Chương 7 Chòm sao thứ hai - Capricorn DK Lee SeokMin (1)
- Chuyện này...
Dòng chữ tan biến vào hư không, một nụ cười thích thú thoáng hiện lên nơi đầu khoé môi của kẻ đứng đầu, trong khi đôi mắt nhỏ tròn xoe đầy sửng sốt, cậu ta không thể tin tưởng được vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Kazenra thật sự đã đọc qua cuốn sách đó hàng trăm lần, sau khi lời tiên tri cổ xưa đã đến thời hạn, và cậu ta chắc chắn rằng bản thân sẽ không bỏ sót một chi tiết nào, nhưng thứ vừa diễn ra trước mắt là cái quái gì?
- Đây gọi là ẩn văn chú, chỉ có hai cách hoá giải một là dùng chính máu tươi của người hạ lên cấm chú, hai chính là dùng sức mạnh thanh thuần nhất, trùng hợp ngọn lửa khởi nguyên là một trong số chúng.
Trùng hợp ở chỗ, trước khi đi đến đây, Choi Seungcheol từng đi đến thư viện để tìm hiểu một chút, trong đó có rất nhiều sách cổ, trong một số thông tin ít ỏi hắn thu được, có về ẩn văn chú này.
Kazenra đột nhiên khựng lại, toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và tính ngưỡng, cậu ta quỳ thụp xuống, một tay chống lên mặt sàn đầy những án tự cổ xưa, như thể đang lần theo một niềm tin tuyệt đối đã ngủ say hàng vạn năm.
- Chào mừng ngài đã trở lại, chủ nhân cao quý của ta !
Choi Seungcheol nhướn mày đầy khó hiểu, hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác bị gọi là "ngài" như một đấng bề trên, là thần linh quyết định mọi sự sống của sinh vật. Và hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân là một đấng quyền năng trên tất cả, là kẻ ban phước hay phán xét một ai đó, một sinh linh nào đấy. Nhưng đôi mắt của Kazenra, như một thanh kiếm sắc bén nhất, đâm xuyên mọi hoài nghi của hắn.
- Đứng lên đi, giải thích tất cả những gì cậu biết cho tôi.
- Trước khi trận chiến thiên cổ bắt đầu, ngài đã từng đến đây lúc đó còn có một cái tên khác là vùng đất của sự sống, ta, ta lúc đó chỉ là một con khổng tước bị thương bị bao vây bởi những thú hoang khác, tuyệt vọng, chính ngài đã cứu và trị thương phản phệ của con khổng tước ấy. Từ giây phút đó, ta đã nguyện cả đời làm nô bọc cho ngài.
Choi Seungcheol khựng lại, một cảm giác xa xăm trỗi dậy trong lòng hắn. Như thể có một thứ gì đó đang lặng lẽ thức tỉnh từ sâu tận linh hồn, một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn lại thấy trước mắt mình, là một con khổng tước bị thương gục giữa vũng máu, còn hắn đang bước đến chạm nhẹ vào một bên cánh của nó, ngọn lửa khởi nguyên phực cháy bao phủ lấy cả thân thú thoi thóp, thì ra là vậy...
Nhưng đột nhiên nhắc đến trận chiến thiên cổ, làm hắn liên tưởng đến lời Seojun từng nói, một nơi từng là vùng đất sự sống bị ăn mòn đến tàn tạ...
- Vậy tại sao nơi đây lại trở nên hoang tàn như vậy ?
Từng một nơi gọi là vùng đất của sự sống, rốt cuộc điều gì lại khiến nó trở nên đáng sợ như thế này? Kazenra thở dài một hơi rồi đáp.
- Nơi đây từng là một vùng đất tràn ngập linh khí, nhưng bên rìa ngoài phía tây ma tộc bắt đầu xâm lăng, mở đầu cho trận chiến thiên cổ nổ ra, các vị thần đã bị phong ấn, ta, ta buộc phải dùng chính bản mệnh của mình để làm sức mạnh.
Kazenra nói đến đây thoáng ngừng lại, cậu ta rũ mắt nhìn xuống đôi tay của mình, cậu đã không còn nhìn ra con khổng tước kiêu hãnh của vạn năm trước nữa rồi, chỉ còn lại da thịt nhợt nhạt của một phàm nhân bị lưu đày.
- Nhưng ta đã thất bại một cách triệt để. Ma tộc ăn sạch cội nguồn, cả vùng đất gần như đã hoàn toàn bị ma khí xâm nhập linh trí. Bản mệnh ta bị tổn thương, thần hồn rách nát, chỉ còn giữ được một chút ý niệm, chờ ngài quay trở lại cứu rỗi lấy vùng đất này.
Choi Seungcheol thoáng trầm ngâm, xem ra trước khi tìm kiếm được DK, hắn phải giải quyết vấn đề ma khí này trước đã, rũ mắt xuống nhìn một ấn kí ngọn lửa xanh trong lòng bàn tay, từ khi hắn bộc phát sức mạnh thì ấn kí này cũng đã xuất hiện như một phần của cơ thể. Asa từng nói, ngọn lửa khởi nguyên có thể thiêu đốt tất cả những gì liên quan đến ma tộc.
Vậy thì, thử xem ngọn lửa khởi nguyên có thể hồi sinh vùng đất đã bị ma hoá từ cội nguồn này không.
Chợt, cả gương mặt hắn ngưng đọng, ánh mắt còn đang mơ hồ phút chốc loé sáng, loé lên tia sát khí bén như thanh gươm giữa trời đông. Choi Seungcheol tức khắc xoay người đạp tung cánh cửa lao ra ngoài, hắn dáo dác nhìn xung quanh, như nhận ra được gì đó, hắn lao về một cái bóng đen đã tít phía xa.
Cái bóng đen dừng chân trước một thành lũy đã hoang tàn nằm sâu trong khu rừng. Choi Seungcheol cũng đuổi theo ngay phía sau, hắn dừng lại cách cái bóng kia một đoạn, xung quanh nổi lên một ngọn gió lạnh, cùng những tiếng gầm gừ của những sinh vật khát máu ẩn nấp sau những tán lá.
Cái bóng đen đó quay lại phía sau, phần mũ trùm che mất cả nửa gương mặt trên, Choi Seungcheol không thấy gì ngoài, một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của cậu ta.
- Tinh ý đấy !
Hắn không vội trả lời ngay, quan sát người trước mắt một lúc, hình như đã từng gặp qua rồi, rất giống với cái bóng lọm khọm trong thần thức mà hắn nhìn thấy, hai bóng người bất giác chồng chéo lên nhau, tạo cho hắn cảm giác vừa quen thuộc đến lạ lẫm. Choi Seungcheol thử nói.
- Capricorn DK ?
Cái bóng kia khẽ sựng lại, cậu ta kéo xuống chiếc mũ trùm đầu làm lộ ra dung mạo của bản thân, là một chàng trai mang gương mặt như một tuyệt tác tạo hoá, mang một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc lạnh tràn đầy sát khí, một vẻ thèm khát máu tươi. DK nhếch môi, tạo ra nột vòng cung nhỏ.
- Chào, thủ lĩnh của tôi !
Có vẻ như Seojun thật sự đã nói đúng, tâm trí của con người này đã hoàn toàn bị bản ngã thao túng.
- Cậu bị khống chế rồi, DK !
DK im lặng không nói, chợt cậu ta bất ngờ lao đến, Seungcheol hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, thành công tránh nắm đấm siết chặt bốc lên ngùn ngụt khí đen, DK đứng chựng lại thả lỏng tay cười cười.
- Nào, đồng đội đã lâu không tái ngộ, chúng ta thử sức nhau một chút đi, nhỉ ?
Cả người cậu ta sau câu nói liền bốc lên khí đen, đôi ngươi cũng dần dần trở nên đỏ tươi như máu. DK lao đến nhanh như một ngọn gió, cậu ta vung chân nhắm thẳng đến đầu Choi Seungcheol. Hắn siết chặt một tay kịp thời phòng thủ, nắm được sơ hở một tay khác hắn nắm chặt đấm thẳng vào một bên mạng sườn, một dư chấn nhẹ nổ ra cùng lúc đẩy hai người về phía sau vài bước.
Choi Seungcheol liếc mắt nhìn sang khủy tay hứng trọn cái vung chân của cậu ta mà trở nên bầm tím, khí đen bốc lên như một chất dị hợp có thể ăn mòn tất cả, rất nhanh tay hắn đã xảy ra hiện tượng thối rữa. Hắn cau mày rất khẽ, đây mà gọi là thử sức gì chứ? Ngọn lửa khởi nguyên bùng lên nuốt trọn cả vết thương do người trước mắt gây ra, một luồng khí đen tanh tưởi bốc lên ý hệt mùi của một động vật chết đã lâu ngày.
DK thấy vậy liền chậc chậc lưỡi, sát khí xung quanh người vẫn không hề thuyên giảm đi chút nào, cậu ta bắt đầu khiêu khích.
- Nào, thủ lĩnh của tôi, sao lại dùng đến ngọn lửa gớm riết đó chứ ?
Choi Seungcheol cũng không vừa, hắn nhanh chóng đáp lại.
- Vậy cậu có thể bỏ cái luồng khí đen đấy không ?
Vừa dứt lời, sát khí bên người DK liền biến mất dạng, cậu ta phẩy phẩy tay như muốn chứng bỏ bản thân đã làm theo yêu cầu. Ngọn lửa bên cánh tay phựt tắt, Choi Seungcheol cũng không chân chừ gì mà lao vào, như một nam châm trái cực đang thu hút lẫn nhau.
Từng đòn hắn vung ra DK đều có thể dễ dàng né tránh, nắm được sơ hở, cậu ta gạt chân trụ của Choi Seungcheol, trong lúc hắn hơi chới với liền siết chặt bàn tay đấm thật mạnh vào lòng ngực, hắn đập mạnh vào thân cây to lớn phía sau, khoé môi cũng rỉ ra dòng máu đỏ tươi.
Choi Seungcheol lau qua sơ sài rồi tiếp tục lao vào như một con thiêu thân, đã từ lâu lắm rồi hắn phải trả qua cảm giác được dùng tất cả sức mạnh như thế này, sao có thể dễ dàng buông tha được chứ?
Gió gào thét giữa những mảnh tường đổ nát của một thành lũy từng phồn vinh. Bụi bị cuộn nhẹ theo gió dưới chân bọn họ, hai bóng người đang thở dốc đứng đối diện với nhau, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Choi Seungcheol lao đến trước.
Không một lời báo hiệu, chỉ có tiếng gió bị xé toạc giữa hai người, một nắm đấm dồn lực sượt ngang qua gò má người đối diện, DK nghiêng đầu sang một bên né tránh, dù bước chân hơi loạng choạng vẫn kịp thời xoay người, tặng cho hắn một cái tung chân nhắm thẳng đến cổ, như một điểm yếu chí mạng lộ ra trước đối thủ. Nhưng Choi Seungcheol đã kịp thời nhẹ lách người sang một bên, tránh đi được một đòn hiểm hóc, nhưng vẫn để cậu ta đánh trúng một bên bả vai, hắn khẽ nhíu mày lại vì đau.
DK đánh ác thật, hắn nhìn chăm chăm vào con người trước mắt mà nhếch mép, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy riêng rồ bên khoé môi. Huống hồ gì, Choi Seungcheol cũng đã nhận lời nhờ vả của Seojun phải đánh anh trai của cô bé thật đau rồi mà.
- Giỏi đấy DK, tiếp tục nào !
Lần này, Choi Seungcheol không chỉ là đơn thuần lao lên mà không có suy nghĩ nữa, hắn từng bước ép sát, từng đòn vung ra nặng như đá tảng, dồn dập như sấm trời mùa hạ. DK lùi dần về sau, hơi thở từ từ trở nên gấp gáp, đôi mắt sắc lạnh vẫn dõi theo từng đường đi của từng cú vung tay, tung chân của hắn. Không phải vì yếu đi, mà là Choi Seungcheol đã thay đổi, nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn và không chừa cho cậu ta bất cứ một sơ hở nào để nắm thóp nữa.
Một chiêu bất ngờ từ phía dưới, Choi Seungcheol quét chân, cậu ta kịp thời nhảy tung người lên tránh né, hắn vung tay bất siết chặt lấy cổ tay của DK, dùng sức ném mạnh cậu ta vào những thân cây phía sau, ầm một tiếng, thân cây răng rắc ngã về phía sau, kéo theo liên tiếp đó là những tiếng động cực kì lớn, kinh động đến tất cả động vật cư ngụ sau cánh rừng.
DK khó nhọc chống một tay lồm cồm bò dậy, cậu ta lau vết máu còn dính trên khoé môi. Trong một thoáng, ánh mắt cậu ta dao động rõ rệt, như thể có một thứ gì đó đang vùng vẫy giữa đôi mắt đỏ như máu ấy.
Choi Seungcheol dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu ta, ấn kí của chòm sao cùng với chiếc nhẫn bạc theo hành động của cậu ta mà bị lộ ra ngoài, hắn nhìn thấy liền mỉm cười.
Chậc, màn chào hỏi giữa hai người đồng đội trong thời gian tới, kịch tính đấy chứ nhỉ?
Một giọng nói rất khẽ, vang lên như những linh hồn bị giam cầm không lối thoát.
"Seungcheol hyung... Chạy đi !"
Và rồi, như chưa từng tồn tại, DK biến mất, để lại giữa gió rừng là bãi hỗn loạn và một linh hồn vừa tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip