Chap 12

-
"Bọn lính đi rồi. Ra được rồi đấy." Minghao ra hiệu, rồi Seokmin, Seungkwan, Hansol, Soongyoung, Jihoon lần lượt ra khỏi bóng tôi, chỉ riêng Mingyu là đang mải nhìn vào thân thể bất động của người thương ở buồng giam bên kia. Cậu rất hạnh phúc khi anh không sao nhưng lại cực kì lo sợ khi giờ đây anh đang trong tay Red King, hắn nhất định sẽ hành hạ anh như cái ảo ảnh trước kia.
"Chúng ta phải ngay lập tức ra khỏi đây." Mingyu quay qua nói với cả đám, đây là lần anh tỉnh táo nhất từ khi họ gặp anh ở trong hầm ngục.
Seungkwan lục trong ba lô mình rồi lấy ra một lọ thuốc. Trên lọ có ghi dòng chữ "Drink me". Vừa nhìn là họ đã biết ngay là thuốc thu nhỏ.
"Làm sao cậu lại có được những thứ này vậy Seungkwan?" Soonyoung thấy Seungkwan có nhiều vật dụng lợi hại nên thấy lạ.
"Tôi tớ đầy tin cậy của Red King mà nhớ không?" Cậu vừa nói vừa cười khẩy. Sau đó lấy tiếp gói bánh có dòng chữ "Eat me" mà Jihoon đã thấy được khi ở nhà cậu.
"Uống thuốc đi. Nó sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây." Sau đó cậu để một cái bánh ra ngoài hành lang rồi đưa thêm một lọ thuốc cho Minghao.
"Uống ít thôi đấy nếu không cậu sẽ thu nhỏ đến mức biến mất khỏi cõi đời này."
Từng người một thay phiên nhau uống thuốc. Hiệu nghiệm ngay tức khắc, từng người một cảm thấy bản thân đang bị co ngắn lại, căn phòng thì ngày một to lên cho đến khi chiếc giường cảm giác còn to lớn hơn cả lâu đài của Red King. Họ nối đuôi nhau chạy về phía phòng giam của Wonwoo bao gồm cả Minghao nữa. Khi họ đã đến được phòng giam, mỗi người lấy một chiếc vụn bánh mà Seungkwan vừa để ở hành lang rồi biến trở về kích thước ban đầu. Vì không quen với sự thay đổi kích thước như thế này nên Jihoon cảm thấy vô cùng choáng váng.
Mingyu sau khi hóa về kích thước ban đầu liền đến bên Wonwoo còn Jihoon đến xem tình hình của Seokmin.
"Wonwoo à, anh mau dậy đi. Là em đây."
Wonwoo nghe thấy tiếng động lạ cũng choàng tỉnh. Cậu mở mắt dậy thấy xung quanh có rất nhiều người nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt của một cậu con trai tuy bây giờ ôm yếu, gầy gòm hơn, mái tóc tuy rồi bù nhưng vẫn rất đẹp trai. ANh có thể nhận ra cặp răng nanh ấy ở bất cứ đâu.
"Mingyu?"
Mingyu ôm chầm lấy anh nức nở "Wonwoo, em nhớ anh lắm đấy."
"Sao em lại thành ra thế này, người sao lại gầy ốm thế kia." Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cậu. Toàn thân Mingyu sáng lên, cậu lại trở về làm một cậu trai cao lớn, thân hình sắn chắc, đầu đội một chiếc mũ chóp cao và mái tóc nâu được chau chuốt gọn gàng. Wonwoo cười hiền "Tốt hơn rồi đấy." Rồi hai người lại trao nhau một nụ hôn bỏng cháy, đã từ rất lâu rồi Mingyu chưa cảm thấy hạnh phúc thế này, Wonwoo cũng thế. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới cảm thấy an toàn, cậu luôn muốn lấy cả tính mạng mình ra để bảo vệ anh, tuyệt nhiên không để bất kì chuyện xấu gì xảy đến với anh.
Những người còn lại thấy họ được đoàn tụ cũng rất ấm lòng. Soonyoung thấy đôi kia tình cảm vậy cũng quay mặt qua chu môi trêu chọc Jihoon và ngay lập tức bị cậu cho ăn một cước làm cho Seungkwan và Hansol bên cạnh ôm bụng cười. Ngay sau đó Seokmin cũng thức dậy theo.
"Bây giờ thì đi giải cứu Jeonghan thôi." Jihoon lên tiếng.
"Jeonghan?" Mingyu, Seungkwan và Hansol vẫn chưa biết Jeonghan là ai nên liền hỏi.
"Chính là Hiệp sĩ Hoàng Kim." Wonwoo trả lời.
"Có thể cậu ấy đang bị nhốt ở tòa tháp Terror. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, vì có thể con chim Terror cũng đang canh gác ở đó." Minghao do là sát thủ của Red King nên đã nằm lòng các lối đi trong lâu đài. 
Họ hạ bọn lính canh sau đó trốn thoát ra khỏi ngục. Seokmin đi vòng quanh để thàm thính tình hình, có vẻ Red King không có ở trong lâu đài nên bây giờ là cơ hội có một không hai để giải cứu cho Jeonghan. Cả bọn đang chạy lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân từ đầu bên kia. Cả đám núp sau một góc khuất. Minghao lăm le con dao, đang định chạy ra hạ sát người kia thì ngay lập tức bị người đó quật ngã. Cậu vô cùng bối rồi vì trước giờ chưa ai từng đánh bại cậu ngoại trừ...
"Jun?"
"Minghao??" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip