Chap 5 - Shadow (1)




"Vernon!!"

Jihoon gọi lớn một tiếng, chàng con lai đang đứng bên cạnh anh lập tức như một làn khói biến mất ngay tại chỗ, trong ít giây sau liền xuất hiện bên cạnh Mingyu, hai người dùng thứ vũ khí rất kì lạ để chiến đấu với bóng đen to lớn kì dị kia.

Carat tuy rất sợ nhưng thấy Joshua đứng đó có vẻ bình tĩnh, lại không nhịn được mà kéo ống tay áo anh ta.

"...Anh..anh ơi. Họ, họ đánh nhau bằng...cái thứ gì thế ạ?!".

Joshua vẫn nhìn chằm chằm theo dõi trận chiến giữa Mingyu và Vernon với Shadow, cười đáp:

"Đó là thứ vũ khí chết người đó, luồng điện phóng ra cực cao còn được lắp cả đầu đạn nữa. Chan là người đã chế tạo ra toàn bộ vũ khí ở đây, chỉ có điều là gu thẩm mỹ của em ấy có hơi kì lạ chút thôi".

Carat nghe xong lời Joshua nói lại bị lạc hướng, không để ý đến chuyện vũ khí mà lại chấp hai tay, ngưỡng mộ nhìn anh.

Wow, nói nhiều chữ quá, âm thanh thật là đã cái màng tai ghê!~~. Ấy ấy, quay lại, quay lại trọng điểm nào.

"Vậy cái thứ đen thui đó là gì thế anh, anh Hoshi gọi nó là Shadow??!".

Joshua gật đầu.

"Là một dạng năng lượng phi vật thể, nó được tạo ra từ sự sợ hãi, tuyệt vọng và cô đơn, nó sẽ hút đi toàn bộ mọi xúc cảm tươi sáng của con người, chỉ chừa lại đau khổ và tuyệt vọng, dần dần người đó sẽ mất đi ý chí muốn tồn tại, chết dần chết mòn trong đau đớn và khổ sở cùng cực".

Joshua trầm lặng nói. Carat lại lần nữa cảm nhận sự xót xa kì lạ trào dân trong trái tim mình. Nghẹn ngào đến không thể thở được.

Tại sao vậy? Cô rõ ràng hoàn toàn xa lạ với thế giới này, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ những con người ở đây, tại sao xúc cảm của cô lại bị họ ảnh hưởng nhiều đến như vậy, họ đau, tim cô cũng thắt lại. 

Chết rục trong cảm xúc tuyệt vọng và khốn cùng ư? Điều đó phải đáng sợ đến nhường nào...

"Vậy, vậy họ có gặp nguy hiểm không ạ?".

Carat quay sang nhìn Mingyu và Vernon vẫn còn đang chiến đấu với cái bóng, hai tay cô nắm chặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Joshua thu hết biểu cảm của Carat vào trong đáy mắt, đôi con ngươi mang màu sắc khác lạ của anh ánh lên chút quang mang sâu xa. Anh nói:

"Chỉ có một con có lẽ không có vấn đề, nhưng Shadow rất khó giết chết. Không biết làm sao mà nó lại vào được đây".

Joshua cau mày. Shadow thường sẽ tập kích bọn họ một cách bất ngờ, nhưng nơi sâu trong căn cứ thế này bọn chúng rất ít khi lẻn được vào, con Shadow này rốt cuộc là làm cách nào mà lại vào đến tận đây. Chẳng lẽ là...

Joshua đang âm thầm đánh giá tình huống, bỗng anh phát hiện Mingyu và Vernon đã để xổng mất con Shadow kia rồi, nó biết bản thân không đấu lại hai người nên đang tìm cách bỏ chạy.

Nó bị thương nên khá điên cuồng, tiếng gào thét của nó chấn đến màn tai tất cả mọi người đều đau nhức.

"Hyung! Cẩn thận!!".

Chan hét lên khi thấy cái bóng lao về phía hai người đứng bên dưới cồn cát, là Joshua và Carat. Trong tay Chan cầm một khẩu rocket đang định nhắm bắn nhưng bị Hoshi ngăn cản lại.

"Đừng, Chan!!".

Joshua thì không vấn đề gì nhưng Carat cũng đang ở đó, cô bé nhất định sẽ tan thành từng mảnh nhỏ.

Hoshi nhìn xuống mà vô cùng tức giận. Bọn họ không thể nhanh như Vernon, khoảng cách xa như vậy chạy tới đó là hoàn toàn không kịp.

Con Shadow điên cuồng tìm đường trốn thoát đã lao vào Joshua, anh nhanh chóng đẩy Carat sang một bên rồi một mình chiến đấu với nó.

Cái bóng có vẻ rất thông minh, dường như nó biết mình không phải là đối thủ của Joshua vì vậy liền chuyển sự công kích về phía Carat, nó vừa lao vun vút tránh né đòn tấn công của Joshua vừa cố ý tách Carat ra xa khỏi anh.



Con Shadow liên tục áp tới muốn hút cảm xúc của Carat ra khỏi cơ thể. Carat rõ ràng cảm nhận được ý chí của mình đang dần tàn lụi, có thứ gì đó đang bóp chặt lấy nó, sự nôn nóng và bất an đột ngột dâng lên, khiến cố bất chợt nảy sinh ý nghĩ phá hủy mọi thứ và tự kết thúc sinh mệnh của chính mình. 

Không được. Mình cũng phải chiến đấu!!

Carat là một cô gái bé nhỏ nhưng chẳng hề yếu đuối vô dụng, cô vội vơ đại một cây gỗ lên rồi cực lực chống trả, nhưng với sức lực của một cô gái nhỏ không thể chống chọi lại được con quái vật to lớn đáng sợ kia, Carat rất nhanh bị nó đánh bay, té trên mặt đất đau đến không dậy nổi.

Vừa ngẩng đầu, cái bóng đen kinh dị kia lập tức lao thẳng về phía Carat.

Joshua muốn bảo vệ Carat nhưng lại bị những sợi tua đen ngòm của Shadow chắn đường, cắt đứt hết sợi này lại có sợi khác mọc ra, rất khó để khiến chúng biến mất.

"Áa!".

"Carat!!"

Tiếng gọi thất thanh không biết là của ai vang lên.

Carat tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng đúng lúc đó mặt đất đột nhiên bị chấn động đến run lên, âm thanh thứ gì đó bị xé rách cùng tiếng gào thét kinh hoàng vang lên bên tai. 

Carat kinh hoàng mở mắt, trước mặt cô là từng mảnh nhỏ thi thể của con Shadow đang lả tả rơi xuống từ trên không trung, Carat kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liền chạm phải một đôi mắt rét lạnh đến thấu xương.

"..."

"Em không sao chứ?!".

Hoshi chạy đến đỡ Carat dậy. Carat vẫn còn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt không thể nào rời khỏi người đàn ông đối diện, người vừa đem cô từ tay thần chết trở về.

Trái tim Carat chưa bao giờ rung động một cách mãnh liệt đến như vậy. Người kia xuất hiện như một vị thần mang đầy quyền lực, tàn sát hết mọi thứ bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình. Thế nhưng sự thu hút mà người đó mang đến cũng giống như ánh mặt trời ban trưa, một vầng sáng vĩ đại chói mắt nhưng vẫn khiến người ta không tự chủ được phải ngước nhìn.

"Nè, tỉnh lại đi".

Jun buồn cười nói.

Hoshi đưa tay lên che mắt Carat lại, cười ngượng ngùng với người đối diện.

"Seungcheol hyung, xin lỗi, cô ấy chỉ tò mò anh thôi".

"Ưuzzz, anh Hoshi".

Carat cựa quậy muốn gỡ tay Hoshi xuống nhưng bị anh suỵt bảo im lặng. Carat không bỏ cuộc, gỡ được một ngón tay Hoshi ra liền lia mắt tiếp tục nhìn người đàn ông.

Lì lợm giống ai đây không biết.

Jihoon đứng bên cạnh phụt cười ra tiếng. Cô bé này, chắc có lẽ sẽ hợp cạ với Jeonghanie lắm đây.

Tiếng cười vui vẻ của Jihoon giúp cục diện căng thẳng vỡ ra một vết nứt nhỏ, Mingyu theo đó mà đập nát luôn. Cậu than thở:

"Con Shadow đó làm em mất sức quá, mình đi ăn đi~".

Jihoon: "Mi có làm được cái quái gì đâu mà mất sức".

Mingyu: "Ủa ủa xà quần nãy giờ chứ có phải ngồi chơi không đâu ba"

Jun: "Mi để nó tràn xuống đây rồi còn gì, không phải anh Seungcheol tới đúng lúc thì cô bé Hoshi tha về đã xanh cỏ rồi".

Chan: "Ừa, suýt chút nữa anh Jun đã lại có tiêu bản mới để chơi".

Joshua không bình luận gì nhưng cũng đứng đó gật gù.

Vernon ở bên cạnh lắng nghe mọi người chỉ trích Mingyu, vẻ mặt ngây thơ vô tội chỉ vào mình, nói: "Tức là em cũng bị la luôn có đúng không??".

Hoshi /Jihoon / Jun / Joshua: "ỪA!!".

Vernon: ●︿●

Híc, em sẽ mách anh Jeonghanie cho xem!!


.

.





.

.




---

Trưởng nhóm Choi Seungcheol siêu cấp vô địch mạnh mẽ, chuyện gì khó có anh lo, sức chiến đấu vĩ đại nhất thế gian tada~ 😁😁

Mn nhớ lúc có số lạ gọi tới SeungKwan sợ run người hong, anh trưởng bảo đưa cho anh rồi anh xử lý luôn~ rồi lúc GyuNon gặp con ong nè, cũng là anh trưởng anh hùng đuổi đi..v.v..

Ngầu bá cháy!!

Trong MV HOT thì mn cũng thấy SVT cầm mấy cây đàn, tóe lửa tè le á, tư thế cầm cũng giống như nó là một món vũ khí vậy, trong trí tưởng tượng hay trong thực tế, SVT đều đang dùng âm nhạc để chiến đấu, ẩn dụ này thật sự rất hay luôn, sốp thích chớt~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip