Chương 3 Chòm sao thứ nhất - Leo Scoups Choi Seungcheol (1)
Asa bước vào cánh cửa không gian và xuất hiện ở nơi cần đến, phía bên kia của cánh cổng là một cây sòi rất lớn, chẳng biết nó tồn tại bao nhiêu lâu rồi nữa. Cô ẩn đi đôi cánh trắng phía sau, rồi lẳng lặng quan sát xung quanh. Bất chợt từ đằng xa có một người đang nhanh bước, hướng đến phía cô mà đến, trên gương mặt toát lên vẻ sợ hãi không thể che giấu.
Nhìn thấy một cô gái đang đứng phía trước, chàng trai kia rõ ràng đã sững sờ trong giây lát, chàng trai mới nói.
- Cô gái, mặt trời sắp tối rồi, sao cô còn đứng đây ? không nhanh trở về thị trấn à ?
Asa ngước mắt lên nhìn chàng trai nọ, đôi mắt bạc khẽ loé sáng, cô thấp giọng hỏi.
- Thị trấn ? Velthain sao ?
Chàng trai kia gật đầu đầu, Asa khẽ nhếch môi cười, thật may vì cô không biết đích đến, thì đã có người sẵn sàng dẫn đường cho cô.
- Thật xin lỗi, tôi là người đến từ vùng khác, không biết cậu có thể cho tôi đi cùng được không?
Người kia khẽ gật đầu rồi đi trước dẫn đường, đôi mắt bạc ánh lên chút tia sáng rồi biến mất, có vẻ như sư tử từng xuất hiện ở đây thật, cô cảm nhận được một tia thần thức, dù rất ít ỏi nhưng nó thật sự thuần khiết.
Phía trước chính là một cánh cổng nhỏ dẫn vào thị trấn, Asa thoáng khựng lại, thần thức của sư tử cô đã cảm nhận được rồi, vô cùng nồng đậm, có vẻ như thật sự là ở đây rồi, cô hướng đến phía người kia khẽ cảm ơn một tiếng rồi bước nhanh vào trong, sư tử đang ở gần đây, vô cùng gần.
Asa nhanh chóng tách mình ra khỏi người kia, sau đó rẽ vào một hướng khác, chàng trai khó hiểu nhìn theo, bóng dáng cô gái xinh đẹp như một thiên thần biến mất khỏi ngõ hẻm tối, mà khẽ cảm thán một câu.
- Xinh đẹp thật đấy, nhưng tại sao cô ấy lại rẽ vào hướng đó nhỉ ?
Asa dừng chân trước một căn nhà xiêu vẹo, có vẻ như mái nhà này là từ sự hảo tâm của người khác mà hình thành nên, trông thật sự rất sơ sài, nhưng thần thức đã dẫn dắt cô đến nơi này, thật sự không thể nào sai được.
Bất chợt có một chàng trai, tay bưng một thứ gì đó nặng nề bừng bước đi ra, vừa ngước mắt lên nhìn đã trông thấy một cô gái xinh đẹp trước mắt, nét sững sờ xuất hiện trong giây lát, chàng trai buộc miệng hỏi.
- Cô gái, cô là ai thế ? Sao tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây ?
Asa nhìn đăm đăm vào người kia, cô không vội trả lời ngay. Phía sau chiếc áo trắng của một thiên thần, cô vận một vòng tròn phép thuật nhỏ, không hề mang chút sát ý làm tổn thương người khác, mà cô chỉ muốn xác minh thân phận thật sự của người này, vòng tròn loé sáng, chàng trai kia lặp tức nhắm tịt mắt, quay mặt sang một bên tránh né, cô nhân cơ hội đó phất mạnh tay một cái.
Một vụ nổ nhỏ làm thổi tung đất đá xung quanh, cả chiếc bàn ghế đá phía sau cũng đã biến thành những mảnh vụn, vật nặng đó cũng đã bị dư chấn mà nổ tanh bành, duy chỉ có chàng trai kia đứng im một chỗ, không hề xê dịch dù chỉ một chút, cậu ta đang nghiêng người ho khù khụ vì bụi.
Ngay dưới cổ tay trái của cậu ta, một hình xăm nhỏ là kí hiệu của cung sư tử bất chợt loé sáng, thổi bay tất cả mù mịt xung quanh. Asa thấy vậy liền nở một nụ cười nhạt, tìm được rồi, cô cúi đầu cung kính.
- Kính chào ngài, Leo !
Chàng trai nghe thấy vậy liền quên luôn cả cơn ho khan đang cuộn trào ở họng, cậu ta thoáng ngẩn người phút giây, rồi lại bật cười lên khanh khách y như sau khi nghe một truyện cười hài hước, cậu ta xua xua tay.
- Chắc cô tìm nhầm người rồi, tôi tên là Seungcheol, Choi Seungcheol thật sự không phải là Leo mà cô nhắc đến !
Nhìn ánh mắt Choi Seungcheol đã phím hồng vì cười, Asa cũng không hề tức giận, cô chỉ từ từ đưa lên lên, chỉ thẳng vào phía cổ tay hắn nhàn nhạt nói.
- Vậy xin hỏi, ngài có thể giải thích về cái này không ?
Choi Seungcheol nương theo hướng cô chỉ đến, khi nhìn thấy điều gì xuất hiện ở đó, chính trong lòng hắn cũng giật mình lên thon thót, sao lại thế này? Hắn chà xát mạnh vào vết mực ở bên rìa cổ tay, Choi Seungcheol chưa từng đi xăm nhưng tại sao lại có vết mực này?
Rốt cuộc sau một hồi loáy hoáy, không có điều gì ngoài một sự đau rát đến khó chịu ở cổ tay, Choi Seungcheol nhìn một mảng da đã ửng đỏ, hắn ngước mắt lên nhìn cô lắp bắp nói không nên lời.
- Cô gái, cái này...
Asa khẽ mỉm cười một chút, cô bất ngờ lấy ra một thứ gì có hình dạng tròn nhỏ đó từ hư không, sau đó phất mạnh lên cao. Vật tròn đó như lặp tức như một viên pha lê nhỏ, loé sáng rồi tạo ra một kết giới thành một vòng tròn bao quanh hai người, gật đầu đầy hài lòng, lúc này cô mới lên tiếng giải thích.
- Đó là ấn kí của chòm sao, ngài không xoá được đâu !
Một chuỗi sự kiện mờ ảo liên tiếp diễn ra ngay trước mắt, Choi Seungcheol dù gì cũng không phải một kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ, cái đầu của hắn rất nhanh đã liên kết mọi việc lại với nhau, rồi đưa ra một kết luận chính thức, chỉ cần nghĩ đến điều đó, ánh mắt hắn lại tối lại đầy sợ hãi mà gào lên.
- Cô, cô là người lục địa khác !
- Xin giới thiệu một chút, tôi là Asa tổng lãnh thiên thần thiên giới, tôi phục mệnh đưa ngài đến gặp Ashe !
Choi Seungcheol vô thức lùi về sau một bước, nhưng tấm lưng hắn động phải tấm kết giới mỏng tan như nước, nhưng lại kiên cố vô cùng. Cô lùi lại một bước, sau đó mới lên tiếng.
- Ngài không cần phải hoảng.
Khi các vị thần tạo ra chín lục địa, các vị thần đã tạo một lớp cách giới cực kì kiên cố ở nhân giới và lục địa phù thủy, con người hoàn toàn trở nên yếu ớt vì không có sức mạnh, như một con kiến nhỏ dưới mắt các lục địa khác, nên vì vậy Choi Seungcheol trở nên hoảng loạn khi biết cô là người từ lục địa khác, chuyện đấy hoàn toàn không lạ lẫm. Khi các vị thần bị phong ấn vĩnh viễn bởi thế lực bóng tối, đồng nghĩa với việc các lớp cách giới sẽ ngày càng yếu đi.
Ma tộc sẽ không lựa chọn lục địa phù thủy, mà sẽ tấn công nhân giới vào bất cứ lúc nào, lớp cách giới đã yếu, không ai dám đảm bảo một điều gì cả.
Asa thu lại viên pha lê nhỏ tạo cách giới vào trong tay, cảm nhận được màn chắn phía sau đã biến mất, Choi Seungcheol toang người muốn chạy đi, nhưng cô đã nói trước.
- Sức mạnh của ngài là một thứ không thể đùa giỡn, xin hãy chú ý thưa ngài !
Ngay trước ánh mắt của hắn, một đôi cánh trắng tinh từ phía sau cô gái bất ngờ xuất hiện, đôi cánh trắng muốt bung như một dải lụa trời, khẽ rung lên trong ánh chiều tà còn vương lại chút ánh nắng muộn. Mỗi nhịp đập như là một bản hoà âm từ đâu đó, đưa thân ảnh cô gái mảnh khảnh lên cao, rồi mất hút ngay trước ánh mắt sững sờ của Choi Seungcheol.
Đâu đó vẫn còn một tiếng nói ngọt ngào trong trẻo như của một thiên thần, vang vọng bên tai hắn.
- Tôi sẽ gặp lại ngài, sớm thôi Leo Scoups Choi Seungcheol!
Cơn sững sờ qua đi, mọi chuyện vừa diễn ra tựa như một giấc mơ không có thật, hắn liếc nhìn xung quanh, đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, nếu không phải mọi chuyện vừa rồi chớp nhoáng vẫn còn ký ức, và hình xăm nhỏ này ngay cổ tay, Choi Seungcheol thật sự rất muốn tin tưởng, bản thân mình vừa nằm mơ một giấc mơ rất hoang đường.
Buổi tối ở thị trấn velthain bắt đầu bằng một tiếng chuông từ đền thờ vang lên, những người dân có mặt đều hấp tấp dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng trở về nhà, từng tiếng gài khoá cửa lách tách, chỉ còn là âm thanh duy nhất còn sót lại ở một thị trấn náo nhiệt vào ban sáng.
Choi Seungcheol liếc nhìn ngang dọc rồi mới đóng chặt cửa lại, buổi tối ở những thị trấn phía rìa ngoài như bọn là, vẫn là một điều gì đó không một ai dám nhắc đến.
Hắn nằm im lìm trên chiếc giường thân quen, cảm nhận từng nhịp thở của bản thân một cách đình trệ, đến lúc này Choi Seungcheol mới thật sự dám suy xét đến những lời cô gái nói lúc đó, hắn thật sự là một chòm sao?
Nghe thật sự có vẻ hoang đường, nhưng hắn cũng đã bắt đầu tin tưởng lời nói của cô gái kì lạ đó rồi, nếu không, ánh mắt hắn liếc xuống cổ tay, nơi một hình xăm nhỏ của cung hoàng đạo sư tử này xuất hiện từ đâu ra?
Truyền thuyết về mười ba chòm sao, không phải hắn chưa từng được nghe kể, chỉ khi phong ấn của ma tộc ở ngục vực yếu đi, các chòm sao bị đánh vào vòng luân hồi từ vạn năm trước sẽ lần lượt tỉnh giấc, nhưng nếu nói hắn là một trong số bọn họ thì...
Đúng lúc này, Choi Seungcheol nghe một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, cùng với đó là âm thanh như một con dã thú đang cắn xé, nhai nuốt con mồi không may, dù trong tiếng hét âm thanh ấy vẫn rõ mồn một, không, không phải là của dã thú...
Ma tộc !
- Ma tộc tấn công ! Chạy mau !
Choi Seungcheol cả kinh với suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, tại sao, tại sao ma tộc lại có thể tấn công vào nhân giới? Chả nhẽ, truyền thuyết đó là thật sao? Hắn lặp tức bật người dậy như một chiếc lò xò, không kịp suy nghĩ nhiều nữa rồi, hắn phải nhanh đi cứu mọi người trong thị trấn, chính bọn họ là người thương tình nuôi hắn lớn khôn, hắn sao có thể thấy chết mà không cứu?
Không có bọn họ, chắc gì Choi Seungcheol có thể sống đến ngày hôm nay?
Hắn liếc nhìn xung quanh, tìm thấy được một cây chày khá vừa tay, Choi Seungcheol nhớ có một lần bản thân đã nghe thấy ở đâu đó, điểm yếu của ma tộc nằm ở đầu lệch về phía sau một chút, bởi vì đó là vị trí mà mười ba chòm sao thực hiện phong ấn, không còn nhiều thời gian nữa, hắn phải liều một phen thôi.
Xung quanh đây, chắc chắn đã bị ma tộc xâm chiếm cả rồi, muốn chạy cũng không thoát.
Choi Seungcheol siết chặt cây chày trong tay, hắn mon men theo ngõ hẻm tối mà bước chân lặng lẽ đi ra, khi nhìn thấy ma tộc thật ngoài đời, đôi con ngươi co rút lại, ngay phía cổng ra vào, một con quái vật hình dạng cực kỳ quái dị, thân hình cao gần gấp đôi một người trưởng thành, màu da xám ngoét, đôi mắt trố lọt cả hai tròng mắt ra ngoài, nó còn đang ngặm một cánh tay của ai đó trên khuôn miệng rỗng toát, nụ cười nhá nhem đầy máu me.
Xung quanh thì còn lại những tiếng hét đến khản cổ của những kẻ tuyệt vọng trước cái chết, những tiếng ùng oằng đến đáng sợ của những con quái vật khác tạo nên, một khung cảnh thật sự không khác gì địa ngục nhân giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip