Chap 6 - Shadow (2)






.

.



"...Ơhhh...Cho em hỏi một chút, ở đây làm sao biết được khi nào ăn chiều với ăn tối ạ...?!".

Carat rất biết cách phá hỏng bầu không khí nhỏ nhẹ giơ tay lên, dáng vẻ giống như một đứa bé ham học hỏi.

Thật sự Carat khá là tò mò, không gian ở đây lúc nào cũng mù mịt như sắp có bão, bầu trời luôn luôn xám xịt một màu khiến đồng hồ sinh học của bất kì ai cũng đều phải chệch sóng. Carat cảm thấy bọn họ ở đây lâu như vậy mà vẫn tràn đầy sinh khí, quả thật là... quá tài tình rồi.

Hoshi  từng nói với cô, nơi này không có mặt trời, nhưng cũng chẳng có đêm.

"Ôi trời có gì đâu mà khó, chỉ cần nghe tiếng bụng réo của hai đứa này là biết đến giờ cơm rồi".

Jun cười chỉ vào Hoshi và Mingyu, cho Carat thấy rõ chân dung của kẻ "tham ăn" và "ăn nhiều" trong nhóm. Hoshi bị đồng bọn liên tục bôi xấu thì chỉ cười trừ, còn Mingyu, cậu chàng bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Ăn khoẻ, ăn ngon cũng là cái tội á hả??!. Jenghanie còn bảo phải ăn nhiều vào nữa kia kìa.

"Hoshi".

Một tiếng gọi bất thình lình của Choi Seungcheol phát ra khiến cho bầu không khí đang vui vẻ lập tức lạnh xuống. Choi Seungcheol bị đám em trai bỏ qua một bên hiện giờ đã tìm lại cảm giác tồn tại. Giọng nói không mang chút độ ấm nghe ra thật là đáng sợ. Carat rùng mình nhìn về phía Seungcheol, vị thủ lĩnh đầy kêu hùng của SVT.

Hoshi nói SVT là tên gọi của nhóm bọn họ, từ rất lâu trước kia họ đã gặp gỡ và đi cùng nhau cho đến tận bây giờ, dù cho bên trong vẫn có rất nhiều nhóm nhỏ khác, nhưng khi cộng lại, mười bảy chính là một con số thiêng liêng và mang đầy ý nghĩa.

Rõ ràng vừa rồi cả bọn nói sang chuyện khác chính là đang cố tình đánh trống lãng, làm lơ đi việc Carat xuất hiện trong phạm vi lãnh địa của SVT, nhưng có vẻ như vị thủ lĩnh của bọn họ không có thiện ý chấp nhận bỏ qua, anh không dúng túng một người ngoài tồn tại bên trong khu căn cứ chỉ dành riêng cho họ.

Joshua giống như vô ý đứng chắn trước người Carat, anh nhỏ giọng nói:

"Cheol, nghe Hoshi nói đã".

Seungcheol dừng lại luồng ác ý đang toả ra trên thân mình, quay sang nhìn đứa em trai thường ngày vẫn luôn loi choi lóc chóc, thái độ biểu thị rằng, mi mà không có lý do rõ ràng thì anh sẽ chôn mi cùng với viên đá nhỏ đó.

Hoshi thấy anh cả nhìn mình thì lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn gật đầu giải thích:

"Lúc em đang đi tuần tra thì nhìn thấy một vệt sáng rơi xuống, em đến đó đúng lúc cứu được Carat".

"Em lại lần nữa tin vào nó sao?".

Choi Seungcheol nhíu mày. Hoshi gãi đầu, lắp bắp:

"...Nhưng, nhưng biết đâu được cô ấy là thật thì sao. Anh, chúng ta có thể một lần nữa tin tưởng không, dù là...".

"Tin tưởng! Cho một thứ có thể sẽ rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào sao??!".

Seungcheol nói rất chậm, giọng trầm và thấp như nước hồ âm mười ba độ. Những thành viên khác không ai nói gì nữa, tất cả đều im lặng nhìn về một nơi khác, trên gương mặt của họ cũng toát ra chút nét buồn thương cùng đau lòng.

Carat lúng túng nắm chặt tay mình, cô không hiểu lời bọn họ nói có ý gì, nhưng cô rất sợ Seungcheol không cho cô ở lại nữa, gấp đến mức hai mắt bắt đầu đỏ hoe.

"Anh Seung...Seungcheol. Em là được mọi người cứu giúp, em sẽ không phản bội các anh, em..."

"Đủ rồi!.".

Choi Seungcheol ngăn lại lời định nói của Carat, giọng lạnh lùng không cho phép phản kháng.

"Hoshi, gặp ở đâu thì mang về nơi ấy đi. Em lại muốn bị thương thêm một lần nữa hay sao".

Hoshi đứng đó cúi đầu không lên tiếng, Carat theo ánh mắt của Chan nhìn về phía xa, nơi bộ xương khô mà Jun hay ôm đang ngồi một mình trên chiếc đài quan sát. 

Bộ xương đó...có ý ẩn ý gì phía sau ư??!!

Trong lòng Carat bỗng dưng trào dâng nỗi chua xót không sao tả xiết.

Lại là cảm giác này...Carat ghét nó!! rất muốn đem nó xé khỏi tim mình.

Joshua hiện tại cũng không lên tiếng bênh vực Carat nữa, có vẻ như anh cũng không muốn cố chấp giữ cô ở lại. Nếu phải tổn thương các thành viên thêm một lần nữa chỉ để thử xem viên kim cương đó là thật hay giả, như vậy anh tình nguyện sống mãi trong bóng tối đáng sợ dù cho có tự làm tổn thương chính bản thân mình.

Các thành viên là quan trọng hơn cả, chỉ cần ở cạnh nhau, nơi đâu cũng sẽ là.. thế giới thôi...


Carat nhìn thấy mọi người đều im lặng dường như đã cho ra một kết luận đồng nhất thì bắt đầu cuống lên.

Không ! cô chỉ muốn ở lại bên cạnh họ, cô không muốn đi đâu hết!!.

"Em...em không..."

Choi Seungcheol không nói gì mà đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Carat, cô gái nhỏ hoảng sợ lùi lại từng bước.

Anh ấy muốn giết mình sao...

Không...đừng mà...xin làm ơn!

Đúng lúc này, một tiếng kêu thánh thót từ đâu vang lại làm gián đoạn hành động của Choi Seungcheol, âm thanh ấy nghe như tiếng đàn vọng xuống từ trên thiên đường. Chú chim nhỏ được kết tinh từ ánh sáng xuất hiện, bay một vòng trong không trung phía trên đỉnh đầu của họ.

Seungcheol ngẩng lên nhìn về bầu trời, anh đưa tay lên cao làm điểm tựa, chú chim ánh sáng từ từ hạ cánh xuống đậu trên cánh tay anh.

"Đẹp quá..."

Carat nhỏ giọng thì thầm, đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh người đàn ông nghiêng nghiêng đầu, hệt như đang trò chuyện cùng chú chim nhỏ xinh đẹp rực rỡ, thật sự vô cùng chói mắt. Viễn cảnh tuyệt vời như thể khiến người ta không nỡ dời mắt đi.

"Chú chim đó được kết thành từ linh thức, nó là thần hộ mệnh mà anh Seungcheol tạo ra, là vũ khí và cũng là thông tin liên lạc của anh ấy".

*(thần thức: ý chí sức mạnh tinh thần)





Chan ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho Carat. Cậu khoanh tay lại, môi mỏng mỉm cười thật nhẹ nhìn anh cả thì thầm với chú chim nhỏ. Đường nét gương mặt cậu pha lẫn giữa nét trẻ con và trưởng thành, tưởng chừng như hai thái cực vô cùng đối lập nhưng lại hoàn toàn hoà hợp trên gương mặt cậu.

Chan mặc một chiếc áo thun không tay cùng với áo khoác ngắn màu đen. Carat có thể nhìn thấy trên cánh tay Chan có một hình xăm tia sáng mặt trời giống hệt như Hoshi.

Và vẫn chỉ có một tia nắng.

"Hyung..~"

Jun gọi nhỏ một tiếng về phía Seungcheol, anh cũng không biết phải đưa ra ý kiến như thế nào, nhưng anh cũng giống Hoshi, thật sự muốn một lần tin tưởng Carat. Biết đâu...cô ấy thật sự là lối thoát duy nhất của họ.

Seungcheol rời khỏi chú chim nhỏ, liếc mắt nhìn về phía nhóm đàn em của mình. Chẳng biết chim nhỏ đã nói gì với anh, nhưng trong nét lạnh lùng băng lãnh của Seungcheol phút chốc có thêm chút dịu dàng thoáng qua.

Phải, là dịu dàng, biểu cảm mềm mại nhất thế gian này.

Carat tròn mắt nhìn, nhạy bén bắt được chút rạng rỡ thoáng qua trên gương mặt đẹp như băng trên đỉnh núi của anh.

Seungcheol nâng tay thả chú chim nhỏ bay lên trời rồi quay sang nhìn em trai mình.

"Hoshi. Lên tầng thượng phía sau khu công trình đi, Jeonghanie đang đợi em ở đó".


.

.





.

.


Carat vô cùng thắc mắc về người con trai mà SVT gọi là Jeonghanie kia. 

Người đó là ai, tại sao các thành viên lại dành một sự quan tâm đặc biệt cho anh ấy như vậy. Từ trong giọng nói và thái độ của họ cũng có thể nhận ra, ngay cả vị thủ lĩnh lạnh lùng sắc nhọn như băng tuyết kia cũng vậy, chỉ với một lời nhắn thông qua linh thức thôi cũng khiến người nọ mang sự dịu dàng của mình phơi bày ra ngoài. 

Carat thật sự rất tò mò.

"Jeonghanie là người anh thứ hai của bọn anh. Anh ấy là một trong những lý do khiến SVT có thể gắn kết như bây giờ".

Hoshi nói khi thấy Carat thả hồn mình bay đi đâu đâu. Carat ngẩng đầu nhìn hắn, xong lại lén lút quay ra nhìn người đàn ông đang đi phía xa sau lưng mình.

Hoshi  bật cười.

"Đừng lo, anh Seungcheol có lẽ là đi theo để gặp Jeonghanie thôi".

"...Ồhh"

Carat cảm thán thở ra một hơi thật dài, cô bất giác sờ sờ cằm mình.

Âyy chà, linh cảm như sắp có cơm chó này là như thế nào nhỉ??! Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, bọn họ là anh em cơ mà, sao có thể như vậy được. Hahahaa.

Ngay cả bản thân cũng không thể tự lừa được chính mình. Nụ cười thật quá là sượng trân của Carat không làm cho ý nghĩ mập mờ trong lòng cô vơi bớt, mà càng thêm chút gì đó rất ám muội. Cơ mà khi nhìn đến toà công trình đổ nát nhưng vô cùng đồ sồ phía trước mặt, Carat lại bắt đầu rớt hàm.

Hoshi: "Em tìm cái gì?"

Carat: "Cái thang nha~"

Hoshi, Seungcheol: "..."

Carat bày ra dáng vẻ ngây thơ vô cùng hợp lý:

"Anh Hoshi, làm sao mà trèo lên trên đó được, cao như vậy lại không có cầu thang nữa".

Thật ra là có nhưng bị gãy đổ hết cả rồi, đặt chân lên có khi sẽ rơi xuống thành thịt xiên mất.

Carat ngẩng đầu chụm hai tay che trước hàng mày của mình, toà nhà cao đến nỗi không nhìn thấy đỉnh luôn, anh Jeonghan thật sự đang đợi họ ở trên đó sao?. Làm sao mà anh ấy lên tới tận trên sân thượng được?!!

"Có khi nhắn nhầm địa chỉ rồi á".

Carat gật dù đưa ra kết luận tự cho là vô cùng hợp lý. Cô không muốn thừa nhận bản thân mình sợ độ cao nên không muốn trèo lên trên ấy. 

Hoshi đứng bên cạnh bỗng dưng nhìn Carat rồi bật cười.

"Em giống Mingyu nhỉ".

"Oa~, nghĩa là chúng em đẹp đôi lắm phải không anh?!~"

"Đẹp cái đầu em á. Đừng có để Mingyu nghe thấy những lời này, tên nhóc đó trông đỏm dáng thế thôi nhưng mà chung tình lắm, nó sẽ tức giận".

Mingyu sẽ tự bộc phát cơn ghen cho dù bản thân mình mới là người bị gán ghép.

"Hả??!".

Carat bị Hoshi phũ cho một câu thì ngớ người luôn. Nhưng mà...chung tình? Mingyu đang yêu ai đó sao?? Khoan. Thông tin hơi bị quá tải rồi em load không kịp...

"Bớt nói lại, Jeonghanie đang đợi".

Seungcheol lạnh lùng chen vào một câu, không biết hắn đã đến phía sau họ từ lúc nào. Carat đang tính đưa ánh mắt si mê nhìn qua thì đã bị Seungcheol túm lấy một cánh tay.

Ẩy??! trái tim Carat còn chưa kịp bum ba la quẩy party thì ...

"Áaaaaaaaaa cứu mạngggggggg !!!!".

Choi Seungcheol lôi Carat nhảy vọt qua các đống phế tích chất ngổn ngang xung quanh, trong vòng một phút đã lên tới đỉnh của toà nhà cao tầng kia rồi.

Carat bị Seungcheol ném xuống, cô khom người khuỵu bò trên nền đất của sân thượng, mặt mày xanh mét.

Ôi không được nôn đâu!!. Hức.

Hoshi cũng đã lên đến nơi rồi. Cậu ta bò lên từ các cửa sổ vỡ toang của tòa nhà. Tư thế nhanh nhẹn linh hoạt hệt như một chúa tể của rừng rậm, nhưng mà hổ này cũng leo cao quá rồi đó, tòa nhà này ít nhất cũng hơn hai mươi tầng đi.

Hoshi leo đến nơi nhưng không dừng lại để xem tình trạng của Carat mà phóng qua cô, lao thẳng về phía trước.

"Anh Jeonghan, anh Jeonghan~~"

Hoshi kêu lên từng tiếng đầy vui sướng. Hắn bổ nhào vào thân thể của một người đang đứng trên các khung sắt đặt trên tầng thượng. Gương mặt mỉm cười thật tươi tắn, Hoshi ra sức dụi vào người anh ta.

Carat ngồi nhìn mà nghệch mặt ra, có chút khó tiếp thu.

Ủa anh Hoshi, sao từ chúa sơn lâm mới đó đã biến thành mèo nhỏ rồi vậy??!.

Ánh mắt Carat rời khỏi nụ cười tươi tắn vui sướng của Hoshi, dừng trên gương mặt người đang được hắn ôm chặt. Carat bỗng đứng hình.

Đó...đó chính là....


Jeonghan!!


.

.





.

.


---



Vẫn là phải cho hơi hướng AllHan mới chịu, haiz...


Hình xăm vần mặt trời trên cánh tay mấy ổng là hình khắc trên viên đạn, đồng tiền và background đằng sau ấy mn


Mỗi người có 1 tia nắng, 13 người ghép lại thành 1 mặt trời chói chang rực rỡ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip