죽도록 사랑해

Phòng tập giờ này chỉ còn một hình bóng duy nhất.

Trong không gian im ắng, tiếng thở dài trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

SoonYoung ngồi một góc trong phòng tập, mái tóc ướt đẫm mồ hôi phản chiếu những cố gắng của anh.

- Aishh

Không gian rộng lớn đọng lại tiếng vang.

Tại sao giờ này anh vẫn ở đây?

Cớ sao vẫn chưa trở về ký túc?

SoonYoung khẽ xoa nhẹ mái tóc ướt của mình, để những giọt mồ hôi chảy xuống sàn phòng tập.

Sao anh lại trở nên thế này?

Tất cả chỉ vì ba chữ Lee Ji Hoon...

Anh đã phát hiện bản thân mình thích cậu vào một ngày từ hồi còn làm thực tập sinh và... Tình cảm ấy đến bây giờ vânc được anh gói gọn lại một chỗ. Kìm nén suốt mấy năm qua mà không tài nào thổ lộ.

Chán nản lôi chiếc điện thoại đã chỉ còn 15% pin ra, bấm vào một tấm ảnh và một nụ cười được vẽ lên môi anh.

Anh biết cậu không có ý gì nhưng nó vẫn khiến cho con tim này thổn thức. Đây có thể được coi như một động lực để sống của anh vậy.

Cộc cộc.

Giật mình cất điện thoại vào túi quần, anh rướn người ra cửa xem ai đến.

Và một thân hình nhỏ bé bước vào.

Là cậu.

Là Lee Ji Hoon.

Là lẽ sống của đời anh.

Và có lẽ SoonYoung sẽ mãi đắm chìm trong suy nghĩ về cậu nếu không có cậu kéo anh trở về thực tại.

- SoonYoung à? - Jihoon nhìn người bạn thân với ánh mắt khó hiểu.

- Hả? À ừ. Jihoonie? Sao cậu lại tới đây? Không phải cậu đã về ký túc rồi sao?

- Xì - Cậu bĩu cái môi nhỏ hồng đáng yêu của mình khiến cho tim anh hẫng đi một nhịp - Đúng là tớ đã về ký túc. Nhưng cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

SoonYoung ngơ ngác, ngó nghiêng nhìn đồng hồ phòng tập.

2 giờ sáng.

- Đã 2 giờ rồi sao...

- Ừ 2 giờ rồi đấy đồ ngốc. Cậu vẫn tính ngồi đây sao? Tớ ở nhà mà vì lo quá mà lại phải đến đây với mấy thứ này đề phòng cậu ngủ ở phòng tập đấy - Jihoon cốc vào đầu anh một cái rồi giơ ra chiếc balo gồm có chăn và sữa ấm

Bên ngực trái SoonYoung nhờ những hành động quan tâm của cậu mà lại một lần nữa loạn nhịp.

Là cậu ấy lo cho mình sao?

- Aww Jihoonie lo cho tớ ư? Diễm phúc cho Kwon Soon Young này quá - Anh nói bằng giọng điệu đùa giỡn khiến cậu có chút không hài lòng.

- Tôi thèm mà quan tâm đến cậu. Chẳng qua tôi không muốn làm khổ người khác thôi.

- À thế à? - Nụ cười của SoonYoung dần thấm chút buồn bã, ánh mắt anh len lỏi chút đau thương..

Là mày tự ảo tưởng thôi SoonYoung ạ

Trong lúc đó...

Aishh Lee Ji Hoon mày là đồ ngốc. Đại ngốc. Định tỏ tình mà sao lại nói thế hả trời đất ơi??

Bỗng mọi thứ rơi vào khoảng không im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai. Bỗng SoonYoung quay sang nhìn Jihoon rồi gọi cậu.

- Jihoon à nhìn tớ đi

Cậu không hiểu gì nhưng cũng nghe theo anh, mắt đối mắt, mặt đối mặt, nhưng cớ sao lại quá xa vời, không thể chạm đến.

SoonYoung hận không thể ôm cậu vào lòng ngay lúc này.

Được nhìn thấy em là hạnh phúc của anh

Hãy cười với anh

Làm anh cười được không?

Anh muốn em là người duy nhất vẽ lên nụ cười nơi anh

Anh cũng hứa sẽ không bao giờ khiến em rơi lệ

Hãy nhìn sâu vào trong mắt anh này

Đôi mắt nói lên tất cả những điều trái tim giấu kín không thể nói nên lời

Và anh mỗi khi nhìn em mỉm cười anh lại nghĩ

Em có phải đang mong chờ một tình yêu?

Càng mong đợi tình yêu nó sẽ càng làm em đau khổ

Nhưng cho đến phút cuối anh vẫn sẽ làm người đàn ông của em

Anh chính là người em luôn mong đợi

Phải chính là anh đây

Khi nỗi cô đơn làm anh phát điên

Khi mà con thuyền của chúng ta chìm xuống

Em chính là người cứu lấy cuộc đời anh

Là người đem lại ánh sáng

Ánh sáng của ngọn lửa trong anh

Hãy luôn nhớ rằng anh sẽ cho em một tình yêu tốt đẹp

Anh sẽ mãi yêu em ngay cả khi chết

Em thắp sáng con tim anh

Em thổi lửa vào con tim anh để nó luôn ấm áp

Em là ngôi sao sáng bất diệt

Xin em hãy giữ thật chặt anh

Hãy ôm siết chặt lấy anh

Thế vẫn chưa đủ

Đôi cánh của anh đã rụng rời

Em là thiên thần từ trên thiên đường ban xuống cho anh

Em à hãy tin rằng

Tình yêu của anh sẽ luôn cháy bỏng

Bão tố và cơn mưa dau những đám mây đen

Trong thế giới này, đối với anh, em luôn tỏa sáng đầu tiên

Tin anh, được không...

Jihoon thật sự đang rất khó khăn để điều chỉnh lại nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Nếu không có lẽ giờ đây tim cậu đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

Anh nãy giờ một mực nhìn cậu không rời mắt khiến cậu cảm thấy thật khó tả.

Người mình yêu, đang nhìn mình, ở một cự ly rất gần.

Lẽ ra phải là một điều đáng vui mừng phải không?

Nhưng Jihoon là một người sống khép kín, thụ động, và cực kỳ sợ hãi dị nghị từ xã hội. Cậu biết tình yêu cậu dành cho anh có thể bị người ngoài chà đạp không thương tiếc. Hai đứa con trai với nhau, lại còn là idol. Một thứ quá khó để chấp nhận trong một đất nước vẫn còn quan niệm cổ hủ như Đại Hàn Dân Quốc.

Cậu ngập tràn trong suy nghĩ cho đến khi...

- Jihoonie

- Hả - Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ

- Anh yêu em.

Jihoon nghĩ mình bị điên rồi

Có phải cậu ấy vừa nói yêu mình? Jihoon à mày bị ảo tưởng rồi. Không có chuyện đấy đâu

Anh thấy cậu vẫn đăm chiêu suy nghĩ thì khẽ nhíu mày.

- Vẫn chưa nghe rõ sao? Để anh nói lại nhé.

Jihoon nín thở. Từng câu, từng chữ của SoonYoung khiến cậu căng thẳng.

- Anh. Yêu. Em. Lee. Ji. Hoon. Làm người yêu anh nhé?

Nói rồi.

Đúng là anh đã nói lời yêu với cậu rồi.

Jihoon vì không thể tin vào tai mình mà ngồi đơ như cây cơ.

SoonYoung lại coi đấy là một lời từ chối. Trái tim anh như bị rạch một vệt dài, sâu hoắm. Anh nở nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đượm buồn của anh.

- Thôi mình về ký túc thôi

Chưa đi được mấy bước SoonYoung liền bị một vật thể cứng đập vào người.

Bộp.

Chiếc giày của Jihoon rơi xuống đất.

SoonYoung ngạc nhiên nhìn cậu.

Giờ đây không còn một Lee Ji Hoon nghiêm túc, mạnh mẽ của SEVENTEEN nữa mà là một Jihoon bé nhỏ, yếu đuối trước người mình yêu. Lúc này nước mắt cậu đã lăn dài trên hai gò má, đáp xuống sàn tập. Lã chã.

- ĐỒ ĐÁNG GHÉT - Cậu hét lên - NÓI THẾ LÀ XONG À? NÓI THẾ LÀ CẬU CÓ QUYỀN BỎ ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI À? CẬU ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NGHE TÔI TRẢ LỜI CHỨ

- Jihoon à...

- Cậu xấu lắm Kwon Soon Young. Cậu là đồ tồi... Nhưng sao...sao cậu có thể...khiến tôi yêu cậu thế này hả đồ khốn...

Nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều, gương mặt bầu bĩnh dần trở nên ướt đẫm.

SoonYoung sau khi nghe câu trả lời thì khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng. Môi anh cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Anh tiến đến chỗ cậu, quỳ một chân xuống bên cậu lau nước mắt.

- Anh xin lỗi Jihoonie. Xin lỗi vì anh đã quá nhát gan, xin lỗi vì anh đã không đủ can đảm để nghe câu trả lời của em. Anh xin lỗi...

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng. Jihoon bị ôm chặt nhưng vẫn cố sức dùng tay đánh tới tấp vào người anh.

- Đồ ngốc. Tôi ghét cậu. Tránh xa tôi ra

- Cứ đánh thoải mái đi vì anh sẽ không buông em ra đâu

SoonYoung thì thầm, siết chặt cậu trong vòng tay hơn.

Jihoon cũng không đánh nữa mà như một đứa trẻ, khóc đến sưng cả mắt.

Anh nhìn cậu, lấy tay lau đi giọt lệ, khẽ hôn lên đôi mắt đỏ ửng, sưng lên vì anh.

- Lee Ji Hoon, anh yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip