp đang trên đà đi lên.
Nhưng tệ nhất
Vì tình yêu này anh có thể...
Mất cậu.
Một thiên thần với nụ cười trong veo.
Một thiên thần với đôi mắt long lanh trong vắt.
Một thiên thần với giọng hát ngọt ngào.
Và một thiên thần có thể khiến tim anh xao xuyến chỉ bằng một câu: "SoonYoung à.. "
Trong anh luôn uẩn khúc về đoạn tình cảm này. Anh luôn có suy nghĩ từ bỏ mối tình không kết quả này. Nhưng rồi mọi thứ sẽ lại đổ bể khi cậu đến gần anh, nheo mắt nở nụ cười, dịu dàng câu "SoonYoung ơi.."
Hôm nay cũng lại là một khó khăn như vậy được lặp lại.
Hai đứa sánh vai bên nhau gần như dựa vào người nhau vậy mà anh không dám tận dụng mà nắm lấy bàn tay anh thường mơ đến.
Nhìn vào những tấm ảnh, tim anh như bị thắt lại. Ước chi, hai bàn tay bị cắt ra khỏi những hình ảnh ấy đang đan vào nhau. Một viễn tưởng thật hạnh phúc. Một viễn tưởng thật tuyệt vời, một viễn tưởng...
Không có thật.
SoonYoung thở dài, nhìn những tấm hình fansign rồi cất điện thoại vào trong túi. Lại hụt rồi..
Thế nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ mà nhỉ?
Hôm nay mưa nên thời tiết có hơi buốt. Hai tay đút túi áo thừng thững bước đi. Bỗng nhiên anh cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy bàn tay đang buốt dần lên của mình.
- Ơ Jihoon à..
- Này đồ dở hơi này cậu không thấy lạnh à? Tay cậu cứ trở trời là hay bị buốt mà? Sao lại còn ra ngoài đường vào cái giờ này nữa?
Một tràng mắng mỏ được tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Dù đang bị mắng vậy mà ai kia lại cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Cảm giác ngọt ngào như một ly cacao nóng đang chảy trong tim vậy.
Jihoon vừa cằn nhằn vừa chi vào túi áo anh một cái túi sưởi nhưng có vẻ cũng quên luôn tay mình trong đó rồi.
Thật sự thì cậu cũng thích SoonYoung từ rất lâu rồi. Nhưng lo về việc anh và cậu sẽ không được người đời chấp nhận cậu lại đem giấu tình cảm này vào ngăn sâu nhất trong tim.
Lúc này hai người, tay trong tay, không nói nhau một câu. Bầu không khí có chút ngượng ngùng.
- Ừm... Tay cậu...
- À ừ - Jihoon giật mình định vội rút tay ra nhưng bàn tay ai kia đã vội nắm chặt tay cậu.
- Đừng... Đừng bỏ ra Jihoon à... Xin cậu... Chỉ một chút nữa thôi
Thật sự bây giờ cậu mà buông tay ra anh sẽ khóc ở đây thật mất.
Chỉ thêm một chút thôi..
Jihoon lúc đầu thoáng chút bối rối, má cậu có chút ửng đỏ, một phần có lẽ do trời lạnh, phần còn lại là do ngượng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi quyết định nở nụ cười rực rỡ ánh ban mai với anh và lấy tay mình lồng lại vào tay anh.
Trên đường dài, những ngọn đèn đường lung linh chiếu xuống bóng hai người tưởng song song mà lại giao nhau.
Lại một quãng thời gian im lặng nữa nhưng lại không có chút ngột ngạt mà lại nồng đượm hương vị ngọt ngào của tình yêu.
Làm gì có ai không thích được người mình thầm yêu nắm tay chứ?
Cả hai cứ thế bước đi, hai bóng hòa làm một, hai trái tim cũng hòa chung một nhịp đập.
Về đến cổng ký túc, sẽ không có gì xảy ra nếu SoonYoung không nhớ lại những tấm ảnh anh nhìn thấy hôm nay.
Cả hai dừng lại trước cổng, anh bỗng quay người ra đối mặt với cậu, hai mắt giao nhau.
Jihoon có chút hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt hổ phách màu cafe ấy. Cậu không muốn tình cảm này trở nên lớn hơn. Cậu không muốn con tim cậu lại vì anh mà rung động..
- Jihoon à - SoonYoung mở lời - Cậu có biết tớ chờ điều này từ bao giờ không?
Đối thoại mà tựa như độc thoại. Anh lại tự tiếp lời chính mình
- Lúc ở concert bọn mình đã ở rất gần nhau, tớ thật sự đã muốn nắm lấy tay cậu, chạy khắp sân khấu..
Rồi anh ngừng. Khẽ thở hắt ra. Có chút khói mờ ảo khiến cho biểu cảm của anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Jihoon cũng có chút giật mình.
Không lẽ anh thích cậu?
Jihoon không tin. Nghìn lần cũng không dám tin.
Tại sao người ta cứ cố leo cao làm gì để rồi khi rơi xuống lại đau thật đau?
Cậu sẽ không như thế. Cậu chọn im lặng.
SoonYoung nhận lại sự im lặng của Jihoon chỉ biết cười khẩy bản thân.
- Tớ biết đây là điều không nên và tớ đã giữ điều này cho bản thân được rất lâu rồi - SoonYoung không nhìn cậu mà nói - Vài năm cũng không phải là một quãng thời gian dài nhưng tớ không nghĩ nó ngắn. Quãng thời gian ấy đủ cho tớ nhận ra, ai là người quan trọng với mình.
Rồi thật dứt khoát, anh nắm lấy vai Jihoon, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không chút bụi trần của cậu.
- Tớ thích câu Lee Ji Hoon. Ngàn vạn lần rất thích cậu. Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ không thể trốn tránh được nữa rồi. Tớ cảm thấy mình không ổn khi thấy cậu cười, khi cậu khóc, khi cậu hát hay khi cậu ở cạnh tớ. Tớ biết nói ra điều này là ngu ngốc nhưng...
SoonYoung nghẹn lời.
Anh đã kìm nén điều này từ rất lâu. Mọi thứ quả thật không dễ dàng.
Rồi anh buông cậu ra, buông cả lời xin lỗi rồi chạy vào.
Nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay anh và giữ con tim anh lại mất rồi.
- Cái thứ đáng ghét kia cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám trêu đùa tôi như thế?
- Jihoon à..
- Sao cậu không nói sớm hơn một chút? Sao cậu không mạnh mẽ hơn một chút? Sao cậu không can đảm hơn một chút? Cậu có biết tôi đã đau đớn thế nào không hả?
Dù rất ghét nước mắt nhưng chính lúc này trên má Lee Ji Hoon mạnh mẽ của mọi người lại lăn tăn dòng lệ nóng hổi.
SoonYoung có chút hốt hoảng, vội ôm người trong lòng lại.
- Đừng khóc mà.. Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi Jihoonie
- Cậu quá đáng - Nước mắt vẫn không ngừng rơi - Sao lại để tôi chở lâu thế chứ?
Jihoon cảm thấy nút thắt trong mình như được gỡ bỏ. Cậu cũng nhận thấy cậu trốn tránh hiện thực này quá lâu rồi. Đã đến lúc phải đối mặt với nó thôi.
Mặt áp vào lồng ngực vững chãi kia mà lên tiếng:
- Đừng làm tớ buồn được không?
SoonYoung có chút ngây ra trước câu hỏi của Jihoon.
- Có ai có thể làm người mình yêu buồn không chứ?..
Nói rồi lấy tay lau đi hai dòng lệ bên má cậu, khẽ đặt nụ hôn lên hai bên má nay đã không còn phúng phính nữa rồi thỏ thẻ một câu thật nhỏ chỉ hai người nghe thấy.
- Tớ yêu cậu nhiều lắm Lee Ji Hoon.
Người kia không trả lời, chỉ lại nở nụ cười làm xao xuyến lòng người mà gật đầu một cái.
Bây giờ hãy cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thứ nhé!
Lâu lắm mới comeback các chế thông cảm vì nó hơi nhạt =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip