Mở đầu

3h sáng, Trụ sở WW Entertainment

Trên sân thượng có một bóng đen nhẹ nhàng nhảy xuống, uyển chuyển đáp đất thuần thục. Bóng đen ấy đưa tay lên hất nhẹ mái tóc dài suôn mượt của mình rồi đường hoàng...

.

.

.

mở cửa sân thượng bước xuống.

Sau đó bóng đen nhanh nhẹn luồn lách qua hàng chục cái bẫy được các chuyên gia hàng đầu thiết kế tinh vi rải rác xung quanh tầng 50 rồi đột nhập phòng làm việc của Tổng tài WW, phá két mang đi thành công cái USB nghi chứa dữ liệu của những cuộc làm ăn nghìn tỷ của ông trùm và mấy triệu đô đi kèm rồi tẩu thoát.

* * *

Sáng hôm sau

Một dáng người hơi tròn tròn mặc comple đen sọc đỏ trên tay vác áo măng tô đen cũng sọc đỏ, trên ngực áo là biểu tượng 2 chữ WW lồng vào nhau chèn lên hình cách điệu một cái đầu sói đeo độc nhãn kính màu đen, cà vạt lệch hớt hơ hớt hải chạy lên sân thượng:

- Úi trời ạ, mệt. Boss, boss, ông chủ ơi! Chuyện gấp, chuyện gấp!

Dáng hơi tròn tròn cúi gập cả người xuống, mái tóc màu xám khói rối tung, nửa là để thở còn nửa là để chào một người đang yên vị ở cái ghế dựa giữa sân thượng, với một cái mũ phớt đen úp trên mặt.

- Ông chủ?

Đánh bạo lại gần.

- Ông chủ ơi?

Gần thêm bước nữa.

- Ông chủ.

Sải bước lại gần.

- Này ông ch--

Lật được cái mũ, chứng kiến một ông chủ ngủ há hốc mỏ.

- Tao đếch đùa đâu!

Úp lại mũ lên mặt ông chủ một cách mạnh bạo.

- Gì?

Có tông giọng trầm quyến rũ lè nhè sau cái mũ.

- Ông chủ, có chuyện quan trọng lắm...

- Tao bảo bao nhiêu lần rồi. Đừng làm phiền ông lúc đang sưởi nắng sớm. Chả có gì quan trọng bằng hít thở cả.

- Thế mày nằm đây cả đêm rồi mày biết không?

- Thế mày có thấy cái áo tao vắt trên đây không? Ừ. Tao nằm đây cả đêm đấy, thì sao nào?

- Mày có biết đêm qua khi mày ngủ hốc mỏ ngoài trời thế này thì có thằng nó bước qua xác mày, xuống tầng dưới và cuỗm sạch 5.082.635 đô của mày rồi không? Cả cái USB nữa.

- Cái gì?

- Ừ, mày mất cái USB rồi. Lộ tẩy thì mọt gông.

- À............. Chắc tao quan tâm! Mày bảo mất bao nhiêu cơ?

- Dạ là năm triệu không trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi lăm đô ạ. Đi tù mày chẳng sợ bằng mất mấy đồng lẻ ấy à?

- Tao sợ gì đâu, mày bảo đấy là tiền lẻ mà. Và là tiền lẻ của vợ tao!!! Ẻm sẽ xé xác tao mất.

- Cuồng dâm sinh hoang tưởng à, thằng nhắt con còn chưa biết mày là nguyên liệu nào dưới cái xẻng của nó đâu chứ ở đấy mà mơ được nó xé! Muốn thì phải tiến tới chứ con rùa này!

- Mày chưa bị tiếng sét ái tình độc nhất vô nhị đánh trúng, làm sao mà mày hiểu được. Thân phận của chúng ta thiệtttt là đặc thù so với ẻm, tao phải sạch sẽ và ngầu lòi hết sức trước mặt ẻm chứ!

- Đồ điên! Thế mày định làm sao với cái USB? Quan trọng lắm đấy. Chiều nay hơn một nửa trong số ấy có hẹn gặp mày để phân phối hàng cho vùng Tây, mà tao không ghi lại đâu... Phải vài chuyến nữa mới đủ sạch.

- Đứa nào làm đứa đó chịu nha. Đến bao nhiêu cho mày giải quyết bấy nhiêu. Cũng sắp 6h rồi, mày xuống dẩy đầm với lũ thực tập đi kẻo trễ!

- Chả hiểu sao mày tồn tại được trong thế giới này với thái độ đấy nữa...

- Vì tao là tao đó. Mà sao thuộc cấp của ông trùm lại có đứa hay quên não như mày nhỉ, tại ông mày đây dễ quá à?

- Mày im đi -.- Ghét.

- Nộp lại 50% tháng này đây rồi ghét.

- ... Em sai rồi. Em đi đây. Ông làm quái gì thì làm! Vào tay bọn cớm ông tù chắc!

- Ối dào càng tốt, tiện lấy le với em yêu con ông Cục trưởng.

- Khẩu vị mặn mòi thế mà ăn nói vẫn nhạt! Chán.

- Biến mẹ đi nha ăn kẹo đồng giờ... Trù cho mày cũng thế. Và tao đảm bảo khẩu vị của mày rồi sẽ mặn hơn cả tao cho xem.

Đàn em Tóc Xám Khói khoác áo bay khỏi sân thượng như một cơn gió. Ông chủ Mũ Phớt Đen ở lại tiếp tục úp mũ lên mặt, nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau lục điện thoại trong túi, quay số rồi gọi điện.

* * *

- Oa, chú khỏe thật đó nha!

Một người đàn ông cởi trần khuân trên vai một khúc gỗ lớn, nhẹ nhàng quăng nó lên một xe tải đã chất đầy những khúc gỗ lớn khác.

- Anh có sức khỏe tốt thật đó, anh Choi. Làm phiền anh rồi ạ.

Một người khác đang ôm những thanh gỗ nhỏ hơn trầm trồ.

- Ồ chuyện nhỏ thôi anh Lim. Tôi có thể giúp mà.

- Vâng, không có anh có lẽ phải chia nhỏ khúc này ra nữa, cảm ơn anh nhiều.

- Không có gì. Giúp đỡ là việc nên làm.

- Cảm ơn anh, tôi đi đây.

- Đi đường cẩn thận.

- Chào chú ạ.

Vẫy tay chào 2 bố con nọ trên xe tải rời đi, người đàn ông vươn vai bước vào nhà. Di động ở túi rung lên, anh ta bắt máy.

- Seungcheol nghe?

"Em đây. Có một vụ cho anh!"

- Anh của chú giải nghệ rồi. Tìm mối khác đi.

"Nhạy cảm, phá được cả bảo mật của Done."

- Thú vị đó, nói nghe coi.

"Là đạo tặc. Táng tận lương tâm, tận 5 triệu đô của Jeon phu nhân."

- Excuse me but chú làm gì đã có vợ mà bày đặt phu nhân?

"... Đừng quan tâm đến chuyện đó. Vẫn đơn phương."

- Ê ồ, có đứa yêu mà không dám bày tỏ kìa!

"Hung thủ là đạo chích YoonA II :)"

- *sặc* Khụ... khụ... Hoang đường!

"... Ờ em cũng sốc lắm, nhưng nói chung là em mất cmn 5 triệu đô rồi, nhận thì chia năm, em 4 anh 1."

- ... Nể tình mày đó. Tra hộ vị trí đi.

Tắt máy. Máy fax trong nhà nhanh chóng hoạt động. Lạch cạch phân tích trong đêm. Phạm vi đã được xác định.

* * *

Macao 2 ngày sau.

- Đỏ 23.

Một chồng xèng tung lên, đều đặn rơi lên ô màu đỏ số 23. Quả bóng nhỏ lăn xuống bàn quay lạch cạch. Trong chốc lát không gian như ngừng lại, đôi lúc còn có tiếng nuốt nước bọt khe khẽ. Mọi người đều đang đặt mắt vào bàn Roulette số 1004.

- Đen 9, Đỏ 34...

Tiếng tay dealer đều đặn vang lên.

- Trúng nào, trúng nào.

Cạch.

- Là Đỏ 23! Xin chúc mừng.

Tiếng vỗ tay vang dội, thanh niên tóc dài vui sướng ôm đống xèng thắng được trước những con mắt đỏ ngầu của kẻ thua cuộc. Một gã nháy mắt với những tên còn lại. Chúng đứng dậy, đạp ngã mấy cái ghế rồi bực tức rời đi.

Thanh niên kia cũng ôm túi tiền đổi được rời khỏi sòng bạc sau vài phút, tung tăng trên đường rồi bất chợt bị bịt miệng, kéo vào một con hẻm, bị một gã đè xuống, gầm gừ nói bằng tiếng Trung.

- Mày không biết mình đã đắc tội với ai đâu, giao chỗ tiền ấy ra đây, bọn tao sẽ để mày đi, còn không mày sẽ mất mấy ngón tay đấy!

- Tao chả hiểu bọn mày đang nói cái quái gì hết. Thả tao ra. Chúng mày đã thua mà!

Tóc Mây cố sức giãy giụa, lên gối tên đang đè mình, toan chạy trốn thì bị bắt lại, hứng vài cú đấm đau điếng.

- Mẹ nó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mày cũng có nhan sắc đấy, vừa vặn bọn tao muốn đổi khẩu vị.

Chúng định lột quần áo anh. Tóc Mây bất chợt nghĩ, phen này có khi xong thật rồi! Trong trắng của tao ơi T-T.

Bỗng Cốp một tiếng, tên đang đè lên anh ngã lăn ra đất, rên rỉ ôm đầu, một cái lon nước nguyên vẹn rơi xuống.

- Mẹ kiếp, mày là ai?

- Một kẻ lạc đường thôi.

Áo khoác da thuộc đen tóc vuốt keo dựng đứng, đeo kính đen bụi bặm khoan thai chống tay, khoác ba lô đứng ở đầu hẻm. Đúng lúc xe hơi phóng vụt qua, đèn xe lóe sáng phóng hình bóng thanh niên ấy lên tường như Batman.

Bọn lưu manh nhất tề xông lên.

Bụp bụp bụp xn cái lon phóng đến, yên vị trên đầu chúng. Bằng vài đường quyền cơ bản nữa, cả đám gục xuống rên rỉ rồi chạy thoát thân.

- Cảm ơn anh, đại hiệp!

Tóc Mây đầy một bụng cảm khích tấm lòng nghĩa hiệp, vị anh hùng Tóc Dựng kia còn đang bận phủi phủi áo khoác da dính bụi, phủi đến độ văng cả một tấm hình trong túi xuống đất. Tóc Mây tiện tay nhặt lên trao cho ân nhân, ai ngờ lại hoang mang thấy đấy là ảnh mình.

Gã đại hiệp kia bấy giờ lại vuốt tóc cười nham nhở.

- Ừ, chuyện nên làm cả thôi, Yoon lão nhị nhở?

Cmn. Jeonghan thầm rủa. Cái giọng cún đểu này là của thằng cha kì phùng địch thủ - S.Coups đệ tam chứ ai. Cả họ Choi nhà hắn 3 đời làm Thợ săn Tiền thưởng, Choi ông nội thì bình thường nhưng chả hiểu sao Choi bố và Choi con là hắn lại đặc biệt hứng thú việc truy đuổi gia đình nhỏ bé là siêu đạo chích như bố con nhà Yoon.

Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách!

Choi Seungcheol cũng chẳng buồn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, rút dao găm chuôi vàng nạm ngọc mới được ông trùm Jeon Wonwoo cống nạp cho lao đến đè sát Yoon Jeonghan mới chạy được mấy (chục) mét vào tường, hằm hè đe dọa.

- Cái gì hack được của Sói Bắc Cực nôn ra đây! Còn có, đồng phạm là đứa nào? Học Excel 2 tuần mà hack được bảo mật của Done à?

- Này khinh nhau vừa nhá, Chew Done cũng nghịch máy tính từ năm bảy tuổi thôi! Sờ đâu đấy bỏ tay ra!!!

- Đóe bỏ đấy thì sa-- hự!...

Jeonghan lên gối, Seungcheol hối hận quỳ xuống.

Jeon Wonwoo đứng trước màn hình định vị thấy cái chấm đỏ vẫn đang tiếp tục di chuyển như chớp mà cái chấm xanh còn lại đứng im tại chỗ thì không khỏi cảm thấy nản lòng. Kwon Soonyoung đứng cạnh vỗ vai an ủi.

- Để tao bảo bọn thực tập nhà mình đi nhé...

- Thôi đừng, Seungcheol lại bảo tao không nể lão...

- Thế cái USB--

Soonyoung xoắn xoắn tay sốt ruột.

Wonwoo nản lòng lần hai, thò tay vào túi quần lôi ra cái USB giống hệt cái bị mất cài lên tóc Soonyoung.

- Ô?

Soonyoung trố mắt ôm cái USB.

- Mày với lão Jeonghan mờ như nhau. Cái lão cầm là cái đựng ảnh nude hồi bé của mày đó, hôm nọ tao lục định cất riêng đi nhưng lấy nhầm cái kia. Lẽ ra tao chả nói nhưng mà thôi :>

- ....

5 phút sau

- Úi thằng này mày bình tĩnh! Bọn mày đâu giữ nó lại!

- Dạ rõ!

- Phó tướng Star lên cơn rồi!

- Đm bỏ tao ra, tao phải làm gỏi lão! Đm bí mật đời tao! Đm rồi sau này làm sao tao lấy vợ! Đm chân dài da ngăm quyến rũ của tao!!!

Trong lúc ở Tổng bộ WG đang tưng bừng như thế, Seungcheol ở một quán net nơi Macao náo nhiệt cũng bối rối không kém. Lẽ ra như thằng cu Wonwoo nói thì cái mớ trong USB sẽ là danh sách các khách hàng tiềm năng của nó, mà lộ ra một cái là coi như nền kinh tế và chính trị thế giới rung rinh luôn. Thế mà... Seungcheol đứng trân trân nhìn vào màn hình, quên luôn cả việc đè Jeonghan xuống.

Jeonghan đang sấp mặt dưới đất cũng chả hiểu cái mẹ chi cả. Chỉ biết rằng bên WG đã phái đi một S.Coups định thủ tiêu mình rồi thì cũng đang định sống mái với Wonwoo luôn, không ăn được thì đạp đổ - dùng tài khoản ẩn danh đem tung hết cả cái USB lên mạng. Cơ mà chả hiểu sao dữ liệu mật đâu chả thấy, toàn ảnh nude trẻ em. Mà chỉ có duy nhất một người mẫu nhí mới hay...

Từng ảnh từng ảnh một tung tăng trên Internet, đầy đủ kiểu dáng và biểu cảm đáng yêu vô cùng cho vô số cư dân mạng có trái tim bé bỏng đua nhau chia sẻ và comment nồng nhiệt.

Ý nghĩ rằng Jeon Wonwoo cao ngạo như thế lại là thằng *u d*m khiến cả Seungcheol và Jeonghan rùng mình ôm nhau.

Cho đến khi USB tải lên 2 bức cuối cùng với 2 dòng chữ bắt mắt.

"Kỉ niệm Kwon Soonyoung 1 tuổi" là một em bé cười tươi giơ lên nắm tay nhỏ xíu, bức bên cạnh thì có một Soonyoung ngơ ngáo tóc xám cười tươi và giơ nắm tay y chóc với chữ "Kỉ niệm Kwon Soonyoung 21 tuổi".

- Đm!

- Vãi *beep*!

Jeonghan và Seungcheol đồng loạt chửi thề. Người trong nghề sao lại chả biết Kwon Soonyoung là ai. Bé sơ sinh Kwon Soonyoung thì cả Hàn Quốc có lẽ rất nhiều nhưng cậu lớn Kwon Soonyoung tóc xám bên cạnh kia thì giới Mafia chỉ có 1 thôi.

Vô số các đồng đảng bang khác nhận ra bèn kéo quân đến hi hi ha ha cào phím cười vào mặt Soonyoung - phó tướng của băng đảng WG hùng hậu.

(hoặc thiểu số là mấy cái như "đm tao nứng vcl!" "sh*t ngọt nước v*i"... Đương nhiên là nhà bọn đó bị Soonyoung cho sáng nhất đêm và đứa nào cũng bị nhét toy vào ba lỗ giữa đường phố hoặc trùm bao bố bán luôn sang nhà chứa.)

- Vcl thằng ôn Wonwoo, nó dám chơi mình!

Seungcheol bức xúc lấy con dao lia lịa xỉa vào mấy cái lá cây trên đường.

- Vcl thằng quỷ Soonyoung, nó đáng yêu vãi!

Jeonghan đi bên cạnh gật đầu hưởng ứng bằng một câu lạc quẻ.

Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

- ...

- ...

- ...

- ...

- Ê, đi tắm hơi hông?

Choi Seungcheol chợt hỏi, phá tan tĩnh lặng.

- Bao thì đi!

Jeonghan sau 2 giây hết hồn đã lấy lại bình tĩnh, hùng dũng đáp trả.

Thế rồi 2 ông kéo nhau đi nhà tắm công cộng. Tắm xong, Jeonghan cuốn khăn kín mình vô cùng cẩn thận, giữ chắc cục xà bông màu hồng của mình để khỏi mất trinh oan mạng.

- Ááááááááá ụ má!!!

Thế nhưng không đánh rơi xà bông của mình thì lại dẫm phải xà bông của người ta để quên, cả người cả khăn cả mái tóc mây xõa tung bay ngã ngửa ra đằng sau, cái mông nảy đập chính xác vào thân dưới của Seungcheol cởi trần quấn khăn ngang hông đang vươn vai đi ngay sau, cả 2 lăn kềnh ra đất.

Ừ thì chuyện chả có gì đâu, nhưng cái lưng nõn nà thơm mùi xà bông hịn của anh Yoon đã ịn thẳng vào mặt anh Choi. Anh Choi phút chốc như bị nghiền hương, ma xui quỷ khiến ôm lấy người trước mặt rồi không muốn buông nữa. Anh Yoon càng giãy tợn thì anh Choi càng hưng phấn.

Kết quả: một đêm lăn xả hết mình.

* * *

- Mày bảo Jeonghan chôm của mày bao nhiêu, anh trả!

Choi Seungcheol hùng dũng đập 2 thùng hoa quả lên bàn. Huhu của cải trong sạch tích cóp mấy năm không dám tiêu mà yêu cái thì bốc hơi hết.

Jeon Wonwoo mặt lạnh đưa mũi giày đẩy mông Soonyoung một cái ngã dúi dụi làm nó oán trách ngồi luôn xuống đất đếm tiền.

- Ừm, 2 triệu tròn, 3 thùng như này nữa thì đủ ạ.

Soonyoung tốt bụng giảm số lẻ.

- ...

Seungcheol tặc lưỡi nhìn Wonwoo.

Wonwoo thở dài.

- Vậy đi. Anh lấy thêm 1 triệu làm tiền công. Em không cần biết bằng cách nào, 2 người phải trả lại nốt 1 triệu còn lại mà anh dâu lấy của em.

- ...

- ... Hạn là trước khi em chết, nể lắm rồi đấy.

Wonwoo đỡ trán. Đây là phi vụ ngu người nhất đời hắn, không bắt được chuột còn mất oan nắm gạo. Cái câu cuối ý, nếu không phải vì con dao nạm đá yêu quý đang được vinh hạnh bí mật lấp ló ở dưới gầm bàn đe dọa niềm kiêu hãnh của chính chủ cũ nó thì còn lâu mới được. Với lại bọn hắn cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu không nể nang Seungcheol là đàn anh xã hội của Wonwoo đi chăng nữa thì cái danh Thợ săn Tiền thưởng hạng nhất cùng kĩ năng siêu đẳng như sao phim Hollywood của S.Coups Choi vẫn thừa sức để dọn sạch cả chỗ này. Mà còn cả Siêu Đạo chích YoonA II, ai mà biết được lão ranh ma ý sẽ não bổ ra mấy kế hoạch diệt bang tàn bạo gì...

Giao dịch thành công, cặp đôi oan gia già cả nhanh chóng ôm tiền chạy đến miền đất hứa với nhau, bỏ lại đằng sau một Wonwoo đau khổ vì mất oan tiền, một Soonyoung suy sụp vì đổ vỡ hình tượng.

Toàn WG lập tức chìm trong bầu không khí thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip