Đã 7 năm rồi.
7 năm trôi qua
Cậu vẫn bị nhốt trong một căn nhà
Không lối thoát
Nơi đây như một mê cung
Và cậu bị giam cầm bên trong đó.
Cậu không hiểu
Cớ sao người đó lại giữ cậu lại nơi này.
Người đó nói yêu cậu. Muốn giữ cậu lại bên anh ta.
Nhưng không phải nếu yêu ai đó thì nên để người đó tự do chọn hạnh phúc của mình sao?
Đúng là cuộc sống.
Luôn có ngoại lệ.
Hàng ngày cậu liên tục đi lang thang xung quanh cái mê cung ngoằn ngoèo ấy.
Nhưng cuối cùng cậu luôn trở về điểm xuất phát mỗi khi anh ta trở về.
Dù cậu ở đây đã 7 năm
Nhưng chưa bao giờ chấp nhận yêu anh ta
Chưa bao giờ nói với anh ta một lời
Cậu luôn tỏ thái độ hờ hững mặc anh ta dày vò cậu, van xin cậu.
------------------------------------
Anh - Kwon Soon Young thực sự yêu cậu - Lee Ji Hoon
Nhưng anh phải thừa nhận, tình yêu của anh ích kỷ, độc đoán. Không cao thượng như những mối tình trong phim ảnh hay trong truyện cổ tích.
Hơn cả là,
Anh biết cậu không yêu anh.
Anh biết cậu yêu một người nào đó tên SeungCheol ngoài kia.
Ánh mắt cậu, tấm lòng cậu, trái tim cậu...đều một lòng hướng về người tên SeungCheol đó.
Tại sao? Anh cần một lí do.
Anh muốn biết
Vì sao cậu không thể để mắt đến anh dù chỉ một lần?
Vì sao cậu không thể mở lòng với anh dù chỉ một chút?
Vì sao cậu không thể quên đi người kia dù chỉ là một khắc?
Anh cần câu trả lời.
Nhưng cậu nào có chịu.
Cậu luôn cứng đầu, luôn ngoan cố, luôn bướng bỉnh.
Cậu không bao giờ màng đến anh dù chỉ một cái liếc mắt.
kể cả anh có hành hạ cậu đến đâu, tàn nhẫn với cậu đến đâu, trên gương mặt cậu vẫn chỉ hiện hữu một biểu cảm.
Anh tự cười mỉa chính bản thân mình.
Cớ sao lại yêu cậu đến điên dại để rồi biến mình thành một con người xấu xa.
Dù cậu không đáp lại anh?
Anh không quan tâm.
Chỉ cần nơi nào có cậu, nơi đó là thiên đường.
Trái tim tôi giờ đây đã quá mỏng manh dễ vỡ
Tôi không có can đảm để em ra đi
Tôi phải làm sao đây?
Dẫu có mạo hiểm, dẫu có khó khăn
Thì tôi vẫn không thể làm gì khác được, chỉ biết giữ em lại bên mình
Cớ sao em không yêu tôi?
Tôi yêu em rất nhiều mà
Nhưng kể cả em có không yêu tôi
Tôi cũng chả quan tâm
Tôi chỉ cần biết, trong tim tôi đã lấp đầy hoàn toàn hình bóng của em rồi
Hãy ở lại đây đi
Đừng cố tìm lối thoát
Tôi cầu xin em đó
Tôi hứa sẽ trao em nhiều hơn nữa
Bởi tôi chưa đủ sẵn sàng để em cất bước ra đi
Nhưng có lẽ tôi không thể giữ em lại được nữa rồi
Có lẽ một ngày nào đó nỗi đau này sẽ qua ngay thôi..
Sự hiện diện của em khiến nơi đây biến thành thiên đường
Một thiên đường nơi em luôn bị tôi giam giữ
Một thiên đường khổ đau không lối thoát cho em
Một thiên đường nơi đôi ta có thể ở bên nhau trọn kiếp
Nhiều khi tôi chỉ có thể nén lòng ngắm em từ xa
Bởi dường như nếu tôi tiến lại gần thì em sẽ tan biến như làn sương mong manh
Hãy nhìn tôi một chút không được sao?
Tôi đang nhìn em đây mà
Em biết không, nỗi đau này đang giằng xé trong tôi mỗi ngày
Đêm từng đêm hình bóng em ngập tràn tâm trí tôi
Cơ thể trống rỗng, tôi lấp đầy bằng những giọt nước mắt
Một đêm được ôm em trong vòng tay, mình cùng hòa nhịp hơi thở
Đối với tôi, một thiên đường tuyệt vời nhất nếu bóng hình em sẽ biến thành một địa ngục trần gian vô vọng
Một chút nữa thôi
Cho tôi níu kéo em thêm một chút nữa thôi
Chút nữa thôi, để tôi nhìn sâu vào trong mắt em
Rồi tôi sẽ buông tay em..
Tôi vẫn sẽ phải tiếp tục sống
Kể cả khi không có em lúc tôi cần nhất...
Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua thôi nhỉ...
Sáng sớm tinh mơ, những giọt nắng nhảy nhót trên những tán lá, len lỏi qua khe cửa sổ chưa được đóng kín trong phòng Jihoon.
Cậu khẽ nheo mắt thức giấc.
Lại thêm một ngày nữa...
Cậu lấy hết sức ngồi dậy rồi lê tấm thân mệt mỏi ra phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Bất chợt suy nghĩ nổi lên trong cậu.
Sao không thấy anh ta đâu nhỉ? Bình thường giờ này đã xuất hiện rồi mà? Thôi kệ. Càng tốt..
Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cậu trở về giường, lấy một cuốn sách ra đọc.
Bỗng nhiên cánh cửa làm bằng gỗ lim phát ra một tiếng 'Két' thật nhẹ.
- Cậu Jihoon - Là bà quản gia của ngôi nhà này
- Dạ thưa bác - Cậu đặt cuốn sách xuống lễ phép chào hỏi dù cậu không ưa người đàn bà này lắm. Bà ta cũng góp phần khiến cậu bị giam giữ tại nơi này
- Cậu hãy thu dọn đồ đạc và đi theo tôi. Tôi dẫn cậu ra ngoài..
- Gì cơ ạ? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Có phải cậu được thả ra rồi không?
- Cậu Kwon - Bà ngập ngừng một lúc - Cho phép cậu tự do rồi. 15 phút nữa tôi quay lại.
Tai Jihoon ù đi. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Trong trí óc cậu bây giờ chỉ còn sự tự do thôi..
Cậu nhanh chóng lấy chiếc vali từ trong ngăn tủ cũ kĩ ra, ném toàn bộ chỗ quần áo vào trong, đứng ra cửa đếm từng giây phút để được giải thoát.
Đúng 15 phút bà quay lại và dẫn Jihoon đi. Trên khuôn mặt có tuổi vương vẫn nét đượm buồn.
Sau một hồi rẽ bên phải, rẽ bên trái, cuối cùng cậu cũng ra được cổng chính.
Khẽ đặt chân xuống gạch lát sân, cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời thanh cao mà 7 năm nay không được trực tiếp ngắm nhìn. Cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng.
Sau 7 năm
Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái thế này.
Nhưng cậu cảm thấy trống trải.
- Anh ta đâu?
- Cậu chủ đã đi công tác rồi ạ. Một thời gian dài.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu.
Tên đó đi đâu mình quan tâm làm gì chứ? Quan trọng là mình được tự do rôi.
Thế rồi cậu hào hứng quay người kéo hành lý đi.
- Cậu Kwon thật sự yêu cậu nhiều lắm đấy... - Bà quản gia giọng lí nhí. Nói như để chỉ mình cậu nghe thấy.
Jihoon nhếch mép cười.
- Tôi không quan tâm
Và rồi cứ thế bước đi.
Kể từ ngày đó, cuộc sống Jihoon hoàn toàn thay đổi.
Cậu có thể tự làm mọi thứ mình muốn, tự tay làm nên bữa ăn của mình.
Thế nhưng...
Cậu không thể quen được ở trong một căn nhà không một bóng người
Cậu không thể quen được cảm giác thiếu đi những hành động ôn nhu đầy yêu thương của anh
Dù không muốn nói nhưng cậu phải thừa nhận
Anh thật sự rất trân trọng cậu, rất nâng niu cậu.
Cậu còn nhận ra thêm một điều nữa.
Mình đã không còn cảm xúc với con người tên SeungCheol nữa.
Cậu vẫn nhớ những ngày trước, chỉ cần nghe đến tên SeungCheol là tim cậu lại đập nhộn nhịp.
Vậy mà giờ đây nó lại chỉ phản chủ khi nghĩ đến những cử chỉ quan tâm của anh.
Phải rồi...
Là cậu đã trót yêu anh..
Nhưng lại quá tự cao để chấp nhận điều đó
Cậu đã quá cố chấp để rồi vuột mất mối tình mà cậu có thể hạnh phúc này.
Liệu bây giờ hối hận có muộn quá không?
-----------------------------------------------
Cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi anh buông tha cho cậu.
Anh đã sang Mỹ lập nghiệp, trở thành một CEO có tiếng trên toàn thế giới.
Có tiền tài, có danh tiếng, có hàng trăm hàng nghìn người quỳ lạy dưới chân
Nhưng cớ sao anh lại không cảm thấy vui dù chỉ một chút?
Có lẽ là vì cậu.
Anh vẫn nhớ cậu rất nhiều.
Anh vẫn yêu cậu rất nhiều.
Nhiều lúc anh đã cố vùi đầu vào công việc, cố làm cho mình bận rộn để quên cậu đi nhưng...
Hình bóng cậu luôn hiện lên mỗi khi đêm về
Làm dấy lên trong anh nỗi nhớ nhung da diết.
Nhưng anh đã buông tay cậu rồi.
Nên phải vượt qua thôi.
~5 năm sau~
SoonYoung trở về căn nhà ấy
Vẫn như thế, không thay đổi gì.
Chỉ là nơi này sẽ chỉ còn lại mình anh cô đơn.
Cảnh vẫn nhưng lòng người đã đổi khác.
Không ích kỷ như xưa nữa.
Chấp nhận hoàn cảnh của bản thân.
Anh tra khóa vào nhà.
Vẫn sạch sẽ như vậy. Nhưng tại sao lại không thấy quản gia?
Như một thói quen, anh bước, bước và điểm đến chính là căn phòng khi xưa anh giam lỏng cậu.
Căng thẳng bước vào.
Anh cũng không hiểu bản thân mình nữa. Cớ sao lại căng thẳng? Chẳng lẽ anh vẫn đang mong chờ một hình bóng quen thuộc sao?
Và quả nhiên,
Vẫn vóc dáng nhỏ bé ấy, vóc dáng mà anh yêu thương
Vẫn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy nhưng đã có phần hóp lại
Vẫn mái tóc hồng xinh đẹp ấy, mái tóc khiến anh nhung nhớ phát điên
Là cậu.
Sao cậu vẫn ở đây?
Không phải anh đã cho người đưa cậu ra rồi sao?
Anh cứ đứng như trời trồng ở đấy cho đến khi cậu nhận ra anh và nhảy xuống giường, tiến đến bên anh.
- Sao anh đi lâu quá vậy? Có biết em chờ ở đây bao lâu rồi không?
- Jihoonie... tôi... em... Không phải đã...
- Suỵt - Cậu đưa ngón tay lên môi anh ra dấu hiệu ngưng nói - Em biết. Em đã ra ngoài rồi. Em đã sống một cuộc sống mà em hằng mơ ước khi còn được giam lỏng ở đây. Thế nhưng... - Cậu ngập ngừng - Em không hề vui. Em không hề hạnh phúc. Và em chợt nhận ra... Đó là vì không có anh ở bên cạnh em.
- Jihoon à...
- Chà 5 năm - Cậu đánh sang một chủ đề khác, mũi bỗng cảm thấy xót, đỏ ửng - Một chuyến đi dài đấy. Anh có biết em đã thuộc cả đường ra đường vào không hả?
SoonYoung hạnh phúc ôm chầm con người anh yêu thương bằng cả trái tim vào lòng.
- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm Jihoon. Anh xin lỗi. Anh yêu em Jihoon à
Cậu cũng quàng tay qua cổ anh, một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt
- Đồ ngốc. Có gì mà phải xin lỗi chứ - Cậu sụt sịt - Là em sai. Đừng rời xa em nữa SoonYoung à. Em yêu anh
- Ừ anh là đồ ngốc. Đồ ngốc của riêng mình Lee Ji Hoon thôi. Anh yêu em Jihoonie.
Sự hiện diện của em biến nơi đây thành thiên đường
Từng lời nói của em biến trái tim anh thành thiên đường...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip