Chap 0




Một vùng đất hư ảo, kì lạ và đầy rẫy nguy hiểm.

Từng gốc cây trơ trụi, không có mầm xanh, không có sông ngòi... tất cả chỉ là những bãi hoang mạc trải rộng và cồn cát vàng như cháy.

Bầu trời bị bao phủ bởi mây và làn sương mù dày đặc che lấp ánh nắng, khiến mọi thứ chìm trong một màu xám nhạt u ám đến kì dị.

Đàn quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu luôn dõi nhìn về phía xa, kêu lên từng tiếng thê lương ai oán, ngọn gió nóng rực mang theo cát và sự cô độc phủ đầy mặt đất.

Căn cứ trú ẩn duy nhất nằm sâu trong bãi hoang mạc rộng lớn khô cằn.

Nơi đây không ai được phép ở một mình.

Khi chỉ có một mình, [thứ đó] sẽ xuất hiện...

...Và nuốt chửng sinh vật sống đơn độc ấy.





.

.




.

.




Cô gái từ trong bóng tối hư không tỉnh lại, cô chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau buốt như xé nát linh hồn, sau đó mọi giác quan dần dần biến mất. 

Cú ngã thật sự quá mạnh, nội tạng trong cơ thể cô tưởng chừng như vỡ ra cả rồi. 

Cô không rõ vì sao bản thân lại bị đưa đến nơi xa lạ và vắng vẻ này, rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước đây cô còn ở trong phòng của chính mình cơ mà, chuyện gì đang xảy ra!!?

Nằm yên trên đất một lúc, cô gái từ từ lấy lại được hơi thở, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào một vùng xám trắng phía trên đầu.

Đó là mây sao?

Đau đớn trên cơ thể dần dần cô đọng lại, cô cảm nhận được bản thân mình đang nằm trên một bãi đất khô cằn đầy cát bụi. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít đáng sợ như hàng triệu u hồn đang gào thét, chẳng có một tia nắng nào rọi xuống từ trên không trung, xung quanh trống trãi tĩnh mịch đến đáng sợ.

Đây không phải là địa cầu!! Tại sao mình lại đến nơi này??!

Có ai không, cứu tôi với!!

Trong lúc tâm trạng của cô còn đang bị vây trong rối loạn và mâu thuẫn, bỗng dưng một khuôn mặt thình lình xuất hiện trước mặt khiến cô sợ đến điếng hồn.

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim sáng rực, trên cánh tay anh ta có một hình xăm nhìn giống như tia nắng của mặt trời nhưng lại chỉ có một vệt.

Người nọ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô với ánh mắt tò mò, đôi môi mỏng nhàn nhạt dần dần cong lên.

"Hi~"


"..Cứu...cứu tôi với..."

Cô khe khẽ thều thào, đau đớn khiến cô không thể thốt được một câu hoàn chỉnh.

Chàng trai kia nghiêng đầu đánh giá cô một lúc mà không hề làm gì, không có chút phản ứng với lời kêu cứu của cô, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ rằng anh ta chắc sẽ không cứu mình.

Mình sẽ chết ở đây sao!?...

Đôi môi khô nứt bỗng dưng bị một thứ gì đó ẩm ướt rơi trúng, cô thoáng nhíu mày, mở mắt. 

Là nước sao? Nhưng sao lại tanh như vậy?...

Cô khẽ mấp mấy miệng, nuốt hết những giọt nước kì lạ vào trong cuống họng, mặc kệ là thứ gì, cô không muốn chết ở nơi này, cô phải sống.

Dần dần, cơ thể cô tỏa ra một dòng thủy lưu ấm áp như được ai thắp nến ở trong bụng vậy, đau đớn vì nội tạng tan vỡ cũng theo dòng chảy kia mà chậm rãi biến mất.

Cô kinh ngạc tròn mắt, nhưng sau đó lại có chút sợ hãi.

Tại sao vết thương lại có thể mau lành như vậy? Đây có phải thế giới thật không??!!

Chàng trai kia thấy cô hoảng hốt như vậy, anh ta nhếch miệng cười nhẹ rồi dắt con dao găm đang cầm trên tay vào trong chiếc đai bên hông mình, nói với cô:

"Đứng dậy được không?"

Cô gái khẽ gật đầu rồi cựa quậy muốn ngồi dậy. Người con trai có vẻ không kiên nhẫn, hắn đỡ cánh tay cô, một cái kéo nhẹ liền đem cô lên khỏi mặt đất.

"Khỏe rồi thì đi đi. Nằm ở đây những con quạ sẽ mổ sống cô đó".

Chàng trai nói rồi liền xoay người muốn rời khỏi, cô không kịp nghĩ đã đuổi theo anh ta.

"Này anh ơi...Cho tôi theo anh được không? Tôi...ở đây tôi rất sợ.."

Mặc kệ trông người con trai trước mặt này không dễ chọc, còn có phần ngổ ngáo với mái tóc bạch kim ngắn ngủn. Cô vẫn cảm thấy đi cùng anh ta sẽ an toàn hơn là một mình đứng tại chỗ này. Bầu không khí u tịch vắng lặng xung quanh khiến cô cảm thấy sợ hãi và e dè một cách khó hiểu.

Chàng trai nghe thấy giọng nói đầy đáng thương của cô gái thì xoay đầu lại, đôi đồng tử màu mắt hổ như xoáy sâu vào trong linh hồn cô gái.

"Cô không nghĩ tôi là kẻ xấu à? Dám đi theo sao?".

"Tôi..tôi... Anh đã cứu tôi..."

Nếu đã cứu tôi rồi, anh chắc chắn sẽ không làm hai tôi..có đúng không?...

Cô gái e dè ấp úng. Cô thật sự không biết người con trai này người như thế nào, đến từ đâu, nhưng cô cảm thấy đi theo anh cô sẽ được an toàn.

Một cô gái nhỏ yếu ớt toàn thân dính đầy bụi đất, trong cơn gió vần vũ thét gào trông lại càng mong manh tội nghiệp hơn nữa.

Chàng trai nhìn cô một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, tôi đưa cô đi".

"Thật sao!! Cám ơn anh!".

"Ừm, bước cẩn thận đó".

"Tôi biết~".

Cô thật sự không có cảm giác nguy hiểm với người lạ, dù sao anh cũng là người duy nhất cô gặp trong thế giới kì lạ này. 


Nhìn cô gái đi theo mình như cái đuôi nhỏ, chàng trai không nhịn được khẽ nở nụ cười.

Đi được một lúc cô chợt nhận ra phía trước có một chiếc xe địa hình ATV đỗ cách đó không xa, người con trai dẫn cô bước lên xe, đoạn đường sốc nảy bấp bênh đến mức khiến cô muốn nôn ra.

Nhịn xuống cảm giác khó chịu trong cổ họng, cô do dự hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?".

"Về căn cứ".

Căn.. căn cứ sao?!

"Anh ơi, anh.. tên là gì thế?..."

Chàng trai dường như cũng chợt nhớ ra, tiếng cười giòn tan.

"À quên mất, gọi anh Hoshi là được"

Hoshi... Người đã cứu cô. Hoshi.

Cô gái âm thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này ở trong lòng, đôi má mềm kéo qua rạng mây hồng nho nhỏ.

Tên nghe thật khí phách, người cũng dũng cảm nữa, hi~


"Đến rồi!".

Hoshi chợt lên tiếng. Cô gái lúc này mới giật mình rời khỏi sườn mặt nghiêng nam tính của chàng trai, ngẩng đầu nhìn về phía trước .

Giữa lòng sa mạc khô cằn đầy cát và đá, một tòa căn cứ đồ sộ đứng sừng sững trong gió. Kiến trúc của nó không hề hoa lệ mà vô cùng cứng ngắt và lạnh lẽo nhưng lại đầy kiêu ngạo.

Cô gái kinh ngạc nhìn đến ngây người.

Hoshi nhấn còi về phía toà thành, cánh cửa cổng khổng lồ nặng nề từ từ mở ra, chiếc xe địa hình mang theo hai người cứ thế hiên ngang lao vút qua cánh cổng.

Trong bóng tối mù mờ Hoshi bỗng nhớ ra một chuyện, hắn nghiêng đầu hỏi cô gái phía sau lưng mình.

"Phải rồi, em tên là gì thế?"

"Em hả?!! Xin hãy gọi em là Carat 😊"



.


.



----



Đừng dùng lý trí bình thường để đọc truyện này nhé.

Khuyên mn hãy xem lại Darling + Hot nhiều lần trước khi đọc truyện ~~ 😘😘😘

Đây là bộ fic mình viết hồi FTS mới ra, giờ chỉ chỉnh sửa lại và repost thôi ạ, chứ hong phải chuyện cũ chưa xong đã lo up truyện mới đâu, đừng chửi nhỏ tội nghiệp 🤧🍺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip