Jihoon và SoonYoung chơi với nhau từ khi còn bé xíu.
Jihoon luôn là người cau có, khó ở.
SoonYoung luôn là người nở nụ cười còn tươi hơn cả ánh ban mai.
Jihoon luôn là người giận dỗi trước những trò đùa của SoonYoung
SoonYoung luôn là người làm đủ mọi thứ để làm người kia hết giận mình.
Jihoon luôn là người buồn bã.
SoonYoung luôn là người vui vẻ.
Ngày trước là thế...
#Flashback
SoonYoung chơi đùa khắp phòng Jihoon như một đứa trẻ lên 5 vậy..
- SoonYoung à ồn ào quá đi - Jihoon nhăn mặt khó chịu..
- Ơ - SoonYoung bỗng thốt lên - Là tuyết kìa
Cậu bé nói như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết vậy.
- Thì sao chứ? Chẳng phải năm nào cũng có tuyết sao - Jihoon thì không quan tâm lắm
SoonYoung thấy cậu như vậy thì chạy đến bên Jihoon kéo kéo tay.
- Jihoonie không biết sao? Là tuyết đầu mùa đó. Người ta nói là ước một điều khi tuyết đầu mùa rơi thì sẽ thành sự thật đấy.
Jihoon bắt đầu quan tâm đến cậu bạn mình.
- Thế SoonYoungie ước gì?
- SoonYoungie ước Jihoonie sẽ mãi ở bên SoonYoungie và SoonYoungie cũng mãi ở bên Jihoonie. Bọn mình sẽ không bao giờ rời xa nhau
Anh ngây thơ nói rồi cười híp mắt lại vô cùng đáng yêu. Câu nói của anh khiến cậu đỏ mặt quay đi.
SoonYoung lại để Jihoon ngồi đấy, leo lên cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa rơi.
Jihoon thấy thế thì lẩm bẩm ước:
- Mình cũng ước SoonYoungie luôn ở cạnh mình...
#End Flashback
Bây giờ cũng vậy..
Jihoon vẫn luôn là người buồn bã.
SoonYoung vẫn luôn là người vui vẻ.
Vuốt bàn tay nhỏ bé lên tấm bia mộ có hình người bạn thân đang cười rất tươi khiến Jihoon cảm thấy đau lòng vô cùng.
- SoonYoung à...
Bỗng một hạt tuyết nhỏ vương trên tay áo Jihoon. Cậu nhìn bông tuyết rồi bật cười chua xót.
- SoonYoung à...Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Cậu còn nhớ lời ước năm ấy chứ? Sao cậu bảo sẽ thành hiện thực cơ mà? Sao cậu bảo sẽ bên tớ mãi mãi cơ mà? Sao bây giờ cậu lại nằm đây? Để lại tớ một mình như thế này?
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió hú đến rợn gai óc. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn khiến cơ thể nhỏ bé Jihoon khẽ run lên vì lạnh.
- SoonYoungie là đồ ngốc...
Nói rồi Jihoon rút một mảnh dao găm từ tay ra, ghim mạnh vào cổ tay trắng trẻo của mình. Máu xối xả tuôn ra. Cậu ngã xuống nền đất lạnh, tay vẫn vương trên bia mộ của SoonYoung.
- Tớ về bên cậu đây...chờ tớ nhé...
Ngày hôm sau người ta phát hiện ra một cậu thanh niên trẻ tuổi chết bên cạnh bia mộ của Kwon Soon Young...
Lời ước tuyết đầu mùa thành sự thật rồi SoonYoung nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip