Chap 17.Chúng ta là tuyệt nhất
Chúng ta có từng nuối tiếc gì trong cuộc sống hay chưa?Hay đã từng có suy nghĩ muốn quay lại những ngày xưa xa xôi ấy.
'Tôi ước mình quay về những tháng năm xưa cũ ấy bản thân có thể chào tạm biệt bố mẹ một câu trước khi rời khỏi nhà'
'Còn tôi,muốn ăn thêm bữa cơm ngày đã cũ những lúc còn mẹ ở đây'
'Tôi muốn gặp em trai mình,lúc tôi rời đi đã hứa với thằng bé sẽ kiếm thật nhiều tiền. Nhưng năm trước tôi đã không quay về. Dũng khí và yêu cầu chưa có,bản thân đã từng thất vọng rất nhiều.'
'Em ước mình có thể chọn làm một đầu bếp thay vì là một ngôi sao điện ảnh như bây giờ'
'Tôi ước đừng gặp cậu':))))))
Wonwoo cắt ngang lời Mingyu nói. Từng câu chữ của cậu dường như khiến anh rất khinh bỉ trong lòng.Chả là dịp cuối năm mọi người trong khu chung cư tụ tập tiệm cà phê 'Blossom' để nói chuyện với nhau. Đa số là trải bày tâm sự và nói về những điều khó khăn trong cuộc sống với nhau. Đương nhiên chỉ có 13 căn hộ độc nhất mới tụ tập lại một nơi.Họ đều là những con người trong độ tuổi còn trẻ và đang cố gắng theo đuổi ước mơ mà mình có.
'Ôi tuổi trẻ,tôi với ông khi xưa được như vậy thì tốt biết mấy'
'Ể,cuối năm còn chơi gian. Ông mới lợi dụng tôi quay đi chỗ khác phải không?
Đúng vậy sức mạnh tuổi trẻ thật đáng kinh ngạc,khi còn nhỏ chúng ta mang trong mình biết bao nhiêu những giấc mơ đẹp và thơ mộng,khi lớn lên chúng ta dám hoài bão và phấn đấu cho những điều xa vời không tưởng hơn nữa.Chúng ta có những quyết định quan trọng trong cuộc đời,có những khoảnh khắc không bao giờ tưởng được có thể xoay chuyển cả số phận mình cho cả sau này.Và dù cho là thất bại hay thành công chúng ta luôn hồi tưởng về những chuyện ảy ra trong quá khứ.
'Gía như' cho một sai lầm
'Gía như cho một thất bại'
'Gía như' cho một nỗi buồn
'Gía như cho những điều đã cũ và đã qua.
Jeonghan tưới lên một mầm cây mới nhú sau cơn mưa,gieo một ít hi vọng một ít mong chờ vào những điều tốt lành khi cây lớn lên.Mong nó sẽ là một cái cây tràn đầy sức sống,một cái cây có nghị lực phi thường vượt lên trên tất cả thứ tàn bạo nhất là tháng năm mà không phai tàn đau đớn chịu đựng.13 người trải dài từ độ tuổi từ 21 cho đến 25 trải qua không ít những chuyện mới dần dần trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống.Jeonghan nhớ lại những ngày đầu anh lên Seoul không người thân không gia đình không tình người giữa thành phố xa lạ đã khiến anh phải vất vả mưu sinh thế nào.Jeonghan còn nhớ câu chuyện về cây đàn đã đi một chặng đường xa hơn một nửa địa cầu của Jisoo,nhớ về hình ảnh Soonyoung chỉ dám cắn một miếng kimbap nhỏ,mồ hôi trộn lẫn với nước mắt.
Myungho nhớ cơ thể yếu ớt của mình lúc đầu đặt chân tới một chân trời khác,Jun nhớ sự hoảng loạn khi thấy kẹo đường bên phố nghi ngút mùi thơm.
Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới được như hôm nay.
Bên ngoài thành phố mưa lại rả rích sau một trận hồi chiều tầm tã,nhịp sống của khu chung cư lại cứ quay trở về như một lần nữa.
Chúng ta vẫn là tuyệt vời nhất
__________
Chap này xin lỗi các cậu vì sự thiếu sót của mình,nhưng mình chẳng biết viết gì cho chap này hết.
TT.
Vi.
05/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip