...

"Nếu được quay ngược thời gian, anh có còn yêu em không ?"

-----------------------------

- Haiz...

Đây đã là lần thứ ba Minghao thở một hơi dài. Mấy hôm nay cậu đau đầu quá, uống thuốc cỡ nào cũng không đỡ được. Thằng bạn Seokmin nhìn thấy tội quá kêu cậu đi khám thì cậu không chịu, cậu bảo là cậu ổn, chỉ đơn giản là dạo này cậu thức đêm tăng ca nhiều quá thôi.

Sau khi gõ nốt đống bản thảo mà ông trưởng phòng khó tính giao, Minghao cuối cùng cũng nhẹ nhõm hết cả người. Cậu tựa ra chiếc ghế xoay của mình, đưa đẩy vài cái, day day thái dương cho đỡ nhức. Seokmin từ đâu đi tới áp vào má cậu một cốc iced americano mát lạnh làm cậu hơi giật mình. Thằng bạn thân lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười tươi rói ấy kéo một cái ghế sang ngồi bên cạnh cậu thì thầm:

- Minghao này, mày vẫn chưa hết đau đầu à ?

- Ừm... Tao uống thuốc mãi mà không thấy đỡ. Không hiểu tại sao nữa.

Cậu hút lấy một hơi cà phê cho đỡ khát, Seokmin lo lắng cho cậu lắm. Từ một năm trở lại đây Minghao sức khỏe trở nên yếu hơn rồi, người cậu lại còn gầy nữa. Mỗi khi rảnh kiểu gì Seokmin sẽ lại qua nhà rủ cậu đi ăn uống món gì đấy tẩm bổ. Ban đầu Minghao không muốn phiền bạn mình lắm đâu nhưng thôi nó có lòng tốt thì mình cũng có lòng nhận.

- Ngày mai ngày nghỉ mày tính đi đâu không ? - Seokmin hỏi sau khi đã uống xong cốc latte của mình, còn cầm cốc của Minghao định vứt hộ.

- Tao cũng không biết nữa, chắc ở nhà cho thoải mái thôi...

- Không được, ở nhà mày thành tự kỷ đấy ! Để mai tao dẫn mày đi công viên giải trí, không đi tao bế mày đi. - Seokmin chỉ tay vào mặt "ép" cậu phải đi cho bằng được.

Minghao hiểu tính bạn mình quá rồi, lúc nào nó cũng không muốn để cậu phải một mình. Hầu như cả ngày lúc nào cũng có nó bên cạnh chăm sóc cho cậu, vì Seokmin hứa sẽ thay anh ấy làm điều đó...

-----------------------------
----------------------------------------------------------

"Tuấn Huy của em !"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minghao đọc lại quyển nhật ký do chính mình viết cách đây hai năm trước. Mỗi tháng cậu sẽ sắp xếp ra một ngày rảnh rỗi duy nhất chỉ để đọc lại những điều mà cậu tận tâm ghi chú. Quyển nhật ký này đối với cậu mà nói, nó đáng giá lắm. Bởi vì nó chính là những mảnh vụn đáng nhớ còn sót lại sau trận bão đi qua cuốn trôi biết bao khoảnh khắc của cậu và anh ấy...

"Anh có hay ngày đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau không...? Lúc ấy em chỉ vụt qua anh như chiếc lá phong trên sân trường rơi khẽ khàng."

Năm đầu cậu gặp anh là năm cậu học lớp 11 ở trường trung học Pledis. Minghao khi ấy đang là một học sinh trao đổi từ Trung Quốc chuyển tới. Cậu khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè, trong cả khối chỉ duy nhất có mình cậu là người Trung. Phải mất một thời gian cậu mới có thể thích nghi được với con người nơi đây. Minghao cũng vì thế mà chỉ quanh quẩn với trường và nhà. Sáng thì đến lớp học liên tục, chiều rảnh rỗi đi vào thư viện tìm một vài cuốn sách tiếng Trung đọc cho đỡ nhớ nhà. Tối thì cũng về làm bài tập, cậu có mỗi bé mèo - Minzhe bầu bạn. Vì đây là bé mèo mà bố mẹ dành tặng cho cậu khi qua Hàn nên Minghao yêu bé nó lắm, chăm cho không khác gì con trai của mình.

Minghao gần cuối lớp 11 thì biết đến "câu lạc bộ học sinh trao đổi" của trường được lập ra. Chắc chắn là cậu tham gia rồi, vì nhỡ đâu cậu sẽ gặp được người Trung giống mình thì sao. Minghao hí hửng điền vào đơn đăng ký vào câu lạc bộ.

Ngày gặp mặt đầu tiên diễn ra ngay hai hôm sau, Minghao vừa mới kết thúc tiết học của mình. Liền đi xuống phòng câu lạc bộ ở cuối dãy nhà gần hồ của trường. Vừa mở cửa vào cậu đã thấy có tầm đâu mười mấy người ngồi quây quần lại với nhau, một anh lớn thấy cậu thì niềm nở đón tiếp lắm, còn vời tay gọi lại:

- Vào đi em mọi người đang đợi.

Minghao cúi chào tất cả mọi người ở đấy xong rồi mới ngồi tạm xuống một chỗ. Một anh giơ tay phát biểu:

- Bây giờ mình tự giới thiệu bản thân đi chứ nhỉ ? Để làm quen dần.

Ở đây có cả nam cả nữ đến từ các nước khác nhau, hầu như là người Nhật và có cả người Thái Lan. Minghao chỉ lẳng lặng ngồi nghe mọi người nói xong đến lượt mình thì cũng giới thiệu từ tốn:

- Em là Xu Minghao, người Trung, học lớp 11A2 ạ.

Ai nấy trong câu lạc bộ trông cũng sáng sủa mà lại còn tốt bụng, hồ hởi nữa. Các anh chị tiền bối hay các em cũng đều bắt chuyện với Minghao. Điều này khiến cậu cảm thấy khá thoải mái, vì từ khi chuyển tới đây học cuối cùng thì cậu cũng có bạn. Minghao không nói quá nhiều, cậu chỉ lắng nghe thôi. Cậu là thế, mọi người nhìn vào ai cũng bảo cậu lầm lì như tự kỷ ấy. Cậu không quan tâm mọi người bàn tán lắm, vì cơ bản Minghao thích không gian yên tĩnh để một mình cho thanh thản.

Sau cuộc họp mặt ấy, Minghao bước ra khỏi cửa phòng với lịch hẹn tiếp theo là hai hôm sau nữa. Cậu đeo ba lô bước trên sân trường, giờ cũng đã bước vào tháng 8 - mùa lá phong rụng, tầm tháng 11 sau khi kết thúc năm học là khi ấy cây phong đẹp nhất và lá phong rơi hết. Khi nào đi học về thể nào cũng có một chiếc lá lúc thì rơi vương lên tóc cậu, lúc thì vai cậu. Và khi ấy Minghao sẽ đem về, để làm gì thì cậu cũng chưa biết nữa. Chính thời điểm này, cậu lướt qua người mà sau này có không ngờ rằng sẽ trở thành một phần kí ức trong cậu.

-----------------------------

"Anh có hay lúc anh gặp em vào ngày định mệnh hôm ấy, anh đã mở lời trước với em. Ấn tượng về anh trong em không nhiều nhưng đủ để khiến em nhớ mặt anh. Vì anh cũng đã mở ra trong em một cuộc đời mới".

Hai hôm tiếp theo, Minghao lại xuống đúng giờ ấy. May sao mọi người không ai có thái độ khó chịu gì với cậu cả. Nhưng cậu không ngờ còn có một người nữa đến muộn hơn cậu. Đó là một anh chàng trông khá cao, mái tóc nâu nhạt vuốt ra sau, cũng trông bảnh trai với sống mũi cao cùng đôi mắt to. Người ấy bước vào thì vội cởi giày ra, ngồi xuống bên cạnh thì thầm gì đó vào tai anh trưởng câu lạc bộ. Nghe xong thì anh cười cười rồi chỉ chỗ cho anh chàng mới vào ngồi mắt hướng đối diện Minghao.

Anh chàng tự giới thiệu mình tên là Wen Junhui, học lớp 12A1 và là người Trung Quốc. Trong cả câu lạc bộ thì giờ chỉ có mỗi cậu và người mới này là người Trung. Anh trưởng câu lạc bộ bảo:

- Thế có cậu với Minghao là đồng hương nhỉ ? Thằng bé nó cũng từ Trung chuyển sang đấy.

- Thật á ?!

Junhui thốt lên rồi chạy tới nắm tay Minghao khiến cậu rất bất ngờ. Anh cười toe toét xổ ra một tràng liền:

- Bạn quê đâu đấy ? Bạn qua đây từ khi nào ? Bạn học lớp nào ? Bạn có muốn làm bạn với mình không ?

Minghao trố mắt nhìn anh hoang mang không biết phải làm sao, mọi người xung quanh cũng bật cười khi thấy sự hào hứng khi gặp được đồng hương của Junhui. Anh trưởng câu lạc bộ vội đẩy cả hai sang một bên:

- Đấy ngồi đấy tâm sự với nhau chán luôn đi. Minghao thông cảm nhé, bạn anh nó hơi "thừa năng lượng" tí ý mà.

Sau đó mỗi người cũng chia thành một nhóm nhỏ chơi với nhau. Junhui giờ mới có không gian riêng với Minghao. Anh cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện liên quan đến bản thân, nào là: anh quê ở Thâm Quyến, là học sinh trao đổi từ năm lớp 10, giờ anh đang sống một mình trong căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố, anh thích ẩm thực quê nhà đặc biệt là mấy món cay, anh thích màu trắng và nhóm máu B. Minghao cũng lắng nghe từ đầu đến cuối, cậu chú ý mỗi khi anh kể ra điều gì thì vỗ vào tay cậu một cái còn cười điệu cười khà khà không giống ai.

Qua ngày đó mối quan hệ của cả hai cũng khăng khít hơn, anh chủ động xin số của cậu và tài khoản IG để follow. Cứ tối về cậu nhận được một tin nhắn của anh, chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm như "em ăn gì chưa ? Nay em ăn món gì ?" hay "Nay anh ăn vịt quay Bắc Kinh nè". Rồi lâu lâu hứng lên anh ghi âm hát cho cậu nghe một câu hát tiếng Trung. Có khi nửa đêm đang ngủ Minghao bị đánh thức bởi cuộc gọi từ anh, Junhui gọi chỉ vì muốn nghe giọng của cậu dù hàng ngày đi học cũng đã nghe suốt rồi.

-----------------------------

"Anh có hay em rất thích cách anh chăm sóc cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất hay không...?"

Junhui thường xuyên chạy qua lớp của Minghao dù lớp cậu ở tầng trên, anh cứ đưa cho cậu nào là hộp sữa, cái bánh cái kẹo để cậu ăn. Đến bữa trưa, anh sẽ chủ động ở lại đợi cậu xuống rồi rủ đi ăn trưa chung dưới căng tin. Junhui nắm rõ Minghao thích ăn gì và sẽ gọi luôn phần cho cậu. Mỗi buổi chiều rảnh anh sẽ rủ cậu đi lượn lờ đâu đó cho đỡ chán. Ở bên cậu, anh thoải mái nói tiếng mẹ đẻ. Anh còn dạy cho cậu cách nói tiếng Quảng Đông nữa để rồi mỗi khi cậu líu lưỡi vào thì anh cười lớn khiến cậu xấu hổ dỗi không thèm đọc nữa.

Hay mỗi lúc ngồi ngoài quán cà phê, Minghao rất thích uống iced americano ở quán cà phê mèo gần trường. Cậu sẽ ngồi nhâm nhi chút đồ uống, rồi ngắm nhìn những chú mèo chơi cùng nhau, vuốt bộ lông mượt của chúng cũng đã làm tinh thần của Minghao trở nên tốt hơn. Điều cậu không nghĩ đến là Junhui cũng thích mèo vô cùng, anh còn chăm chúng giỏi hơn cậu nhiều. Cậu cũng mới biết anh nuôi một cô mèo cùng giống với mèo nhà mình. Junhui hẹn bữa nào sẽ đưa mèo của mình qua nhà cậu chơi, miệng anh nói là muốn mèo có bạn nhưng thật ra là anh muốn gặp cậu.

Và đến khi vào được nhà cậu rồi anh không ngừng chạy lung tung hết vào phòng ngủ của cậu rồi lại ra ban công xem. Anh còn tự do ngồi lên sofa nhà cậu mở tivi xem nữa. Cậu lúc đầu không đồng ý đâu nhưng dần rồi anh qua đây chơi nhiều đến nỗi biết cả mật khẩu nhà cậu nên cậu còn đùa "hay anh chuyển sang đây mà ở chung với em". Junhui tưởng thật xách va li sang vào ngày hôm sau làm Minghao ngạc nhiên, cậu nghĩ anh chàng này ngây thơ thật à ?

Junhui bảo ở chung với cậu sẽ quen thân hơn, lại còn nói giúp cho mèo nhà anh có bạn trai nữa. Căn hộ của Minghao chỉ có một phòng ngủ nên Junhui chịu ngủ ngoài sofa. Có tối nọ mò vào xin ngủ chung vì lạnh quá. Cậu chỉ thở hắt ra một hơi rồi cũng cho anh ngủ cùng. Đêm đó cậu nín thở co rúm người vào để anh ôm mình ngủ ngon giấc. Được cái anh nấu ăn cực kỳ ngon, vậy nên Minghao đỡ phải đặt đồ từ ngoài về. Anh sẽ tự mình vào bếp nấu cho cậu một bữa đầy đủ dinh dưỡng và thực đơn cũng đa dạng nữa. Có khi ăn cơm Minghao thấy Junhui nhìn mình chằm chằm, cậu thắc mắc sao thì anh chỉ bảo trông cậu ăn ngon quá anh no luôn rồi.

Có những tối hai người rủ nhau coi phim, đến cảnh tình cảm thì Minghao nhắm tịt cả mắt vào trông đáng yêu cực. Còn đến cảnh đáng sợ thì Junhui lại la toáng lên bám chặt lấy cậu, cậu phải dỗ mãi mới chịu ngồi im xem. Có lúc anh quay sang nhặt hộ tí cặn bỏng ngô dính trên miệng cậu bỏ vào miệng nhai. Không hiểu sao Minghao thấy người mình nóng dần lên, mặt đỏ bừng.

-----------------------------

"Anh có hay kể từ 2 tháng mình quen nhau, anh đã nói dành tặng cho em một quà...?"

Đã 2 tháng kể từ ngày Junhui và Minghao chơi thân với nhau. Junhui là một học bá có tiếng trong trường, trước khi biết mặt anh thì Minghao cũng đã được nghe thiên hạ đồn nhau về trình độ học vấn của Junhui rồi. Junhui còn khẳng định với Minghao rằng mình không những học giỏi, còn chơi thể thao giỏi cơ. Thấy cậu có vẻ không tin lắm nên anh bảo sẽ chiến thắng trong hội thể thao trường sắp tới coi như làm quà cho cậu. Minghao hỏi sao anh lại phải coi đó là một món quà thì anh chỉ trả lời là anh thích thế thôi.

Hội thể thao diễn ra rất náo nhiệt, Junhui chuẩn bị hơn 2 tuần trời kể cả tập về tối muộn. Anh thi chạy tiếp sức, và anh lại còn là người đứng cuối hàng. Minghao ngồi ở chỗ khán giả hướng mắt về phía anh, trong lòng cậu cũng muốn anh giành được chiến thắng. Hôm trước khi diễn ra thi đấu, Junhui có nhắn tin cho cậu. Anh bảo xin lỗi vì đã nói dối cậu, anh không hề chơi giỏi thể thao như cậu nghĩ, vậy nên anh mới phải tập ngày đêm như thế. Cậu cũng chỉ động viên anh cố lên, vì cậu cũng không màng đến việc anh chơi giỏi hay chơi dở. Nhưng Junhui quyết tâm lắm, anh hiếu thắng vô cùng. Không may lúc bạn cùng lớp chạy gần đến phía anh thì bị ngã, anh vội chạy tới đỡ, cầm lấy gậy lao lên phía trước. Minghao phút chốc hoảng sợ nhìn anh, cậu quan sát mọi hành động, từ cách anh chạy hết sức mình cho tới gương mặt ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Bằng một phép màu nào đó, Junhui đã chiến thắng. Anh nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ con. Minghao cũng an lòng khi anh về đến đích. Lúc cậu đi xuống chúc mừng anh thì đột nhiên anh vác cậu lên lưng tung hô vang trời. Đến mức cậu bị xốc người xanh tím hết mặt mày vào, và rồi anh lại phải xin lỗi.

"Anh hỏi tại sao trông em lại không vui khi anh chiến thắng, anh kêu đó là món quà anh dành cho em cơ mà. Nhưng anh à, em cũng rất vui chỉ là em không thể hiện cho anh thấy thôi"

-----------------------------

"Anh có hay ngày trước khi anh đi thi tốt nghiệp, anh đã làm điều gì không...?"

Tháng 10 qua đi nhanh chóng, tháng 11 đã tới. Tháng cuối của mùa lá phong đỏ ! Junhui dạo này bận lắm, anh phải ôn thi tốt nghiệp và thi đại học. Đây là kì thi quyết định cuộc đời của anh sau này, Junhui dự định thi vào trường Y vì anh muốn trở thành một bác sĩ, anh muốn chữa lành bệnh cho tất cả mọi người, được thấy mọi người khỏe mạnh là niềm hạnh phúc nhất trong anh rồi. Thi vào trường Y cũng là một khó khăn lớn đối với anh, vậy nên Junhui chỉ có học và học, anh ít vào câu lạc bộ hơn và cũng ít nói chuyện với Minghao. Cậu có thể hiểu được điều này, vì năm sau cậu cũng sẽ bước vào kì thi khó nhằn ấy. Nhưng được một điều là cứ rảnh cái anh sẽ rủ cậu đi đâu đó cho đỡ ngột ngạt. Minghao cũng rất ghi nhận điều này.

Một buổi chiều nọ cả hai đang ngồi học và tâm sự trong quán cà phê yêu thích của Minghao. Cậu thì đang hút ly iced americano đọc sách, anh thì vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh bông lan trứng muối vừa viết văn mỏi tay. Làm xong bài đâu đấy rồi Junhui vươn mình vài cái cho đỡ nhức. Quay ra thì thấy cậu ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Do cậu chờ anh lâu quá, đêm qua cậu còn thức đêm xem phim nữa nên ngủ gật cũng phải thôi. Junhui bỏ gọn sách vở của mình vào trong ba lô, cũng cất hộ Minghao cuốn sách cậu đang đọc dở. Cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức cậu dậy, Junhui chống tay lên cằm ngắm nhìn Minghao ngủ.

Cậu trông khi ngủ thật là dễ thương ! Junhui đã nghĩ như thế đó. Minghao ngủ ngon như đứa trẻ ăn no nê xong nằm lăn quay ra ngủ ấy. Junhui gạt hộ cậu vài cọng tóc mái màu đen đang rũ xuống mắt. Minghao thở khì khì vài cái, còn chép chép miệng nữa chứ. Junhui ngắm cậu ngủ ngon thì vô thức mỉm cười, anh lướt nhìn từ mái tóc xuống gương mặt thanh thoát của cậu. Cậu đúng là một mỹ nam mà ! Xuống đến đôi môi, nó hơi hồng nhẹ thi thoảng mím lại với nhau. Junhui nhớ những khi Minghao cười, nụ cười của cậu khiến lòng anh có cảm giác rộn rạo sao ấy. Junhui không biết tại sao nữa, có vẻ là từ khi cậu bước vào cuộc đời anh đã thay đổi con người anh thật rồi. Anh bỗng dưng không kiềm chế được bản thân mình, liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Phải tận 5 giây sau, Junhui mới nhận ra mình vừa làm gì. Anh giật mình đứng dậy, vả mặt mình mấy cái cho tỉnh, còn luôn miệng nói "mày làm gì vậy Wen Junhui ? Mày điên rồi". Cậu bị anh đánh thức thì khẽ động đậy, Minghao còn mơ màng mở mắt ra nhìn anh, dụi dụi vài cái hỏi:

- Sao thế ?

- À không có gì đâu, mình về thôi.

Junhui chọn cách im lặng, anh không dám nói cho Minghao biết về việc vừa rồi.

"Em biết nụ hôn đầu của chúng ta hơi lạ lùng, anh đã hôn em dưới ánh nắng chiều ở Darling*. Em cảm nhận được bờ môi anh chạm vào môi em như thế nào. Có chết đi em cũng không thể nào quên được"

-----------------------------

"Anh có hay điều mà anh làm khi ấy vừa biến em trở thành con người hạnh phúc nhất thế giới, vừa biến em trở nên đau khổ hay không...?"

Sáng sớm hôm sau Junhui đã có mặt ở trường để dự thi tốt nghiệp. Minghao cũng đứng ở ngoài cổng cổ vũ cho anh. Cậu nói anh cứ làm hết sức mình, kết quả thì thế nào cũng được. Junhui hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh vẫy tay chào cậu rồi bước vào phòng thi. Suốt 8 tiếng đồng hồ dài dằng dặc từ sáng đến chiều, Minghao cứ đứng chờ ở cổng mặc cho một vài người ở đó bảo cậu nghỉ đi chút đi ăn gì đó nhưng cậu không chịu. Cậu chỉ muốn đợi anh ra mà thôi.

17h40, tiếng chuông trường reo lên một hồi lớn. Minghao vội vàng chạy đến bên cổng tìm Junhui trong hàng trăm học sinh đi ra. Thấy anh cậu liền gọi lớn, anh bần thần bước ra phía cậu. Minghao hơi run, cậu lấy khăn mùi soa thấm cho anh đỡ mồ hôi đi, hỏi thăm vài câu:

- Anh sao thế ? Không làm được bài à ?

Junhui lắc đầu, anh đùng phát vác cậu lên vai chạy xung quanh trường hô to "làm được rồi !!!" khiến ai nấy đều nhìn chằm chặp vào họ, tưởng đâu bị làm sao.

Cả hai quyết định đi ăn sau một ngày thi căng thẳng. Họ ăn ở một nhà hàng Trung Quốc gần trường. Junhui hớn hở kể cho cậu việc mình làm được hết bài như thế nào, Minghao thấy anh vui thì cũng vui lây. May quá anh đã vượt qua xong kì thi quan trọng nhất đời người rồi !

Ăn xong cả hai lại kéo nhau ra quán cà phê ngồi buôn dưa lê với nhau. Junhui tự dưng muốn nắm tay cậu, anh bảo còn đang chưa hết hồi hộp khi ra khỏi phòng thi. Minghao cũng dễ dàng để cho anh làm vậy. Cả hai ngồi không ai nói ai rằng, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Minghao thấy Junhui nói ít đến thế. Cậu nở một nụ cười hết sức hiền từ đối với anh, nhỏ nhẹ bảo:

- Anh có muốn nói gì với em không ?

Trong một giây Junhui như thấy mình bị nắm thóp, anh bối rối hỏi lại:

- Nói gì là nói gì ?

Cậu vẫn rất từ tốn nói:

- Chiều hôm qua, cũng tại chỗ này, anh...hôn em.

Rồi xong, Minghao biết luôn rồi. Nhưng cũng chẳng phải là trở ngại của anh, anh càng vui. Junhui nhiều lần cũng tự vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm xem mối quan hệ hiện tại của cậu và anh là gì. Anh sống cùng nhà với cậu rồi, còn nuôi mèo với nhau, ngủ cũng ngủ chung với nhau. Từ trường đến về nhà đều dính lấy nhau không rời. Anh ban đầu cũng dặn lòng đây chỉ là tình đồng chí, anh em mà thôi. Nhưng khoảng cách cả hai đang càng ngày càng được thu hẹp lại, anh khi này mới biết được mình yêu Minghao mất rồi ! Nụ hôn hôm qua anh vô tình nhưng cũng không phải là không muốn. Giờ Minghao biết rồi, Junhui không ngại gì nữa mà công nhận:

- Đúng vậy, anh yêu em !

"Thịch". Tim cậu đập liên hồi, mặt cậu đỏ lên như cà chua chín. Minghao sững sờ nhìn anh, Junhui không ngần ngại tiến đến hôn thêm một cái nữa. Cậu chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, chính cậu còn không nghĩ sẽ có ngày này. Câu nói ngắn gọn súc tích đã đưa mối quan hệ của cả hai leo lên thêm một bậc.

-----------------------------

"Anh có hay anh là một anh người yêu tuyệt vời nhất của em, và cũng là người khiến em buồn nhất không...?"

Lễ tổng kết năm học diễn ra ngay sau thi tốt nghiệp một tuần, kể từ khi yêu nhau Junhui cũng không còn phải che dấu gì nữa. Anh công khai cho cả câu lạc bộ biết luôn, mọi người đều mừng cho cặp đôi. Junhui và Minghao nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Hôm nay Junhui ăn mặc đồ của một học sinh tốt nghiệp, Minghao cũng mặc đồng phục chỉnh tề. Cậu chuẩn bị cho anh mọi thứ rồi, ngồi tập trung trước toàn trường chứng kiến Junhui lên nhận bằng khen học sinh giỏi và thủ khoa của khối. Về đến nhà Junhui biết tin mình đỗ trường Y rồi. Vậy là anh sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai, ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi !

Junhui nhập học khoảng 3 tháng sau đó, vì trường trung học của Minghao cũng nằm ở thành phố nên gần mấy trường đại học, trong đó có trường của Junhui. Junhui nói Minghao nhanh chóng hoàn thành xong 12 năm đèn sách để lên đại học với anh cho vui. Anh học ở đây cũng vừa bận vừa mệt nhưng không hôm nào anh không để Minghao phải chờ mình cả. Anh tranh thủ học xong cái là về nhà với cậu luôn, còn nấu nướng cho cậu ăn nữa. Tối đến anh giảng toán cho cậu, cậu bóp vai bóp tay chân cho anh đỡ mỏi. Đêm xuống thì cả hai nằm ngắm ánh trăng sao soi ngoài cửa sổ thủ thỉ với nhau mấy điều cỏn con mà cả ngày trải qua.

Bố mẹ Junhui nhớ con nên book vé máy bay qua thăm anh, Minghao sợ hãi bảo hay đi trốn nhưng anh nhất quyết ra mắt cậu cho bố mẹ mình. Bố mẹ anh rất dễ tính, mẹ anh yêu quý cậu còn cắt trái cây cho cậu ăn. Bố anh còn nói gửi anh cho cậu chăm sóc, nhận làm con rể nữa chứ. Minghao có thêm động lực báo về cho bố mẹ cũng đang ở bên Trung. Qua cuộc call video, Junhui cũng được bố mẹ Minghao tin tưởng giao con trai lại cho mình. Từ giờ thì có gia đình ủng hộ rồi, không còn phải lo nghĩ gì nữa.

Một năm lại trôi qua cùng chiếc lá phong đỏ cuối cùng rơi xuống gốc cây. Minghao thi đỗ tốt nghiệp vào trường đại học mỹ thuật. Cậu ao ước trở thành một họa sĩ, được thả tâm hồn mình vào những bức tranh là thứ khiến tâm trạng cậu trở nên thư thái nhất. Junhui cũng lên năm hai, tình cảm của họ như mới còn như ngày đầu, không phai nhạt.

Junhui ngồi chơi với mèo khi thì yên ắng khi thì đuổi nó chạy khắp cả nhà, Minghao coi đó là một ý tưởng để cậu phác họa nên thành tấm chân dung treo tường trong phòng để ngắm trước khi đi ngủ. Còn Minghao mà không may trở bệnh cái là có anh bồ bác sĩ kê thuốc cho uống, thức đêm canh sốt cho cậu. Ngày ngày như thế đối với cả hai là đủ rồi.

-----------------------------

"Anh có hay anh đáng yêu nhất là khi nào không...?"

Minghao quen được một anh bạn đồng niên tên là Seokmin học cùng lớp đại học. Chính Seokmin là người bắt chuyện trước với cậu, Minghao cũng vui vẻ với Seokmin. Cả hai hợp tính nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè. Seokmin biết Minghao có người yêu thì giữ kẽ lắm chứ nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến sao. Có một buổi trưa Junhui đem cơm trưa sang trường cho Minghao, khi này Minghao vừa cùng Seokmin đi từ cầu thang xuống. Minghao bước hụt chân ngã, Seokmin kéo cậu kịp lại thành ra ôm eo giữ cậu, mặt hai người sát lại với nhau. Junhui đánh rơi cả hộp cơm xuống dưới đất. Tối ngày hôm đó Minghao giải thích mỏi cả miệng thì anh mới chịu thôi ghen. Khi này Minghao mới biết lúc anh ghen trông như chú mèo xù lông lên ấy, trề cái môi ra khoanh tay úp mặt vào tường dỗi cực mạnh !

-----------------------------

"Anh có hay lần đầu anh làm em phải khóc không...?"

Thời gian thấm thoát đi qua, Junhui giờ đây đã tốt nghiệp ngành Y. Anh đang là bác sĩ thực tập trong bệnh viện SVT. Junhui làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng anh chưa được trở thành bác sĩ chính cứu người được, chỉ làm phụ tá đứng nhìn học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Minghao học xong thì xin làm nhân viên trong một công ty thiết kế đồ họa. Cậu chọn làm vậy để làm chung với Seokmin, còn vẽ tranh thì để về nhà cậu thỏa sức sáng tạo sau.

Junhui gọi cho Minghao đến bệnh viện chơi cùng mình vì anh đang không có gì làm. Minghao cũng nhảy chân sáo trên con đường đến đấy, háo hức gặp anh lắm. Nhưng vừa tìm đến phòng thì thấy anh đang ngồi nói chuyện vui đùa cùng mấy bác sĩ thực tập chung ở đấy. Minghao còn thấy có một cô gái cứ sà vào người anh và anh không ý kiến gì, có một bác sĩ còn chọc ghẹo đẩy thuyền hai người yêu nhau. Minghao bỏ về nhà, cậu khóc ướt đẫm cả cái gối ngủ. Junhui gõ cửa phòng ngủ thì Minghao cứ đuổi anh đi rồi không chịu mở. Phải tận 1h sáng Minghao khát nước quá mở cửa phòng thì bị Junhui dồn vào tường tra hỏi. Cậu bật khóc nói ra sự thật, anh chỉ cảm thấy cậu rất yêu anh nên mới sợ mất anh như thế. Junhui đã đưa cậu vào một nụ hôn sâu, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương anh dành cho cậu. Như thể đó là câu trả lời cho việc nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu vậy. Từ đó về sau Minghao không còn phải khóc vì ghen nữa.

-----------------------------

"Anh có hay lần đầu của em trao cho anh nó ngọt ngào cỡ nào không...?"

Minghao là người chủ động tạo điều kiện cho anh bằng cách viết ra một tờ giấy ghi chú dán lên tủ lạnh. Anh tắm rửa xong xuôi thì đọc được. Không nể nang gì, Junhui đã âu yếm cậu cả đêm làm cậu ngày hôm sau phải xin nghỉ học vì không lết nổi ra khỏi giường. Đã thế cậu còn bị anh đem mấy câu cậu buột miệng nói ra hôm qua khi đang cao trào ra trêu. Minghao ngượng ngùng chỉ biết thúc dúi vào đầu anh mấy cái cho bõ tức. Đó cũng là mở màn cho việc sau này anh chiếm lấy cơ thể cậu nhiều mà cậu không nhớ nổi bao nhiêu lần nữa rồi.

-----------------------------

"Anh có hay em đau quặn lòng vì anh không...?"

Junhui thực tập thành công lên làm bác sĩ chính, nhưng anh cũng chưa tham gia vào bất kì ca phẫu thuật nào. Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đã đến ! Một vụ cháy căn hộ ở phường bên đã gây ra thiệt hại lớn về cả tính mạng lẫn vật chất. Hơn 70 người bị thương, 30 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện hôm đó đông đến nỗi quá tải. Junhui cũng được vận động đi phẫu thuật cho một sản phụ đang mang thai gần 6 tháng. Minghao nghe được tin trên tivi liền tức tốc chạy tới bệnh viện tìm Junhui. Cậu hay tin anh đang trong phòng cấp cứu để phẫu thuật, nhìn cảnh gia đình người nhà ngồi chờ đợi trong lo sợ trước mắt, Minghao cũng đi tới vỗ vai an ủi họ vài câu.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn cậu nghĩ, cũng đúng thôi. Đây là một sản phụ mà. Cuối cùng Minghao cũng thấy đèn từ phòng cấp cứu tắt. Cánh cửa được mở, Junhui bước ra như sắp kiệt sức tới nơi nhưng anh vẫn cố gượng nói vài câu:

- Mọi người là người nhà của bệnh nhân Kim Sohyun phải không ạ ?

Mẹ của cô gái liền chạy tới lòng thấp thỏm gật đầu lia lịa bảo đúng rồi. Junhui nói tiếp:

- Đứa con trong bụng cô ấy đã được cứu. Là một bé trai nặng 1,7kg.

- Tốt quá rồi !

Minghao cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, Junhui ngập ngừng:

- Nhưng...vì băng huyết quá nhiều cộng thêm bỏng nặng ngoài da nên mẹ em bé đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ...

Minghao chết lặng người, cậu nhìn người nhà bệnh nhân khóc lớn. Mẹ cô gái ngã quỵ xuống phải có con cháu đỡ, chồng cô thì tức giận đấm Junhui một phát chảy máu. Minghao hớt hải chạy tới đỡ anh, Junhui bị anh ta chửi cho xối xả.

- Mày làm bác sĩ mà tại sao lại không cứu được vợ tao !!! Mày không xứng đáng với nghề mà mày đang làm.

Con tim Junhui hẫng một nhịp, anh cứ nghĩ con đường đến với nghề mà anh ước mơ bấy lâu nay sẽ trải đầy hoa hồng. Và nó đã bị dập tắt ngay từ lần đầu tiên anh thực hiện ca phẫu thuật ấy. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nặng. Junhui những ngày sau đó xin nghỉ làm ở bệnh viện, suy sụp đến nỗi đi vào bar uống say mèm người, Minghao phải đưa anh về suốt. Cậu cũng ngán ngẩm tình cảnh này lắm rồi, cậu không thể cứ mãi để anh thế này được. Cuộc cãi vã xảy ra liên miên sau đó, mâu thuẫn cứ càng lớn dần không có dấu hiệu dừng lại. Minghao bỏ về Trung Quốc một thời gian ngắn.

Trong khoảng thời gian đó Junhui phải sử dụng corticosteroid để điều trị bệnh dạ dày do uống quá nhiều bia rượu. Đau mà anh không chịu đi chữa, uống thuốc không đúng liều lượng. Điều đó đã gây ra hậu quả lớn cho Junhui...

-----------------------------

"Anh có hay khi em biết bí mật lớn nhất của anh, em đã cảm thấy như thế nào không...?"

Junhui bị mờ mắt, anh cũng bị cận nặng từ xưa rồi. Nhưng vì sử dụng quá liều corticosteroid nên khi đi khám anh mới biết khả năng cao anh sẽ bị mù vĩnh viễn. Junhui nghe xong không còn tin vào tai mình nữa, hỏi cách điều trị thì cũng không có. Cách duy nhất là tìm ra ai hiến giác mạc cho mình thôi.

Junhui thẫn thờ rời khỏi bệnh viện, anh không biết sẽ phải đối mặt với Minghao như nào nữa. Anh bước đi lên phía trước mà không nhìn đường, có một chiếc đang đi tới. Tai nạn đã xảy ra !

Minghao bay vội từ Trung về Hàn ngay trong đêm sau khi Seokmin gọi điện báo cho cậu. Minghao chỉ thầm cầu nguyện mong sao anh không bị gì. Đáp máy bay là Minghao lập tức cùng Seokmin bắt xe đến bệnh viện liền. Junhui đã được an toàn, nhưng mắt anh thì mù hẳn. Minghao đứng hình, lạnh hết cả sống lưng khi nghe thông báo từ bác sĩ. Cậu nghe thấy tiếng anh la hét vì không thể nhìn thấy gì. Junhui vùng vẫy ngã ra nền đất:

- Trả lại mắt cho tôi !!!

Minghao đau lòng khóc òa lên ôm lấy người Junhui, vội vỗ về anh:

- Tuấn Huy à, em đây. Minh Hạo của anh đây, có em ở đây rồi anh đừng lo gì nữa.

Junhui cũng khóc, anh khóc trong lòng Minghao. Seokmin cũng không kìm được nước mắt mình nữa rồi.

Junhui dần thích nghi với việc được Minghao chăm sóc ở bệnh viện, anh thương cậu lắm. Anh muốn được nhìn thấy cậu, ngắm nhìn gương mặt chú ếch con của anh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó anh đau lòng lắm, và Minghao cũng thế. Cậu luôn thấy anh dằn vặt lương tâm mình chỉ vì một sai lầm ấy thôi mà đánh mất đi phần đời còn lại của mình. Có lúc cậu khóc thầm vì thấy anh ngủ mà nói mớ rằng muốn đi xa thật nhanh để trả tự do cho cậu. Nhưng Minghao yêu anh lắm, cậu sẽ không bao giờ để anh phải đi đâu hết.

-----------------------------

"Anh có hay ngày anh rời xa em là ngày tồi tệ nhất hay không...?"

Junhui đang ngồi không, Seokmin vừa mới mở cửa phòng bước vào. Cậu tươi cười đem đến cho anh một giỏ hoa quả:

- Junhui hyung, này là hoa quả em mua tẩm bổ cho anh đấy. Giờ chỉ cần anh cố gắng sẽ có người hiến giác mạc cho anh thôi.

- Ừm...Seokmin à.

- Dạ ?

- Nếu như sau này anh không còn nữa... Hãy nhớ đối xử thật tốt với Minghao đấy nhé !

- Sao anh lại nói thế chứ, anh đang khỏe mà.

Junhui cười nhẹ lắc đầu, anh nói chầm chậm:

- Nghe anh nói này. Minghao thích uống iced americano ở Darling lắm, với cả đồ ăn Trung Quốc nữa. Minghao không thích ăn cay nhiều đâu. Em ấy có thói quen hay ngủ gật, bạ chỗ nào là ngủ nên phải để ý đấy nhé. Còn mấy bé mèo, Minzhe thì thích ăn pate tươi, Susu thì thích ăn hạt. Lúc ăn cho một ít thuốc bổ vào nhé. À đặc biệt là... Minghao rất hay viết nhật ký, anh từng đọc em ấy kể về quá trình sang Hàn như nào. Nhưng từ khi gặp anh em ấy không còn viết nữa. Viết nhật ký là một thói quen tốt, nếu có thể em dặn em ấy viết lại đi nhé.

Seokmin khó hiểu hỏi anh:

- Ý anh là sao ?

- Không có gì đâu. Anh nói thế thôi, em ra ngoài kia gọi y tá giúp anh, đến giờ uống thuốc rồi.

- Vâng ạ.

Seokmin rời đi để gọi cô y tá vào, lúc vào lại thì thấy Junhui nằm không có động tĩnh gì. Seokmin hốt hoảng vội đưa anh đi cấp cứu thì không kịp nữa rồi, Junhui đã uống hết một lọ thuốc ngủ mà bữa anh xin được từ bác sĩ. Tưởng đâu anh trị chứng mất ngủ nhưng...

Minghao ngất lịm sau khi biết chuyện, cậu không tin đây là sự thật. Seokmin cũng khóc nhiều, đưa cho cậu một lá thư. Đó là những lời cuối cùng mà Junhui đã cố gắng cầm bút vẽ ra vài nét nguệch ngoạc đan vào nhau:

"Minh Hạo của anh !

Anh không biết là nếu như bức thư này được gửi đến tay em thì anh còn trên cõi đời này không nhưng anh cũng đã phân vân mãi mới dám đặt bút viết ra.

Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nó là sự thật. Nhưng anh không nhận ra điều đó, anh xin lỗi vì đã phải để em mở lời trước mới chịu thú nhận. Nhưng anh cũng biết ơn em rất nhiều vì em đã giúp anh mở lòng mình hơn.

Từ khi yêu em, anh dường như được là chính mình. Em cho anh cảm giác em là gia đình của mình vậy. Được nói bằng ngôn ngữ của mình, hiểu nhau qua ánh mắt. Anh không nghĩ mình hợp nhau đến thế đâu. Nhưng định mệnh chắc chắn đã sắp đặt cho chúng ta đến với nhau rồi.

Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh suốt quãng thời gian vừa qua. Em đã đến với anh vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. Em cho anh biết thế là tình yêu, để cho anh được yêu thương em. Anh tự hào vì có một cậu người yêu quá đỗi hoàn hảo như em.

Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em phải buồn lòng nhiều. Anh không ngờ bản thân mình lại có thể cúi đầu trước thất bại sớm như vậy. Để rồi đôi ta cãi nhau, anh tưởng rằng là mãi mãi chia xa rồi. Nhưng không, em đã quay trở lại với anh.

Anh biết mắt anh có thể đổi được, nhưng anh không muốn em phải thêm bất kỳ một gánh nặng nào nữa. Một người mạnh mẽ như Minh Hạo lại phải khóc nhiều vì anh, anh không nỡ. Seokmin đã hứa sẽ thay anh chăm sóc và yêu thương em hộ phần cho anh rồi. Vậy nên không được khóc, em xinh đẹp nhất là khi em cười mà.

Cuộc đời anh không gì phải nuối tiếc nữa. Tạm biệt em, Tuấn Huy của em !"

Bức thư ngắn khép lại, Minghao trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Mắt cậu nặng trĩu vì khóc rồi, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được một người luôn yêu đời và tràn đầy sức sống như Junhui lại có thể làm điều này. Minghao cũng dường như chả thiết sống làm gì. Cậu đập vỡ ly nước lấy mảnh định cứa vào tay thì Seokmin kịp thời bắt gặp và ngăn được.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Anh có hay đã một khoảng thời gian kể từ ngày đó rồi. Liệu nếu như thời gian quay ngược được, em có còn gặp lại được anh. Và anh có còn yêu em hay không...?"

Nhật ký của cậu là nguyện vọng của anh. Cậu gấp lại cất gọn vào chiếc tủ đầu giường và khóa chặt nó. Đã 12h rồi, Minghao nhớ Junhui lắm. Không ngày nào là không nhớ, cậu không yêu được ai kể từ ngày đó. Anh là cả vũ trụ đối với cậu, ngày anh ra đi gia đình hai bên đã sốc đến cỡ nào. Bố mẹ anh sau này vẫn qua bầu bạn với gia đình cậu, mẹ anh gọi cậu là con và anh cũng gọi mẹ anh là mẹ.

Minghao nuôi hai bé mèo Susu và Minzhe lớn tướng lên rồi, Susu hay có cái điệu xù lông mỗi khi dỗi. Minghao liên tưởng ngay đến Junhui, cậu luôn cảm giác anh đang hiện hữu ở nơi này.

Cơn đau đầu lần đầu tiên ập tới Minghao là khi cậu học lớp 11. Cơ thể cậu vốn dĩ dễ bệnh, may mà có Junhui bên cạnh cho uống thuốc. Nhưng từ khi anh không còn ở bên, bệnh đau đầu của cậu tái phát. Minghao uống thuốc nào cũng không đỡ, cậu lại không chịu đi khám.

Seokmin giục mãi cậu mới chịu đi, nhận về kết quả Minghao có một khối u ở não. Khối u này bây giờ rất khó có thể chữa được. Minghao trở về nhà không thông báo cho Seokmin biết kết quả. Cậu bực bội lẫn tuyệt vọng đập tan nát hết đồ đạc trong nhà. Minghao nghe thấy tiếng hai bé mèo của mình đi ra, liền ôm chầm lấy khóc nức nở.

Sáng ngày hôm sau Seokmin qua rủ bạn đi công viên, mở cửa thì thấy căn nhà tan hoang. Seokmin bỗng tay chân run lẩy bẩy, mở cửa phòng Minghao. Cậu chọn đi theo Junhui bằng đúng cách thức anh làm, cậu nhớ anh da diết lắm rồi ! Seokmin thấy cậu để lại một mảnh giấy nhỏ mở ra đọc: "Seokmin à tao cảm ơn mày vì đã thay anh Tuấn Huy lo lắng cho tao. Nhưng tao cần anh ấy, mày hãy trở thành cha mới cho Susu và Minzhe nhé".

Đêm qua Minghao có một giấc mơ kỳ lạ, cậu thấy một vầng ánh sáng ngay trước mặt. Từ đó bước ra là Junhui, anh nở nụ cười rạng rỡ như xưa đưa tay ra. Cậu nắm lấy tay anh và anh nói rằng "hãy luôn ở bên nhau nhé". Rồi cả hai bước vào vầng ánh sáng ấy và biến mất...

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

*Darling: quán cà phê trong fic trước có rồi :>>
Ban đầu tính viết fic HE vì cặp này ngọt lắm, nhưng đang tự dưng nổi hứng viết SE. Viết hết trong vòng một ngày, giờ đêm rồi =))) tui sìn JunHao nên không dám viết Hạo thảm thế đâu nhưng thôi lỡ rồi 🙃 hãy đọc "F4: Power of Love" của tui cho đỡ nặng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip