Chương 4 Chòm sao thứ nhất - Leo Scoups Choi Seungcheol (2)

Từ nhỏ sức khỏe Choi Seungcheol đã vô cùng tốt, ánh mắt loé lên một tia sát khí, hy vọng sức khỏe của hắn sẽ sử dụng được trong tình trạng cấp bách này.

Thính giác và khứu giác của ma tộc luôn rất nhạy cảm, nhưng mắt thì lại không, mắt chúng vô cùng kém. Choi Seungcheol siết chặt tay đang nắm chặt cây chày, hắn vung chân đá một vài viên sỏi ở gần đó, hy vọng một vài âm thanh ít ỏi sẽ thu hút được sự chú ý của con quái vật gớm riết.

Con quái vật đá cái xác đã mất cả tứ chi sang một hướng khác, nó quay quắt gương mặt về hướng con ngỏ hẻm tối trước mắt, máu từ khoé miệng chảy tong tỏng xuống đất, một cảnh tượng vô cùng kì dị, nó lao thẳng vào trong rồi mất hút giữa màn đêm và tiếng gào thất thanh bên ngoài.

Con quái vật hít hít mũi như đang xác định vị trí con mồi ẩn nấp, Choi Seungcheol hít thở sâu, con quái vật kinh tởm đang ở ngay trước mắt, nó đang đưa điểm yếu chí mạng ra mà không một chút đề phòng, hắn không thể nào bỏ qua được cơ hội này được.

Choi Seungcheol lấy đà vận sức nhảy phốc lên, cây chày vung lên cao cắt trăng tròn thành hai nửa, hắn vận tất cả sức nhắm ngay cái đầu lòi lõm đầy dị hợm mà đập mạnh một phát, con quái vật bị tấn công đầy bất ngờ, nó quay phắt lại phía sau, đôi mắt nó thao láo đầy giận dữ, nó ngẩn mặt lên trời rống lên một tiếng.

Hắn gần như ngay tức khắc có chuyện gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn rồi, ngay khi con quái vật trước mắt ngã xuống bốc lên sự hôi thối, phía sau đã có những tiếng gào rú đầy sự giận dữ, Choi Seungcheol siết chặt cây chày trong tay.

Đã không còn đường lui nữa rồi, liều mạng thôi.

Choi Seungcheol quay ra phía sau, rồi chính hắn cũng sững sờ trong giây lát, hàng trăm con quái vật chặn kín đường ra, bọn nó đang nở một nụ cười kinh tởm nhem nhuốc máu tươi, ánh mắt bọn quái vật lông lên sòng sọc nhìn chăm chăm vào "con mồi" ngay phía trước.

Choi Seungcheol bất giác cười khổ một tiếng, trước mắt hắn rõ ràng chỉ xuất hiện một con đường chết, nhưng loi thêm bọn kinh tởm này thôi cũng được đi, không kịp suy nghĩ nhiều hắn lao lên, lợi dụng cơ thể nhỏ con so với chúng mà tấn công dồn dập liên tục.

Một áng mây đen trôi khỏi mặt trăng, một ánh sáng từ từ soi rọi vào bên trong ngõ hẻm, Choi Seungcheol một tay dựa vào bức tường, liếm liếm dòng máu nóng từ trên đầu chảy xuống sượt qua đôi môi, cây chày đã vỡ nát chẳng thể sử dụng được nữa, hắn thẳng tay quăng sang một bên.

Một con quái vật đứng đầu không cho Choi Seungcheol có thời gian nghĩ ngơi, nó lao đến với một nắm đấm siết chặt, hắn nhanh chóng lùi về phía sau vài bước thành công né tránh khỏi, nhưng chẳng biết từ lúc nào phía sau hắn cũng đã có một con quái vật, nó vung tay đấm thật mạnh vào lòng ngực hắn.

Choi Seungcheol văng sang một bên, cả người đập mạnh vào bức tường bỏ hoang phía sau, hắn hự lên một tiếng đau đớn mà phun ra một ngụm máu tươi, một con ma tộc khác lại lao đến, nó nhe ra hàm răng lởm chởm những chiếc nanh sắc như dao, hắn thở dài một hơi nhắm mắt đợi chờ cái chết đầy đau đớn đến với bản thân, mặc dù cho một sự không cam tâm nhấn chìm tất cả.

Chợt, cổ tay hắn bùng lên một cơn đau dữ dội, như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao nhọn đang hành hạ nó, một chuỗi những âm thanh gào thét phá hỏng màng đêm, xuyên qua màn nhĩ của hắn đến đau đớn, nhưng cái chết trong tưởng tượng nó lại không xuất hiện.

Choi Seungcheol hé mắt muốn quan sát những gì đang xảy ra trước mắt, rồi hắn khẽ sựng người, một ngọn lửa xanh thẫm từ đâu bùng lên như một con bão, ngọn lửa thiêu đốt bọn ma tộc đến cháy ruội chẳng còn gì, nhưng kì lạ là, hắn rũ mắt nhìn xuống dưới chân, ngọn lửa màu xanh tạo thành một vùng nhỏ bao quanh lấy cả cơ thể tàn tạ của hắn.

Dù chính nó là thứ thiêu đốt bọn ma tộc, nhưng lại chẳng có một sức nóng kinh người, mà ngược lại dường như bên trong nó, có một lò thuốc tiên đang từ từ chữa lành tất cả vết thương của hắn, Choi Seungcheol hơi ngẩn người, hắn thoáng giật mình bởi một giọng nói đầy uy quyền trên cao.

- Đó gọi là ngọn lửa tái sinh, nó có thể thiêu đốt những vật mang theo âm khí của ma tộc, vừa có thể trị thương có người sở hữu nó.

Là Asa, một cô nàng tổng lãnh thiên thần cùng với đôi cánh trắng tinh, không nhiễm chút bụi bẫn đang lừng lững trên không, như một chí tôn đang rũ lòng thương xót đến với thế gian, nhìn vẻ mặt sựng lại của Choi Seungcheol, cô mới nói tiếp.

- Ngọn lửa tái sinh là một ân quyền mà thần Zeus ban tặng cho chòm sao sư tử, trừ phi chủ nhân của nó tan hồn không thể siêu sinh, thì khi đó ngọn lửa tái sinh mới có thể bị dập tắt.

Choi Seungcheol lắp bắp, hắn lại nhìn ngọn lửa đang thiêu ruội tất cả trên đường đi của nó, nhưng lại chưa từng làm tổn thương hắn chỉ một chút, dù là sức nóng của nó. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, Choi Seungcheol bật dậy muốn chạy ra bên ngoài, Asa liếc mắt nhìn theo, cô cũng chẳng nhân từ gì mà dội cho hắn một gáo nước lạnh.

- Chết cả rồi, người dân trong thị trấn không một ai sống sót ! Tôi đã kiểm tra qua rồi, thưa ngài.

Choi Seungcheol ngẩn phắt đầu lên, hắn gào đầy giận dữ.

- Làm sao có thể chết hết ! Ít nhất phải còn một ai đó, đúng không ?

Asa từ từ lắc đầu một cách đầy đáng tiếc, cô nói tiếp.

- Không còn một sinh linh nào tồn tại. Tôi đã làm phép tiễn họ đến vòng luân hồi để siêu thoát rồi cả rồi, thưa ngài.

Choi Seungcheol chạy ra phía bên ngoài, ánh sáng từ mặt trăng trên cao giúp hắn nhìn thấy rõ được cảnh tượng đáng sợ trước mắt, xác người nằm rải rác đã không còn nguyên vẹn, dòng máu đỏ sẫm chảy dọc đến mép chân hắn, tang thương đến cùng cực.

Đáng sợ đến nỗi, Choi Seungcheol đã chẳng có thể nhìn ra một ai, hàng trăm người của thị trấn velthain cứ thế mà bị giết sạch, chỉ trong một đêm đầy tiếng khóc than.

Bóng dáng hắn thẫn thờ đứng trước cổng thị trấn, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về một phía, những kí ức nhỏ nhoi cứ tua lại trong đầu Choi Seungcheol như một cuốn phim tua chậm. Hắn chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn căn thị trấn nhỏ đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa khởi nguyên.

Mặt trời dần xuất hiện, ló dạng những tia nắng đầu tiên chào đón một ngày mới, đầy những điều đẹp đẽ hơn. Choi Seungcheol đứng đó cả một đêm, hắn chỉ mỉm cười như một lời chào cuối cùng dành cho nơi hắn lớn lên, ngọn lửa thiêu rụi xong những cái xác không nguyên vẹn, nó dần yếu rồi tắt nhúm theo ý của Choi Seungcheol.

Choi Seungcheol xoay người, bước chân vào cánh cửa không gian đó tổng lãnh thiên thần, Asa mở ra và đã bước vào trước.

Phía bên kia cánh cửa là một nơi vô cùng xa hoa, nó y hệt những ngôi biệt thự trong thành phố mà Choi Seungcheol từng nhiều lần đi qua, chỉ khác là lúc ấy hắn nhìn bằng một đôi mắt ngưỡng mộ, còn bây giờ khi đã bước vào rồi hắn phát hiện, hoá ra nó cũng chỉ đến thế.

Ngôi nhà rất rộng, chia làm ba tầng khác nhau lấy trắng và vàng làm chủ đạo, nó y hệt những gì hắn thấy trong các tranh ảnh cổ xưa.

Phía trước bọn họ là một người đàn ông mang một gương mặt hiền hậu, nhìn thấy người phía sau Asa đang bước đến, ông ta tức khắc cúi đầu hành lễ.

- Kính chào ngài, Leo. Tôi là Ashe phụ trách quản lý thiên giới.

Choi Seungcheol chỉ ừm một tiếng, đi qua Ashe, hắn mới nhàn nhạt nói.

- Không cần hành lễ khi thấy tôi đâu !

- Không được thưa ngài, các vị thần đã bị phong ấn, mười ba chòm sao chính là những người quyền năng nhất, tôi không lễ vô lễ.

Hắn cũng lười đôi co với ông lão cố chấp này, đi đến chiếc ghế dài Choi Seungcheol ngồi xuống, mệt mỏi ngã lưng về sau. Ashe đi đến ngồi đối diện với hắn, còn không quên phất tay cho Asa rời đi trước, ông ta nhìn dáng người tiều tụy của chàng trai trước mắt, Ashe khẽ lặng người như không biết nên bắt đầu từ đâu, khi những gì ông ta biết đến hiện tại chỉ còn lại lời truyền cổ xưa.

- Ngài có biết vì sao mười ba chòm sao từ vạn năm trước đã không sáng không ?

Choi Seungcheol thoáng im lặng một chút rồi gật gật đầu, khi ma tộc trỗi dậy với tham muốn đông chinh cả chín lục địa, khi các vị thần tối cao bị phong ấn vào bức tượng lạnh lẽo, khi cả chín lục địa đều chạm đến đau đớn cùng cực, mười ba người tượng trưng cho mười ba chòm sao trên bầu trời đêm bất ngờ đứng lên chống lại ma tộc xâm lăng.

Cuộc chiến kết thúc bằng máu, ma tộc bị phong ấn vào ngục vực, mười ba con người bị hất tung vào vòng luân hồi.

- Bởi vì khi đó các ngài đã bị đánh vào vòng luân hồi, sức mạnh lẫn kí ức đều bị phong ấn, thần thức của chòm sao cũng vì thế mà ngủ sâu, nay chòm sao sư tử đã thức tỉnh, báo hiệu cho rất nhiều việc sắp đến.

- Vậy tôi phải làm thế nào ?

- Ngài phải nhanh chóng tìm ra được mười hai chòm sao còn lại !

Ashe phất tay nhẹ, mười ba chiếc nhẫn bạc theo đó mà xuất hiện, Choi Seungcheol thoáng ngẩn người trước những điều vừa xảy ra, hắn khẽ động linh thức của sư tử một chút, một chiếc nhẫn bạc đã từ từ bay đến, vừa khít ngón út của hắn, cứ như được chuẩn bị sẵn.

- Năm đó, ngoài kí hiệu ở cổ tay ra, thì một phần sức mạnh của mười ba chòm sao đến từ chiếc nhẫn này, nó chỉ nhận chủ nhân của mình nên ngài cứ yên tâm, và còn nữa hiện tại thì ngài chỉ sử dụng được một ít sức mạnh thật sự của nó, nhưng ma tộc chưa xuất thế nên chắc cũng được rồi.

Choi Seungcheol nhìn chiếc nhẫn loé sáng bạc rồi lại tắt hẳn, hắn im lặng một chút rồi mới nói.

- Vậy tại sao thị trấn của tôi lại xuất hiện ma tộc ?

- Bởi vì mười ba chòm sao chỉ phong ấn những kẻ mạnh mẽ vào ngục vực, những tên yếu hơn thì được sinh ra bởi lòng tham vô độ của tất cả các chủng loài, nó sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt một cách triệt để.

Ashe đưa tay ra, ông ta nhắm nghiền mắt miệng thì cứ lẩm bẩm một câu gì đó, Choi Seungcheol hơi ngẩn người một chút, từ trong đầu hắn từ bao giờ đã xuất hiện một loại thần chú.

- Đây chỉ là chìa khoá mở ra cánh cổng không gian, nó chỉ có thể đưa ngài gần đến nơi mà ngài cần chứ không thể chính xác.

Ashe nói xong liền xin phép có việc rồi biến mất ngay trước đôi mắt sững sờ của hắn, Choi Seungcheol dời ánh mắt sang mười hai chiếc nhẫn bạc đang còn lơ lửng, hắn muốn thu nó vào trong nhưng phải làm thế nào bây giờ?

Chợt, một chiếc nhẫn ma kết loé sáng, rồi biến mất tăm không thấy đâu, chỉ còn lại mười một chiếc nhẫn trơ trọi giữa nhà, có phải, chòm sao ma kết đã thức tỉnh rồi không ?

Nhưng chớp mắt một thoáng, tất cả các chiếc nhẫn bạc còn lại cũng biến mất, Choi Seungcheol sững sờ giây lát khi chứng kiến được điều đó xảy ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip