Chap 2: Hoa?
Bông hoa trong lồng kính, đó là điều mà người ta xì xào sau lưng cậu. Nhưng Trí Huân không hề bận tâm về điều đó, bởi quả thực nó đúng một phần, đã gần 20 năm rồi cậu không được phép ra khỏi khuôn viên của nhà. Nói cậu may mắn cũng đúng mà xui xẻo cũng chẳng sai, đường đường sinh ra trong một gia đình danh giá, có tiền tài, có thế lực, cậu đáng lẽ phải thành công vang dội, đứng trên vạn người, trở thành một người chiến thắng nhân sinh, nhưng ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời Trí Huân đã mang một trái tim có chút khác thường. Ông bà Thôi không vì thế mà ghét bỏ, trái lại càng thêm cưng chiều cậu con út này hơn.
Và hôm nay chính là ngày đánh dấu khoá trị liệu kéo dài đằng đẵng tưởng chừng không bao giờ dừng cuối cùng cũng đã kết thúc. Rốt cuộc, cậu cũng có thể tận hưởng cuộc sống một cách bình thường, nghe có vẻ giản đơn nhưng với một người gắn liền gần 20 năm với điều trị và thuốc men, đó chính là niềm mong mỏi lớn nhất.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn, làn da trắng nõn có chút xanh xao, môi hồng anh đào, đặc biệt là đôi mắt đen sáng ngời như những ngôi sao nhỏ. Dù cho thường ngày không để lộ cảm xúc nhưng giờ đây vẫn có thể nhận ra vẻ cao hứng trên khuôn mặt cậu. Bởi sao, bởi hôm nay là lần đầu tiên cậu được ra ngoài!!! Khoé môi cậu không nhịn được lại cong cong, lộ hai chiếc má lúm như những hạt ngọc ngỏ xinh.
"Trí Huân, xuất phát thôi !"
Vừa mở cửa là Thôi Thắng Triệt, nhiệm vụ của anh hôm nay là hộ tống thằng nhóc bướng bỉnh này. Lòng thì nghĩ vậy nhưng đôi mắt anh khi nhìn Trí Huân vẫn ánh lên vẻ cưng chiều vô điều kiện. Đừng hỏi vì sao anh vẫn coi cậu là nhóc con, bởi nhìn từ trên xuống dưới... Hm... chẳng phải do chiều cao cùng cái gu ăn mặc rất đáng quan ngại này sao?
Trí Huân còn lạ gì ánh mắt này khẽ hắng giọng một cái, chiều cao thì cậu không bàn cãi nhưng quả thật quần áo của cậu không phải do cậu mua nha, là của bà Thôi sắm nguyên dàn cho cậu.
Và cũng hiển nhiên hiểu được cậu đang nghĩ gì, Thắng Triệt xoa xoa mái tóc màu bạch kim của cậu.
"Được rồi, được rồi không phải trẻ con. Giờ đi thôi chứ?!"
.......
"Triệt, con nhớ chăm sóc em nó cẩn thận đừng để nó chạy loạn, còn Huân con nhớ nghe lời huynh, trời xế chiều sẽ lạnh nên nhớ cầm thêm áo khoác. Xong xuôi mấy đứa nhớ ghé qua bác cả chào hỏi, lâu lắm rồi chưa qua rồi..."
Chủ nhân của thanh âm này không ai khác ngoài bà Triệt, tuy đã bước vào tuổi xế chiều nhưng nước da và khuôn mặt căng mịn của bà thật khiến người ta trầm trồ, bà mặc một chiếu đầm dài kết hợp với cổ viền ren tinh tế, toát lên vẻ hiền hậu nhưng cũng không kém phần quý phái. Ánh mắt tràn ngập yêu thương cong cong nhìn hai chàng thanh niên trước mặt. Ha... dù có thế nào thì đối với bà, hai anh em cậu vẫn chỉ hai đứa trẻ.....
Như một phản xạ có điều kiện, hai anh em nhà nọ quay sang liếc nhìn nhau một cái, đồng lòng hô vâng một tiếng thật to rồi nhanh chóng biến mất dạng. Yên vị trên xe hai người mới thở phào.
"Ha...ha...Thoát rồi, còn đứng lại nghe chắc đến tối mất..."
.
.
.
Chiếc xe bon bon trên tuyến đường lớn, Thắng Triệt cố ý giảm tốc độ, đi thật chậm để Trí Huân có thể nhìn ngắm thật kỹ xung quanh. Cảm nhận từng cơn gió thu mơn man thổi qua kẽ tóc, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của đồng cỏ nội, cảm nhận cả cái thanh âm hối hả nhịp nhàng của cuộc sống, cậu sảng khoái vươn vai thư thái thả mình đắm trong thiên nhiên cảnh vật.
Điểm dừng chân cuối cùng là tại cửa hàng KFC. Ngay từ khoảnh khắc bước vào, hai người đã thu hút rất nhiều ánh nhìn với sắc thái khác nhau.
"Oa, anh chàng với mái tóc đen rủ kia đúng là không lối thoát mà..."
"Không, cậu trai nhỏ đi bên cạnh mới chuẩn là gu của tớ!!!!"
"Tránh ra hết, ai là của cậu, của tớ!!!"
Reng!!!! Reng!!!! Reng!!!
Thắng Triệt rút điện thoại, nhìn tên người trên màn hình, híp híp mắt, khoé miệng không tự chủ vẽ thành một đường cong.
"Nhóc vào gọi đồ trước đi, huynh ra nghe điện thoại chút."
Trí Huân nghe chữ nhóc, điệu bộ có chút không hài lòng, âm thầm ghi hận, miễn cưỡng ngồi vào bàn lật lật menu bắt đầu chọn món.
Ngoài của tiệm....
Thắng Triệt hắng giọng, ngữ điệu trầm ổn, nghe kĩ sẽ thấy có chút thanh âm dịu dàng khác thường.
"Có chuyện gì không, Doãn Hàn?"
"Triệt!!! Có chuyện rồi, nhanh đến đây nhanh, không Cẩm Mễ... nó...!!!!?" Trái lại, giọng nói bên kia điện thoại lại có chút gấp gáp, xen lẫn hoảng hốt lo âu.
Cái tên được bật ra không khỏi khiến Thắng Triệt nhíu mày, Cẩm Mễ là em gái của Doãn Hàn.
"Ngày từ đầu tớ đã nói rõ với em ấy rồi, bảo em ấy thôi hy vọng đi!!!"
"Mình đã bảo rồi nhưng con bé không nghe, nếu cậu không ở đây nó sẽ khóc ngất mất, nể tình quen biết nhiều năm cậu giúp tớ lần này được không??? Chỉ lần này thôi?...." Giọng bên kia càng ngày càng khẩn trương, điệu bộ có chút van nài khiến Thắng Triệt không thể làm ngơ nhưng.... hoá ra là chỉ là tình quen biết thôi sao? Nếu biết rằng anh thích cậu ta thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào đây, Thắng Triệt cười lạnh âm điệu như trùng xuống một bậc, hoàn toàn không thấy được chút dịu dàng lúc đầu.
"Được rồi, tớ đến ngay đây."
Nói rồi dặn dò Trí Huân và nhanh chóng rời đi. Nhìn bộ dạng của anh, biết là có chuyện quan trọng cậu cũng không cản, gật gật rồi vùi đầu chọn món tiếp.
CHENGGGG!!!!
Âm thanh rơi vỡ đột ngột vang lên chói tai ngay phía sau cậu, kèm theo đó là lời xin lỗi rối rít của nhân viên. Mà dựa vào cảm giác ươn ướt phía sau lưng áo thì Trí Huân khá chắc là đối tượng xin lỗi hẳn là cậu rồi. Xoa xoa thái dương, cậu quay lại trấn an cô bé nhân viên và quay bước hướng WC tự xử lý chiếc áo.
May thay, vết nước hoa quả khá dễ rửa, Trí Huân nhanh chóng làm sạch và quay trở lại phòng ăn. Chân vừa tới ngưỡng của, một chiếc khăn đen lập tức bịt kín mũi cậu, không cho chút cơ hội phản kháng hay trốn thoát, ý thức cậu mơ hồ cứ thế nhạt dần nhạt dần rồi biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip