33. Ánh nhìn
Gọi điện không bắt máy, đến nhà tìm thì Kim Mingyu bảo em chưa về. Jun lộ rõ vẻ bồn chồn khiến cậu trẻ tò mò.
🐶: Sao thế? Cãi nhau à?
🌙: Anh...
🐶: ?
🌙: K-Không có gì... - không dám thừa nhận, Jun còn mặt mũi nào mà đòi chăm sóc em chứ...
Nhìn chằm chằm anh trai mưa của bạn khó hiểu. Mingyu mãi chưa chịu vào liền bị anh thầy ở sau nhéo tai hỏi tội.
🐈⬛: Còn chưa chịu vào?
🐶: Ai ui!!
Nhăn mày nhó mặt nương theo tay Wonwoo vì sợ tai đứt mất. Kim chủ quên mất thầy Woo khi dạy là đáng sợ nhất ಥ_ಥ
🐶: Thầy! Thầy! Tai em!
🐈⬛: Biết đau à?
🐶: Dạ biết ╥﹏╥
🐶: Em sai rồi, thầy đừng nhéo nữa mà (T^T)
🐈⬛: Hừ...
Coi như tên nhóc này biết điều. Wonwoo buông tai hắn ra liếc nhẹ một cái rồi đá mắt nhìn thằng bạn.
🐈⬛: Mày có việc gì với Mingyu à?
🌙: Hả? - Đang nhìn tụi nó chim chuột mà bị hỏi nên bất ngờ á 🥹
🐈⬛: ...
🌙: À...tao tìm Myungho cơ...
🐈⬛: Hửm? Myungho?
🌙: Ừm...
Nhìn vẻ mặt không cười nổi kia đúng là lạ lẫm thật. Moon Jun Hwi, một người bạn lành tính, tốt bụng. Từ khi quen biết đến giờ, dù bao nhiêu chuyện không vui từ phía gia đình nhưng Wonwoo chưa từng thấy nó thế này.
"Xem ra...tìm thấy rồi nhỉ."
🐈⬛: Là em ấy sao?
🌙: ??? - Mở to mắt nhìn bạn.
🐈⬛: Myungho...đúng chứ?
Ai bảo chúng tôi là bạn gần 10 năm chứ. Thật là...có cần phải nhìn thấu nhau thế không? - Jun bật cười khi hiểu rõ thâm ý của bạn Jeon.
🌙: Ừm, là em ấy ~
🐶: Hửm? Gì đó?
🐶: Hai người nói gì vậy? Là nó thì sao ạ? - Ngó qua thầy rồi ngó qua Jun, Mingyu tò mò gặng hỏi.
🐈⬛: Haha em thật là, dí sát thế làm gì 😆
🐶: Thì em hỏi có ai trả lời đâu Ó╭╮Ò - cậu bĩu môi trả lời.
🐈⬛: Rồi em sẽ hiểu 😌
🐶: Ảaaaa (ᗒᗩᗕ) - mè nheo réo lên một tiếng dài. Mingyu bất lực nhìn thầy ôm bụng cười như được mùa đi vào trước.
🌙: Vậy...
🐶: Nae?
🌙: Khi nào em ấy về, cậu nhắn Jun đang rất muốn gặp nhé. Anh...về trước đây.
🐶: À dạ. Nó đi làm công chuyện cho em í mà. Nào nó về em nhắn cho.
Tạm biệt rồi đành chịu quay về. Jun lái xe mà lòng não nề không thôi. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất quyết không nhận job cuối xui xẻo này làm gì.
Nhưng mà...suy đi nghĩ lại. Đổ cho ai được trong khi chính anh là người không rõ ràng với em.
"Đắng thật..."
-----------
Tờ mờ sáng hôm sau...
Rengggggg! Rengggggg! Rengggggg! Rengggggg! Renggg-
- Alo ạ...
- JUN! JUN!
Che tai lại vì giọng nói đầu dây, mém thì thủng màn nhĩ. Jun khó chịu nhìn xem là ai, ra là ông anh Dâu tây nên đành chịu.
- Sao thế anh? Mới sáng m-
- Em mau tới đây đi, có chuyện rồi!
- Dạ?
- M-Myungho...xảy ra chuyện rồi...
- DẠ??!!! - lần này đến lượt hắn hét vào tai anh.
Jun đứng phắt dậy. Cúp điện thoại rồi lật đật chạy đi chẳng kịp thay một bộ đồ chỉnh tề hơn. Hắn mặc hẳn bộ Pijama thường ngày phóng lên xe đến địa chỉ Jeonghan gửi đến.
------
Điểm đến là một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Trước cổng chỉ toàn là cảnh sát thôi. Jun lo lắng xuống xe tìm kiếm thân ảnh em.
- Anh không được vào!
🌙: Xin lỗi, tôi cần tìm người. Đồng chí châm trước cho tôi một chút thôi.
- Xin lỗi, chúng tôi đang bảo vệ hiện trường vụ án. Người ngoài không thể vào.
🌙: H-Hiện trường? - Lo sợ hơn rồi. Nhịp tim Jun bất giác tăng nhanh khi nghe tiếng người bên trong vọng ra.
- Mau khiên thi thể đi!
Đơ người nhìn đội pháp y khiên một thi thể bước ra. Hắn nhẹ nhõm khi không phải là em nhưng lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy Myungho sau đó...cùng chiếc còng trên cổ tay em.
🌙: MY-MYUNGHO!
🍵: ... - Myungho nhìn thấy Jun, nhưng lại không nói gì cả. Không kêu cứu, cũng không nhờ vả. Cậu im lặng...im lặng đến mức khiến Jun đau lòng.
Lên xe cảnh sát rồi rời đi. Jun ngơ ngác với những gì đang diễn ra. Chân cũng hoàn toàn mất sức mà ngồi phịch xuống.
Từ bên trong Seungcheol cùng những người khác đi ra.
🐻❄️: Jun hyung?
🌙: Ve-Vernon à!
🌙: Non à, Myungho, Myungho em ấy... - gấp gáp nắm lấy vai Hansol.
🐻❄️: Hyu-Hyung, hyung, bĩnh tĩnh ạ😵💫
🍒: Cậu bĩnh tĩnh chút đi!
Có gắng trấn tĩnh bản thân. Jun hít lấy một hơi rồi buông Vernon ra.
🌙: An-anh xin lỗi...
🐻❄️: 😅
🍒: Jeonghan gọi cậu đến sao?
🌙: Dạ...anh ấy bảo Myungho đang ở đây.
🍒: Ừm...
🌙: Hyung Cheol, chuy-chuyện gì đang diễn ra vậy?
🌙: Sao...sao Myungho...sao em ấy lại phải đeo còng tay? Sao lại có người chết? Và...và... - khó khăn không thể diễn đạt, Jun hiện ngoài cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đau lòng lại chẳng thể làm gì hơn.
"Myungho, em...không muốn nhìn thấy anh nữa sao...?"
Không sai. Tình cảnh hiện tại khiến hắn lo sợ, rất lo sợ là đằng khác. Nhưng thứ khiến Jun đau đớn đến mức không thể mở miệng. Lại chính là ánh mắt ngay cả một ánh nhìn...cũng không muốn dành cho anh...
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip