Chap 31: Hoa tàn, tình cạn

" Tìm thấy không?" Seungcheol

" Không thấy , em tìm khắp nơi rồi." Dino

" Cậu ta chơi mình sao?" Mingyu

Mingming nửa đêm hôm qua đã gọi điện cho Mingyu, cậu ta nói vào 7h30p sáng mai sẽ bay.

" Anh, kia có phải Bố mẹ cậu ấy không?" Dokyeom chỉ tới 2 người đang ngồi ở ghế chờ.

" Đi thôi."

———

" Các cậu theo đuôi chúng tôi." Bác Từ nhìn những người vây quanh đang che mất tầm ánh sáng của họ.

" Chúng cháu muốn tạm biệt Myungho."

" Các cậu đừng mơ. Nó nhìn thấy các cậu thôi là muốn nôn mửa rồi. Nên khỏi. Chúng tôi không dám."

" Bác nói vậy khiến chúng cháu bị tổn thương lắm ạ, mối quan hệ của bọn cháu vẫn rất tốt, với tư cách là bạn thì cháu và Myungho vẫn có thể gặp nhau."

" Cô chú, Aa, các anh đã đến rồi ạ." Mingming từ phía xa cầm theo đủ các giấy tờ thủ tục.

" Tiểu Minh, mau đuổi các cậu ta về."

" Hạo đâu?" Văn Tuấn Huy gấp gáp, hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ.

" Hạo á, Hạo nói không muốn gặp anh." Cậu ta ghét sát vào tai hắn nhỏ giọng. " Hạo nhờ tôi chuyển lời Anh nên về với cô người yêu bé bỏng của anh đi, cả đời này cậu ấy không muốn gặp anh nữa. Từ Minh Hạo, từ trước đến giờ nên trả về cho tôi . Coi như những ngày tháng trước đây, tôi cùng Hạo Hạo bố thí cho anh. Hahahaha."

Đồng tử teo lại trong chớp mắt, Hắn vùng lên đấm MingMing, cậu ta cũng không vừa mà đáp trả.

" Mau , mau ngăn chúng nó dừng lại. Đánh chết người rồi." Bà Từ vừa tức giận vừa lo hô lên.

" Văn Tuấn Huy, cậu làm gì vậy, dừng tay lại." Seungcheol giữ người hắn, còn Mingyu giữ Mingming. Cái điệu cười đầy thoả mãn của cậu ta làm cho bọn họ gai mắt vô cùng.

" Các người làm gì vậy?"

" Myungho?" SVT đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

" Tiểu Hạo, mau ngồi xuống đừng để bị mệt." Bà Từ đỡ lấy Từ Minh Hạo đang yếu ớt chậm rãi ngồi xuống. Cậu cùng Mingming vừa đi vệ sinh, quay đi quay lại đã không thấy cậu ta đâu nữa, ra tới đây thì thấy một cảnh không vừa mắt này.

" Hạo, Mình đau." Mingming bỗng dưng khoẻ hẳn, lấy sức đẩy Văn Tuấn Huy còn đờ đẫn trên người mình ra, chạy tới bên cậu làm nũng.

Cậu không để ý đến cậu ta, ánh mắt dừng lại ở những người trước mặt.

Khuôn mặt Từ Minh Hạo nhợt nhạt, không còn vẻ tươi tắn như mọi hôm. Ánh mắt ấy đầy sự mệt mỏi và vô hồn.

" Minh Hạo, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh được không? Anh biết lỗi rồi." Văn Tuấn Huy muốn chạm lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà mỗi ngày hắn đều xoa xoa nặn nặn.

" Không cần. Đừng chạm vào tôi." Từ Minh Hạo tránh ngay khi hắn có ý định.

" Anh đi ra đi, Minh Hạo không muốn thấy nhất là anh đó." Mingming hất cằm.

" Myungho, chúng ta nói chuyện chút đi." Jeonghan tiến lên phía trước thay thế vị trí của Hắn.

———-

" Em sẽ về nước cùng bố mẹ. Anh là người em tâm sự cùng nhiều nhất, anh cũng là người chứng kiến mọi thứ, là người hiểu rõ tại sao ngày hôm nay em trở về Trung. Trong lòng em mọi người vẫn mãi là gia đình thứ 2." Khoé mắt cậu hoen đỏ, cậu luyến tiếc những ngày tháng bầu bạn cùng mọi người. Hiện thực đau lòng, rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải trở về Trung , không lúc này thì lúc khác.

" Em còn nhớ cậu chuyện Hướng Dương không?" Jeonghan đau lòng , không nghĩ anh sẽ dùng lại câu chuyện cũ để khuyên cùng 1 người.

" Em biết, em về nhà cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chi bằng về trước càng sớm càng bớt đau. Hướng dương mà, đâu thể tươi mãi, đẹp mãi. Đến một thời gian nhất định hoa tàn, lòng em cũng nguội. Có lẽ, cả đời này em cũng không thể quên." Từ Minh Hạo cười gượng lắc đầu đầy thất vọng. " Không còn gì để hy vọng."

" Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Nếu như rảnh hãy đến thăm mọi người, cả anh cũng sẽ tới thăm em vào một ngày không xa. Nhớ giữ liên lạc với anh nhé."

" Được, Anh chuyển lời đến mọi người hộ em nhé."

————

" Tạm biệt mọi người nha, Chúng tôi phải về rồi. Bai bai và KHÔNG HẸN GẶP LẠI." Mingming đưa tay lên làm thành cái loa hướng giọng về phía SVT.

Bọn họ chỉ nhìn đến bóng lưng quạnh quẽ, gầy gộc thấy rõ của cậu, nếu có một ngọn gió đi qua cũng có thể cuốn cậu đi mất. Jeonghan tường thuật đại khái những lời của cậu. Bọn họ dù mạnh mẽ đến đâu cũng đều không nhịn được mà khóc. Seo Myungho vậy mà về Trung Quốc thật rồi.

Văn Tuấn Huy vô hồn bước lững thững bị tuột lại phía sau, Hắn không hiểu, thà cậu đánh cậu mắng hắn còn hơn là lo lắng cho hắn. Từ Minh Hạo, cậu ra vẻ cái gì chứ, càng làm cho hắn thêm tội lỗi.

Văn Tuấn Huy không chấp nhận được hiện thực trước mắt, phút chốc hắn lao thẳng xông qua đám người đông đúc, nắm lấy cổ tay cậu siết chặt, mắt hắn bây giờ đã đỏ ngầu :

" Anh biết lỗi rồi.. xin cậu đừng đi. Cậu thương anh được không?" Nước mắt hắn trào ra, ướt đầy cả khuôn mặt. Không nghĩ tới một ngày Văn Tuấn Huy lại đứng trước nhiều người cúi gằm mặt khóc, tóc hắn rũ xuống nhìn càng thêm thê lương. Bộ dạng xấu xí này vậy mà bày ra trước mặt cậu rồi.

Từ Minh Hạo giật tay lại lùi xa hắn thêm một bước : " Tôi thương anh.. vậy ai thương tôi. Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết vào ngày hôm đó. Anh có biết tôi đã phải chịu tổn thương đến mức độ nào không? Chính anh là người đẩy tôi đến bước đường cùng. Bây giờ anh quay lại, nói một vài câu là nghĩ chúng ta có thể trở về như trước. SẼ KHÔNG BAO GIỜ."

" Không phải cậu nói thích anh sao?" Văn Tuấn Huy thất vọng nhìn lòng bàn tay trống không, lạnh lẽo.

Đồng tử cậu chấn động, Từ Minh Hạo chưa từng thổ lộ hay nói với Văn Tuấn Huy. Tại sao Hắn lại biết, Biết hay không biết cũng chẳng còn quan trọng nữa. "Đây là chuyện của quá khứ, tôi không thể vịn vào nó mà sống được. Kết thúc đi thôi. Tôi còn gia đình, anh cũng thế,  hơn nữa anh còn chị Minhee, đừng để chị ấy biết được những chuyện này. Tôi không muốn lại có thêm người kiệt quệ chỉ vì anh và Anh vẫn có thể sống mà không có tôi nên đừng như thế nữa ." Vừa ngớt lời, Từ Minh Hạo xoay lưng đi vào khu lên máy bay, không để ý tới hắn thất hồn quỳ rụp xuống nền, chôn mặt vào lòng bàn tay khóc.

Người mà hắn nghĩ sẽ luôn bên cạnh hắn, không bao giờ vụt khỏi tầm mắt hắn, bây giờ như hoá hư không. Hắn tự hỏi bản thân: Tại sao lại đối xử với cậu như thế? . Hắn lại đổ lỗi cho cậu. Nhưng đến khi cậu nhận mọi lỗi về mình, hắn càng cảm thấy hắn đúng là một thằng tồi.

—————

Suy tư chồng chất, Văn Tuấn Huy bắt đầu bỏ bê luyện tập, ngày ngày trốn trong phòng không chịu bước chân ra ngoài. Bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ tập, cơ thể hắn sao mà chịu nổi suốt 1 tuần. Seungcheol nghe lời Jeonghan tới lôi Hắn ra ngoài. Đối diện với 12 người đang ngồi trước mặt, hắn cùi gằm xuống, chẳng đủ sức mà nhấc nổi cổ lên.

" Cậu định tính như vậy đến bao giờ? Cậu là người bắt đầu trước, thì nên chịu hậu quả đi. Cậu phải sống để mà bù đắp lỗi lầm chứ không phải chết zí trong phòng. Đến lúc đó, người đến dự đám tang của cậu nhất định không một ai thương xót." Jeonghan tức giận.

Mọi người xung quanh chưa từng thấy Jeonghan nặng lời như thế. Tất cả đều im lặng không dám mở miệng, nhìn Văn Tuấn Huy xuống dốc bọn họ lo lắng không nguôi. Còn 1 năm nữa là bọn họ sẽ được ra mắt nếu cứ tiếp tục tình hình có lẽ sẽ bị công ty cân nhắc lại.

" Nếu cậu không được nữa thì rời nhóm đi. Đừng làm gánh nặng thêm cho bọn anh." Hoshi

" Anh, sao anh lại nói vậy." Seungkwan

" ...." Hắn vẫn bảo trì trạng thái, gật gà gật gù chỉ chờ đổ xuống.

" Này , anh nói gì đi chứ?" Mingyu nhíu mày, nếu không phải do hắn làm quá lên thì đâu đến nông nỗi này.

" Tôi xin lỗi." Hắn thều thào mấp máy môi.

" Nếu cậu còn muốn gặp lại Myungho thì hãy cố gắng mà debute đi. Thằng bé mà nhìn thấy cậu thế này, chắc chắn sẽ càng thêm chán ghét cậu." Jeonghan

" Không được, cậu ấy vốn đã ghét em, không thể để ghét thêm được nữa." Chất giọng khàn khàn không ra hơi của hắn càng khiến mọi người thêm lo.

" Hãy xem xét lại bản thân của mình đi. Đặc biệt cậu nên nói chuyện với Minhee, đừng để cô ấy gọi điện quấy nhiễu bọn mình đòi tìm cậu nữa." Wonwoo

" Đúng đó, đến giờ mình cũng không dám sờ vào điện thoại." Woozi rùng mình, mở điện thoại ra hàng chục cuộc gọi nhỡ. Nếu không phải anh tắt chuông để tập trung vào việc sáng tác thì chắc sẽ đập luôn cái điện thoại.

" Minhee..." Phải rồi, một tuần nay hắn chưa gặp cô. Hắn không còn hơi đâu để đi hẹn hò, nghĩ đến chuyện hôm nọ, hắn càng thêm áy náy. Tại sao phải áy náy? Bọn họ yêu nhau được gần 1 năm nhưng đó mới là lần đầu tiên bọn họ chạm môi. Lúc đó hắn vừa khó chịu vừa bài xích mà đẩy Minhee ra. Vội đưa mắt tìm kiếm cậu.

" Anh hiểu lòng cậu rối rắm, mọi người đều nhìn ra cậu có tình cảm với Myungho, còn cậu thì lại không (muốn biết), cậu bài xích với người như bọn anh, bọn anh hiểu và buồn đó. Nếu không thích thì  không nên có những hành động như vậy. Anh không biết cậu vô tình hay cố ý gieo hy vọng cho Myungho nhưng thằng bé có vẻ vui khi được cậu quan tâm như thế và cậu cũng vậy. Cho nên ngẫm nghĩ lại xem giữa Myungho và Minhee, đâu mới là người cậu thật lòng yêu. Đừng vì vài ánh nhìn của người đời hay chính sự cổ hủ của bản thân mà đánh mất tất cả. Đến cuối cùng , người thiệt thòi nhất vẫn là chính mình."

" Đến cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là chính mình." Hắn đã từng nghe câu này ở đâu rồi, vô thức đọc đi đọc lại nhiều lần. Sự mông lung trong tiềm thức, cố lục lọi trong đống kí ức rối ren của mình. Mệt mỏi quá độ khiến hắn không giữ đủ sự tỉnh táo, điên cuồng chắp nhặt mảnh kí ức không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip