Under My Skin

"Under My Skin"

"Chào buổi sáng" Wonwoo vừa thức giấc thì nhận ra bên cạnh anh là cậu người yêu đang làm nũng, dụi đầu vào cổ anh như một chú cún nhỏ. Xoa đầu cậu một cái, anh ngồi dậy, vươn vai nhằm xóa đi cảm giác ngái ngủ.

Khi Wonwoo đang lững thững bước về phía nhà tắm, thì Mingyu đã nhảy vọt xuống giường, chạy vào đó trước.

"Để em giúp anh", nhanh như cắt trên tay cậu đã có chiếc bàn tay với kem đánh răng được tra sẵn.

Trong phòng vệ sinh không lắp gương, và cả căn nhà này cũng vậy, khi anh hỏi cậu tại sao không lắp thứ phản chiếu đó, cậu chỉ cười và lắc đầu:"Anh không hiểu được cảm giác sợ hãi thế nào khi nhìn qua gương và thấy một con búp bê đột nhiên nháy mắt với mình đâu"

Được rồi, anh tin lý do trẻ con đó của Mingyu. Dù sao nhà cũng chỉ có hai người, đâu nhất thiết cần gương để soi ngắm chứ, vì cậu cũng có thể trở thành tấm gương cho riêng mình anh rồi.

Anh quên chưa giới thiệu, Mingyu là một thợ làm đồ chơi lành nghề và những con búp bê gỗ là niềm tự hào của cậu.

Rất lâu trước, Wonwoo và cậu cùng hùn tiền mua một mảnh đất ở chỗ khá vắng vẻ, vừa là nơi ở, vừa dựng kho xưởng làm việc cho cậu.

Cả căn nhà lẫn kho sản xuất đều tràn ngập hàng ngàn con búp bê gỗ, đó là lý do khiến cho lời giải thích không lắp gương trong nhà của cậu trở nên thuyết phục hơn với anh.

Từ việc kiếm tiền như một người thợ mộc cho đến mọi công việc trong nhà, cậu đều dành làm hết, anh chỉ còn biết giúp đỡ cậu trong xưởng gỗ hoặc rửa bát, dọn dẹp khi nào cậu quá bận.

"Tại sao chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nhau"

"Vì em không thích chụp ảnh" Mingyu không nhìn anh, trả lời, mắt và tay vẫn thoăn thoắt trên bản vẽ.

"Nhưng thậm chí một cái cũng không có", Wonwoo thở dài.

"Có chứ" cậu ngẩng đầu lên, để lộ nụ cười với chiếc răng nanh mà anh cho rằng rất đáng yêu. Tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống, cậu đưa nó cho anh. "Em đã chụp nó từ rất lâu rồi".Một chiếc vòng mặt gập mà cậu luôn trân trọng, bên trong là bức ảnh cậu ôm lấy anh từ phía sau, nụ cười cả hai tràn ngập hạnh phúc.

Miết theo những góc cạnh trên tấm hình nhỏ xíu, anh nheo mày, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ. Đã quá lâu anh không nhìn gương mặt mình ra sao, chỉ biết qua lời cảm thán "Anh đẹp trai số một" của Mingyu mỗi buổi sáng. Nghe khó tin phải không, anh đang nhớ khuôn mặt của chính mình.

Trả lại cậu chiếc vòng cùng nụ hôn trên má, anh chợt nhớ ra còn đống bát đĩa chứ rửa nên đành thu dọn đồ nghề cẩn thận rồi lên nhà trên.

Tối muộn, Mingyu bước vào nhà, lập tức có cảm giác bất an. Cậu vội vàng đi tìm Wonwoo rồi thở phào khi thấy anh vẫn trong bếp, trên tay là chiếc muỗng inox, đang giơ lên để cố gắng soi hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Mingyu giật chiếc muỗng ra trong sự bất ngờ của anh. Cậu vội chống chế.

"Nãy giờ em nghĩ anh rửa bát xong và đi ngủ rồi chứ, giờ này vẫn còn hí hoáy ở bồn rửa thì tháng này hóa đơn tiền nước của chúng ta sẽ đáng lo lắm"

Nghe lời than phiền trẻ con của cậu, anh phì cười, nói xin lỗi rồi cùng cậu lên gác, đi ngủ.

Những ngày hôm sau, cậu để ý Wonwoo rửa bát lâu hơn bình thường, quay đi quay lại thấy anh cọ cái này, chùi cái kia đến mức sáng bóng như muốn soi được người luôn. Anh cũng dành nhiều thời gian ở phòng tắm hơn tới nỗi Mingyu phải vào đó rồi kéo anh ra không chừng ngâm nước lâu sẽ cảm lạnh.

Một nỗi lo sợ vô hình lớn dần trong lòng cậu. Cậu năn nỉ anh xuống xưởng giúp vì công việc quá nhiều, xung quanh toàn là gỗ nên chẳng có gì để đáp ứng sở thích "lau chùi" mới của anh, trừ một thứ.

... những chiếc cưa.

Mingyu hốt hoảng khi anh tiến gần đến chiếc cưa sáng loáng, cậu lập tức kéo anh đi nhưng vô tình đẩy ngã anh, tay anh chống phải chiếc dùi nhỏ, xước một đường, theo anh nghĩ chắc cũng khá sâu. Wonwoo chưa kịp nhận thức gì thì cậu đã xé áo mình, buộc vết thương lại cho anh.

Nằm trên giường, Wonwoo quay lưng về phía cậu, Mingyu ôm trọn thân hình đó vào lòng, hơi thở đồng điệu với người yêu đang thiếp đi, cậu vuốt nhẹ lên bàn tay đã băng bó, lòng như có vạn mũi kim châm vào.

"Xin lỗi anh, phép màu của em"

Cậu không hề biết rằng anh vẫn chưa hề ngủ.

Anh choàng tình khi có hơi gió nóng thổi qua giấc ngủ. Vẫn là đêm... và Mingyu không ở đây. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy phía ngoài kia sáng rực.

Cháy. Một đám cháy lớn ở xưởng búp bê gỗ.

Anh lao ra khỏi phòng tìm Mingyu nhưng cậu không có trong nhà.

Không lẽ...

Wonwoo liều mình xuyên qua giữa đám cháy ngùn ngụt. Qua ánh lửa nóng rát và lập lòe, anh thấy cậu ngồi gục giữa những ngọn lửa, có lẽ đã hít phải khói nên bất tỉnh, Wonwoo cố hết sức mình lao tới nhưng anh không hề để ý, một thanh xà nhà ở trên đầu đang gãy vụn và chỉ tích tắc sau, chúngđổ sập xuống người anh.

Mất khoảng vài chục giây choáng váng, anh nhận ra tay mình bị mắc kẹt dưới tấm gỗ nặng chịch, và khi cố nâng người mình thoát khỏi đó... đôi tay anh đột nhiên lìa ra theo đúng nghĩa đen. Nhưng... không máu, không đau đớn, không một cảm giác gì cả. Trống rỗng, đó là suy nghĩ của anh ngay lúc này. Wonwoo nhìn trân trân vào cánh tay đã nằm lại dưới thanh xà nhà... bởi vì cánh tay của anh được làm bằng gỗ.

Nén những suy nghĩ và đau thương tân cùng, anh gồng mình đứng dậy, bước qua ngọn lửa thiêu đốt, tiến về phía bàn làm việc của cậu. Quàng tay Mingyu lên vai, anh đỡ cậu lên, bỗng chốc anh để ý đến một mảnh báo được cắt ra mà cậu vừa nằm tì lên.

"Phép màu của chuyến bay kinh hoàng. Một chuyến bay gặp sự cố khi đang bay nhưng may mắn, phi công đã xử lý kịp thời, đáp xuống dòng sông an toàn. Mọi hành khách trên chuyến bay đều được đội cứu hộ nhanh chóng giúp đỡ sau khi họ hoảng loạn nhảy khỏi máy bay xuống nước. Tuy nhiên, phép màu đã không đến với một hành khách, tên nạn nhân là Jeon Wonwoo, anh đã không kịp thoát ra khỏi chiếc máy bay gặp sự cố. Đội cứu hộ đang nỗ lực tìm thi thể nạn nhân ở mọi khu vực của dòng sông"

Sức nặng từ thân hình cậu dồn hết lên người anh, vất vả lắm cả hai mới thoát ra khỏi đám cháy khủng khiếp.

Dưới những mảnh kính vỡ ra do sức nóng, phản chiếu hình ảnh một con búp bê gỗ đang đỡ lấy một con người, tập tễnh bước đi từng bước.

Đặt cậu xuống một gốc cây xa khỏi đám cháy, anh đưa bàn tay còn lại lên chạm vào má cậu. Anh bất lực khi không thể cảm nhận được hơi ấm của cậu... vì anh được làm bằng gỗ. Suốt thời gian qua, cậu không để anh nhìn gương là vì lý do này. Thậm chí cậu còn hốt hoảng băng bó rất nhanh vết thương khi anh bị cắt vào tay, rốt cục cũng là để che giấu sự thật rằng anh không hề chảy máu.

Cả người anh, một nửa khuôn mặt anh bị cháy rụi, lửa chạm vào gỗ tới đâu đều để lại những vết cháy đen xì, đó là điều hiển nhiên.

Mingyu lờ mờ tỉnh, nhưng trước mắt cậu chỉ là loáng tháng bóng hình của Wonwoo.

"Em phải sống tiếp, thay cả phần của anh. Cảm ơn Mingyu vì đã cho anh được sống và được yêu em... Tạm biệt"

Giật chiếc dây chuyền trên cổ cậu xuống, anh đi về phía đám cháy. Cậu muốn hét lên ngăn anh lại nhưng khói đã đè chặt cổ họng, chân tay thì cứng đơ, không thể động đậy.

Đứng lại trước cửa nhà kho, anh quay lại nhìn cậu. Hết rồi, người cậu yêu đã ở thiên đường, còn anh chỉ là một người gỗ thay thế, giờ lại còn bị cháy đến thương tâm, không thể tiếp tục cạnh cậu được nữa. Không có Wonwoo, không có anh, cậu nhất định phải sống thật tốt.

Bước chân anh lùi dần về phía sau rồi rất nhanh thôi, mọi thứ rừng rực như một ngọn đuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip