CHAP 3: CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU

Chỉ một nửa ý muốn của Dino là được đáp ứng. Có 7 người giơ tay đồng ý đi theo giúp Dino là: Seungcheol, Jeonghan. Jisoo, Minghao, Wonwoo, Jihoon, Hansol.

- Vậy chỉ có 7 người đi theo giúp Dino. Số còn lại ở nhà nhé.- Jeonghan nói.

- Nè mấy người ở nhà được không đó. Vậy còn chuyện nấu ăn, và quét dọn nhà cửa thì ai lo?- Jihoon nói.

- Xời. Việc mọi người cứ đi, ở nhà đã có thiếu niên vạn năng Kim Mingyu này rồi.- Soonyoung vênh mặt, hai tay chống hông nói.

- Em đi nữa.- có một tiếng nói cất lên Soonyoung hững hờ.

-  HẢ!!! Sao ông cũng đi hả Mingyu. Rõ ràng vừa rồi ông đâu có giơ tay. Mà giờ lại...- Seokmin nói mà như hét.

- Chứ tôi đâu thể để Wonwoo hyung ở cái nơi nguy hiểm đó được. Tôi phải đi theo bảo vệ anh ấy chứ.- Mingyu nói trước sự bàng hoàng của những người ở lại.

- Làm như tôi đây lúc nào cũng cần cậu giúp đỡ khi gặp khó khăn ấy. Hừ- Wonwoo nói chất giọng lanh tanh làm tên đao kia mặt xụ xuống buồn thiu.

- Vậy Mingyu đi rồi thì ai làm mọi việc trong nhà đây.- Soonyoung cùng Seokmin cứ chạy đi chạy lại.

- Hừ!!! Sao mà ghen với Wonwoo quá ta. Được người yêu quan tâm giúp đỡ. Mình thì không biết bao giờ có được cái đấy.- Jihoon đánh mắt lườm cho Soonyoung cái rồi đùng đùng bỏ về phòng để lại một tên mặt ngơ ngác kia ở lại.

- Tôi cũng đi.- một trong những người còn lại lên tiếng.

- Hyung... Hyung cũng đi à???- Seungkwan tròn mắt hỏi.- Mingyu hyung đã đi rồi. Còn mỗi hyung biết nấu ăn. Hyung cũng đi nốt thì bọn em biết ăn gì. Ai cũng biết thừa độ nấu ăn của bọn em mà.

- Chứ hyung đâu thể để Minghao đáng yêu của mình đi mà ko có hyung chứ.- ( chắc mình không cần nói mọi người cũng biết đây là ai rồi ;)

- Mấy đứa còn lại nghĩ kĩ lại đi. Còn ai muốn đi nữa không?- Jisoo tay cầm quyển sách nói.

- ...

- ...

- Nghĩ xong chưa? Mấy đứa còn lại có đi không?- Seungcheol

- CÓ Ạ!!!- cái giọng hét đồng thanh mà như muốn bể nhà người ta vậy.

- Ờ.. ờ. Vậy về chuẩn bị đi. Ngày mốt ta sẽ khởi hành.- Jeonghan xoa xoa cái tai đáng thương của mình.

- À mà. Seungcheol hyung chúng ta đi ra đảo đấy bằng gì ạ?- Seokmin thắc mắc hỏi.

- Anh sẽ hỏi thuê một cái tàu lớn vừa đủ cho chúng ta.- Seungcheol rút cái máy điện thoại trong túi ra và gọi cho chỗ thuê tàu

- Tốt rồi nhé Dino. Bé út cưng của anh. Anh hỏi nà. Dino là bé cưng của ai nè?- Jeonghan lại gần Dino hỏi.

- Aishh. Lại là câu hỏi này. Là của Jeonghan hyung- Dino vốn không thích câu hỏi này nhưng vẫn phải miễn cưỡng trả lời. Vì ai cũng biết cảm giác khi mà Jeonghan lạnh lùng với mình là một khoảng thời gian địa ngục nhất.

- Chúng ta về chuẩn bị thôi mấy đứa. Cần mang những đồ cứu thương, thức ăn phòng bị như: bimbim, bánh, và nhất là nước uống v.v, đến nhà Dino lúc 6h sáng. Thế nhé. Chúng ta về thôi Jeonghanie.

- Tạm biệt mấy đứa. Anh với Seungcheol về trước nha.- Jeonghan nắm tay Seungcheol ra khỏi nhà.

- Bọn mình cũng về thôi.- Hansol lên tiếng

- Bọn anh về nhé. Nhớ tập trung lúc 6h ở nhà em nha.- Dino vẫy tay chào tạm biệt các anh rồi đi theo con đường về nhà mình, miệng mỉm cười vui mừng.

Còn giờ thì trong ngôi nhà của Soonhoon chỉ còn lại một cặp đôi đang rượt nhau khắp nhà. Người cầm đàn đuổi theo. Còn người kia thì ôm đầu chạy.

- Soonyoung hôm nay cậu chết với tớ. Yaaaaa. Cậu đứng lại- Jihoon hai tay cầm cây đàn guitar  giơ lên đuổi theo Soonyoung.

- Tớ đâu có ngu đâu mà dừng lại. Mà từ từ rồi nói chuyện đâu cần bạo lực thế này đâu. Tớ còn quý cuộc sống này lắm. Tớ đẹp trai thế này mà cậu nỡ làm thế à- Soonyoung vừa chạy vừa tự luyến mình 😂

- Cậu mà đẹp trai á tên mắt hí kiaaaaaaa. Hôm nay cậu không chết với tớ thì tớ không còn là Lee Jihoon nữa.

  Cuộc chiến không hồi kết cứ thế diễn ra cho đến khi Jihoon mệt lả người rồi bước về phòng đóng sầm cửa lại.

Soonyoung không những mệt mà còn bị người yêu đá ra sô pha ngủ. Anh cười khổ nghĩ:" jihoonie dễ thương! cậu dữ thế nào tớ vẫn mãi mãi yêu cậu". Nghĩ đến thế cậu mỉm cười rồi nằm xuống sô pha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở đằng xa đó, cánh cửa phòng mở hé ra nhẹ nhàng để lộ khuôn mặt trắng nõn đáng yêu. Cậu đứng nhìn anh một hồi lâu để chắc chắn rằng anh đã ngủ say cậu mới rón rén bước ra ngoài. Đắp chăn lên người anh, mỉm cười rồi định quay lại về phòng. Bỗng có một thứ gì đó nắm lấy tay cậu từ phía sau. Cậu giật mình quay lại nhìn, hóa ra Soonyoung bị nói mớ.

- Chẹp chẹp~~. Tớ yêu cậu nhất trên đời Lee Jihoon đáng yêu của tớ ạ.- Soonyoung mắt nhắm, miệng thì vừa cười vừa nói.

Jihoon bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu chọc chọc tay anh khiến anh giật mình ngồi phắt dậy. Cậu khẽ nói với Soonyoung

- Vào phòng ngủ đi. Ngoài này lạnh lắm.

- Hihi. Tớ biết..oáp~~... Cậu thương tớ mà.- Soonyoung hí hửng nói.

- Hứ. Chỉ là tui không muốn cậu bị ốm rồi mất công tôi lại phải chăm sóc đâu.- Jihoon biết diễn kịch ghê ta.

Soonyoung vẫn vui vẻ cười toe toét nắm tay Jihoon kéo vào phòng. Jihoon không phản ứng gì cứ để tên mắt hí kia ôm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc tại đây.
     -----------HT CHAP 3-----------
- Dạo này mình lười viết quá nên ra chap chậm.😅

- Nhưng mình hứa sẽ viết chăm chỉ hay hơn. 😊😊

- Ngày 16/7 SEVENTEEN ra bài mới rồi các các bác ơi. Ôi vui quá! Yeahhhh!!!
                                        _Suhan_
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip