Chương 6 Ký ức trong mảnh tàn hồn
Choi Seungcheol để ý thấy có một khung ảnh vừa vặn để ngay chiếc kệ tủ, hắn bước lại quan sát một chút, là Seojun lúc còn nhỏ hơn bây giờ một chút, và kế bên là một chàng trai đang mỉm cười đầy dịu dàng đứng bên cạnh, hắn bất chợt nhíu mày, đôi mắt của người này, có gì đó rất lạ lẫm, nhưng tạm thời thì hắn cũng không phải biết giải thích làm sao.
- Seojun, đây là anh trai mà em nhắc đến à ?
Vừa chỉ tay lên bức ảnh, Choi Seungcheol vừa quay lại phía sau nhìn về phía Seojun đang làm gì đó ở bàn, cô bé ngẩn đầu lên nương theo cánh tay hắn mà gật đầu.
- Vâng, nhưng đã từ lâu lắm rồi anh em chưa trở về nhà rồi.
Choi Seungcheol bất chợt đanh mặt như phát hiện ra gì đó, hắn không vội hành động mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô bé trước mắt, cánh tay khuất sau lớp áo choàng khẽ siết chặt như thể có thể vùng lên tấn công bất kì lúc nào, như nhớ lại gì đó bàn tay hắn khẽ buông lỏng.
- Seojun này, em có thể kể anh nghe về thành lũy bóng đêm không ?
Giữa nhà có một chiếc bàn nhỏ, hắn đi đến ngồi đối diện với Seojun, cô bé thoáng lộ vẻ sợ hãi đến cực điểm, một kí ức đáng sợ hiện rõ trước mắt, cô bé lắp bắp.
- Sao, sao anh lại muốn biết về nơi đó vậy ạ ?
- Anh có việc muốn làm thôi Seojun !
Cô bé thoáng ngập ngừng một lát, rồi lại quan sát được dáng vẻ cực kì kiên định của hắn, Seojun mới thấp giọng nói.
- Em cũng không biết rõ nữa ạ, nhưng trong một cuốn sách em từng đọc, trước khi các chòm sao xuất hiện, thì nơi này từng giữ chân được tên ma tộc máu lạnh kia, không rõ đã dùng đến điều gì, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Nói đến đây Seojun ngừng lại, cô bé ngước mắt nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của hắn, thở dài một hơi rồi cô mới tiếp tục.
- Sau trận chiến thiên cổ, động vật sinh sống trong rừng không hiểu vì sao tất cả đều trở nên điên loạn, và cực kỳ thèm khát máu tươi của những sinh vật khác, và những người bước ra từ thành lũy điều đột nhiên trở nên điên dại, mà điên cuồng tấn công người khác như thể đã bị một ai đó điều khiển, nhưng chúng lại sợ ánh sáng và hoa tử đằng.
Nhớ lại khung cảnh trước khi bước vào, hoa tử đằng được trồng khắp nơi xung quanh ngôi làng nhỏ, Choi Seungcheol mới hỏi.
- Vậy đó là lý do vì sao nơi này có nhiều hoa tử đằng đến thế à ?
Seojun gật đầu, cô bé mới nói tiếp.
- Toàn bộ lục địa Duskhar đều như thế thôi ạ !
- Vậy tại sao, ngôi làng này của em lại bị giết sạch thế Seojun ?
Seojun không có vẻ gì là sửng sốt, như thể đã biết tất cả từ trước, cũng phải thôi, kẻ có thể cứu lấy một linh hồn không trọn vẹn đầy chấp niệm như cô bé, làm sao có thể là một người tầm thường? Nhớ lại ngọn lửa xanh đã chữa lành từng chút một tổn thương mảnh tàn hồn của mình, ánh mắt của cô đối với người trước mắt lại ánh lên thêm chút cảm kích.
- Anh biết từ khi nào vậy ạ ?
Một cô bé đáng yêu như vậy, nhưng lại bị tàn nhẫn giết hại và cả ngôi làng đều chìm trong biển máu, sao hắn lại có thể không đau lòng đây? Choi Seungcheol chỉ thẳng tay vào cái bóng đen dưới nền nhà, hắn mới chậm rãi nói.
- Lúc nãy, cái bóng của em đột nhiên trở nên rất kì lạ, nó đã nhạt dần nhưng thoáng một chốc lại trở nên hoàn toàn bình thường.
Seojun bật cười, ngay dưới ánh mắt của hắn, cái bóng của cô hoàn toàn biến mất, đôi mắt trong veo kia lại trở nên sáng lên một chốc.
- Hoa tử đằng chỉ thật sự có tác dụng khi, trước mắt những sinh vật kia hoàn toàn không xuất hiện máu tươi và yên tĩnh thôi ạ, hình như là lúc đó có ai đó phát ra tiếng động, nên mới thu hút được sự chú ý của những sinh vật kia tấn công đến.
Choi Seungcheol không hỏi thêm điều gì, nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn mở mắt trừng trừng nhìn vào người trước mắt. Seojun phì cười một tiếng, cô bé từ từ bay lên như có một thế lực vô hình nào đó đang đứng phía sau.
- Ngôi làng này của em đã bị một thứ sức mạnh bao phủ, thứ đó được gọi là một thế giới giả lập được anh trai em vô tình tạo nên, nói ngắn gọn cho dễ hiểu là, dường như mốc thời gian tại thời điểm này đã bị đông cứng mãi mãi, ngôi làng đã chết nhưng không hẳn đã chết, nhưng đồng thời ở đây mọi người sẽ bị mắc kẹt không thể rời đi.
- Anh trai em có thể tạo ra một điều phi lý vậy sao Seojun ?
Nhắc đến anh trai, đôi mắt tròn xoe của cô bé ánh lên một sự tự hào yêu quý không thể nào che giấu, Seojun chắc nịt gật đầu mà đáp.
- Đúng vậy ạ, anh trai em chính là người mà anh đang tìm đấy, sư tử Leo Choi Seungcheol !
Ánh mắt lạc đi một thoáng, từ lòng ngực trào lên một cảm giác lạnh buốt. Hắn im lặng một chút, rồi mới hỏi.
- Em phát hiện từ khi nào ?
Seojun lượn lờ xung quanh hắn, cô bé mỉm cười lên toe toét.
- Tâm trí của em và anh trai không hiểu vì sao mà liên kết với nhau, em biết anh trai em chính là ma kết vừa mới thức tỉnh đó. Còn anh ấy à, từ khi bước vào đây thì anh trai và em đã biết rồi, không một điều gì trong thế giới giả lập có thể che giấu trước chủ nhân của nó đâu anh Seungcheol.
Choi Seungcheol nhìn chăm chăm vào một cô bé đang lượn lờ xung quanh mình, một điều tưởng chừng là phi logic ở nhân giới của hắn, lại là một điều hoàn toàn bình thường trước những lục địa khác. Dẹp bỏ cảm xúc còn đang ngổn ngang trong lòng, hắn mới hỏi.
- Em có việc gì muốn anh giúp đúng không Seojun ?
Cô bé dừng lại trước mắt hắn, dáng vẻ vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mắt, mà thay vào đó là một bộ dạng trưởng thành của cô nhóc chỉ trạc bảy tuổi.
- Em muốn anh phá hủy thế giả lập này và giải thoát mọi người, anh Seungcheol ngọn lửa khởi nguyên có thể thiêu đốt tất cả, xin anh hãy giải thoát mọi người và cứu lấy anh trai em !
Ánh bình minh đã loá dạng, bên ngoài lại vang lên tiếng nói cười văng vẳng của những người trong làng, dường như đêm thảm kịch đó vẫn chưa từng xuất hiện, bọn họ vẫn cứ tiếp tục những hoạt động thường ngày.
Seojun vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Choi Seungcheol gật đầu như đã đồng ý, cô bé thấy thế liền mỉm cười, một nụ cười giải thoát như thể vừa trút được một gánh nặng đè trên người. Seojun giương một ngón tay chỉ chỉ vào mi tâm của mình, cô bé mới nói.
- Có lẽ vì đã chết, kí ức của em thật sự rất hỗn loạn, nhất là những việc liên quan đến anh trai của mình, em dường như chẳng thể nhớ được gì cả bao gồm cả tên tuổi, có thể nó đã bị anh em can thiệp vào cũng chẳng rõ nữa, nhưng anh trai em là một người tốt, có thể khi gặp nhau hai người không thể đàng hoàng chào hỏi, nhưng xin anh nhất định phải cứu lấy anh ấy khỏi bản ngã của chính anh ấy.
Choi Seungcheol thoáng trở nên khó hiểu vì những lời nói của cô bé, hắn hỏi.
- Bản ngã ?
- Chẳng phải em đã nói rồi sao ? Tâm trí của em và anh ấy liên kết với nhau, anh ấy đang đau đớn và bị trói chặt trong chính cơ thể của mình sau cái chết của mọi người trong làng. Vậy nên anh Seungcheol, nếu cần thiết anh nhất định phải đánh anh ấy thật đau nhé, và loi người anh trai trong quá khứ quay về.
Choi Seungcheol bất chợt phì cười, những lời nói cực kỳ nghiêm túc ấy lại phát ra từ cơ thể nhỏ bé này, đúng là chẳng hợp lý chút nào, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Seojun thoáng chốc lại trở nên buồn bã.
- Nói với anh ấy, nếu không trở về Seojun sẽ giận thật đấy.
Seojun đưa tiễn hắn ra đến trước cổng làng, khi còn vài bước nữa thì đôi chân nhỏ khẽ dừng lại, Choi Seungcheol bước tiếp, hắn quay đầu lại phía sau, ngọn lửa khởi nguyên phực cháy dữ dội ở phía sau, không có một lời oán than nào được vang lên, xung quanh chỉ còn vài tiếng cười nhẹ vì được giải thoát. Bóng dáng nho nhỏ bị bao phủ bởi ngọn lửa, Seojun trước khi hoàn toàn biến mất đã mấp máy môi, nụ cười của cô bé trở nên rực rỡ trong ngọn lửa tái sinh.
- Anh Seungcheol, cảm ơn !
Choi Seungcheol kéo lên mũ trùm đầu, nhìn ngôi làng từng chút từng chút một trở về dáng vẻ hoang tàn sau khi bị tấn công, hắn thở dài một hơi mới quay lưng rời đi. Ở một nơi khác, một dáng người trơ trọi trong một ngôi nhà bỏ hoang, hắn ta đưa một tay lên ngực dường như đang phải chịu một nỗi đau đớn nào đó, bất chợt hắn phun ra một ngụm máu đen, gương mặt sau chiếc áo choàng lại trở nên cực kỳ nhợt nhạt.
- Seojun chết rồi, thế giới giả lập cũng bị phá hủy !
Ánh mắt bất chợt lông lên sòng sọc đầy tức giận, hắn ta rít lên.
- Leo, ta nhất định phải giết ngươi !
Trở lại với Choi Seungcheol, hắn đi đến một nơi có hai người lính đang canh gác phía trước, còn đang suy nghĩ không biết phải làm sao mới có thể bước vào trong được, thì một trong hai người kia đã nói.
- Ngài là Choi Seungcheol ?
Hắn hơi giật mình một chút, chẳng hiểu vì sao họ lại biết tên mình nhưng hắn vẫn nhẹ gật đầu, thấy thế bọn họ liền nói tiếp.
- Ngài Kazenra đang đợi ở phòng họp, xin mời ngài đi theo ta.
Nhìn người lính đưa tay chỉ đường, Choi Seungcheol nhướn mày rồi cũng nhanh chóng bước theo người nọ, dừng lại trước mắt là một căn nhà mái tròn cổ kính, người lính kia dừng lại rồi nói vọng vào bên trong.
- Ngài Choi Seungcheol đã đến !
- Vào đi.
Một tiếng nói non phát ra, Choi Seungcheol hơi ngẩn người một chút, đang còn nhầm tưởng bản thân nghe nhầm, thì người lính đã mời hắn một tiếng rồi quay lưng rời đi. Liếc nhìn xung quanh chẳng có ai, hắn bước lên đẩy cửa bước vào trong.
Là một căn phòng khá rộng, được trang trí giống như thư viện, khắp nơi toàn là những kệ sách, nhưng ngay trung tâm có một cậu nhóc, gương mặt rất non nớt vừa đóng một cuốn sách lại, một ánh mắt liếc về phía hắn lên tiếng.
- Ngươi chính là ngươi mà Ashe nói đến ?
Choi Seungcheol gật đầu, Kazenra phóng khỏi ghế, một bàn tay nhỏ xíu giương ra hướng về phía một kệ toàn là sách.
- Đến !
Một cuốn sách được triệu hồi bay đến trước mắt hắn, lúc này Kazenra ra phẩy phẩy tay rồi nói.
- Đây chính là toàn bộ thông tin về kẻ kế thừa chòm sao ma kết mà còn được ghi lại, không rõ ràng đâu, nhưng ngươi cứ đọc một chút đi cũng được.
Choi Seungcheol lật mở từng trang sách ghi lại, thật sự như lời cậu bé kia đã nhắc đến, thông tin còn khá mơ hồ, không một câu sử thi nào trực tiếp miêu tả đến con người sở hữu sức mạnh của ma kết kia ra sao, mà toàn là lời truyền miệng từ người này sang người khác. Hắn bất chợt dừng lại ở trang cuối cùng, hoàn toàn trống rỗng, hắn khẽ nhíu mày mà dùng thần thức của chòm sao kiểm tra một chút.
Nhận ra được kết quả, hắn mỉm cười, là một cấm chú rất cổ xưa, tựa như có một ai đó đang cố gắng bảo vệ lấy ma kết, nhưng nó không phải hoàn toàn không có cách giải được cấm chú này. Ngay trước đôi mắt của Kazenra, một ngọn lửa xanh bùng lên thiêu đốt hoàn toàn cuốn sách, cậu bé hốt hoảng muốn dập tắt nhưng làm sao cũng không thành.
- Lửa khởi nguyên ?
Choi Seungcheol dùng linh thức mà thu lại ngọn lửa vừa giây trước còn cháy phừng phực, ngay trước đôi mắt sững sờ của Kazenra và ánh mắt thích thú của hắn, giữa đống tro tàn đang xoáy lượn, một dòng chữ ánh lên như từ vực sâu không gian chảy ra.
" Ma kết Capricorn - DK xin diện kiến thủ lĩnh !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip