Chap 10 - Trận chiến (1)




.


Cả nhà ăn uống xong thì lại tiếp tục công cuộc thu dọn bát đĩa. Carat vẫn xung phong đứng ra làm người dọn dẹp giống như lần trước. Jihoon nhướng mày nhìn cô thì Carat chỉ cười.

"Em không phụ giúp được gì thì mấy anh phải để cho em dọn dẹp thay chứ. Ăn không uống không như vậy kì lắm. Mấy anh đã cung cấp thức ăn thì em cũng phải giúp rửa bát, bình đẳng mà~"

Mingyu nghe Carat giải thích xong thì quay sang liếc nhìn DK.

"Nghe người ta nói không. Carat biết điều hơn cậu nhiều".

DK nghe xong thì lập tức nổi khùng.

"Yah, Kim Mingyu!! Cậu tưởng cậu giỏi dọn dẹp thì có quyền nói người khác hả!!?"

Joshua: "Nè không được cãi nhau".

DK: Mặc kệ, em cứ #$%^&*((*&^%$#

Mingyu: Cậu cái đồ &^%$%^&*((*&^

Lại một trận cãi vã nào nhiệt ầm ĩ, liên tục mấy cái mồm thi nhau nói mà không cần có người nghe. Căn cứ này thật giống như một nhà trẻ, lúc nào cũng đầy tiếng ồn ào.

Carat vừa cảm thấy phiền nhưng trong lòng cũng thấp thoáng vui vẻ, có lẽ dù ở đâu, bất kể môi trường như thế nào, chỉ cần họ còn đủ mười ba người ở cạnh bên nhau, họ vẫn sẽ xây dựng được pháo đài hạnh phúc cho riêng mình.

Mối quan hệ tuyệt vời quá có phải không?~

"Không còn sớm nữa, chuẩn bị lên đường thôi".

Giọng Wonwoo vang lên, không hề lớn tiếng, rất trầm thấp và lạnh nhạt nhưng đủ mạnh mẽ để dập tắt cuộc cãi vã ồn ào vô nghĩa đang diễn ra.

Carat bên này đang dọn bàn ăn thì tròn mắt nhìn qua.

"Mấy anh định đi đâu ạ?".

Lúc này Carat mới nhớ đến lời Hoshi nói tối hôm qua.

Carat: "Mấy anh định ra ngoài thành sao!!".

Mingyu: "Ừm, em ở nhà trông nhà nhé, bọn anh đi rồi về ngay".

Carat: "Không, em cũng muốn đi nữa, cho em theo với!!".

Chan: "Thôi. Nguy hiểm lắm".

Carat: "Nhưng hôm qua anh Hoshi nói là sẽ dẫn em theo mà!!".

Carat nói xong câu này, Myungho / Jihoon / Jun / Mingyu đồng loạt quay sang nhìn Hoshi.

→_→

Đó, shit của cậu thải ra đó, tự cậu đi mà dọn dẹp đi.

Cậu hổ đang ôm eo Jeonghan nói cười gì đó trông rất vui vẻ, bị điểm tên lập tức ngơ ngác.

Hoshi: "Hả??!".

Bốn người nheo mắt lại nhìn hắn.

Hoshi lập tức héo queo. Anh ta chỉ vô ý nói một câu thế thôi, đâu có nghĩ cô bé cứng đầu này lại chẳng hề sợ hãi mà nhất quyết đòi đi theo cơ chứ. Lần trước gặp ở ngoài thanh cô xanh mét như tàu lá còn gì, giờ vẫn dám bước chân ra ngoài ư!!?.

Hoshi trưng ra gương mặt hamster ngáo ngơ, muốn nói gì đó nhưng Carat lại dùng ánh mắt "anh đã hứa" mà nhìn anh, Hoshi cứng họng không nói được lời nào.

"Cho cô bé theo đi".

Jeonghan bất chợt lên tiếng, SVT quay sang nhìn anh, bất ngờ là không một thành viên nào lên tiếng phản đối nữa.

Carat: Thiệt luôn =.="


Choi Seungcheol vỗ tay ra hiệu lệnh. "Tất cả, mau chuẩn bị vũ khí, lên đường!!".

Thủ lĩnh đã lên tiếng, hơn mười người nhanh như gió chạy đi chuẩn bị. Trong phòng chỉ còn lại Carat và Jeonghan, viên đá nhỏ lại bắt đầu e thẹn.

Hình như...sau "chuyện" tối hôm qua, Jeonghan trông lại càng thêm quyến rũ hơn bình thường nữa.

"Em xấu hổ cái gì?".

Jeonghan đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt khiến Carat giật mình tỉnh khỏi cơn mộng xuân giữa ban ngày của mình. Cái liếc mắt của Jeonghan khiến Carat cảm giác như có kiến bò ở bụng dưới, xốn xang không chịu được.

Cô nhỏ giọng nói:

"Em...em không có xấu hổ..." Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em nữa có được không!! (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

Jeonghan khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang đầy ẩn ý nhìn sao cũng rất ranh ma. 

Không giống như buổi tối hôm đó, lúc này tóc mái của Jeonghan được vuốt hết lên, gương mặt xinh đẹp phi giới tính sảng khoái phô bày từng đường nét hoàn hảo của mình. Ở khía cạnh nào đó Jeonghan thật sự vô cùng nam tính và điển trai, Carat rất muốn ngắm nhìn anh, nhưng rồi lại không dám.

Đôi mắt của anh ấy xinh đẹp và thu hút quá, cô rất sợ sẽ rơi vào bên trong...

Bruzzzz!...

Bầu không khí có chút kì lạ bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của động cơ xe vọng vào từ bên ngoài. Carat hớn hở chạy ra cửa, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.

Bốn chiếc xe địa hình và năm xe mô tô phân khối lớn trải thành vòng tròn, bao quanh một chiến Hummer to lớn màu đen đậu ở chính giữa, trên đầu chiếc Hummer là hai cái sừng tê giác bằng kim loại siêu to, bóng loáng, lạnh lẽo, vừa nhìn thôi gai óc đã nổi hết lên rồi.

Carat sửng sốt, hai mắt sáng như sao.

Ng..ngầu quá đi!!~~~





Carat ôm hai tay, hâm mộ nhìn nhóm thanh niên siêu điển trai, dáng người hoàn mỹ ngồi trên xe mà xém chảy nước miếng đầy cằm. Carat nghĩ bản thân không biết đã tích được bao nhiêu phúc đức mới có cơ hội như này nữa.

"Carat, lên xe đi".

Jeonghan đẩy nhẹ vai cô bé. Carat cùng với Wonwoo, Myungho, Jeonghan bốn người ngồi trên chiếc Hummer do Jihoon cầm lái.

Cánh cổng đá to lớn nặng nề dần dần mở ra. Những chiếc xe địa hình như mũi tên nhanh chóng lao về phía trước, dẫn đầu cho chiếc Hummer tựa như một con tê giác đen khổng lồ rầm rập tiến ra ngoài cổng thành.

Đàn quạ đang nghỉ ngơi trên mặt đất bị tiếng vang lớn rung chấn làm cho hoảng sợ nháo nhào bay lên. Đoàn xe hiên ngang lao vào vùng cát vàng rộng lớn, từng ngọn gió âm u lạnh lẽo rít gào sượt qua tai, Carat lần nữa nhìn thấy khung cảnh hoang tàn và chết chóc bên ngoài, trong lòng không tránh khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi, kí ức về lần suýt mất mạng kia đã ăn sâu vào trong tâm thức của Carat, cô bất giác sợ run lên, mồ hôi lạnh chảy đầy cả tay.

"Bình tĩnh".

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, phải mất mấy giây Carat mới nhận ra rằng Wonwoo đang nói với mình, thật bất ngờ, anh vậy mà lại đang trấn an cô. 

Carat rất cảm động suýt rơi nước mắt, trái tim dần lan tỏa thứ ấm áp kì lạ không tên. Đây có lẽ là lần đầu tiên chàng trai lạnh lùng cao ngạo này chủ động nói chuyện với cô, Carat còn chưa kịp tiếp lời, Wonwoo đã tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại, giống như không muốn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Carat có chút hụt hẫng cất lời mình vừa định nói vào trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn ra ghế sau lại trông thấy Myungho, người con trai đáng sợ nhất thế giới này đang nhỏ giọng trò chuyện với Jeonghan, trên môi cậu ta nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Không biết Jeonghan đã chọc ghẹo gì cậu, Myungho cười, vùi đầu vai anh, biểu cảm thật sự là như đang làm nũng. Mái tóc đỏ rực của cậu kề sát vào Jeonghan, tạo nên một sự đối lập cực kì bắt mắt. Không khí xung quanh hai người tựa như xuất hiện hàng tá bong bóng màu hồng bay phấp phới.

Carat nhìn mà không khép được miệng. 

Myungho, anh có phải Seo Myungho mà em biết nữa không vậy?! Dao rựa móng vuốt của anh đâu cả rồi?!!

Carat không tiếng động há miệng im lặng gào thét.

"Ngậm vào đi, bụi lắm".

Jihoon từ kính chiếu hậu liếc nhìn về phía Carat.

"À..dạ..".

Carat ngượng đến muốn nổ tung luôn, nhanh chóng ngậm miệng rồi ngồi ngay ngắn lại. Trong lòng lại thoáng qua một suy nghĩ:

SVT dường như luôn ỷ lại vào Jeonghan. Có lẽ anh chính là chỗ dựa tinh thần của họ, là động lực để SVT vượt qua khó khăn. Nói đúng hơn, tất cả thành viên đều là chỗ dựa của nhau, họ yêu thương, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau, tiền đề cho một mối quan hệ bền chặt không gì có thể phá vỡ.

Cứng rắn như viên kim cương, chói lóa như ánh mặt trời - xinh đẹp, trân quý.

Thật tuyệt khi luôn có những người như vậy đồng hành cùng nhau, dù qua bảy hay là bảy mươi năm sau vẫn có thể cùng ngồi xuống, hát vang bài hát họ từng rất yêu thích.

Carat không nhịn được, tự ấm áp mà nở nụ cười.

Đường đá bắt đầu gồ ghề hơn, một trận bấp bênh làm Carat hồi thần lại.

Carat nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, song song ngay cạnh cửa sổ xe, Choi Seungcheol lái chiếc moto phân khối lớn không nhanh không chậm chạy ngay sát bên cạnh chiếc Hummer của họ. 

Carat nghiêng nghiêng đầu, một suy nghĩ chớp qua trong bộ óc nhỏ, Carat vội vã quay sang nhìn những cửa sổ khác.

Mingyu, Jun, Hoshi. Mỗi người cùng điều khiển xe của mình chạy ngay bên cạnh chiếc Hummer, tạo thành một vòng liên kết không xa không rời. 

Carat kinh ngạc, cô chợt hiểu ra mọi chuyện.

Bọn họ...đang bảo vệ chiếc xe này, hay nói đúng hơn là bảo vệ người ngồi bên trong chiếc xe này.

Tim Carat bất giác đập thật nhanh. Cảm giác say đắm điên cuồng này không phải lần đầu cô nếm trải, nhưng vẫn kích thích thị giác và tinh thần đến cực độ.

Sao có thể bá đạo và ấm áp như vậy chứ!!?

A! tim mình...

Đột nhiên đoàn xe bỗng hạ chậm tốc độ, không xa phía trước phát ra một tiếng vang thật lớn.

"Có chuyện gì vậy??".

"Carat, bám chặt".

Jeonghan ở ghế sau nói với Carat. Carat biết có chuyện xảy ra rồi, vội vã tìm kiếm thứ gì đó nắm lấy.

"Anh ơi, làm sao thế!!? Aa!...".

Từ cửa xe Carat nhìn thấy Chan như một mũi tên vọt lên, mũi đạn pháo đặt bên thân xe ATV của cậu bốc lửa ngùn ngụt rồi lao thẳng về phía trước.

Tiếng nổ chấn động đến rung cả màng nhĩ, cát đá theo cơn gió gào rú bay loạn khắp nơi. Chiếc xe cô đang ngồi cũng bị sóng xung kích làm cho lắc lư, Carat bám chặt tất cả mọi thứ có thể nắm lấy nhưng đầu vẫn bị đập vào bên thân xe, đau điếng.

"Wonwoo, giữ cô bé lại".

Jeonghan gọi với lên, Wonwoo không nói tiếng nào đưa tay kéo Carat lại, cô lúc này mới yên ổn ngồi trên ghế không bị va đập nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?".

Carat lo lắng mở miệng hỏi thăm tình huống, nhưng cũng cùng lúc đó cô đã nhìn thấy cảnh tượng phía trước thông qua cửa kính xe. Carat sợ đến toàn thân tê dại.

Trên khoảng đất rộng lớn bao la không thấy điểm cuối, hơn mười bóng đen to lớn đang gào thét bay lượn, chúng rống lên từng hồi như quỷ hồn u uẩn, thân mình đen đúa gần như che kín cả bầu trời.




Carat ngồi bên trong xe nghe thấy tiếng thét đó cũng phải lạnh gáy.

"Là Shadow, sao lại nhiều như vậy??!".

Carat biết chuyến phiêu lưu ra ngoài cổng thành là vô cùng nguy hiểm, nhưng cô chưa từng tưởng tượng nó lại khủng khiếp đến như thế này.

Lần đó suýt bị Shadow giết chết đã để lại trong lòng Carat nỗi sợ hãi không thể nào phai nhoà. Mà khi đó chỉ có một con thôi, dù rằng nó rất mạnh vì được tạo ra từ nỗi cô đơn của vị thủ lĩnh, thế nhưng cũng đủ làm Carat khiếp vía với sự tàn ác kinh hoàng với chỉ một con Shadow mang lại, lúc này lại có tới hơn mười con, trận chiến phải tàn khốc đến mức nào cơ chứ.

Carat sợ đến tái mét mặt. Hiện tại cô đã hiểu vì sao SVT lại nói rằng họ dữ trữ hoa, đợi đến khi chúng gần khô héo với đi thu hoạch những cành mới. Đoạn đường kinh khủng thế này làm sao mà đi lại mỗi ngày bây giờ. Dù cho có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không chống đỡ được.

Carat nắm chặt tay, lo lắng quan sát tình hình bên ngoài thông qua cửa kính xe.

Quả đạn pháo vừa rồi của Chan đã làm một con Shadow bị thương nặng, nó rống lên những tràn âm thanh kinh dị chói tai, tiếng thét ấy càng kích động những con Shadow còn lại, chúng điên cuồng vần vũ trên nền trời màu xám xịt, khung cảnh tựa như dưới luyện ngục â, u đáng sợ, một giây sau đó, đám Shadow đột ngột đồng loạt lao xuống tấn công về phía xe của Chan.


"Không!!".

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip