Chương 5 Nụ cười ở làng mất bóng
Choi Seungcheol có một giấc mơ thật sự rất kỳ lạ, trong một đường hầm thời không, hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ, cảm nhận được từng người từng người đi qua bản thân mình, hắn giật mình choàng tỉnh giấc, nhưng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể nào nhớ được gương mặt của những người kia trông ra sao.
Nhìn thấy bên ngoài đã sáng, Choi Seungcheol thở dài một hơi, thôi vậy cất chuyện này sang một bên đi, hắn phải nhanh chóng đi tìm những người còn lại thôi.
Choi Seungcheol vương vai, hắn bước vào trong phòng tắm vệ sinh một chút rồi bước ra ngoài phòng khách. Vừa ngước ánh mắt lên, hắn vô tình chạm phải một ánh mắt khác của con người đang hiện diện ở phòng khách thì sững lại, là Ashe nhưng ông ta xuất hiện ở đây làm gì?
Ashe từng là một cận vệ trung thành nhất đối với các vị thần quyền năng, nhưng hiện tại ông ta lại trở thành kẻ dẫn lối cho Choi Seungcheol trên con đường trắc trở phía trước.
- Kính chào ngài, Leo !
Hắn chỉ ừm một tiếng hỏi lại.
- Ông xuất hiện ở đây làm gì đấy Ashe ?
Choi Seungcheol đi đến, hắn ngồi xuống trước mặt ông, Ashe từ trong hư không lấy ra một cuốn sách cổ, hắn thấy ông ta lẩm nhẩm gì đấy trong miệng, trên bề mặt nhám sạm của cuốn sách từ từ xuất hiện các mặt chữ lơ lửng trên không trung. Hắn nhíu mày, là một dạng chữ cổ của một lục địa nào đó còn lưu lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông.
Ashe ngẩn đầu lên nhìn hắn, ông ta mới bắt đầu giải thích về hành động của mình.
- Đây là một loại chú thuật cổ mà các vị thần khi xưa đã để lại, thần Erebus đã đặt một cấm chế, chỉ có sư tử kẻ thống lĩnh mới có thể sử dụng được nó, bây giờ tôi sẽ truyền lại chú ngữ cho ngài, Leo ngài cứ lặp lại như những gì tôi nói là được !
Choi Seungcheol lặp tức gật đầu không một chút chần chừ, vì hắn biết rõ sớm gì bản thân cũng phải đi qua con đường này, ông ta giương ta một ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn, một tay còn lại bắt đầu khởi động vòng tròn ma pháp rộng lớn bao trùm cả hai người, Ashe bắt đầu đọc chú ngữ, hắn cũng răm rắp đọc theo.
- Nhân hồn tương ứng, ý niệm liên tâm, thiên địa chứng giám, hình bóng hiện minh !
Lúc này, trong đầu hắn lại xuất hiện một cảnh tượng hết sức kì lạ, Ashe mở mắt ra bắt đầu dẫn dắt.
- Leo, ngài có thể nói cho tôi biết, ngài đã thấy những gì không ?
Choi Seungcheol quan sát xung quanh, rồi dừng lại trên một bóng người lọm khọm mặc áo choàng đen, chẳng nhìn rõ là nam hay nữ, đang từ từ đi về phía hắn, người đó như thể được thêu dệt nên từ bóng tối sâu thẳm, mỗi bước đi đều kéo theo một làn khói đen mỏng cuộn lên từ đất, thật sự gây nên cho người khác một nỗi khiếp sợ từ tận linh hồn, bất chợt một ánh sáng từ cổ tay cái bóng loé lên hất bay cả thần thức của hắn về với thực tại.
Hắn mở bừng mắt, Ashe thấy vậy liền thu ngón tay kia trở lại, vòng tròn ma pháp thu nhỏ rồi biến mất. Trái tim đập mạnh mẽ như muốn phá tung lòng ngực, hắn thở dốc, cảm giác như bản thân vừa được kéo lên bởi một vực thẳm không thấy đáy mà bản thân cũng không biết phải mô tả làm sao, cảm giác đó thật chẳng hay ho chút nào.
- Là một nơi, rất kì lạ, tôi chỉ thấy được ánh trăng lờ mờ soi sáng xung quanh, xung quanh tôi còn nghe đâu đó tiếng cười khằng khặc của một ai à không, phải là rất nhiều tiếng cười quái dị trộn lẫn vào nhau, phía trước tôi thấy có một con người lọm khọm mặc cả một chiếc áo choàng đen, người đó đi về phía tôi và tôi trở về đây.
Ashe nhíu mày trầm tư trong thoáng chốc, tiếng cười quái dị? Chỉ có ánh trăng thôi sao? Ông ta đang suy nghĩ đến ba lục địa có đặc điểm trên, nhưng tạm thời chưa thể chắc chắn một điều gì cả, không thể tìm cả ba nơi được, bọn họ thật sự đã không còn nhiều thời gian nữa. Như nhớ ra gì đó, ông ta gấp gáp nói.
- Còn mười hai chiếc nhẫn tôi đưa ngài thì sao ? Có chiếc nào đã biến mất chưa Leo ?
- Đều biến mất cả rồi.
- Sao cơ ?
Một thoáng chấn động nhẹ sượt qua đôi mắt của ông, làm sao có thể cả mười hai chiếc nhẫn có thể biến mất cùng một lúc được cơ chứ? Trừ phi, cả mười hai chòm sao còn lại, đều cùng một lượt mà thức tỉnh! Nhưng làm sao lại có chuyện phi lý đấy! Choi Seungcheol thở dài, biết ngay ông ta sẽ không tin tưởng mà, một tay bất giác siết nhẹ đầu gối, một sự bất lực xẹt qua đôi mắt rồi biến mất, hắn bắt đầu giải thích về tình cảnh ngày hôm qua, sau khi ông ta rời đi không lâu.
Nhìn có vẻ con người phía trước không giống nói dối, nhớ tới chi tiết hắn nhắc đến chiếc nhẫn ma kết, kẻ biến mất đầu tiên, ông suy nghĩ một chút rồi mới nói.
- Tương truyền, kẻ kế thừa sức mạnh của chòm sao ma kết xuất thân từ thành lũy bóng đêm, sức mạnh của hắn cũng rất kì lạ, và nơi đó có những thực thể không thể xuất hiện ở lục địa khác, tính cách hắn vì đó mà cũng trở nên cực kỳ quái gở, Leo ngài phải đi đến đó một chuyến rồi !
Không một điều gì có thể khẳng định, sau khi trở vào vòng luân hồi, mười ba con người đó sẽ trở về nơi mình sinh ra, nhưng hiện tại có thể liều lĩnh một phen thôi.
- Tôi sẽ thông báo với bọn họ, ngài cứ đến đó là được, chú ý một chút, những thực thể ở đó khá hung tàn, ngài vẫn nên cẩn thận một chút.
Thành lũy bóng đêm nằm ở ngay trung tâm lục địa Duskhar, nơi đây từng giữ chân tên ma tộc kinh tởm ấy cho đến khi mười ba chòm sao xuất hiện, giờ đây nó chỉ còn là một tàn tích ngủ yên nằm giữa lằn ranh chính và sự tàn ác, trở thành một nơi không kẻ nào dám đặt chân đến.
Những "cư dân" chỉ xuất hiện bên rìa ngoài lục địa như một sự sợ hãi đang bao trùm lấy tất cả bọn họ, khi Choi Seungcheol bước qua cánh cửa không gian đặt chân đến đây, thì trời cũng đã bắt đầu dần chuyển sang tối. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, có vẻ thật sự là nơi này rất khó diễn tả trong một hai câu, những tiếng cười ghê rợn ấy lại vang vọng trong tai hắn.
Choi Seungcheol cẩn thận khoác lên mình một chiếc áo choàng có thể che giấu khí tức, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm những con người kia, và không muốn đá động lên những thực thể ngủ say trong rừng.
Đi đến một ngôi làng nhỏ mép ngoài bờ sông, Choi Seungcheol chợt dừng lại, phía trước mắt hắn có một bóng người rất nhỏ nằm bên vệ đường, dường như là một cô bé, nhỏ lắm còn rất gầy gò, hắn đi đến chạm nhẹ vào cô bé, một sự lạnh cóng chạm thẳng vào trái tim. Hắn hốt hoảng mà triệu hồi ra ngọn lửa khởi nguyên, ngọn lửa ấm áp từ từ bao bọc lấy cả cơ thể gầy gò trước mắt.
Ngọn lửa tắt rồi, Choi Seungcheol mới thử chạm vào một bên vai của cô bé, không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa, đã có chút ấm áp quay trở lại rồi.
Cô bé khẽ cựa mình, hàng mi khép hờ run run, trong thoáng chốc hai đầu chân mày chau lại rất khẽ, rồi lại giãn ra. Cô chớp mắt một lần, rồi một lần nữa nhìn những khung cảnh mờ ảo xung quanh, như thể đang xác thực nó là một giấc mơ hay một hiện thực đầy tàn nhẫn. Cô bé quay lại phía sau, rồi ngẩn người trước một dáng người sát rạt bên cạnh mình, cứ thần thần bí bí, trong thoáng chốc có lẽ cô đã nghĩ đến một ai đó, không kìm được mà hò reo lên đầy vui mừng.
- Anh hai, cuối cùng anh cũng trở về rồi !
Choi Seungcheol thoáng hơi ngẩn người một chút, có lẽ cô bé này đã nhầm lẫn hắn với một ai đó, đôi mày khẽ chau, hắn lắc đầu thấp giọng đáp.
- Anh không phải là anh của em, chỉ là tình cờ đi ngang đây thôi.
Trong thoáng chốc, cô bé thất vọng lại ủ rũ, đôi môi khẽ mếu lại như muốn bật khóc, nhưng cô chỉ vâng một tiếng, rồi nói sang chủ đề khác.
- Vậy khuya rồi anh đi ngang qua đây chi đấy ạ ? Trời tối trăng tròn như thế này, có nhiều quái vật lắm đấy !
Vừa nói, cô bé vừa huơ huơ hai cái tay nhỏ xíu như đang cố diễn tả cho Choi Seungcheol thấy, quái vật trong lời cô vừa nhắc đến đáng sợ đến chừng nào. Hắn khẽ cười mà xoa xoa đầu cô nhóc lanh lợi đáng yêu này.
- Anh chỉ là tình cờ thôi, mà trong ngôi làng em có nhà nghĩ không ? Anh muốn tá lại một đêm.
Nghe đến đó, hai mắt cô bé sáng rỡ.
- Hay anh đến nhà em đi ạ, nhà em chỉ có em và anh trai em thôi, coi như em trả ơn anh vì đã cứu em, nhé ? Nhé ạ ?
Cô bé nhìn Choi Seungcheol bằng một ánh mắt cực kỳ chân thành, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc quý báu nhìn chăm chú vào người trước mắt, như chỉ cần hắn lắc đầu một cái thôi, cô bé sẽ lặp tức bật khóc. Từ nhỏ hắn đã luôn mong ước bản thân sẽ có một đứa em gái mà cưng chiều, nhưng đáng tiếc khi hắn lại là đứa trẻ không ai cần, bây giờ nhìn thấy ánh mắt này làm sao Choi Seungcheol có thể nỡ lòng từ chối?
Cô bé nhảy cẫng lên vì vui, đôi chân nhỏ cứ nhảy chân sáo quay quanh hắn như một con chim nhỏ. Chỉ vài bước nữa là tới cổng làng, cô kéo ống tay áo Choi Seungcheol chạy ùa vào trong, nụ cười còn đang kéo lên tận khoé môi thoáng chốc đã tắt ngúm.
Hắn dừng lại mà quan sát xung quanh, một tia âm khí cứ lượn lờ bên trong ngôi làng nhỏ, Choi Seungcheol nhìn ngó khắp nơi từng ngõ ngách, cảm nhận được "thứ" kia không tồn tại chút sát khí nào mới thả lỏng cảnh giác một chút. Trong làng, vẫn còn một vài người đang qua lại, cô bé lúc này đã chạy tít đằng xa, cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng không ngừng.
- Bác Kim cháu về rồi đây ạ !
- Ừm, Seojun ngoan quá, mà anh hai cháu đâu Seojun ?
Đến khúc này thì hai người đã đi rất xa nên hắn cũng đã chẳng còn nghe thấy, hoặc vốn dĩ cô bé tên Seojun cũng không định trả lời. Trong một góc khuất đi ánh mắt của hắn, cái bóng của Seoju từ từ nhạt dần, rồi lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Choi Seungcheol bước vào căn nhỏ của hai anh em, hắn quan sát một chút, rất ngăn nắp sạch sẽ, dù diện tích không lớn, nhưng vẫn có một kệ tủ riêng đặt ngay ngắn những vật dụng khá xinh đẹp, có vẻ như người anh trai thật sự rất yêu thương cô em gái đáng yêu này, mà cũng đúng Seojun lanh lợi thế mà, ai mà không thích cho được cơ chứ!
Nhưng hầu như chỉ có xuất hiện vật dụng hàng ngày của hai anh em, không thấy vật gì liên quan đến bố mẹ Seojun, hắn bất giác thốt lên câu hỏi.
- Bố mẹ em đâu Seojun ?
Seojun ngẩn ra, cô cười lên toe toét mà đáp.
- Seojun không có bố mẹ, Seojun chỉ có ánh trai thôi, nhưng anh ấy đã vào thành phố rồi khi nghe thấy có tin tức bố mẹ em rồi ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip