On Rainy Days

Jihoon bước vào quán cafe, mùi hương thơm nức mũi làm cậu cảm thấy thật thoải mái.

Order cốc Cappuccino quen thuộc, nhận lấy lý cafe nóng hổi, cậu khẽ bước đến địa bàn của mình - chiếc bàn đơn bên cửa sổ.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hít một hơi rồi uống một ngụm cafe. Hương vị đắng ngắt của cafe đi cùng với hương vị ngọt ngào của kem thật hòa hợp một cách kì lạ. Kem tan trên đầu lưỡi, kem dính trên vành môi.

Jihoon lười nhác liếm vành môi để lau đi chỗ kem. Cậu chợt nhớ lại những ngày ấy. Ngày anh và cậu còn ở bên nhau. Anh luôn lấy tay anh lau cho cậu. Rất ấm áp.

Bỗng trời đổ mưa. Cơn mưa rào ngày hè.

Cậu nhớ.

Ngày mưa.

Là ngày đưa anh đến với cậu.

Cũng là ngày đưa anh đi khỏi cậu.

#7 năm trước..

Trời đổ cơn mưa rào khiến học sinh vô cùng bất mãn, người cằn nhằn vì không có ô, người lấy cặp che đầu chạy ào về. Jihoon đứng trên hiên, ngắm nhìn cơn mưa dữ dội ngày hè.

Cậu không hẳn là thích mưa nhưng cậu cũng không ghét mưa như nhiều người khác. Nhưng cậu có cảm giác...mưa sẽ xóa đi những phiền não trong lòng?

Liệu có phải thật?

Jihoon muốn thử.

Cậu khác mọi người. Không chạy, không vội vã. Cậu bước đi thật chậm dưới màn mưa. Mặc nước mưa ngấm hết vào da thịt. Lạnh buốt. Nhưng rất sảng khoái. Mưa như gột đi hết những ưu lo trong cậu.

Cứ thế đi. Thật chậm. Từng bước một.

Cho đến khi cậu chợt nhận ra, mưa đang không xối lên thân thể nhỏ bé của mình nữa. Cậu ngẩng lên, một chiếc ô màu đen đang cố định trên đỉnh đầu. Quay lưng lại, cậu thấy một người con trai đang nhăn mặt bất mãn.

- Sao em lại dầm mưa như vậy hả? Lỡ ốm thì sao?

Thật kì lạ. Jihoon không biết người này là ai. Nhưng nhìn bộ đồng phục có vẻ như là cùng trường cậu. Bảng tên ghi: Kwon Hoshi. Cái tên lạ hoắc nhưng lại tạo cảm giác thật thân quen.

- Anh là...

Dù đã biết tên những cậu vẫn nên hỏi lại.

- Em nhìn bảng tên rồi mà vẫn không biết sao? - Anh bật cười. Nụ cười thật đẹp - Kwon Hoshi, chủ tịch hội học sinh. Lớp 12A. Em tên gì?

- Lee Ji Hoon... - Cậu cũng không hiểu sao mình lại trả lời anh nữa...

- Ừm. Cái tên thật là đẹp - Anh gật đầu, im lặng một lúc rồi lên tiếng - Nhà em ở đâu? Tôi đưa về? Đi không thế này bị cảm mất.

Lần này đến cậu bật cười. Có vẻ vị tiền bối này thích lo việc bao đồng nhỉ. Nhưng cậu cũng không muốn từ chối. Lặng lẽ chỉ đường cho anh đưa về nhà.

Cả quãng đường không ai nói ai câu nào. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rả rích.

Về đến nhà, cậu vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn anh. Anh chỉ gật đầu và khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, cậu chợt loáng thoáng thấy hình bóng quen thuộc dưới cổng nhà.

- Sao anh lại ở đây? - Jihoon ngơ ngác hỏi

- Nhà tôi tiện đường đi qua nhà em. Tôi qua đưa em đi học cùng - Anh nói như điều hiển nhiên. Cậu cũng chả thắc mắc gì thêm. Chỉ bảo anh chờ để mình vào chuẩn bị.

Nhưng có điều cậu không biết rằng.

Nhà anh không hề tiện đường qua nhà cậu.

Anh, để đến đón cậu, đã phải đi một quãng đường dài.

Vì sao anh lại phải làm thế? Vì anh đã phải lòng cậu bé hôm qua rồi.

Hai người sóng đôi đến trường, trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng cả hai đều không để ý.

Dần dần, anh chăm sóc cậu nhiều hơn. Anh đưa cậu đi học, đón cậu về, lo cậu ăn, quan tâm cậu học, rất chu đáo và dịu dàng.

Nói Jihoon không rung động là nói dối. Tuy nhiên cậu không dám khẳng định tình cảm của mình dành cho anh.

Cho đến một hôm...

Trời lại mưa tầm tã, Jihoon chờ anh ở cửa lớp và anh xuất hiện với bộ dạng khác hoàn toàn ngày thường. Không có đồng phục, mà là vest. Không chỉ có balo, mà còn có hộp quà. Cậu hồi hộp nhưng không để lộ cảm xúc mình..

- Jihoonie...làm người yêu anh nhé?

Hôm đó là ngày mưa nhưng Jihoon lại cảm giác như là một ngày nắng đẹp vậy.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Lee Ji Hoon. Anh như ánh sáng xóa tan đi màn đêm cuộc đời cậu vậy. Nó không còn ảm đạm, u ám như trước mà được lấp đầy bởi sự ngọt ngào của anh.

Vậy mà...

Cậu lại quá đỗi ngốc nghếch. Ghen tuông mù quáng để rồi mất anh. Ánh dương cuộc đời cậu.

Hôm đó cũng là một ngày mưa...

Jihoon hào hứng mang nguyên liệu làm bữa tối đến nhà anh.

Vừa bước chân vào nhà thì thấy một nam một nữ ôm nhau trao nhau những lời nói tình tứ...

- Sao bây giờ em mới về? Em biết anh chờ em lâu lắm rồi không?

- Em xin lỗi. Bây giờ em về rồi đây...

Bịch.

Chiếc túi trên tay Jihoon rơi xuống đất. Nụ cười trên môi tắt ngấm.

Nghe thấy tiếng động, Hoshi buông vội cô gái kia ra. Nhìn thấy Jihoon, anh biết cậu đang nghĩ gì.

- JIHOON

Không nghe anh, cậu chạy vội đi, mặc cơn mưa đang xối xả ngoài kia. Cậu chạy, chạy mãi.

Hoshi rủa thầm:

- Mẹ kiếp..

Rồi anh chạy ra theo cậu, may mắn thay không lâu sau anh đã thấy cậu đang chuẩn bị chạy sang đường.

- JIHOONIE NGHE ANH GIẢI THÍCH

Nghe được giọng anh, cậu không tự chủ được mà chạy nhanh hơn. Cậu không muốn đối mặt với sự thật. Cậu không đủ khả năng để mất anh. Không...

Bỗng một chiếc xe tải lao đến. Ánh đèn pha làm cậu chói mắt, đứng bất động.

Rồi một lực mạnh đẩy cậu ra khỏi vị trí đang đứng. Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

KÉTTT..

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai.

Cậu vẫn chưa lấy lại được tinh thần cho đến khi tay cậu cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ thẫm dưới cơn mưa buốt giá này...

Cậu bàng hoàng.

Người nằm kia không phải anh sao?

Người nằm kia không phải người con trai cậu yêu thương hết lòng sao?

Người nhuốm máu kia không phải anh sao?

Ai đấy làm ơn hãy bảo cậu là không đi...

Sao anh lại nằm kia?

Cậu vội lao đến bên anh, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu đẫm nước.. không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Mắt cậu nhòe đi. Ôm anh trong tay, cậu khóc lớn..

- Hoshi à...đừng bỏ em lại mà...xin anh... Em biết lỗi rồi...Đừng dọa em nữa...

Anh yếu ớt đưa bàn tay lên gò má cậu, nở nụ cười mà cậu cho là nụ cười đẹp nhất thế gian.

- Anh xin lỗi Jihoon..Em..em đừng khóc... Jihoon khóc...xấu..xấu lắm...anh không..thích - Hoshi lấy hết sức lực còn lại trong mình để nói với cậu - Đấy...đấy là em... em gái anh...Jihoon..đừng...đừng...hiểu nhầm nhé...

Jihoon nghe đến đây thì bàng hoàng.

Hóa ra là tại cậu mù quáng.

Hóa ra là chính cậu đã hại chết anh.

- Hoshi à... đừng...đừng bỏ em... Jihoonie biết lỗi rồi...Jihoonie sẽ không như thế nữa.. Hoshi phải tỉnh lại..

Hoshi thấy cậu hiểu ra thì mỉm cười, mắt khẽ nhắm, mấp máy môi:

- Anh...yêu...em

Rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Để lại Jihoon giữa màn đêm lạnh lùng..

Mất đi ánh sáng, cuộc đời Jihoon lại bị bao trùm bởi bóng tối..

Đã 7 năm rồi...

Vậy mà cậu vẫn không quên được anh.

Bao nhiêu người tỏ tình, bao nhiêu người quan tâm, không ai có thể bằng anh được...

Khuấy ly cafe đã gần cạn, cậu thầm nhủ:

- Chắc em không yêu ai được nữa đâu Hoshi à...

Rồi đưa ly Cappuccino lên miệng, uống một hơi cạn rồi đứng dậy.

Toan bỏ đi thì..

RẦM. Choang...

Cậu đâm phải một người nào đó, có vẻ như là nhân viên của quán. Cậu làm người đó rơi đổ vỡ hết cốc nhưng người xin lỗi lại không phải là cậu..

- Xin lỗi quý khách, rất xin lỗi quý khách

Nhân viên kia rối rít xin lỗi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Chợt khựng lại.

Sao người này lại giống anh quá đỗi vậy...

Liệu có phải là anh...

- Cậu là...

- Tôi là Kwon Soon Young - ngập ngừng một lúc - Năm nay 25 tuổi..

- Vậy thì phải gọi là anh rồi - Cậu cười khiến cho người kia ngây ra - Em là Lee Ji Hoon, 24 tuổi

- Cái tên thật là đẹp

Câu khen ngợi từ người kia làm cậu bật cười. Thật sự cảm giác như đây là anh vậy. Giống như ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

'Liệu đây có phải thiên sứ anh đưa xuống cho em...'

- Cám ơn...về những cái cốc này...

- Không sao. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu cứ về đi..

- Nhưng...

- Chỉ cần cậu cho tôi cái hẹn là được - Anh nhân viên nháy mắt tinh nghịch khiến cậu nở nụ cười rõ nét hơn - nụ cười mà 7 năm nay chưa ai từng thấy

- Ổn thôi - Rồi cậu lấy giấy bút ra ghi chép - Đây là số của tôi. Có gì liên lạc nhé

Nói rồi cậu bỏ đi. Bước ra khỏi quán, cậu mở ô, ngước lên trời cao, thầm nhủ..

'Có vẻ em sắp quên được anh rồi nhỉ Hoshi.. Người này thật sự rất giống anh.. Hãy chúc em hạnh phúc nhé..'

Trong lúc đó, đằng sau cánh cửa, SoonYoung nhìn vào tờ giấy mỉm cười..

- Tìm được em rồi Lee Ji Hoon..

.

.

.

.

.

Ngày mưa là ngày đưa chúng ta đến với nhau

Ngày mưa là ngày tách chúng ta ra khỏi nhau

Và ngày mưa cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip