Chap 1.Buổi sáng thanh lọc

'Hây,hây,hây,hô hô!'

Chung cư 'Diamond' vẫn hoạt động bình thường.Người người ra vào tấp nập.Vào buổi sáng vẫn có mấy bà cô tập thể dục ở dưới nhà.Tiếng trẻ con khóc vang khắp chung cư.Bác bảo vệ thì ngồi chơi đánh cờ với lại ông bác của tầng 15.

-'Ê có gì kia ông!'

Ông bác tầng 15 đánh trống lảng đặt quân cờ lại.Bác bảo vệ quay lại nhăn mày thắc mắc.Có gì là có gì.Rảnh rỗi!Bác bảo vệ lại trưng ra bộ mặt như hớn hở.Sắp thắng rồi.Ông bác tầng 15 cầm con mã lên rồi đặt xuống giọng tự hào.

-'Hahaha,tôi thắng rồi!'

Bác bảo vệ đen mặt,thế quái nào mà hôm nay hắn lại thắng.Bác bảo vệ thấy kì kì nhìn lại thì phát hiện ra mình bị chơi xỏ.

-'Này ông kia,ông lừa tôi à?'

Ông bác tầng 15 chối đây đẩy.Bác bảo vệ ngồi giải thích.Ông bác tầng 15 tiếp tục phủ nhận.

-'Ông rõ ràng là ăn gian!'

-'Tôi ăn gian hồi nào?Ông ăn nói cẩn thận.'

-'Ông bảo tôi quay đi để ông chỉnh lại nước cờ chứ gì?'

-'Ông đừng có vu khống!'

-'Tôi không có vu khống,tôi không ngờ ông là người như vậy.'

Ông bác tầng 15 mặt đẩy lên như thách thức.Tôi là người thế nào?

-'Chơi đểu!'

-'Ông là đồ vu khống,sắp thua nên mới đổ tội.'

Không ai nhường ai ,ngày nào cũng vậy.Chơi cờ xong chửi luôn


.


Trên lầu cao vẫn có những con người đã thức dậy từ sớm.Đơn cử nhất là anh chủ tiệm cà phê 'Blossom' của tầng 5 đã dậy sớm từ lúc nào và bắt đầu một ngày mới của mình.Một li chanh mật ong ấm vào buổi sáng cho thanh lọc thêm chút bánh kếp dâu ngọt lịm và ngon lành.Mở cửa sổ ban công và không quên chăm chút cho vườn hoa của mình.Jeonghan cầm bình tưới lên không quên líu lo hát vẩn vơ như khúc ca rồi một tay đưa ra chỉnh lại chậu hoa vừa tưới lên.

Và bên kia lại như vậy.Buổi sáng của Jeonghan thì không thể nào thiếu được. 


.


Anh chàng sống ở căn hộ số 0808,là hàng xóm của Jeonghan,bắt đầu mở ban công ra và luôn trong tình trạng ngái ngủ với một cái áo hoodie đen trùm vào đầu.Nửa tỉnh nửa mơ gục mặt vào lan can như 'Tôi chết rồi mọi người đừng lo'.

Cứ như một con thỏ vậy,Jeonghan khẽ cười tủm tỉm.Đáng yêu quá mà.


.


-'Monday morning ,rain is falling~~'

Đó là giọng hát của ghita boy bên cạnh của căn hộ số 1230.Vừa nghêu ngao hát ,vừa cầm cây đàn ghita gảy từng nốt,dáng ngồi gác chân tựa người vào ghế của ban công.Seungcheol gục mặt kia lúc nào cũng tỉnh ngủ vì chuông báo thức ác mộng ấy.Một tuần thì ngày nào cũng hát,anh quay người sang,mặt vẫn đặt lên lan can,giọng như phàn nàn.

-'Này anh,trên đời này hình như có mỗi bài đấy hay sao mà anh cứ hát mãi vậy?'

Ghita boy điềm tĩnh đến lạ.Gì chứ mấy cái này anh nghĩ mình luôn đúng.

-'Đâu có!Tôi có hát khác mà!'

Seungcheol thật sự thắc mắc,khác cái chỗ quái nào đâu.Ngày nào cũng ''í a sân đay,mân đay rồi cái gì mà ren i phon lin'' mãi mà khác cái gì?Seungcheol nhíu hai đôi mày lại,anh thật sự không hiểu được cái lí luận đó là cái gì.Phía người ngoài cuộc đang đứng giữa cũng rất tò mò câu trả lời.

-'Thì thứ hai hát Monday,thứ ba hát Tuesday,thứ tư hát Wednesday,...rõ rành rành mà.Khác chứ có giống đâu.'

Khóe môi Seungcheol giật giật giống như 'Anh đùa tôi à?Như vậy thì nó có khác gì anh thay lời không?Ghita boy ngước mặt về phía Jeonghan đang đứng đó.

-'Anh Angel anh thấy tôi nói đúng mà phải không?'

Thật sự Jeonghan chẳng biết nói gì,ngày nào cũng khó hiểu về chuyện này.Seungcheol ở bên kia chắc cũng đang tức lắm,tức đến sôi máu cả lên.Jeonghan cười cười,chuyện hai người lúc nào cũng vì một bài hát.Sự đời mà,có vài cái nó cứ bởi lẽ tự nhiên cho là đúng.

-'Đúng kiểu gì rõ là anh thay lời mà!'

-'Đâu có,thứ hai là Monday,thứ ba là Tuesday,...'

-'Anh đùa?'

Đúng là hội người già cãi nhau.Không nặng lời nửa câu.


.


Khi 2 người tầng 5 vẫn còn đang mãi nói chuyện 'nhẹ nhàng' về việc cái bài hát bất hủ kia thì ở tầng 4 bên dưới cũng có tiếng người mới sáng đã ồn ào không kém.Là thầy dạy nhảy Soonyoung của căn hộ 0615.Anh vươn vai,vươn người chóp chép miệng.Gì chứ sáng thức dậy là phải tập thể dục.Đứng nhảy hồi lâu hai người ở tầng 5 là ghita boy Jisoo và anh Seungcheol rapper bí ẩn cũng nhìn chéo xuống.Tập thể dục của cậu ta là nhảy loạn xạ?.Đang bận tranh cãi mà còn nghe người kia hú hú.Cả hai vọng xuống đồng thanh.

-'Này tên Soonyoung kia!'

Soonyoung nghe tên mình.Giật thót không hiểu chuyện gì.Hai bô lão vẫn tiếp tục tranh cãi.Soonyoung cứ tưởng gió thoảng qua tai hay là mình nghe nhầm cũng nên,tiếp tục không màng sự đời đang xảy ra trên đầu.


.


Nét mặt hai người không khá khẩm gì hơn.Tầng dưới hét liên tục'Yahha!' mấy hồi tầng trên cũng một hai câu'Khác!' và'Không khác!' mà làm tới.Jeonghan ngán ngẩm đặt bình tưới sang một bên rồi vào trong thay đồ đi xuống cửa tiệm của mình.Trong thang máy đi xuống thì bắt gặp Soonyoung tốc hóa tốc biến cũng đi xuống.Một người dạy nhảy, một người đi làm việc,cứ như vậy mà hai người đều gặp nhau.

-'Chào buổi sáng,anh Jeonghan!'

-'Chào thầy Soonyoung!'

Soonyoung thật sự ngại vì việc mình được gọi là thầy.Anh thích người khác gọi tên mình hơn là gọi bằng 'thầy' vì nghe nó vẻ trang trọng quá mà chẳng có gì thân quen gần gũi.

Mỗi người một việc.Tầng 5 hai người sau khi quạnh họe nhau thì cũng xuống thang máy cùng nhau.Rồi lúc cửa mở mỗi người cũng một hướng rời đi,không thèm ngoảnh mặt nhìn nhau.Seungcheol lúc nào cũng uống Latte ở tiệm cà phê'Blossom'.Jisoo thì thích thưởng thức một cái bánh ngọt.Soonyoung thì chỉ cần một li sinh tố thôi.


.


Jeonghan đánh mắt nhìn ra nãy giờ,có một người sao mà đáng nghi lắm.Cậu ta cứ cầm khư khư một cái túi màu đen rồi cứ nhìn đi nhìn lại như canh chừng.Jeonghan đặt dĩa bánh xuống bàn của khách rồi cũng quay người đi.Soonyoung mua được li sinh tố cũng rời đi trở về phòng tập.Soonyoung vừa đi vừa bấm điện thoại,người kia mặt cũng lấm la lấm lét không kém còn đi giật lùi đến nỗi đụng vào người anh.

-'Xin lỗi,xin lỗi.Anh gì đó ơi,anh không sao chứ?'

 17/02/2020.

Soul_Eye.

#Begin!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip