Oneshot
Minghao còn nhớ rõ, ngày em gặp người thương của mình lần đầu tiên là vào một mùa hạ đỏ. Đỏ của hoa phượng, đỏ của mặt trời, đỏ của cả cái nhiệt huyết trong em
Em vốn không phải học sinh của trường cấp ba P, lúc ấy em mới chỉ lớp 9, ở cái ngưỡng mấp mé tuổi trưởng thành, chín chắn và điềm tĩnh hơn chính em của ngày trước, nhưng cái nhiệt huyết rừng rực vẫn còn tràn trề chứ chưa bị thay thế bởi sự trầm ổn của con người trưởng thành. Xu Minghao của tuổi mười lăm ai nhìn thấy cũng yêu, ai cũng quý, ai cũng ao ước được trở về những ngày lấy màu hoa phượng làm tín hiệu báo hè về chứ chẳng phải tiết trời ngày thêm nóng nực khi bóng dáng cậu học sinh ấy chìm vào đam mê của bản thân lọt vào tầm mắt. Chung quy lại, em chính là hình mẫu mà ai cũng muốn cho những năm tháng học trò của mình.
Mùa hạ năm ấy dường như mát mẻ hơn vài phần so với những ngày nóng bức trong quá khứ của Minghao. Em đứng trước cổng trường P, tay che mắt khỏi ánh nắng mùa hè chói chang, ngó quanh quất tìm một cái gì đó khả dĩ có thể chỉ em đi tới nơi sẽ diễn ra cuộc thi nhảy của trung học cơ sở toàn thành phố C năm nay. Và dù tốn rất nhiều thời gian vì trường P quá rộng so với tưởng tượng của em, Minghao vẫn có thể có mặt ở buổi thi đúng giờ.
* **
Thật may vì buổi thi kết thúc tốt hơn Minghao tưởng, em đã thực hiện bài thi của mình trơn tru không có một lỗi sai nào dù là nhỏ nhất. Bài nhảy này Minghao đã phải nhờ anh biên đạo của mình- là đàn anh trên em một khoá ở trường cũ, và hiện đang là học sinh lớp 10 sắp lên 11 của chính trường P này- Kwon Soonyoung hỗ trợ. Không giống em, anh Soonyoung dù rất có năng khiếu nhưng lại chọn theo đuổi con đường học tập, tập nhảy và biên đạo chỉ là thứ giải trí và xả stress thôi.
Anh Soonyoung biên đạo tài lắm, Minghao dù có từng học B-boy và giỏi freestyle nhưng vẫn phải thán phục và thích thú trước những bước di chuyển mà anh từ từ dựng nên. Nó mang màu sắc của riêng anh mà nếu Minghao tự dựng nên vũ đạo đảm bảo sẽ không có được, phù hợp và thấu hiểu em như thể em và bài nhảy là một.
Trong lúc đợi anh Soonyoung đi công việc về đón, Minghao quyết định đi thăm quan trường một vòng, vì đằng nào đây cũng là ngôi trường mà em định theo học nếu đủ điểm đỗ. Sân trường thì rộng, đi mỏi chân mới ngang qua để đến được toà nhà có phòng học, và sau lưng là vườn hoa. Đối diện đó là dãy phòng thực hành, còn bên cạnh là toà căng tin và phòng thể chất. Minghao đi như bay, lướt từ dãy này qua dãy khác mà chẳng quan tâm đôi chân đã mỏi nhừ. Nếu đỗ được vào đây, em nghĩ, công đèn sách cũng coi như bõ.
Thơ thẩn, Minghao đi vào trong khu vườn nhỏ sau trường, muốn tận hưởng một chút không khí trong lành và thư giãn. Nhưng trái lại, em lại thấy một đám học sinh đang đánh nhau xà quần, tầm sáu, bảy người, ai cũng có vài vết bầm tím và mồ hôi nhễ nhại. Minghao học võ, nhưng em không thích đánh nhau, em không hiểu tại sao mọi người lại chọn cách giải quyết bằng vũ lực. Ngao ngán nhìn cảnh tượng chẳng vừa mắt kia, em định quay đi, cho đến khi em nhận ra có một người đang bị "hội đồng".
Đó là một người cao ráo, gương mặt đẹp dù chẳng thể coi là thế với những vết tím bầm đủ kiểu, thậm chí là cả vệt máu khô ở khoé môi. Minghao cũng phải công nhận anh biết đấm đá, vì nãy giờ đánh nhau với năm sáu người mà anh vẫn chưa gục thì quả là đáng khâm phục.
Thôi thì, Minghao giúp anh một tay vậy.
- Thầy ơi, ở đây có đánh nhau ạ
Mấy tên kia nghe Minghao cao giọng liền rủ nhau chạy mất, bỏ lại một thân ảnh tựa vào tường, thở dốc, tay quẹt đi vết máu rỉ ra trên khoé miệng, dáo dác ngó quanh, rồi trượt xuống.
- Không có ai đâu ạ, em chỉ nói vậy thôi.
Minghao từ tốn đi tới bồn hoa, đối mặt với anh, đưa đôi con ngươi tròn xoe và tò mò nhìn người trước mặt mình. Tuy nhiên, người ấy lại chẳng có phản ứng gì cả
- Anh có cần em giúp gì không?
- Không
Trả lời cộc lốc và đáng ghét như vậy đấy, Minghao tự bảo, nhưng không sao, tâm trạng đánh nhau xong có bao giờ là tốt đâu, có cộc cằn cũng chẳng có gì khó hiểu.
- Anh chắc chứ?
- Mà... Em không phải người ở đây
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả, nhưng Minghao là một người kiên nhẫn mà, nên em chẳng lấy thế làm phiền lòng
- Vâng, em là học sinh trung học đến đây thi nhảy. Nhưng có lẽ năm sau thì em sẽ vào đây học nếu em có thể thi được
Người con trai kia không ư hử gì nữa, nên em cũng không có ý gợi chuyện thêm. Suy cho cùng, khả năng kéo dài cuộc nói chuyện của Minghao không quá tốt, so với nhóc Boo khoá dưới thì em vẫn còn phải cố gắng hơn.
- Anh Soonyoung gọi, em về trước, anh chắc là anh tự lo được không?
- Được, em đi đi
Minghao có phần lo lắng đứng lên, nhìn anh như thế liệu có ổn không nhỉ? Lục mấy cái túi, em cũng tìm được một cái kẹo, liền đưa cho anh, dù em cũng chẳng hiểu một viên kẹo nhỏ có thể dỗ được một người con trai mười sáu, mười bảy ở đâu. Nhưng anh vẫn cầm lấy, đôi mắt anh ngơ ngác nhìn em, thắc mắc lắm.
- Cho anh đấy
Em cười nhẹ, rồi cũng vội vội vàng vàng ra cổng trường. Để anh Soonyoung đợi quá lâu cũng không phải một ý kiến hay, và nếu không muốn bị giận một hai ngày thì tốt nhất em nên chạy thật nhanh thôi.
***
Minghao đã làm được, em đã thi đỗ vào trường cấp ba P, nơi không những có cơ sở vật chất và chất lượng học tập tốt mà còn có rất nhiều hoạt động âm nhạc nghệ thuật. Khoác trên mình bộ đồng phục của trường, Minghao với tinh thần vô cùng phấn khởi tới trường tập trung.
- Em đây rồi, anh cứ đợi em mãi.
Anh Soonyoung nhe nhởn cười với em, rồi nhanh chóng chỉ dẫn cho em cách tìm chỗ tập trung, sơ đồ lớp và biến mất ngay sau tiếng kêu "Jihoonie kia rồi"
Minghao được phân vào lớp 10A0, lớp được coi như lớp giỏi nhất của trường. Ngày trước, em nhớ anh Soonyoung cũng được phân vào lớp này, anh vui mãi không thôi, rồi ráng học hành chăm chỉ để giành được thành tích tốt trong lớp.
Hôm nay chẳng có gì nhiều, em chỉ cần đến lớp làm quen với trường, với lớp, với thầy cô và nghe quy chế. Minghao đã nhanh chóng làm quen được với một đứa bạn cùng lớp, tên Lee Seokmin, cười rất xinh, năng nổ và hoạt bát. Người bạn này sau đó lại giới thiệu em với một đứa khác, ngơ ngơ và đáng yêu như một chú cún dù cao tận mét tám, Kim Mingyu. Lúc ra về, cả ba tranh thủ còn sớm mà kéo nhau ra một quán trà đá nhỏ gần trường để tìm hiểu nhau thêm một chút.
Thật may vì ngày đầu em đã vớ được mấy đứa bạn hoặc hợp như thế này. Dù cả ba sở thích đều khác nhau và cả tính cách cũng một trời một vực nhưng ở cạnh nhau lại hài hoà đến lạ. Minghao còn có một cái hẹn của cả bọn là sẽ ngồi gần nhau để có gì còn có anh em hỗ trợ.
Ngồi trong quán, em thấy một dáng hình thân quen lướt qua. Anh Soonyoung cùng với nhóm bạn của ảnh. Có ba người, một người trắng trẻo như cục bông gòn, một đeo cặp kính đen, cao ráo và trông thật ngầu, còn người còn lại...
- Ơ, anh hôm trước
Minghao bật ra tiếng kêu ngạc nhiên và có lẽ to hơn cần thiết, đến mức không chỉ bạn mới của em mà cả mấy người anh cũng quay qua nhìn.
- Minghao à!
Soonyoung lập tức đi về phía em, cười tươi với hai đứa bạn em như một lời chào. Người hôm trước em gặp đứng sau, cách anh Soonyoung một khoảng, tỏ vẻ bối rối thấy rõ.
Sau màn giới thiệu qua loa của hai bên với nhau, Soonyoung cũng cùng nhóm bạn anh ngồi uống nước. Người trắng trắng xinh xinh kia là Lee Jihoon, và theo Minghao đoán thì chính là "Jihoonie" trứ danh, crush của anh mình. Anh trai đeo kính và có tông giọng trầm đặc biệt tên Jeon Wonwoo, lớp trưởng của 11A0. Còn anh, người em đã gặp hôm ấy, tên là Wen Junhui, trông đúng thật là rất điển trai với sống mũi cao, gương mặt đẹp, vừa có khi trong xinh xinh như một con mèo, lại có lúc trông lạnh lạnh như mấy tên nam chính ngôn tình mà mấy đứa con gái lớp em ngày trước hay xuýt xoa quắn quéo.
Không có cái hổ báo và ngang tàng như khi đánh nhau, không hiểu sao Minghao thấy anh dường như rất ngại ngùng và hay bối rối. Anh trông như muốn hoà mình vào bức tường sau lưng vậy, không tham gia nói chuyện, nghe là chính, và lúng túng khi có người hỏi tới mình. Minghao khẽ mỉm cười, anh bây giờ càng muốn tàng hình thì trong mắt em lại càng nổi bật, đáng yêu theo một cách rất riêng mà chẳng cần cố gắng làm mấy thứ aegyo. Em ghi nhớ thật kĩ cái tên Wen Junhui, phải đi tìm hiểu mới được.
***
Chẳng có gì có thể làm Xu Minghao ngạc nhiên đâu. Em vốn đã mường tượng ra hình ảnh của Wen Junhui ở trường rồi. Đúng như em nghĩ, anh được coi như học sinh cá biệt của khoá A0 năm đó, trốn học, đi học muộn, đánh nhau, và ti tỉ thứ khác nữa, tất cả những việc làm có thể coi là vi phạm nội quy anh đã làm hết. Tuy nhiên, không rõ vì đâu mà nếu so kè học lực thì Junhui chưa bao giờ đội sổ, hay thuộc nhóm dưới, mà anh thậm chí còn ở trong top mười của lớp. Và người được coi như có khả năng kiềm hãm Wen Junhui, bất ngờ thay, lại là Lee Jihoon.
Minghao cũng nghe nói, lúc duy nhất mà Wen Junhui kia tỏ rõ là một con người đáng yêu chính là khi anh ở cùng với nhóm bạn của mình. Và nếu có ai dám kiếm chuyện với họ, Junhui sẽ chẳng ngại ngần gì mà đi kiếm người đó để "đàm đạo", mặc kệ việc có thể bị kỉ luật hay đình chỉ học.
Từ ngày vào trường một cách chính thức, em chưa gặp lại anh một lần nào ngoài lúc ăn trưa. Ba người còn lại thì như có nam châm vậy, đi đâu em cũng gặp. Ba anh luôn vẫy tay chào em kèm với nụ cười hiền khi chạm mặt. Các anh hay rủ nhóm bạn của Minghao cùng ngồi ăn chung, lại còn giới thiệu cho bọn em thêm ba người anh lớn là chủ tịch hội học sinh Choi Seungcheol, trưởng ban hậu cần kiêm cả hội phó hội học sinh Yoon Jeonghan, và anh thủ quỹ kiêm thư kí hội học sinh Hong Jisoo. Mọi người nhanh chóng thân thiết như đã là bạn lâu năm, và Minghao rất quý mấy người anh của mình, dù em chẳng ép bản thân phải cười trước mấy trò đùa nhạt nhẽo của Kwon Soonyoung và Lee Seokmin (và em không hiểu tại sao anh Jisoo cứ tủm tỉm thật xinh còn anh Jihoon thì luôn mắng anh Soonyoung một trận sau đó), hay tỏ ra có ý can ngăn những cuộc cãi vặt bé tí từ mấy việc con con như con gà có trước hay quả trứng có trước (em chẳng hiểu nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mấy ảnh mà mấy ảnh phải đại chiến như cược cả mạng sống của mình vậy). Minghao hiểu rõ, chính bầu không khí lúc nào cũng nóng rực và náo nhiệt này mới tạo nên nhóm bạn mà em yêu quý, vì vậy thay vì can ngăn thì em có thể cùng anh Wonwoo xem kịch, lắng nghe mấy cái lí lẽ rồi học được cái gì thì học, hay ngắm nhìn Wen Junhui đáng yêu qua bàn ăn.
Minghao thích cái đẹp, nên đương nhiên em thích Wen Junhui, vì anh đẹp. Không phải cái kiểu thích mà mọi người hay nói đâu, mà là cái cảm giác thoả mãn khi ngắm nhìn mấy đường nét sắc sảo và hài hoà trên gương mặt, hay cái nét cười ngượng nghịu và đáng yêu đến nỗi chính em cũng tự cười theo. Ở với mọi người, có lẽ anh thấy thoải mái và trở về với "nguyên hình", một em bé đang trốn bên trong nhân dạng người lớn. Chính cái sự trẻ con của anh khiến anh Jeonghan không biết bao nhiêu lần kêu rằng "Junie đáng yêu quá" hay anh Jisoo cứ để cho anh tựa vào mình rồi nghịch ngợm tuỳ ý, ánh mắt cưng chiều đến mức Minghao còn ghen tị. Nhưng em vẫn thích Junhui khi đối mặt với em hơn, khi anh giống như một cậu học trò, sống đúng với tuổi của mình. Wen Junhui lúc ấy có cái gì đó bối rối, ngại ngùng, nhưng rất đáng yêu, giống như chuẩn bị đi tỏ tình với người mình thầm thương vậy
Bao nhiêu kiểu Wen Junhui, em đều gặp cả rồi
***
Junhui không thích việc kết bạn cho lắm, nhất là khi họ có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào, giống như ba mẹ anh.
Ngày trước, cậu bé Wen Junhui cũng có một gia đình thật ấm áp. Ba anh luôn đưa anh đi theo những lần ông đi nước ngoài, và từ lúc ấy anh đã được nhìn thấy biết bao những điều xinh đẹp khắp thế giới. Hoa anh đào tô hồng cả một khoảng trời ở Nhật, sương mù lượn lờ quanh các góc phố nhỏ ở Anh vào những sáng sớm mùa đông, cực quang ở Thụy Điển, kim tự tháp ở Ai Cập, quốc khánh ở Mỹ, tất cả đã in thật sâu vào trí nhớ non nớt của anh từ trong những ngày thơ bé đã xa dần. Mẹ anh thì luôn nấu được những món ăn ngon mà anh không thể quên được dù đã thưởng thức đủ loại mỹ vị khắp thế giới. Mẹ cũng gieo rắc cho Junhui anh một chút phép màu bằng những câu chuyện cổ tích, bằng cả những hũ vàng dưới chân cầu vồng, và những bản anh hùng ca về các vị thần. Wen Junhui những ngày tháng ấy lúc nào cũng toe toét cười, vì gia đình nhỏ của anh thật hạnh phúc.
Cho đến một ngày...
Junhui lúc tám tuổi được mẹ dặn phải ngồi ngoan ở nhà, tay cầm một cây kem, vâng dạ gật đầu. Anh thoải mái xem tivi và chơi điện tử, đói lại lục tủ lạnh kiếm mấy viên kẹo chocolate, trưa có đồ ăn sẵn. Đến tận tối muộn, Junhui vẫn ôm con gấu bông yêu thích xem tivi, cái đầu nhỏ gật gù sắp tiến vào thế giới giấc mơ. Mẹ vẫn chưa về, anh đã úp tạm một bát mỳ cho đỡ đói. Đến khi bố về sau chuyến công tác ở Trung Quốc, không thấy mẹ đâu, còn anh thì ngủ gật ở sofa đã gọi điện cho mẹ, nhưng lúc ấy thì không còn gọi được nữa. Người mẹ mà Junhui luôn luôn yêu quý đã bỏ anh đi, bỏ cả ba anh, cắt đứt liên lạc. Chỉ đến hôm sau khi anh vẫn chẳng thấy hình bóng mẹ và hỏi ba mình, đang cắm cúi trong bếp, anh mới biết, mẹ sẽ không về với anh nữa. Anh thấy nỗi buồn trong mắt ba, đau đớn và tuyệt vọng. Ba và mẹ anh yêu nhau vào mùa hạ, khi cả hai đang học đại học, và cuối cùng, cũng trong một mùa hạ, mẹ lại chọn rời bỏ ba anh.
Hai bố con anh sống cùng nhau, dù có chút khó khăn những vẫn xoay xở được. Căn nhà của anh thiếu đi tiếng cười, nhưng hai bố con vẫn rất hiểu nhau. Thỉnh thoảng, vào những đêm mùa hạ, bố anh lại kể anh nghe những câu chuyện ngày xưa, khi bố và mẹ anh còn yêu nhau. Hai mắt bố đỏ hoe, nhưng bố không khóc, bố bảo, bố cũng nhớ mẹ lắm.
Một vài ngày sau đó, ba anh bảo anh về nhà bà nội ở. Căn nhà đó ba đã cho người khác thuê, kiếm thêm chút tiền để sau này đưa anh ra nước ngoài sống. Ngay sau đó, ba anh đi nước ngoài, rồi anh cũng mất liên lạc với cả ba mình.
Junhui từng cảm thấy tức giận, từng cảm thấy cô đơn, anh cũng muốn tìm cách thoát khỏi cuộc sống đáng ghét hiện giờ. Anh từng tìm mọi cách để liên lạc được, hay chỉ cần biết một chút thông tin về ba thôi, nhưng mọi thứ đều vô vọng như muốn chống lại anh. Bà nội anh vẫn luôn chứng kiến mọi việc anh làm, thấy anh xoay xở để thoát ra khỏi thế giới của mình, nhưng bà không can ngăn, mà để anh tuỳ ý hành động. Thấy Junhui khi ấy mới mười tuổi và đã mệt mỏi lắm rồi, bà mới an ủi và vỗ về anh. Bà nói anh đừng cố quá, vì giờ bà chỉ còn có mỗi anh ở bên cạnh mà thôi. Lúc ấy Junhui mới nhận ra, bố cắt đứt liên lạc với cả anh và bà, và bà cũng như anh, cũng bị người thân quay lưng bỏ lại. Nên Junhui gắng sức học hành thật tốt và chăm sóc bà thật chu đáo.
Tuy nhiên, cơn giận và mong muốn được thoát khỏi cuộc sống hiện tại vẫn âm ỉ trong Junhui. Anh bắt đầu biết đánh nhau, biết trốn học, biết cãi nhau với thầy cô giáo, nhưng cũng biết cách giữ cho mình vị trí trong top 10 của lớp bằng những đêm làm bạn với trăng và cả tài liệu. Anh biết việc xả những tâm tự khó chịu của mình lên người khác chẳng có gì hay ho, nhưng dường như mọi người cứ xúm vào chê bai rồi châm chọc. Rằng chính cái bản tính đang ghét ấy của mày đã khiến bố mẹ mày bỏ rơi mày. Mày không giống bọn tao vì bọn tao vẫn còn có bố mẹ. Mày đã xài chiêu trò, mày đã dựa vào sự thương hại của giáo viên để lấy thành tích cao. Thế giới của Wen Junhui ngày càng chật, anh mất đi cả niềm tin vào tình bạn, niềm tin vào cái công bằng mà ai cũng nói tới. Anh tự bảo, chỉ cần anh làm sai một hoặc hai lần, mọi người sẽ tự động phủi bỏ công sức của anh, chẳng cần biết anh cực khổ đến thế nào. Dần dà, dù bị đổ lỗi, Junhui cũng không thanh minh, dù bị mỉa mai về những thứ sai sự thật hay thậm chí chẳng phải lỗi của anh, anh cũng không phản bác nữa. Không phải Wen Junhui không biết bảo vệ bản thân, đơn giản là anh đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.
Rồi tình cờ mà anh làm quen được với Lee Jihoon, và thành bạn thân. Anh vẫn sợ rằng, Jihoon rồi cũng sẽ bỏ rơi anh thôi, nhưng bạn lại mỉm cười bảo, tao không hứa sẽ ở bên mày mãi, nhưng tao hứa nếu mày cần thì tao sẽ luôn lắng nghe mày. Và từ đó, Junhui có thêm một người bạn, một người để chia sẻ, cũng tìm lại cho mình chút gì đó của cái gọi là tình bạn. Rồi Wen Junhui cùng Jihoon cùng đỗ vào trường cấp ba P. Anh lại có thêm hai người bạn nữa là Soonyoung và Wonwoo, thân nhau như đã gặp từ lâu. Nhóm bạn biết anh đánh nhau, biết anh thỉnh thoảng sẽ trốn học, sẽ đi muộn, nhưng chẳng ai phàn nàn. Junhui hỏi, tao như vậy mà bọn mày vẫn chịu làm bạn với tao à, thì Wonwoo mới nói, bọn tao biết mày không xấu, thế là được. Từ một, Junhui thành có ba người bạn. Rồi con số lại thành sáu, khi nhóm của anh và nhóm của anh Seungcheol bắt đầu quen nhau. Sáu người bạn ấy đã luôn bảo vệ anh. Kể cả khi anh không cãi cọ để lấy lại công bằng cho mình nữa, thì luôn có Wonwoo hay Soonyoung đứng lên thay anh. Chỉ cần Junhui không phải người đã đánh nhau trước, anh Seungcheol sẽ luôn đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt cho anh. Mỗi khi thấy ai bảo anh không xứng đáng với thành tích của mình, Jihoon lại đứng ra cãi cọ, thậm chí cả Wonwoo và Soonyoung cũng vào cuộc. Hay khi có những chuyện buồn, anh Jisoo và anh Jeonghan sẵn sàng để anh tựa vào người họ, rồi không ép anh phải nói ra, thậm chí cũng chẳng quan tâm anh đúng hay sai, cả hai đều sẽ xoa dịu đi nội tâm đang dậy sóng của Junhui. Chính những người này đã tìm lại cho anh cách để đấu tranh cho bản thân mình, cách để anh sống đúng với con người Wen Junhui của mình. Đương nhiên Junhui biết ơn họ nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nói hết, còn mọi người vẫn bỏ mặc mọi định kiến ở anh và tiếp tục chăm lo cho anh như một người em cần được quan tâm.
Dần dà, Junhui cũng quên mất cảm giác bị bỏ rơi, cũng không sợ kết bạn nữa, nhưng mọi người thì đều chỉ trỏ bảo anh là loại người không nên có bạn. Anh không thể phản bác được, chỉ cười nhạt, ừ, anh có lẽ không đủ tốt, nhưng nếu đủ tốt là im lặng để giáo viên làm mình mất điểm một cách vô lý, là im lặng nghe người ta chê bai bạn bè mình, là chấp nhận cái việc mình trong top 10 là do chiêu trò gian lận, thì Junhui không làm được. Từ ngày gặp các bạn mình, Junhui không vô cớ gây chuyện nữa, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến anh hay các bạn, Junhui sẽ chẳng ngần ngại mà làm loạn. Dù hình ảnh của anh trong mắt mọi người chẳng tốt hơn là bao, nhưng ít nhất anh sẽ thấy thoải mái hơn.
Rồi Minghao đến, theo một cách tình cờ và nhẹ nhàng nhất. Từ rất lâu rồi mới có người quan tâm anh như thế, nhất là khi đó mới là lần đầu gặp nhau. Rồi cả viên kẹo và nụ cười xinh xinh đấy nữa, Junhui dù có tỏ vẻ khó chịu hay lạnh lùng đến mức nào cũng không thể đứng vững trước em nữa. Anh tự nhắc mình, anh mới chỉ gặp em lần đầu, chẳng biết em có đáng tin hay không, đừng tỏ ra quá thoải mái, nhưng cuối cùng lại không đừng được mà nói chuyện với em dễ nghe hơn một chút. Dù em đã làm quen với nhóm của Junhui, anh vẫn không quá tin tưởng em. Nhưng cuối cùng thì, anh vẫn bị cái dịu dàng của em khi nhìn mọi người cãi nhau, cái ôn hòa của em khi trò chuyện hay tranh luận, cả việc hết lòng vì bạn bè của em đánh đổ. Mỗi lần nhìn thấy em là lại thấy ngại ngùng, mỗi lần thấy em cười là lại thấy bối rối, như thể ngàn hoa đang thay nhau nở rộ trong anh.
Wen Junhui đã thích Minghao ngay từ nụ cười đầu tiên em trao cho mình.
***
Vụ đánh nhau truyền đến tai ban giám hiệu đã là chuyện của hai tuần sau khi nhập học. Đương nhiên Wen Junhui không tránh khỏi việc bị gọi lên phòng giáo vụ. Tuy nhiên, với lí do là lúc đấy chưa chính thức bắt đầu năm học nên chuyện anh đánh nhau không thuộc phạm vi quản lý của nhà trường, Junhui vẫn may mắn không bị kỉ luật. Phải nói là rất may, bởi hôm ấy anh đã động đến một trong mấy đứa có quyền thế trên trường. Thoát được mà chẳng bị xây xát gì như thế, đến cả mấy đứa bạn anh còn ngạc nhiên chứ chẳng riêng gì đương sự. Bọn nó không biết là Choi Seungcheol cũng đã phải nhúng tay vào cần thiệp để phía bên kia không làm to chuyện lên.
- Kể cả anh có bị kỉ luật, cứ gọi em lên, em có thể làm chứng rằng anh bị đánh hội đồng, mà như thế thì anh cũng sẽ đỡ hơn nữa
Minghao nghe anh kể với mọi người trong giờ ăn trưa, dời sự chú ý của mình khỏi suất cơm sang người anh vẫn chưa hết mừng kia, bảo
Minghao ơi Minghao, em chẳng biết câu nói ấy của em đã làm nổi lên bao nhiêu sóng ngầm bên trong con người Junhui đâu. Trước giờ nếu có đánh nhau, mọi người sẽ mặc định cả hai bên cùng sai, hoặc là anh đã khai chiến trước, ai bảo anh là học sinh cá biệt làm gì. Nên làm gì có ai dám đứng ra bảo vệ anh như thế khi mới chỉ quen nhau có vài tuần, còn để anh tự thanh mình cho mình thì có mấy ai tin. Bây giờ Junhui thấy Minghao cũng như ngoại lệ của mọi thứ liên quan tới anh vậy, em chẳng hề cư xử như cách anh đoán trước một tẹo nào. Có lẽ Minghao không biết về hình tượng của anh, chắc vậy rồi, chứ không thì chẳng ai lại bênh vực anh cả. Nhưng Junhui vẫn hy vọng rằng, Minghao thực sự chính là người đó, là người đặc biệt của anh.
***
- Ya Wen Junhui, mày không coi bọn tao ra gì nữa phải khôngggggg
- Tao xin lỗi
Jeon Wonwoo nhìn mấy đứa bạn mình ngồi nói chuyện với nhau mà hở ra một tí là Junhui lại bị mắng, cũng ngán ngẩm. Không hiểu sao ngày trước đầu óc thằng Jun đã hay trên mây rồi, bây giờ còn lạc lối không thèm trở về luôn hay sao? Jihoon kìa, chỉ muốn kiếm cái đàn để quạt cho thằng bạn thân của mình vài phát, còn Soonyoung thì vừa mắng cho tên kia một câu.
Phiền mọi người đóng vai xấu rồi, để Jeon Wonwoo này đóng vai tốt cho
- Mày có chuyện gì sao?
- À, cũng không hẳn...
Jun khẽ lắc đầu, nhìn chắc chắn là đang có cái gì bận tâm rồi. Wonwoo tiếp tục
- Jun này, nếu mày đã tin bọn tao đến mức coi bọn tao là bạn, thì nếu mày thấy việc này bản thân mày không thể tự lo, cứ nói với bọn tao, được chứ?
Junhui nghe xong khẽ "ừm" một tiếng. Cả Wonwoo cũng như Soonyoung và Jihoon không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi như vậy. Wonwoo không rõ có phải mình đang chờ đợi không, nhưng nhiều lúc, chỉ cần im lặng như vậy là cả bốn người bọn anh đủ hiểu nhau rồi.
- Bọn mày, đã ai từng cảm thấy như kiểu, có một ai đó là người đăc biệt của bọn mày chưa?
Soonyoung tròn mắt, với một đứa chuyên học tự nhiên, crush Jihoon mà không nhận ra thì Wonwoo cũng không hy vọng gì về việc nó hiểu cái cụm từ mà Junhui vừa nói. Nên đương nhiên anh ngạc nhiên lắm khi nó bảo:
- Ý Jun là, một người luôn hiện ra trước mắt kể cả giữa một đám đông? Một người luôn khiến Jun cảm thấy bối rối theo kiểu nào đấy? Phải vậy không?
Chắc không chỉ mình Junhui ngạc nhiên đâu, mà Lee Jihoon kia cũng sốc quá trời. Ai nghĩ rằng Kwon Soonyoung ngốc nghếch coi học là chân lý thay vì theo đuổi năng khiếu của mình kia lại nói ra mấy câu như thế được!
- Nếu ý mày là thế thì Jihoon là người đặc biệt của tao đó
Jeon Wonwoo xem cái cách tên ngốc kia nói ra câu đó mà chẳng chút ngại ngùng kìa, chắc chắn là vẫn chưa hiểu rồi. Người ta trở nên đặc biệt với mình, nếu như Soonyoung nói, thì chính vì mình có tình cảm với người ta đấy! Thế nên Kwon Soonyoung kia, hãy đi tỏ tình Lee Jihoon đi!
- Đúng như mày nói, nhưng mà ngoài ra thì em ấy còn đối xử với tao theo cách mà chưa ai từng làm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Kiểu như, mọi thứ tao dự đoán, em ấy đều đi ngược lại vậy.
- Mày vừa nói em.
- Hả?
- Mày vừa nói là em- Jihoon nhắc lại- Mày thích đàn em khóa dưới nào à?
Junhui trông bối rối thấy rõ
- H... hả? G... gì mà t... thích chứ? Mới chỉ như vậy mà đã kết luận là tao thích em ấy thì có phải hơi vội vàng quá không hả Lee Jihoon??
- Không phải à?
Lee Jihoon nhìn Junhui với một ánh mắt vô cùng dò xét. Wonwoo cũng phải công nhận những gì Jihoon bảo là đúng, rằng nghe qua thì có vẻ như Jun thích người em kia thật, nhưng anh đồng thời thấy đồng tình với ý kiến của Jun. Kết luận như vậy đúng là có hơi vội, có lẽ Wen Junhui kia mới chỉ dừng ở mức có cảm tình.
Mọi chuyện rất có thể sẽ chẳng đi đến đâu cả, Wonwoo hơi nhún vai, bởi vì Wen Junhui là một em bé chưa qua nổi sáu tuổi, nhút nhát và ngổ ngáo. Không phải là cái cách cậu ta đi đánh nhau và thách thức cả giáo viên chỉ vì họ nhỡ chấm sai cho nó và không chịu sửa, cái nhát cáy của Junhui mà anh đang muốn nói đến chính là sự rụt rè trong mặt tình cảm. Không dám chủ động. Sợ nhận phần thiệt. Không dám kết bạn vì không muốn bị bỏ rơi. Wen Junhui là như thế, nếu đã bị tổn thương một lần thì sẽ chặn mọi con đường có thể dẫn đến kết cục đó lần thứ hai. Cả Wonwoo và Soonyoung đã mất rất lâu để Jun bắt đầu biết chia sẻ một chút về bản thân nó cho họ. Nhưng đến khi ba người anh lớn đến, Junhui đã khá hơn? Wonwoo không dám chắc, không thể chỉ vì cậu ta chịu để cho anh Jisoo an ủi, anh Jeonghan dựa dẫm và tin tưởng anh Seungcheol mà nói Wen Junhui kia đã biết cách bỏ qua quá khứ của bản thân.
Nhưng nếu Junhui thực sự có một người đặc biệt, Wonwoo đương nhiên mong muốn người ấy có thể mang tới cho cậu ta một cái gì đó để xoa dịu tâm hồn mình.
Giấu thật kĩ những suy nghĩ của mình, Wonwoo lại quay lại với nhóm bạn thân của mình, đang chí chóe cãi nhau xem liệu năm nay liệu nhóm lớp nào sẽ bị "lên bảng" cho vụ văn nghệ hôm 20 tháng 11, dù năm học mới vừa bắt đầu chưa được một tháng.
***
Minghao nghe nói anh Soonyoung có một nhóm nhảy nhỏ, nên em định đi gặp anh để xin vào. Anh đồng ý hẹn gặp, bảo em ra quán nước cũ, và anh sẽ đến muộn một chút nên em sẽ phải đợi. Em bảo không sao, rồi nhìn anh đèo anh Jihoon trên chiếc xe máy nhỏ, cười thầm bảo, thì ra cái bận của anh là đây à. Chầm chậm đi ra quán và định bụng sẽ cố gắng giải quyết một chút bài tập, cuối cùng Minghao lại thấy đống bài tập đó để sau cũng được, khi em thấy Wen Junhui đang ngồi đó, khuấy cốc nước của mình,
Em mỉm cười tới gần, sau khi gọi đồ thì vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện anh. Minghao thấy đôi mắt anh dao động, không chịu nhìn thẳng vào em dù chỉ một chút
- Chào em...
Wen Junhui mãi mới chậm chạp nói được câu chào, ấp úng và rụt rè, khiến em không đừng được mà cười thật xinh. Sao anh lớn này chẳng có tí nào giống với người em gặp lần đầu thế nhỉ?
- Anh đỡ chưa?
- Hả... à. Anh đánh nhau nhiều rồi nên cũng quen, lành nhanh lắm.
Junhui hơi đơ ra một lát nhưng cũng nhanh chóng đáp lời. Anh khẽ cúi xuống nhìn cánh tay- trắng, gầy nhưng rõ ràng vẫn có cơ bắp, và vẫn chưa hết bầm tím vài chỗ. Kể cả mu bàn tay anh vẫn có mấy vết trầy da chưa liền hẳn.
- Em không thích đánh nhau đâu, bởi vì nó sẽ khiến bản thân bị thương như thế.
Minghao chạm vào mấy chỗ bị thương của anh, nhỏ giọng nói. Em ngoài không thích đánh nhau còn không thích nhìn những vết thương. Nó là bằng chứng thể hiện người ấy đã có một lúc khó khăn, đen đủi, hoặc nói chung là không tốt, còn bản thân em lại thích nhìn mọi người hạnh phúc. Minghao nói tất cả suy nghĩ của mình với Junhui, và em thấy anh trầm tư
- Không phải là anh thích đánh nhau. Anh cũng không phải là người hay đánh ra đòn đầu tiên. Anh muốn... thế nào nhỉ... muốn sống cuộc sống của người khác, thoát ra khỏi cái nhân gian rộng lớn của anh.
Minghao đã nghe các anh lớn nói về câu chuyện của anh, nên đương nhiên em hiểu ý anh muốn nói. Minghao rất thương anh, khi tuổi còn nhỏ đã mất đi mái nhà của mình. Không nói cái nơi chốn để sinh sống, em đang nói về "ngôi nhà" của anh, là chỗ dựa tinh thần, nơi cho anh hạnh phúc. Minghao không mạnh mẽ như anh, nếu em ở trong tình huống như anh thì chắc chắn em sẽ tuyệt vọng lắm. Vì thế, em chỉ mong có thể dùng hết mọi dịu dàng của chính mình xây cho anh một "mái nhà" khác, xoa dịu những vết thương lâu ngày chưa khỏi của anh. Wen Junhui vừa là một người em thích, một cách đơn thuần chứ không phải cái cảm xúc phức tạp kia của con người, vừa là người em khâm phục, bởi chẳng phải ai cũng có cái bản lĩnh kiên cường và ngang tàng như anh. Minghao không nói những lần anh ẩu đả hay gây chuyện là đúng, nhưng ít nhất anh dám chiến đấu cho chính mình. Em không biết tại sao anh lại quan trọng điểm số của bản thân thế, nhưng anh dám đối mặt để đòi lại cái mà giáo viên kia lấy của anh, thậm chí dám làm to chuyện để đến tai giáo viên chủ nhiệm và rồi thành toàn trường, mặc kệ cái hậu quả là giờ khi nghe đến tên Wen Junhui thì chẳng mấy ai có ấn tượng tốt. Minghao nghe bảo, những người thật thà và thẳng thắn là những người thua thiệt, nhưng cũng chính vì thế mà em có thể tôn trọng Junhui chứ không phải nói rằng anh là một học sinh cá biệt như mọi người. Dù mới chỉ quen biết không lâu, nhưng Xu Minghao em lại muốn đối xử với anh một cách dịu dàng nhất, mang cho anh mọi điều tốt đẹp mà thế giới của anh nợ anh. Em muốn anh có thể tìm được, trong hàng vạn đóa hoa vô hình của nhân gian, một đóa hoa nào đó dành cho mình, và giúp anh trở về là chính mình. Một Wen Junhui dù có ngông đến mấy, có kiên cường đến mấy nhưng vẫn biết cách cư xử dễ thương, vẫn biết đến cái dịu dàng, giống như anh trong nhóm bạn của mình. Minghao có thể chắc rằng, đó mới chính là Junhui, chứ không phải Wen Junhui cứ một hai tuần lại dính vào rắc rối và đối mặt với nguy cơ bị kỉ luật.
- Em hiểu anh mà. Nhưng đừng đánh nhau nữa được không anh? Em biết là mình mới chỉ quen nhau vài tuần, và cũng chưa quá thân thiết, nhưng em không thích nhìn anh bị thương, hay bất kì ai khác cũng thế. Anh Junhui ơi, anh có bọn em mà, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhưng chắc chắn sẽ có mặt lúc anh cần mà... Hoặc ít nhất, anh có thể tìm đến em.
Anh Junhui đang nhìn em, có ngạc nhiên, nhưng có cái gì đó dịu dàng lắm, đến mức em cũng vô thức mà cúi đầu xuống. Em không biết, vài năm trước, người bạn đầu tiên của anh cũng đã nói gần như thế, và giờ là em. Em cũng không biết, Wen Junhui đã thấy ấm áp như thế nào khi nghe em nói. Em lại càng không biết, anh đã chắc chắn rằng em chính là "người đặc biệt" của mình. Không phải bạn thân hay người thương, nó là mối quan hệ cả đời chẳng thể quên, giống như cái mà người ta hay gọi là tri kỉ, là soulmate.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Anh sẽ không gây chuyện nữa, nhưng khi cần thiết thì em sẽ không cấm anh chứ?
- Em đâu có quyền quản anh đâu. Nhưng đương nhiên là trong trường hợp cần thì em cũng chẳng cản.
Minghao mỉm cười. Em vui lắm, em nghĩ rằng em có thể đã giúp được anh phần nào
- Ơ, nhưng mà hôm nay anh ở đây đợi ai à?
- À, anh nghe Soon bảo là có đứa em xin vào nhóm nhảy, nên nó mới bảo anh ở đây đợi để thảo luận qua.
- Ôi...
Minghao cười trừ, thì ra trùng hợp đến thế.
***
Mọi thứ đều rất thuận lợi, ngoài hai anh lớn Soonyoung và Junhui, nhóm nhảy của Minghao còn có một em bé nữa, tên là Lee Chan, em trai của anh Jihoon, bé hơn em hai tuổi nhưng tài năng thì chẳng kém chút nào. Minghao cưng Lee Chan như em ruột vậy đó, vì Minghao không có em trai, và cưng đến mức mà chính ẻm cũng phải bảo:" Sao ông Jihoon anh ruột em mà không bằng nổi một nửa của anh Minghao thế này", rồi suýt thì bị anh Soonyoung bắt tập gấp đôi tội nói xấu Jihoon của ảnh.
Thật kì lạ vì anh Junhui và Minghao trở nên thân thiết thật nhanh. Anh luôn nói đùa rằng, muốn hiểu anh mà an ủi anh thì phải thân với anh chứ, khiến Minghao cũng phải thở dài mà cười nhẹ. Anh vẫn hay bối rối và ngại ngùng như trước thôi, nhưng Minghao lại thích anh như thế hơn, vì anh đáng yêu chết đi được.
Wen Junhui và Xu Minghao đi cùng nhau nhiều đến mức trong trường bắt đầu bàn tán. Thực ra nó không chỉ đến từ mỗi việc đấy, vì ngay sau hôm gặp gỡ ở quán nước, Junhui đã gây chấn động cả lớp 11A0 vì làm đủ bài tập về nhà, không cúp học, đồng phục chỉnh tề, và đương nhiên là cũng chẳng khác gì những học sinh khác. Wonwoo thì bảo "đây chắc chắn không phải Wen Junhui rồi", còn Jihoon thì sốc đến đơ người, không nói được câu nào, chỉ có Soonyoung, dù có ngờ nghệch một tí ở khoản tình cảm nhưng vẫn thông minh chán, đoán ra vấn đề, liếc anh và cười thật ranh mãnh. Sau đó thì đến các anh của lớp 12A0 bị Jun làm cho một phen hốt hoảng khi đột nhiên vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn xin lỗi anh Seungcheol vì đã khiến anh phải khổ sở đi can thiệp và bênh vực cho mình, hứa với anh Jisoo sẽ đi học đúng giờ, không thì sẽ nộp tiền phạt để cuối tháng đi ăn, và để anh Jeonghan gọi là em bé- mà rõ ràng trước giờ anh chẳng cho ai coi mình là em bé cả- rồi chẳng phản đối gì lắm. Hai đứa em lớp 10A0 thì bị dọa sợ rồi, nhìn anh Junhui của tụi nó như thể anh là người ngoài hành tinh khi anh lấy cho hai phần bánh ngọt ở canteen- mà Junhui lại chẳng phải một người thích đi ra mấy chỗ đông người. Anh cũng đặc biệt dính lấy Minghao, rất thích tựa người vào em, hay thỉnh thoảng chọc chọc em một cái rồi cười khi em quay ra. Lúc này nhóm anh em cũng lờ mờ đoán ra được phần nào rồi, mừng thì đương nhiên là mừng, một Wen Junhui dễ thương như thế ai lại không thích cơ chứ, nhưng trêu thì vẫn phải trêu. Thế là cả hai lại phải mất một lượt thanh minh, rằng cả hai chưa yêu đương gì hết và nói mọi người đừng phao tin lung tung.
Thanh minh với người quen một, cả Minghao lẫn Junhui còn phải giải thích với người ngoài mười. Xu Minghao không nhớ em đã phải thở dài và bảo em với anh chỉ là bạn thân bao nhiêu lần, còn Wen Junhui cũng không thể hiểu tại sao người ta cứ sân si chuyện của cả hai thế. Anh không muốn khiến Minghao khó xử, kể cả anh có tình cảm đặc biệt như thế nào nhưng em vẫn chỉ coi anh là bạn, tốt nhất không nên gây hiểu lầm nhiều quá. Nhưng khi anh tâm sự với ba anh lớn- lại một cú sốc nho nhỏ khác cho mấy anh- anh Jeonghan cười cười bảo là do chính anh thay đổi quá nhanh nên mọi người đang cố gắng tìm một lí do cho nó thôi. Anh Jisoo cũng đế thêm rằng chẳng việc gì anh phải lo cả, và rằng mọi thứ bao giờ chẳng thế, lúc nào cũng khiến mình có chút khó chịu. Còn anh Seungcheol lại bảo, nếu em thấy lo lắng cho Minghao như thế, vậy em có muốn cắt đứt quan hệ với Minghao không, để cả hai không bị soi mói nữa? Khi thấy Junhui lắc đầu nguầy nguậy, anh mới bảo, thế đấy, em kệ đi, mọi người rồi sẽ quen.
Nghe các anh lớn nói như thế cũng khiến Wen Junhui an tâm phần nào, nhưng vẫn không thôi lo lắng cho người em của mình. Có lần, anh hỏi Minghao:
- Em ơi, em... có thấy khó chịu không?
- Việc gì ạ?
Minghao lần này lại là người thích dựa dẫm, em nằm trên đùi của Junhui, và hôm nay cả nhóm bạn của em đang "họp". Nghe thì nghiêm trọng lắm nhưng thực ra chỉ là đang bàn kế hoạch cho buổi văn nghệ hôm 20 tháng 11 thôi. Cả bọn ngả ngớn quây thành vòng tròn trong phòng thể chất, mỗi người một dáng, như anh Jeonghan cũng đang tựa vào vai anh Seungcheol, hay anh Soonyoung còn đang backhug anh Jihooon kia. Anh Junhui thì như mọi khi, không hay quá tập trung vào việc chính, còn em thì nửa nghe nửa không.
- Thì, mọi người cứ liên tục hỏi em là có phải em với anh đang... đó.
- À, không ạ. Tâm lý mọi người là như thế mà, thấy hai người thân thiết quá mức thì mặc định đấy là một cặp. Nhất là anh lại còn đang cố gắng thay đổi như thế nữa.
Em trả lời tự nhiên lắm, còn hơi ngước lên nhìn anh, mỉm cười rất xinh. Junhui không nhớ, đã bao nhiêu lần anh trở nên bối rối vì cái nụ cười đó của em. Dịu dàng và hòa nhã, nó lúc nào cúng khiến anh nở hoa trong lòng. Wen Junhui anh đã từng thấy bao nhiêu những tinh hoa trên thế giới, những mỹ cảnh đặc trưng và thơ mộng nhất. Vậy mà dường như trước cái nhếch môi tươi tắn của em, mọi thứ đều bị lu mờ, dù có là cực quang hay hoa anh đào cũng chẳng sánh được.
- Anh sợ em thấy khó chịu hả? Vậy nếu em bảo có, thì anh định làm gì?
- .... Anh cũng không biết, anh cũng chưa hình dung ra anh sẽ định làm gì.
Anh thấy Minghao cười khúc khích nho nhỏ
- Thật may là không cần, phải không anh? Anh cứ yên tâm, em thích mọi thứ như thế này. Nếu có gì không thoải mái, em sẽ nói anh, em không giỏi nói dối đâu.
- Em nhớ đấy nhé
- Yaaa, Wen Junhui, mày nghe anh nói gì không đó?
Junhui bị anh Seungcheol quát cho giật nảy mình, mọi người xung quanh ai cũng nhìn anh chằm chằm.
- Dạ?
Anh Seungcheol có vẻ chỉ muốn phạt anh đi quét sân trường cả tháng vì cái tiếng "dạ" vô cùng ngây thơ đó. Anh Jeonghan thì lay lay anh Jisoo, vừa nói nhỏ tí "Junie đáng yêu quá bạn ơi". Mọi người còn lại ai cũng tủm tỉm cười.
- Anh nói là, mày với team nhảy của Soonyoung một tiết mục, mày với mấy đứa Soon, Hoon, Won một tiết mục, mày với Minghao riêng một tiết mục nữa, ý mày như nào?
- Dạ, em duyệt ạ...?
- ... Được rồi, anh tổng hợp lại này. Mình chỉ cần một tiết mục đúng chủ đề cho có thôi, thế cứ để gái lớp anh lo cho. Sau đấy ba đứa anh, tức là anh, Jeonghan và Jisoo một bài này, bốn đứa 11A0 một này, ba đứa 10A0 một này, cặp Soonyoung Jihoon với Junhui Minghao mỗi cặp một bài nừa này, bài của nhóm nhảy Soonyooung nữa này. Bao nhiêu rồi nhỉ?
- Bảy rồi bạn- Jeonghan lập tức đáp
- Ò, cảm ơn bạn, với một bài của nhóm Jihoon, Seokmin, Jisoo, Jeonghan với Wonwoo nữa. Anh với Mingyu sẽ lo tìm phục trang cho mấy đứa, lo cả âm thanh nữa. Ai phản đối gì không?
Im lặng, rồi Mingyu mới rụt rè giơ tay
- Anh ơi, tám bài, mình định tổ chức mini concert ạ?
Seungcheol phẩy phẩy tay như thể mình đã tính trước cả rồi
- Như này nhá, cứ cho bài chủ đề là full nhé, bài của ba lớp bọn mình cũng full là bốn này. Bài của hai cặp Soon Hoon với Jun Hao kia chỉ một nửa thôi, như kiểu nối với nhau ấy, một bài lấy lời một thì bài còn lại lấy lời hai, gộp lại thì thời lượng cũng chỉ khoảng một bài. Còn hai tiết mục cuối, tức là bài nhảy của bọn Minghao và bài hát của nhóm Jeonghan lấy chung là một bài đi, thì nó sẽ kiểu như là đoạn đầu nhẹ nhàng cho nhóm Jihoon hát, xong đoạn giữa thì bắt đầu chuyển qua nhạc dance hay kiểu gì đấy, thì đến lượt nhóm của Soonyoung. Tổng lại thì cũng chỉ có như sáu bài, ổn hơn không?
Mọi người đều phải gật gù khen ngợi "anh trưởng" của nhóm, đúng là biết cách tính toán sắp xếp thật.
- Em đang học sáng tác của một anh, cũng gọi là có tiếng, nếu mọi người không phiền thì em sẽ cùng anh ấy sáng tác ra mấy bài dùng cho hội diễn lần này, trừ bài chủ đề thì mình nên tự kiếm thì hơn...
Jihoon ngại ngùng đề nghị, nhưng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.
Bàn bạc một lúc nữa, mọi người cũng lần lượt ra về, hẹn sau giờ học ở lại tập dần
***
Rất nhanh, chỉ ba ngày sau đó, sáu bài hát đã được gửi vào group chat chung, kèm với một tin nhắn thoại của Jihoon.
- Bài đầu tiên là của ba anh lớn, tên là Ah!Love ấy. Em nghĩ nó sẽ rất hợp với giọng của cả ba anh nên đã xin anh Bumzu bài này trong kho những bài chưa phát hành của ảnh. Bài thứ hai là của nhóm bốn đứa bọn mình, Light a flame. Bản thân tao thì rất thích kiểu nhạc như thế này, nên chắc phải phiền ba đứa mày theo tao rồi, chứ tao thấy bài này cực phẩm quá tao phải xin nhanh. Bài tiếp là của ba đứa em đấy. Hey Buddy nó sẽ hợp với bọn em, nhất là giọng của Mingyu, cả cái vibe sáng sân khấu rồi năng động của mấy đứa nữa. Bài duet của tao với Soonyoung là Bring it, tao đã phải đặc biệt lôi mày qua studio của ảnh để cùng bàn bạc rồi, nên mày làm ơn tập tành cho hẳn hoi. Còn Jun dở hơi, My I tao giao cho mày với Minghao, rất hợp với phong cách có hơi truyền thống của cả hai đứa mày. Tao cũng thích bài đấy lắm, nên đừng phá nó nhé. Bài cuối cùng là Lilili Yabbay, tên hơi lạ. Bài này vốn là nhạc dance và electronic, nhưng em đã thử phối phân đoạn đầu thành một dạng acoustic, như anh Seungcheol bảo, mong là nó phù hợp. Em đã thử thu âm thành một bản hướng dẫn, nên mọi người có thể nghe thử và tập dần nhá.
Minghao tò mò mở bài duet của mình và anh Junhui ra trước, và đoạn mở đầu khiến em thích ngay tắp lự, và cả phần lời cũng làm em hơi chao đảo. Nó giống như lời tự thuật của anh Junhui vậy, về mong muốn ở một thế giới khác, về khoảnh khắc nghi ngờ khi nào bản thân mới có thể tự do tung cánh, về cả những lần khi con đường xinh đẹp trải đầy hoa của anh đột nhiên xuất hiện những gai nhọn khi anh đi tới. Có lẽ anh Jihoon cũng thấy vậy nên mới đưa bài hát này cho cả hai chăng?
Nhưng em quyết định rồi, em sẽ phải hoàn thành bài hát này với anh Junhui, thật hoàn hảo, thật xuất sắc. Em muốn để mọi người thấy một Wen Junhui trong bài hát này, đấy chính là Junhui trong quá khứ, và Wen Junhui đang biểu diễn nó, chính là Junhui ở hiện tại và tương lai.
Xu Minghao khẽ mỉm cười, giờ thì em đã lo nghĩ cho Wen Junhui đáng yêu của em, ừ, em nghĩ Wen Junhui ấy chỉ xuất hiện khi ở cùng em thôi, nhiều hơn em tưởng. Có lẽ, em đang dần có tình cảm với người anh này rồi. Em sẽ không chối bỏ nó đâu, vì anh là một người tuyệt vời mà, tại sao lại không đáng được yêu cơ chứ? Chỉ là, Minghao em có dám thổ lộ không thôi...
Mà kể cả em có dám, thì là bao giờ?
***
Wen Junhui nhìn Xu Minghao thả người ngồi xuống sàn, người nhễ nhại mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp. Anh với lấy chai nước gần đó, đưa cho em
Trong số mấy bài phải tập vũ đạo- Bring it, My I, Hey buddy, Light a flame và Lilili Yabbay, Minghao đã tham gia hết ba bài, phần nhảy đều hoặc rất khó hoặc rất mất sức. Nếu như My I của cả hai có điểm nhấn là nhảy với dải lụa yêu cầu sự chuẩn xác và kĩ năng là tuyệt đối, thì Hey buddy lại đòi hỏi độ linh hoạt khi gần như lúc nào cũng là nhảy, động tác cũng phức tạp. Cho đến Lilili Yabbay thì thôi rồi, để cho Kwon Soonyoung biên đạo thì lí nào nó dễ thở, hơn nữa lại bao gồm bốn người được coi như có khả năng vũ đạo tốt nhất nên luôn mệt mỏi hơn rất nhiều. Bản thân Junhui cũng tham gia ba bài, nhưng so với Hey buddy thì Light a flame dễ thở hơn rất nhiều, khi tiết tấu chậm hơn và động tác cũng không quá khó, nên nếu có so sánh xem ai là người mệt hơn thì có lẽ là Minghao.
- Nghỉ chút đã em, mình từ từ rồi tập tiếp.
Jun xót chứ, nhìn em bé tươi tắn của anh xem, giờ chỉ có thể gượng gạo nhếch môi, dù đã ngồi gần một phút nhưng vẫn chưa điều hòa lại được nhịp thở, mái tóc bết mồ hôi, thân người hình như lại gầy thêm một chút. Nhiều lúc Junhui cũng muốn giận dỗi ba ác ma- Choi Seungcheol, vô cùng quan trọng chuyện thuộc bài cũng như thần thái sân khấu, Kwon Soonyoung, được coi như ác ma đáng sợ nhất khi là kẻ biên đạo ra mấy bài nhảy mất sức này, và Lee Jihoon, người tiếp tay cung cấp nhạc cũng như phù thủy của thanh nhạc- lắm, nhưng nhìn em luyện tập, đôi mắt ngời sáng như muốn cả vũ trụ trở nên mờ nhạt, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi đứng ở trung tâm sân khấu, ném bản thân mình vào bài hát tựa như đấy mới là cuộc sống của em, Jun lại không đừng được mà thầm cảm ơn cả ba người. Đây là cơ hội để Minghao được làm chính mình, được tỏa sáng như vì tinh tú, để khiến mọi người đều phải trầm trồ thán phục.
- Mình còn nhiều việc lắm anh, phải tự dựng nốt My I này, phải tập cùng với Chan này, phải thanh nhạc nữa. Mình nên làm nhanh đi thì hơn
Minghao toan đứng dậy nhưng lại bị anh kéo về, bàn tay anh cũng khẽ đẩy đầu em tựa vào vai mình
- Nghỉ đi đã, em đã tập liên tục rồi. Nào.
Đột nhiên bị hơi ấm của anh bao bọc, Xu Minghao có hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản đối nữa. Em mệt thật, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người mà lại cố gắng hơn nữa. Nếu không biết tiết chế thì có thể bất tỉnh vì làm việc quá sức được đấy.
- Minghao này, để anh nói em nghe một chuyện nhé?
Junhui lên tiếng, giọng nói không dễ nghe hay có chút trẻ con nữa, mà nó trở nên trầm hơn.
- Vâng ạ?
- Đây, mọi người ở đây là gia đình thứ hai của anh.
Em có chút ngạc nhiên, ngước lên nhìn Junhui
- Chắc em đã biết, anh cũng có một mái ấm hạnh phúc, và bây giờ thì vẫn đang sống với bà nội, nhưng mọi người ở đây... khiến anh cảm thấy giống như gia đình của mình. Mọi người luôn giúp anh kể cả anh là đứa làm sai, chịu kết bạn với anh chỉ vì "bản chất mày không xấu" và chưa bao giờ bỏ rơi anh. Anh biết ơn bọn nó nhiều lắm.
Bàn tay Junhui đặt trên vai em khẽ run.
- Cả em cũng thế. Chưa có ai lần đầu gặp anh khi anh đang đánh nhau mà lại trợ giúp rồi quan tâm anh như em. Đa số đều sợ sẽ dính vào rắc rối nên tránh xa. Nên nói theo cách nào đấy thì em rất đặc biệt đấy. Và vì em đặc biệt, nên anh không muốn em quá sức đâu.
Minghao thấy hơi ấm tràn ngập khoang phổi. Thì ra, với Junhui, em là một người đăc biệt. Người em đang thầm thương thì ra cũng có ấn tượng tốt với em. Minghao thấy được hạnh phúc hiện ra ngay tầm mắt, giống như cầu vồng bên kia chân trời.
- Anh Jun với em cũng đặc biệt lắm
Không biết làm sao, em chỉ còn nước cười thật tươi mà nói với anh như thế, bởi những bậc hiền triết và văn nhân ngày trước làm gì sáng tạo ra từ ngữ nào có thể biểu lộ được cảm xúc của em đâu. Từ "cảm ơn" trong trường hợp này với em lại quá tầm thường, em muốn một cái gì đó có thể biểu đạt nhiều hơn cơ.
Anh Jun không đáp lời em, chỉ mỉm cười thật đẹp và bối rối, như những ngày đầu anh thường làm. Nhưng thế là quá đủ với Minghao rồi, vì trong nụ cười ấy còn rất nhiều hàm ý khác mà anh không biểu lộ thành lời nói.
- Nào, nghỉ thế đủ rồi, tiếp tục thôi anh.
Minghao tâm tình vô cùng vui vẻ, kéo tay anh đứng dậy, hào hứng tập luyện tiếp. Và lần này Junhui cũng không từ chối cậu nữa, cũng mỉm cười mà lao vào những bài nhạc
***
- Anh nhắc lại lần nữa, sau tiết mục chủ đề sẽ là tiết mục kết hợp, Lilili Yabbay, ngay sau đấy sẽ là Ah!Love của bọn anh và Light a flame của mấy đứa lớp 11. Phần kết màn sẽ là Hey buddy của mấy nhóc lớp 11, Bring it của đôi SoonHoon, rồi ending là của hai đứa nhé, Junhui, Minghao.
Anh Seungcheol đang duyệt lại chương trình cũng như tổng duyệt lại các tiết mục biểu diễn
- Giữ sức nhé, lát hẵng bung sức.
Anh Soonyoung dặn dò, tuy nhiên cuối cùng thì mấy bài nhảy lên tổng duyệt chẳng có bài nào là biết kiềm chế cả. Những người ở đây ít nhiều đều có đam mê với ánh đèn sân khấu, bước lên sân là thay đổi hoàn toàn. Nhìn Wen Junhui đi, có ai nghĩ một cậu trai ngổ ngáo và nhiều lúc còn ngây ngô sẽ trở nên thu hút đến mức nào trên kia không? Hay là Kwon Soonyoung lúc nào cũng tươi cười kia, có ai nghĩ đứng trước ánh hào quang lại thành một con hổ chính hiệu với đôi mắt sắc và thần thái sân khấu mê hoặc người xem thế không? Kể cả anh Jeonghan nhìn kiểu gì cũng ra một con thỏ trắng, lên sân khấu lại thành một tiên tử vạn người mê. Minghao rất thích xem mọi người khi biểu diễn là vì thế, vì khi ấy mỗi người lại sở hữu môt sức hút riêng biệt.
Trước khi lên biểu diễn, Seokmin còn gọi mọi người lại, tay nối tay thành một vòng tròn
- Một
- Hai
- Ba
- Fighting!
***
Wen Junhui đang lo lắng. Anh vẫn sợ mọi người sẽ không thích anh, như vậy thì rất ảnh hưởng đến nhóm bạn của mình đã khổ công tập luyện. Hiện tại thì, các bạn học cũng lớp đã cởi mở hơn với Junhui, một phần cũng là do tác động của lớp trưởng Wonwoo nữa, nhưng các lớp khác gì Jun không dám chắc. Để cho bạn nữ cùng lớp tô cho mình một lớp son nhạt màu rồi bảo "Junhui trông đẹp quá, như diễn viên ấy", anh gật đầu ra ý cảm ơn, nhưng đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo. Wen Junhui không phải kiểu người như này, chỉ vì sợ lời nói của mọi người mà không dám tiến lên phía trước, nhưng Wen Junhui lại là kiểu người luôn quan tâm lo lắng cho bạn bè, hay người anh thương.
- Thả lỏng, nhanh
Wonwoo từ sau bước tới, giọng ra lệnh. Cậu ta so với anh còn trang điểm đậm hơn một chút, nhưng đôi mắt sắc của Wonwoo lại vô cùng nổi bật bởi chút phấn mắt, rất ra dáng một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng rất hợp với "nhân vật" của cậu ta.
- Thay vì mày lo lắng mọi người sẽ không thích mày, thì mày có thể khiến mọi người thích mày hơn mà. Thể hiện bản thân mày đi, chứng minh mày cũng có thể tỏa sáng như em ấy.
Soonyoung cùng Jihoon đang tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh. Wen Junhui thoáng có chút cáu kỉnh, bạn bè cũng hai năm mà bọn nó sao vẫn chẳng hiểu anh vậy?
- Đừng chửi thầm bọn tao thế. Tao biết mày sợ ảnh hưởng tới mọi người, nhưng mày hoàn toàn có thể chọn việc cố gắng hết mình để không ai có thể phủ nhận mày mà? Wen Junhui tao biết sẽ không đứng đây than vãn hay tự trách đâu.
Jihoon vừa như mắng, vừa như động viên Junhui. Anh mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, trách lầm bọn nó rồi.
Ngay sau giọng MC thông báo tiết mục đầu tiên mà Junhui cùng các bạn phụ trách, anh bỏ lại bản thân rụ rè khi nãy, trở thành một con người khác, thật tự tin và thu hút dưới ánh hào quang của sân khấu.
***
Minghao thấy mệt nhoài, nhưng đồng thời lại rất phấn khích. Em đang mặc trên người bộ trang phục màu trắng, trang phục của bài diễn cuối cùng. Từ nãy tới giờ trên sân khấu, em không thể rời mắt khỏi Wen Junhui. So với anh Soonyoung thần thái sân khấu đã quá thành thạo vì biểu diễn nhiều, anh Junhui có chút vụng về hơn, nhưng chính thế lại khiến mọi người càng không thể rời mắt bởi sự thu hút thuần túy là của anh. Minghao thấy anh tỏa sáng, vầng hào quang đang bao bọc lấy anh. Em mỉm cười mãn nguyện, anh thật biết cách khiến em ngày càng thích anh hơn.
- Em thấy vui chứ?
Người ấy lại đang đứng cạnh em, trang phục đen tuyền, nhưng em chắc chắn rằng nó sẽ chẳng khiến anh mờ nhạt đi được đâu.
- Vâng, em rất thích biểu diễn mà.
- Vậy thì tiết mục cuối này, để anh giúp em nhé.
Minghao và Junhui lại bước lên sân khấu, bài song ca của cả hai bắt đầu.
Mọi người trầm trồ bảo, Xu Minghao tuổi còn nhỏ mà đã như một vì tinh tú trên sân khấu, mọi thứ đều thật hoàn hảo, vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng. Mọi người cũng xôn xao, vì Wen Junhui tại sao đứng cạnh em lại chẳng lép vế, thậm chí với em lại còn rất hài hòa.
Minghao nhìn anh, nhìn vào cách anh dần dà bung hết sự thu hút của mình. Khác với khi nhảy nhóm với cả anh Soonyoung và Chan, khi ấy dù là Junhui hay em đều phải biết cách tiết chế để tạo ra sự hòa hợp trong cách thể hiện thông điệp của bài nhảy, cũng như sự đồng đều trong mặt cảm xúc của bài hát. Nhưng với bài hát này, bài mà anh Jihoon chọn đã quá phù hợp với phong cách của cả anh lẫn Minghao, anh chẳng ngại ngần gì mà không thể hiện bằng tất cả vốn liếng tài năng của mình theo từng câu hát
"When I meet you after time passes
I'll know (You were my future)
I'll know (I was your yesterday)
When I meet you after time passes
I'll know (You protected me)
I'll know (I desired you)
My I, my I"
-My I, Seventeen Jun and Minghao-
Trên sân khấu, Minghao trong một khoảnh khắc nhìn thật sâu vào mắt anh. Anh cũng nhìn em, rồi mỉm cười khích lệ, cả hai cùng nhau kết màn cho buổi diễn văn nghệ hôm nay.
Mọi người vỗ tay vang trời. Nhóm bạn của cả hai reo hò thỏa mãn. Wen Junhui đang tỏa sáng thật rực rỡ bên cạnh em. Trái tim em đang đập liên hồi, vì mệt, và cũng vì người em thương.
Xu Minghao thấy thật may mắn vì đã được gặp anh vào ngày hạ hôm ấy.
***
Sau buổi diễn, cả nhóm rủ nhau đi ăn, coi như là một buổi xả hơi. Anh Seungcheol và anh Soonyoung nói nhiều thật nhiều, rằng anh rất tự hào về mấy đứa, rằng các em đã tỏa sáng còn hơn mọi khi. Minghao vẫn đang bối rối với những tình cảm của mình. Em đã nhìn thẳng vào mắt anh, vào đôi mắt trên sân khấu lúc ấy sâu thẳm và chứa thật nhiều suy tư. Em thấy chính em trong đó, một em thật lạ lẫm và có phần sắc sảo hơn trong trang phục diễn, và thấy cả bao nhiêu dịu dàng anh để lại cho em. Minghao thấy mình đang từ từ rung động, em vốn đã thích anh từ trước, nay lại thấy ánh mắt thâm tình ấy, không thể không chao đảo.
Chiều hôm ấy, mọi người rủ nhau đi dạo phố, uống cafe và trò chuyện. Tháng mười một se sẽ lạnh, gió đầu đông luẩn quẩn quanh đôi chân của những cậu thanh niên mấp mé ngưỡng trưởng thành. Đi ngoài đường nhìn vào, thấy Seokmin và Soonyoung liên tục pha trò, thấy anh Seungcheol đi cuối đoàn rồi nhìn mọi người thật trìu mến, thấy Mingyu dắt tay Wonwoo như sợ anh đi lạc, thấy Jihoon và Junhui chí choé, thi thoảng còn có cả sự góp mặt của hai anh Jeonghan và Jisoo, ai cũng phải cảm thán, đó chính là tuổi trẻ người ta thường nhắc đến với bao nhiêu hoài niệm. Nhiệt huyết và ấm áp, có khi lại rực rỡ đến chói mắt, và cũng có những khoảng lặng, tóm gọn lại thì thật giống mùa hạ. Một mùa hạ đỏ vì ánh mặt trời, vì ngọn lửa của nhiệt huyết và ước mơ, vì cả những đoá hoa học trò biểu tượng cho tình bạn, và còn cả những đêm hè cùng đom đóm, ngồi bên cạnh nhau tâm tình quanh đống lửa trại. Thật may vì nhóm bạn của Minghao không phải đợi tới lúc mùa hạ tới mới được ở bên cạnh nhau, phải đợi những khoảnh khắc ngắn ngủi để trao nhau một chút tâm tình. Và em cũng chẳng phải đợi tới tận mùa hạ năm sau, hay sau nữa để được gặp người trong lòng mình, Wen Junhui, đang đi cạnh em khi mùa đông đã mấp mé trên cửa ngõ thời gian.
- Em nghĩ sao nếu lát nữa mình đi ngắm hoàng hôn?
Anh nhẹ nhàng hỏi, tay lại luồn vào tóc em, rồi xoa đầu thật dịu dàng như mọi lần. Minghao không thích bị xoa đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh tuỳ ý. Anh bảo, nếu em không thích thì cứ nói, nhưng Minghao lại thích khiến anh vui hơn là thoả mãn cái tính cách khó hiểu của mình nên chẳng phản đối. Sau dần, em lại rất thích cách bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu em rồi nhẹ nhàng xoa xoa như thế.
- Được ạ.
- Vậy lát mình đi nhé
Minghao quên mất từ lúc nào, Wen Junhui từ vị thế một người em kém tuổi cần được chăm sóc trong mắt em lại biến thành một anh lớn ôn hoà và dịu dàng đến thế. Anh khiến em cảm thấy như thể mình là bảo bối của thế giới, cần được chiều chuộng và bao bọc trong những hành động quan tâm của anh. Cũng phải thôi, vì với Junhui, em là người đặc biệt cơ mà, anh đã tự hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt cho đến khi anh không thể nữa.
Chỉ là, hai người cùng thương nhau, nhưng chẳng ai dám nói. Minghao thì tự bảo rằng em thoải mái với việc ngắm nhìn anh như thế này, em cũng không biết mở lời ra sao. Còn Junhui thì lại quá rụt rè, anh sợ Minghao không thích anh, sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ đang rất tốt bây giờ. Hai kẻ ngốc cứ như thế mà ở cạnh nhau thôi, nhưng cả hai đều không thấy phiền vì nó. Vì mối quan hệ của bây giờ, khi Wen Junhui và Xu Minghao đã thấu hiểu nhau thật nhiều rồi, đã vượt qua cái mực người ta có thể gọi là "tình yêu".
Năm giờ chiều, mọi người bắt đầu rã nhóm để đi riêng với nhau, còn Junhui vẫn cùng em dạo phố. Cả hai cứ vừa đi vừa tâm tình, cho tới khi về tới trường, anh mới đưa em chiếc mũ bảo hiểm, rồi đèo em tới đài quan sát trên trung tâm thương mại gần đấy.
Minghao là một người say mê với cái đẹp, khoảnh khắc mê hoặc này đối với Minghao đẹp không tả xiết. Vầng thái dương lẩn khuất nơi đường chân trời, mảnh trời phía tây rực lên sắc hồng cam bắt mắt. Em cứ say sưa thưởng thức hoàng hôn của em, còn người đưa em tới đây lại chăm chú vào bóng hình người anh thương đang đắm mình vào ráng chiều.
- Sao anh biết em thích hoàng hôn mà đưa em đi ngắm thế?
- À, tại em từng bảo em thích cái đẹp mà, nên anh nghĩ em cũng thích nó.
Junhui thấy em cười thật tươi với mình, tâm trạng cũng vui lên không ít. Wen Junhui là một trong số ít những người không thích thứ ánh sáng vương lại nơi chân trời ấy. Mọi người đều bảo, vầng thái dương đi ngang qua bầu trời, vậy chẳng phải hoàng hôn chỉ là bóng lưng của nó thôi sao? Nhìn vào bình minh giống như nhìn vào gương mặt, còn ngắm hoàng hôn giống như nhìn vào tấm lưng của một người đang rời xa mình mà chẳng chịu quay đầu nhìn lại, vì làm gì có chuyện mặt trời dừng lại hay mọc ở đằng tây bao giờ. Wen Junhui thấy thế, nên càng không thích nó, nó nhắc lại anh những chuyện quá khứ vẫn đang chưa lành. Nhưng Junhui đang dần bước qua những vết thương ấy rồi, đấy là lí do tại sao anh lại muốn làm một việc trọng đại, ở đây
- Minghao ơi, em nghĩ sao nếu tỏ tình ở đây vào lúc hoàng hôn?
Em im lặng một lát, rồi mỉm cười
- Địa điểm lẫn thời gian đều tuyệt vời hết
- Vậy, em thích những câu tỏ tình thế nào?
Junhui không phải kẻ khéo ăn khéo nói, lại rất dễ ngại, dùng mấy câu sến sẩm để tỏ tình là bất khả thi. Nhưng anh vẫn đang mong em có thể hiểu ý của mình
- Là anh đang tỏ tình em đấy à?
Xu Minghao đang mỉm cười, không biết là vì cái gì, vì cái màn tỏ tình ngốc nghếch của anh sao? Junhui vì vậy mà lại thấy rụt rè vài phần, bảo:
- Anh... anh không biết cách nói mấy câu thả thính đâu...
- Anh chỉ cần nói tất cả những gì anh cảm nhận là được.
Em đang chờ đợi anh kìa, em đang giục anh hãy hoàn tất cái việc anh muốn làm thật nhanh đi, em đang khích lệ anh hãy cứ làm theo cảm tính của mình
- Minghao này, anh thực sự rất thích em. Anh thích em từ cái lần đầu mình gặp mặt lúc mùa hạ đó, anh nói thật, vì chưa ai từng quan tâm anh ngay từ khi mới gặp như vậy. Cả cái kẹo nữa, anh đã rất bất ngờ. Em dường như luôn ở ngoài khả năng đoán trước của anh, nhưng lại quan tâm anh thật nhiều. Anh đã coi em là một người đặc biệt của mình, từ ngày em bảo anh hãy tìm đến em khi cần... Nên giờ thì anh muốn hỏi, em nghĩ sao nếu anh muốn em là người thương của anh?
- Anh nghĩ em để anh nói nãy giờ mà lại định từ chối hả? Ôi trời ạ Wen Junhui đáng yêu của em, anh thật ngốc quá đi mất.
Minghao cười khúc khích, nhưng lại chạy ra ôm anh một cái từ phía sau. Em cũng mắng, sao anh nói dài thế, định để em đợi đến bao giờ. Nhưng Wen Junhui bảo, nó đâu còn quan trọng nữa, em đồng ý rồi còn gì.
Hai người, một lớn một bé ra về khi ánh mặt trời chiều tà còn chưa tắt hẳn. Junhui giờ cảm thấy, hoàng hôn thì ra cũng không tệ lắm, nhất là khi bên cạnh anh đang có một em người thương đáng yêu như thế này.
***
Cả hai bên nhau từ ngày ấy đến giờ cũng đã ba, bốn năm. Dù bắt đâu yêu nhau vào mùa đông nhưng Minghao cũng như Junhui lại lấy một này mùa hạ để kỉ niệm. Bạn bè cấp ba chẳng mấy ai thắc mắc, đặc biệt là mười con người thân thuộc năm ấy, nhưng bạn bè trên đại học đều tò mò. Những lúc như vậy, hai người đều mỉm cười thật mơ màng, rồi bảo:
- À, thế để tao kể mày nghe nhé, về câu chuyện mùa hạ của tao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip