Chap 15 - Thật và giả (1)


Jeonghan nhắm mắt tận hưởng cơn gió trời lạnh lẽo thổi vào trên gương mặt mình, bỗng mùi hương nhàn nhạt của hoa hướng dương từ đâu bay đến vờn quanh chóp mũi anh, Jeonghan chậm rãi mở mắt, đập vào trong đôi đồng tử trong suốt là sắc màu vàng rực của những cánh hoa hướng dương đang nô đùa trong gió.

Theo nhành hoa nhìn lên, Jeonghan bắt gặp chủ nhân của cánh tay đang cầm nhành hoa ấy, vẻ mặt người nọ có chút cứng ngắc, ngượng nghịu.

"Muốn gì?".

"Cho nè".

"Không thèm".

Jeonghan giật lấy cành hoa ném đi, Wonwoo lạnh nhạt đưa tay rứt một cành khác đưa tới trước mặt Jeonghan.

"Cầm".

"Đã nói là không mà".

Lại ném, lại rứt, lại ném...

Một người bá đạo, một người cố chấp. Hoa xung quanh bệ đá đã bị họ vặt sạch. Carat đứng ở xa nhìn mà muốn hoá thân thành rồng lửa gào thét.

Yahhhh, tại sao lại trẻ con đến mức này hả!!!! Mấy anh chàng điển trai ngầu lòi mà ngày hôm qua tôi gặp đã đi đâu mất hết rồi hả?!! Trả họ lại cho em!!!!.

Carat mới có chớp mắt than thở một cái mà hai người trên đài kia đã đổi thành ném hoa vào mặt nhau rồi.

"..."

Carat thở dài.

Thôi... đúng là trẻ con lớn xác mà...

Tiếng lòng Carat vang đến tận mây xanh nhưng không một ai nghe thấy.

Bên này, Wonwoo vẫn kiên trì mang nhành hoa mình vừa hái được đưa đến trước mặt Jeonghan. Jeonghan liếc mắt nhìn cậu, Wonwoo nghiêng đầu khẽ lảng tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng:

"Đừng giận nữa".

Chất giọng trầm thấp phảng phất mang theo vẻ xấu hổ cùng nài nỉ. Jeonghan khẽ híp đôi mắt, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy vành tai phiếm hồng của người đối diện. Biểu cảm của Jeonghan trông ranh ma nhưng cũng thật quyến rũ, yêu dị, Wonwoo bị anh thu hút bất giác nhìn anh chằm chằm không rời.

Jeonghan quay đầu đi, nhìn về phía xa xa giống như là không quan tâm tới Wonwoo nữa, Wonwoo bước đến ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, khẽ khàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé anh đang đặt trên bệ đá, cẩn thận giữ chúng trong lòng bàn tay to lớn của chính mình.

"Tránh ra".

Jeonghan ngọ quậy giống như muốn rút tay mình khỏi tay Wonwoo nhưng người kia vẫn kiên trì mặt không đổi sắc nắm chặt lấy, một lúc sau, hai bàn tay ấy tự động tách ra một khe hở nhỏ, rồi mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, siết chặt. 

Jeonghan vẫn nhìn về phía xa không thèm liếc Wonwoo, Wonwoo ngồi bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt nghiêng của anh bằng ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu ý tứ không rõ ràng cùng một chút dịu dàng khó nói.


Hở, chuyện gì? Sao thế này?!!

Carat ngồi chồm hổm hóng chuyện ở đằng xa trông thấy ánh mắt của Wonwoo liền có chút không kịp load. Bởi trong tâm thức của cô bé, Jeonghan vốn dĩ thuộc về thủ lĩnh Choi Seungcheol cơ mà. Nhưng sao anh Wonwoo lại trông có vẻ như là...

"Nè Carat, em làm gì vậy, hoa bị em đè gãy hết rồi".

Vernon bước đến bên cạnh Carat, nhìn bó hoa bị cô bé ôm đến cong queo, đôi hàng mày đẹp đẽ khẽ cau lại.

Carat ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, cái thu hút sự chú ý của cô lại là một vấn đề khác.

Oaa~, Vernonie nói chuyện với mình này~.

"Em nghe tôi nói gì không?".

Vernon lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

"Ơ, hả?".

Carat lúc này mới giật mình cúi đầu nhìn lại bó hoa to bự mà mình làm thành gối ôm từ nãy tới giờ, vừa rồi do quá bức xúc cùng với stress nặng mà cô đã làm nhàu hết một mớ cánh hoa rồi, Carat sau khi nhận thức được "tội ác" mình gây ra lập tức hoảng hốt.

"Ui chết rồi!!".

Đây còn là hoa mà thủ lĩnh đã giao cho cô nữa, Carat lập tức rơi vào hoảng loạn.

Carat ngẩng đầu lên nhìn Vernon bằng một ánh mắt tội nghiệp ngấn đầy nước. Vernon gương mặt vốn lạnh như băng lập tức bối rối, hoảng hốt nhìn xung quanh cầu cứu các anh trai mình, giống như Carat mới là người đang ức hiếp cậu vậy.

Carat bị quê nên cũng chẳng tiếp tục tỏ ra đáng thương nữa, làm như không có chuyện gì mà quệt đi giọt nước trên khóe mắt, nghiêng đầu tò mò hỏi Vernon.

"Anh nè, sao anh với anh Jeonghan cũng ngồi không mà chỉ mỗi mình em bị anh Seungcheol mắng vậy chứ".

Cái câu "lười" kia của Seungcheol còn đang ghim đầy trên người cô như gai nhím đây nè, vậy mà thủ lĩnh lại thiên vị hai tên đồng đội của ảnh, Carat không cam tâm chút xíu nào.

Vernon nghe Carat hỏi thế lại vô thức liếc mắt nhìn hai người ngồi cạnh nhau trên đài đá, giống như xác nhận đã có người canh giữ Jeonghan rồi nên cũng yên tâm hẳn. Vernon quay sang gãi gãi tóc rồi cúi người xuống bắt đầu cùng Carat hái hoa, đáp:

"Anh Jeonghan thể lực xưa nay vẫn luôn rất yếu, hơn nữa còn vô cùng nghịch ngợm, bảo ảnh đi hái hoa nhất định sẽ làm cho mọi chuyện loạn nhào cả lên, rồi tiêu hao hết thể lực đến cuối cùng là nằm bẹp luôn không dậy nổi".

Vernon chầm chậm trần thuật, nghe chẳng giống đang nói về người anh lớn thứ hai trong nhóm mà như đang kể về một đứa bé nào đó. Carat nghe xong cũng cạn lời.

"Tới mức đó luôn á??!".

Carat chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Cô bé biết rõ Jeonghan chắc chắc là một vị đại nhân thích gây chuyện quậy phá, từ trong cốt cách của anh đã cảm nhận được như vậy rồi, ánh mắt tinh ranh lém lĩnh lúc nào cũng hiện trên gương mặt, nhưng biểu cảm đó lại xinh đẹp đến mức ám ảnh, một khi đã trầm mê vào là sẽ không có cách nào dứt ra được nữa.

"Vậy tại sao mấy anh còn mang ảnh đi đến tận đây chi vậy, để Jeonghanie ở nhà nghỉ ngơi có phải tốt hơn không".

"Không được đâu".

"Tại sao??!".

Carat rất khó hiểu, hành động của các thành viên khiến cô rất hoang mang.

Họ đang lo lắng điều gì, tại sao họ lại dè chừng khi anh Jeonghan ở một mình như vậy?? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Carat, thôi thúc cô phải tìm đến đáp án cho sự thật.

Vernon ngắt lấy một đóa hoa hướng dương lớn gần bên cạnh tay mình, trong ánh sáng xám xịt của bầu trời, màu vàng của hoa càng trở nên sắc sảo, rực rỡ hơn. Vernon vuốt ve cánh hoa rồi đưa nó cho Carat, nhạt giọng đáp:

"Vì sợ sẽ đánh mất".

.

.


(Hanie tự vẻ nụ cười 🥺 càng xem MV càng thấy đau lòng)

.

.


Câu trả lời của Vernon khiến Carat vô cùng hoang mang. Cô hỏi lại"

"Tại sao thế ạ!!?".

"Ừm thì...".

Vernon chậm chạp với tay hái mấy đoá hoa bên rìa mép cầu, kể một cách chậm rãi từ tốn trong khi Carat đã gấp đến muốn bốc cháy.

Alo anh nhanh chút giúp em được không? Sao anh thảnh thơi như chú rùa biển vậy, em đang nôn nóng sắp sùi bọt mép rồi anh có thấy không hả!??!...

Carat túm cả cỏ cả hoa mà nhấc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vernon như muốn bốc ra lửa, cuối cùng cũng đợi được anh mở miệng, nhưng lại là nói về một chuyện khác.

"Có lẽ em đã nhận ra, ở đây chúng tôi có cơ thể gần như bất tử, nhưng... anh Jeonghan không như vậy, anh ấy không thể tự chữa lành vết thương nhanh như mọi người".

Carat giật mình làm rơi cả đoá hoa vừa mới hái.

"Cái gì??! Tại sao lại như vậy...vậy nếu anh ấy bị thương..."

"Phải, nếu Jeonghanie bị thương, anh ấy có thể sẽ biến mất".

"..Không...không thể như thế được..."

Carat bàng hoàng như đánh rơi mất một phần hồn phách, sắt mặt tái nhợt. 

Vậy đó là lý do vì sao mà Wonwoo đã giận dữ như vậy và không cho phép Jeonghan xuống xe giúp đỡ mọi người khi Shadow tấn công họ hay sao, bởi vì một khi bị thương, họ có thể sẽ mất đi anh ấy mãi mãi...

Vernon liếc nhìn biểu cảm rối loạn và lo lắng của Carat, cậu khẽ chà sát lên vết bỏng không bao giờ lành lại trong lòng bàn tay mình, nói:

"Ở vùng đất hứa, anh Jeonghanie là người nắm giữ chiếc gương nụ cười, căn phòng lưu giữ kí ức mà anh ấy ở chứa đựng tất cả niềm vui và hạnh phúc của Seventeen. Từng khoảnh khắc, từng dấu mốc kỉ niệm trong quãng đường mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua đều được cất giữ cẩn thận bên trong ấy".

Bọn họ đã từng rất vô tư vô lo, sống trong vui vẻ và hạnh phúc, mỗi ngày cùng nhau ca hát, nhảy múa. Nhưng khi Jeonghan nhìn thấy bản thân mình thông qua chiếc gương, anh đã biết mình sẽ phải chịu tổn thương như thế nào nếu tiếp tục đi cùng họ.

Tuy vậy Jeonghan đã mạnh mẽ gạt bỏ nó, anh yên lặng chịu đựng cơn đau, kể cả mang trong mình những tổn thương không bao giờ lành lại cũng vẫn kiên trì ở bên cạnh Seventeen không rời.

"Là...như vậy sao...".

Carat nghe đến lặng người. Sự xót xa chậm rãi dâng tràn trong đáy mắt cô bé, hốc mắt cay xe, nghẹn thắt không nói nên lời.

Đôi khi kẻ chăm chỉ nhất cũng không trả giá nhiều bằng người chịu đựng nhất. Jeonghan đã phải trải qua đau đớn như thế nào để có thể tiếp tục bước cùng Seventeen... Đó là lý do vì sao họ lại bảo vệ anh ấy cẩn thận đến như vậy ư??!.

Jeonghan...



Carat quay đầu nhìn về phía hai người song song ngồi bên cạnh nhau trên đài đá cao, ánh sáng xám xịt mờ nhạt rơi rớt trên đầu vai họ.

Cả hai lặng lẽ nắm tay nhau, không nói bất cứ lời gì nhưng vẫn hòa hợp đến không ngờ. Họ ở bên nhau, dùng tình cảm ấm áp chân thành giúp đối phương xoa dịu những tổn thương, đau đớn mà họ đang phải chịu đựng, những uất nghẹn và khổ sở được họ chôn chặt trong tim mình.

Carat vô thức siết chặt nắm tay, tim cô đau đớn như bị ai đó xé rách, đôi mắt ngấn lên những vệt sáng của sự xót xa và thương cảm.

Vernon lặng lẽ đứng nhìn cô. Các anh trai đã từng nói, sợi dây liên kết giữa Seventeen và Carat là một thể thức tâm linh vô hình, không thể nhìn thấy được nhưng nó tồn tại, mạnh mẽ và bất diệt.

Trong lòng Vernon dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

Carat, em...có phải là thật không...?

.

.





.

.


Thời gian không tiếng động lặng lẽ trôi đi.

Tất cả hoa đều đã được thu hoạch xong, nước cũng đã được hứng đầy vào các bình rỗng, Choi Seungcheol hiệu lệnh cho mọi người tập hợp lại, chuẩn bị trở về căn cứ.

Carat từ lúc nghe xong lời của Vernon đã bị vây trong mê cùng của những suy nghĩ hỗn loạn. Cô không còn sức lực để hỏi tiếp mà ôm lấy bó hoa mặt trời vàng rực vào lòng, ngẩng ngơ.

Cô phải giúp họ, giúp Seventeen mở ra con đường dẫn đến miền đất hứa. Cô muốn bản thân sẽ trở thành một viên kim cương thật sự, một mặt trời có thể mang ánh sáng của mình soi rọi con đường tăm tối cho Seventeen, dù việc đó có gian nan thế nào đi chăng nữa, cô tin bằng sự kiên định của mình cô nhất định có thể làm được...

Không sai, cô nhất định là người cứu rỗi của các anh ấy.

Carat như là đã quyết tâm lắm rồi, cô lấy hết dũng khí, nắm chặt tay rồi xoay người đối diện với mọi người:

"Các anh ơi. Em muốn..."

Còn chưa nói xong, một tiếng nổ lớn từ giữa không trung vang lên cắt ngang lời hào hùng chuẩn bị thốt ra của Carat. Tất cả đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy một vệt sáng dài từ trên trời lao thẳng xuống, giống như sao băng vậy, khối sáng tạo ra một tia lửa dài rồi đổ ầm xuống mặt đất nơi cách trụ cầu không xa, tạo ra một sự chấn động.

Tất cả mọi người đồng loạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jeonghan từ trên bệ đá đứng bật dậy nhìn chằm chằm về nơi vệt sáng rơi xuống, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Không thể nào, sao có thể như vậy được..."


.

.




.

.


---


Bạn mình nói cứ hễ khi đọc chap mới của mình là nó lại phải đi xem lại Darling và HOT =)))

.

Người mới đọc đoán xem thứ vừa rơi xuống là gì nà~

Truyện ít nói về tình cảm thân mật của cặp đôi chính nên có lẽ là rất chán, nhưng mình vẫn kiên trì vì mong rằng sẽ có nhiều người hiểu hơn về cảm nhận của mình về Darling-HOT-WORLD_

Mình viết ẩn dụ mà có khi phơi lộ cả ra về cuộc sống, sự nghiệp và khó khăn của Seventeen mà mình cảm nhận được á.

Carat trong này cũng như Carat ở ngoài đời thật chúng ta nè, luôn luôn muốn bảo vệ, chiến đấu hết mình vì Seventeen, để họ có thể vui vẻ bước đi trên con đường hoa. Những cô gái/chàng trai nhỏ bé nhưng lại có thể tạo ra điều không tưởng~

Bài post trên WV của Seungcheol ấy, câu "muốn yên ổn làm nhạc cùng các thành viên thôi sao mà sao khó khăn quá"... nó giống hệt như những gì mình cảm nhận được và nhìn thấy vào mấy năm trước khi mới phát hành Face The Sun, sau khi xem các teaser 😢😢

Như mn thấy Jeonghanie fans nhiều nhưng anti cũng thuộc dạng đông nhất SVT rồi, mỗi lần lên mạng XH thì không khó để bắt gặp các cmt hay bài viết toxic về Jeonghanie, tức và buồn dễ sợ.  Jeonghanie khóc nhiều mà mình đâu có biết, ẻm còn từng nói ẻm khóc nhiều bao nhiêu thì chỉ có chiếc gối nằm của ẻm biết... nghe mà đau thắt lòng.

Trong lần phỏng vấn SVT có câu hỏi: "Jeonghan ghét gì nhất" thì Chan đã mạnh dạn đáp: "Nơi đông người". Nghe như vậy đủ hiểu Jeonghan đã phải chịu đựng như thế nào để có thể trở thành một idol rồi. Nếu không có Shua và nhiều yếu tố khác, ngay từ đầu chúng ta đã không thể có Seventeen Jeonghan của bây giờ 😢😢

Trong MV Darling, Jeonghanie luôn ở một mình trong phòng, khi có nhiều tv thì Jeonghanie mới bước ra ở cùng họ, Jeonghanie trốn trong phòng tự vẻ nụ cười như là tự tạo niềm vui cho chính mình ấy, khắp bức tường toàn là ảnh và những kỉ niệm tươi đẹp của SVT cùng các lời động viên... 

Xem kĩ lại MV rồi ghép nối với hiện thực mn có thể sẽ cảm nhận được nhiều điều lắm á 😢 (Trừ khi bạn mới vào fandom chưa lâu, đặc biệt là bắt đầu vào từ Super 😭😭 tui rất khó giải thích).

Năm phát hành Face The Sun là năm 17 stress nhiều nhất. Vừa phải xem xét việc tái kí vừa phải đối diện với "lời nguyền 7 năm" của idol, áp lực trùng trùng. Nghĩ lại thấy mà tội...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip