Chap 13 - Cánh cổng (2)




Xe vừa dừng lại bên cạnh một vật thể kì lạ, Carat không chờ được mà mở cửa chạy xuống, quang chân chân thực thực hiện ra trước mắt, lúc này cô mới hoàn toàn kinh ngạc đến thảng thốt không nói nên lời.

Vật thể kì lạ mà cô nhìn thấy hoá ra lại chính là những cột trụ chống đỡ của một cây cầu, nói đúng hơn là phần còn lại của một chiếc cầu khổng lồ đã gãy nát.





Hệt như có ma thuật nào đó hỗ trợ, các trụ cột sừng sững đứng ở đó không có dấu hiệu sẽ đổ sập dù đã có biết bao nhiêu gió cát cắt qua, thân trụ to lớn hằn đầy những vết tích của thời gian và sự đổ nát, bề mặt bê tông ẩm ướt bám đầy rêu phong trông vừa hoang tàn vừa hùng vĩ.

Carat kinh ngạc đến tròn mắt. Âm thanh tí tách liên tục chảy tràn bên tai cô.

"Nơi này thật sự có nguồn nước!!".

Carat ngước mắt nhìn lên, trên bề mặt của trụ cầu khổng lồ có rất nhiều cây cỏ sinh trưởng, chúng vươn ra khỏi mặt đường bê tông nứt nẻ, đu mình chênh vênh giữa không trung bao la rộng lớn, đón lấy cơn gió nóng rát tát vào mà chẳng có chút dấu hiệu héo tàn. 

Từ bên dưới ngước lên, Carat có thể nhìn thấy một mảng xanh rì mát rượi trong tầm mắt mình.

Thật là kì lạ. 

hững trụ cầu trông không giống thứ thuộc về thế giới này, nó giống như rơi xuống từ một nơi xa xôi nào đó, nằm lặng lẽ ở đây mặc cho dòng chảy thời gian bao lấy mình, miệt mài bào mòn từng chút một.

Jeonghan lúc này cũng bước ra khỏi xe. Carat quay đầu, cô nhìn nhìn thấy khi Jeonghan vừa bước xuống thì Wonwoo và Mingyu đã tiến đến vây sát bên cạnh anh, nhìn giống như là đang bảo hộ, lại càng giống như... canh giữ.

Ý nghĩ này vừa chợt nảy ra đã bị Carat tát cho chết tươi.

Sao cô lại có suy nghĩ như thế, nghe thật là vô lý. Tại sao SVT lại canh chừng Jeonghan nghiêm ngặt như vậy, bọn họ là thành viên trong cùng một nhóm mà, họ lo lắng điều gì kia chứ?.

Carat vẫn cảm thấy rất hoang mang, cô lén lút đưa mắt liếc nhìn, lẳng lặng tiếp tục quan sát tình hình phía bên đó.

Jeonghan muốn đi về phía trước nhưng tay lập tức bị Wonwoo giữ lại, sau đó có lẽ nghĩ đến Jeonghan đang giận mình, chàng trai lạnh nhạt cầm tay Jeonghan nhét vào tay Jihoon, người cũng đang đứng ngay cạnh đó. 

Jihoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ gầy của Jeonghan rồi giữ chặt trong tay mình.

Toàn bộ mọi hành động của SVT rơi vào trong mắt Carat đều biến thành sự hoang mang và nghi hoặc.

Bọn họ làm sao thế??!

"Đi thôi!".

Choi Seungcheol lúc này đã lên tiếng, anh dẫn đầu đi về phía trụ cột.

Lần này Carat không có quê mùa thiếu hiểu biết mà đi tìm cái thang để trèo lên nữa, ngoan ngoãn để Hoshi túm lấy mình rồi bật nhảy leo lên độ cao ngang bằng mấy tầng lầu.

Cô cảm thấy thế giới quan của mình trãi qua mấy ngày gần như bị tàn phá không còn lại gì hết. Body full đồ lòng mề ít nhất cũng nặng hơn 50kg của cô có vẻ sai rồi, nó phải chỉ có 5 gram hơn mới đúng, Hoshi xách cô không khác gì xách chiếc túi ni lông cả.

"Đến rồi!".

Carat lung lay đứng trên nền đất nỗ lực dằn xuống cơn nôn khan chực tràn trong cuống họng, bỗng một âm thanh hỗn loạn của không khí bị va đập chui tọt vào tai Carat, cô gái nhỏ quên cả choáng váng, vừa ngẩng đầu liền kịp lúc nhìn thấy cảnh tượng trong đời không bao giờ cô quên được.

Người đàn ông trong bộ quần áo màu đen hệt như viên hắc thạch tuyệt đẹp, đôi mắt màu hổ phách như không có thực. Anh treo mình giữa khung trời xám xịt lạnh tanh, đôi cánh kim loại to lớn phía sau lưng dang rộng, xé toạc lớp không khí khô khốc tạo ra âm thanh hệt như tiếng gió rít qua tán lá rừng rậm rạp.

Cơ thể thon gầy mảnh mai đẹp như một búp bê bằng sứ, làn da trắng đến gần như trong suốt cùng với gương mặt điển trai của người nọ khiến cho mọi cảm quan của Carat trở nên gần như tê dại. 

Cô lẩm bẩm:

"Thiên...thiên thần..."

'Thiên thần' trong lời nói của Carat đáp xuống ngay trước mặt cô. Tiếng cười vang lên bên tai khiến Carat tỉnh khỏi cơn mê mộng. Cô xấu hổ đưa tay vuốt tóc mình, sau đó vẫn không kiềm chế được mà hai mắt toả sáng ngẩng đầu nhìn anh.

"Jeonghan, anh có thể bay!!".

Carat nắm chặt hai tay mình, vẻ vui thích và kích động trên gương mặt không thể nào giấu nổi. Nhưng Carat rất nhanh đã nhận thấy có điều không ổn, dường như chỉ có một mình cô là cảm thấy thích thú khi nhìn thấy Jeonghan bay lượn trên bầu trời. Vẻ mặt và biểu cảm của những người còn lại đều rất kì lạ.

Bọn họ làm sao thế... sao lại có biểu cảm như vậy?!

"Lee Jihoon!".

Choi Seungcheol lạnh lùng quát lên, ánh mắt giận dữ hướng về cậu trai bên cạnh Jeonghan. Jihoon bối rối muốn mở miệng giải thích nhưng Jeonghan đã khoác tay chặn lại.

"Không có chuyện gì, mau đi hái hoa đi".

Jeonghan nói rất thản nhiên, giống như thật sự hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Các thành viên còn lại liếc mắt nhìn nhau, trong tích tắc họ đã trao đổi không biết bao nhiêu lời qua cái liếc mắt ấy, bầu không khí căng thẳng lúc này mới chậm rãi dịu xuống.

Carat lại lần nữa bị đánh lạc hướng, theo lời Jeonghan nói bắt đầu tò mò quan sát xung quanh. Cô há to miệng đầy kinh ngạc vì không thể tin được, thân thể xoay tròn tham lam ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình.





Xen lẫn giữa những cành cỏ dại mọc tươi tốt là hàng trăm đóa hoa hướng dương đang thi nhau nở rộ, hai sắc xanh vàng hoà lẫn, đan xen vào nhau khiến khung cảnh hệt như chốn thiên đường. 

Trong một phút giây Carat đã quên mất mình đang ở trong một thời không gian khác biệt, nơi đất đá lạnh lẽo khô cằn chỉ có những bóng ma ác độc và nỗi sợ hãi.

"Đẹp quá! Thật sự rất đẹp!".

Carat thật lòng khen một câu, cô chưa từng biết hoa hướng dương lại có thể đẹp đến như vậy, tựa như những mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ.

Ở nơi không bao giờ có thể nhìn thấy vầng thái dương này, những đóa hoa hệt như ngọn đèn soi đến sự tươi đẹp và tích cực... đẹp đến ngỡ ngàng.

Các thành viên nhanh chóng chia ra ai làm việc nấy, Carat cũng theo họ chạy đông chạy tây phụ giúp, lăng xăng hết nguyên một ngày.

Đây là thứ họ sẽ ăn nên Carat rất cẩn thận, chọn lựa kĩ càng từng bông hoa một.

Jeonghan nhìn cô nhỏ hăng hái vui vẻ như vậy mà cũng bất giác bật cười. Anh vừa mới nhấc chân muốn bước đi thì cánh tay đã bị Mingyu nắm lại.

"Anh đi đâu!?".

"Anh chỉ muốn đến đó ngồi một chút thôi".

Jeonghan nói, anh đưa tay chỉ vào một phiến đá nằm bên sát mép cầu, xung quanh có vài đóa hoa hướng dương nhỏ vừa mới trưởng thành. Mingyu liếc mắt đánh giá phiến đá một chút, suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới chầm chậm bỏ tay Jeonghan ra. Jeonghan từ từ bước đến bên phiến đá, ngồi xuống rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời xám xịt trông như muốn mưa.

Carat nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, cô thấy Vernon không đi hái hoa mà chỉ đứng đó nhìn về phía này, Carat dùng ánh mắt tò mò lén lút liếc quan sát cậu.

"Không phải Vernonie lười đâu... Em ấy chỉ đang trông chừng anh thôi".

Jeonghan bật cười, nhẹ giọng nói một câu khiến Carat giật mình.

"Hả?!!". Trông chừng anh ư, tại sao???!

Câu nói đột ngột đầy kì lạ của Jeonghan khiến Carat ngây ngốc, cô nghe nhưng hoàn toàn không thể lý giải được. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ??!.

Jeonghan không đáp lại câu hỏi của Carat mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi có một khối tròn sáng nhấp nháy khác biệt so với thời không xám xịt xung quanh, giống như ai đó đem mặt trời giấu sau đám mây kia vậy, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua tầng sương mây dày đặc tạo thành một khối tròn sáng màu, khiến chúng trông giống như khi ta soi đèn vào quả trứng gà vậy.

Vòng tròn sáng cho người ta cảm giác như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Carat nhìn vào đó, cảm thấy giống như đã hiểu điều gì, rồi lại như hoàn toàn không hiểu gì cả. Cô quay sang nhìn gương mặt nghiêng thấm đẫm ý vị không rõ ràng của Jeonghan.

Anh thật sự xinh đẹp. Dùng từ này cho một người đàn ông quả thật không nên, nhưng nó lại hoàn toàn hợp với Jeonghan.

Không phải điển trai, mà là cực kì xinh đẹp.

Jeonghan im lặng một lúc thật lâu, ngay khi Carat nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mình thì Jeonghan chỉ tay vào trong vòng tròn sáng, nhẹ giọng nói với Carat.

"Carat. Đó chính là cánh cổng dẫn đến miền đất hứa".





.

.



.

.






---



Spoil luôn là tại Jeonghanie có cánh á mn. Ẻm là thành viên duy nhất bay được, các chàng trai sợ Jeonghanie sẽ vì không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt khổ cực ở đó mà bỏ họ rời đi, một mình bay đến cánh cổng rồi rời khỏi thế giới này, và họ sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa...

Ở thực tế bên ngoài tui vẫn luôn suy nghĩ về nó... Mn đều biết sức khỏe của Jeonghanie không được tốt, năm tháng hoạt động vất vả kiệt sức cường độ mạnh đã bào mòn thân thể ấy, nếu như Jeonghanie không chịu đựng nỗi và chọn cách rời khỏi thì sẽ như thế nào..

Trong teaser inner shadows của Jeonghanie á mn nhớ không, Jeonghanie cầm chiếc chìa khóa nhưng lại tự nhốt mình trong lồng và bỏ chìa khóa đi.

Như thể dù biết sức mình có lẽ sắp không còn theo kịp SVT nữa, nhưng anh vẫn muốn ở cạnh các thành viên, vì thế Jeonghanie tự khóa mình trong chính chiếc lồng mà không mình bay đi dù cho đã có sẵn lối thoát (đại diện cho việc tái kí)... Trong MV HOT đó, thời lượng không đầy đủ nhưng vẫn có thể thấy Jeonghanie đã tự bẻ đôi cánh của chính mình, sau đó ném nó từ trên tòa nhà cao tầng xuống, trong cái MV đó mỗi mình Jeonghanie là trang điểm kiểu bị thương thôi, từ Darling qua tới HOT luôn. 😢😢😭

Càng phân tích càng thấy thương và buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip