Chap 12: Sa mạc bùng cháy (Phần 2)

"Khi cãi nhau vì quá tức giận ai cũng tự cho rằng mình đúng, còn đối phương hoàn toàn sai. Nhưng khi đã bình tâm nghĩ lại, bạn nhận thấy mình hoàn toàn sai thì bạn sẽ làm gì? Đừng sợ hãi mà giấu diếm cái sai của mình, rũ bỏ trách nhiệm của mình dồn hết trách nhiệm cho đối phương. Bạn là người gây ra vấn đề, bạn khiến tình cảm giữa bạn với người khác rạn nứt. Đừng trốn tránh và đổ lỗi cho đối phương, hãy đến gặp họ, dũng cảm nhận lỗi hoặc làm điều gì đó để chứng minh rằng, bạn đã hiểu vấn đề. Khi ấy, chắc hẳn mối quan hệ của bạn sẽ được hàn gắn vì đối phương thấy bạn thật lòng nhận lỗi. Trong tình yêu, việc thắng thua không quan trọng. Nếu bạn yêu người đó thật lòng có lẽ bạn nên nhường cho người đó thắng. Và nếu cả 2 thật sự yêu nhau, thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất. Để làm được điều này, cả 2 đều cần có lý trí và tình yêu."

- Vớ vẩn.

Mingyu ném tờ tạp chí xuống chiếc ghế phụ xe một cách thô bạo. Nó vừa mới có một trận cãi vã kịch liệt với Minghao. Đã ba ngày từ cái hôm trò chơi quái quỷ đó diễn ra. Cãi nhau, ăn, ngủ, cãi nhau, ăn, ngủ...đó là tất cả những gì nó và thằng bé gốc Trung làm suốt ba ngày qua. Người sai đáng lẽ là Mingyu nhưng nó không bao giờ thừa nhận, vì sao, đơn giản vì nó là Mingyu. Nó sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi, nó lôi những lý do khác chất chồng lên lý do chính như Minghao quá thân thiết với Jun hay Minghao ít quan tâm tới mình...Và cuối cùng, nó tự kết luận rằng, Minghao không yêu nó.

- Cho đi nhờ được không? – Jeonghan trèo lên chiếc Tatra rồi đóng sầm cửa lại.

- Seungcheol đâu? – Nó hỏi vì thường Jeonghan đi cùng xe với anh cả chứ không phải với nó. Hình như nó quên kính ngữ ở đâu rồi thì phải.

- Ngủ. Thả hyung ở Trạm dừng, hyung sẽ tự đi tới Tổ Ong.

Nó quyết định tới thị trấn mà Seungcheol đã dọn đường để lấy nước. Ở lại Vùng 13 khiến nó nghẹt thở, nhất khi là khi đối diện với Minghao lẫn Wonwoo mỗi ngày . Nó không biết ý của cậu là gì khi nói ra điều ấy, trêu tức nó hay...nó chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài lý do đó cả.

Chuyến đi với Jeonghan khá yên lặng. Dù sao thì giữa cả hai đều tồn tại mối quan hệ người yêu cũ, có nói ra hay không điều khó xử tất sẽ hiện hữu như bức tường vô hình. Mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình, của Mingyu là chiếc vô lăng quay đều và của Jeonghan là con đường dài phía trước qua tấm kính mờ.




Không khí bây giờ thật tĩnh lặng. Ai cũng đang trong giấc ngủ say, chỉ trừ một người đang làm việc miệt mài trong phòng chế tạo. Jihoon đã chôn mình trong này, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai, chỉ có một mình, kể cả thức ăn cũng do Chan hoặc ai khác mang vào. Ánh mắt không lúc nào rời khỏi những vi mạch điện tử của chiếc đầu thu Minghao mang về. Nếu thành công, có thể họ sẽ biết được đang có chuyện gì xảy ra trên Trạm Không gian và quan trọng hơn, họ có thể biết những toan tính tiếp theo của đám người trên Địa ngục Bầu trời.

- Hyung ăn chút gì đi. – Minghao nhắc nhở khi thấy nguyên hộp thực phẩm vẫn chưa hề đụng tới.

- Hyung không đói.

- Đừng như vậy. Hyung có chuyện phải không? Sau trò chơi đó...

- Không sao cả.

- Không sao thì tốt. Seungcheol có nhờ em chuyển cái này cho hyung.

Minghao thừa biết có vấn đề xảy ra giữa hai nhà lãnh đạo Vùng 13, họ tránh mặt nhau thậm chí là không dùng chung phòng làm việc. Thứ liên lạc với nhau chỉ là những tờ note nhỏ dán trên tường hoặc nhờ "người đưa thư", như Ming bây giờ. Nhưng đầu óc của cậu không có thời gian lo cho người khác trong khi chính mình cũng đang ngập trong rắc rối với Mingyu. Cậu nhất định không thể tha thứ cho con người ấy.

- Trông em cũng tệ lắm, về nghỉ đi. Không cần lo cho hyung. – Một cách nói khéo nhưng ý rõ ràng muốn cậu rời khỏi đây ngay lập tức.

Jihoon mở tờ giấy ra: Tìm kiếm Chúa – San bằng – Tái kiến thiết, đó là thứ tôi tìm thấy ở trên sa mạc. "Tôi", Seungcheol xưng là "tôi", một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt bầu bĩnh đó rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt lại lần nữa tập trung vào đống bừa bộn trên bàn. Cậu vặn chiếc núm xoay dò tần số giống như một kẻ trộm đang mở khóa mã số nhà băng, cẩn thận nhích từng milimet. Đôi tai dỏng lên cố gắng nghe một âm thanh phát ra từ đầu thu dù cho nó nhỏ như tiếng muỗi kêu.

" - Hôm nay là một ngày để ăn mừng. Chúng ta sẽ gạt hết chuyện chết chóc sang một bên và tập trung vào chuyện tái sinh. Sự ra đời của một kỷ nguyên mới. Chúng ta không cần phải khóc thương cho những kẻ phải bỏ mạng ngày hôm nay. Chúng ta nên tôn vinh sự hy sinh của họ và vai trò của họ trong việc cứu lấy loài người. Chúng ta phải gạt bỏ nghi ngờ và cảm giác tội lỗi. Nhưng người có mặt ở đây là những người được chọn, Chúa đã chọn các bạn để duy trì nòi giống, để kể lại lịch sử. Khi mọi người kể cho con cháu nghe về con thuyền cứu nạn Đại hồng thủy của Noah thì chúng ta kể về ngày hôm nay. Ngày chúng ta trở thành Chúa và khai sinh ra thế giới, một lần nữa. Vì thế hãy ăn mừng đi, và tôi sẽ gặp bạn tại một kỷ nguyên mới. – Một tông giọng của nhà hùng biện lỗi lạc. – Thế nào, bài phát biểu của ta được chứ?

- Kế hoạch Tìm kiếm Chúa đã thất bại thưa Tướng quân

- Cái gì? Thất bại là sao?

- Chúng ta đã mất toàn bộ đội Tìm kiếm thưa ngài. Là bọn Vùng 13 đã nhúng tay vào. Chúng tôi đang chờ lệnh triển khai phương án B. Chúng ta sẽ hủy thương lượng về việc cung cấp thực phẩm với chúng.

- Thông qua, mau triển khai đi. Còn nguồn nước?

- Chúng tôi đã theo dõi một chiếc Benz và phát hiện nguồn nước trong một thị trấn đổ nát. Quân lính đang được đưa tới đó để lấy nước.

- Còn bọn Vùng 13, phải cho chúng biết đang đụng tới cái gì, dám cả gan phá hỏng kế hoạch của chúng ta.

- Tôi đã biết. Tôi đã có kế hoạch cho chúng."

Lắp ráp các đầu mối lại với nhau, một viễn cảnh kinh khủng hiện lên trong tâm trí của Jihoon. Chính phủ tìm kiếm Wonwoo thực chất là muốn biến con người này trở thành vũ khí để diệt trừ Trái đất, "San bằng" nghĩa như vậy, và họ sẽ "Tái kiến thiết" trên nền tảng con người là thứ bị tuyệt chủng. Lại một cái bắt đầu nữa, có điều lần này thực sự trở về số 0. Mẹ Thiên nhiên đã phá hủy một phần còn bây giờ, con người tự tay tiêu diệt nốt phần còn lại. Chính phủ hẳn đang nuôi hy vọng trở thành Chúa khi dám kiến tạo lại Trái đất.




Hansol lướt bàn tay nhanh trên bàn phím laptop. Có chuyện gì đó đang xảy ra, cậu chắc chắn như vậy, nhưng cậu lại không biết thực sự là gì. Đôi mày gần như dính vào nhau. Trên màn hình hàng trăm con số chạy dọc và một bản đồ cấu tạo hệ thống lưới trên sa mạc hiển thị 3D. Não bộ vận dụng hết công suất để xử lý hàng triệu thông tin nhập vào. Cậu chợt dừng lại, ngón trỏ gõ nhẹ phím Enter, những dấu chấm đỏ dần xuất hiện trên màn hình như một cơn sốt virus lan truyền qua không khí.

- Thứ này là gì vậy? – Cậu ngả người ra ghế, hai tay chắp lại như một cách thể hiện sự tập trung.

- Bão cát? – Wonwoo quan sát bên cạnh, đặt ra một giả thuyết.

- Không phải, các thông số vẫn ổn, vận tốc gió chưa đủ để tạo một cơn bão cát.

- Hay bão mặt trời?

- Không thể, cái này không giống như bị nhiễu bởi bão mặt trời.

- Cậu đã thử dò nhiệt độ chưa?

- Rồi, nhiệt độ bây giờ là 32,6°C. Thấp hơn so với buổi sáng 12,5°C. Không có gì bất thường.

- Ý tôi nói là nhiệt độ của bề mặt cát.

- Tăng 5°C. Tại sao lại như vậy? – Hansol kiểm tra lại vài lần nhưng thông số không có sự dịch chuyển.

- Tôi biết nó là gì rồi. – Wonwoo chống tay xuống bàn, mắt nhìn vào màn hình, bỏ qua biểu hiện thắc mắc không tài nào giải đáp nổi của Hansol.

- Là cái gì?

- Mìn M18A1.

Mìn M18A1 Claymore là một loại định hướng chống người, được sử dụng bởi ngày trước trong chiến tranh Việt Nam. Khi nổ, nó bắn ra các viên bi bằng thép về phía trước, theo hình vòng cung góc 60°, trong vòng bán kính 100 m. Loại mìn này được sử dụng chủ yếu để và chống lại sự thâm nhập bằng của kẻ thù hoặc để chống lại các xe có vỏ mềm. Cấu tạo của nó rất đơn giản, vỏ bằng platstic chứa chất nổ mạnh có nhồi những viên bi kim loại ở bề mặt lồi, kíp nổ điện được nối với bộ phận phát điện nhỏ gọn cầm tay. Khi mìn nổ, tạo ra một vùng sát thương, với 700 mảnh sát thương là các viên bi bay với vận tốc 1.200 m/s.

- Tuy nhiên đối với Tatra thì nó chỉ như muỗi chích tảng đá mà thôi. – Hansol tự tin rằng không có gì ảnh hưởng tới con quái vật của Mingyu.

- Vì vậy tôi đang nghĩ tới ngoài M18A1, có thể có bom dưới các lớp cát. Khi Tatra đi qua, M18A1 nổ theo cơ thế rồi tác động tới bom chìm. Với số lượng như vậy... – Những dấu đỏ trên màn hình nhấp nháy như thể tăng tính thuyết phục cho bài giảng của Wonwoo. Mười đầu tay anh chụm lại rồi nở bung ra, miêu tả đơn giản cho một nụ nổ lớn. - Chúng ta sẽ có một bữa tiệc pháo hoa trên sa mạc.




Jeonghan mở chiếc radio lên để thay đổi không khí và anh nhận ra điều này chẳng giúp ích gì nhiều. Trong list đều là những bài nhạc không lời, không có tác dụng xua tan sự khó thở trong cabin lúc này. Lần mò từng bài hát cuối cùng anh cũng tìm được một thứ , có thể coi là nhạc mạnh, so với mấy thứ khác, ít nhất là nhạc có lời: Dreaming của Kim Soohyun. Mingyu để mặc cho Jeonghan muốn làm gì tùy ý, bởi đầu óc lúc này nó đang nghĩ về chuyện lúc nãy, khi nó chuẩn bị một cuộc nói chuyện, hay đúng hơn là cãi vã với Minghao để chào buổi sáng.

"Ngay khi mở tấm rèn, thứ thay cho cánh cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó chính là Minghao đang hôn một người, người đó không phải là ai xa lạ, chính là thành viên trong gia đình Wen Junhui. Những tiếng nút lưỡi vang lên, cả cơ thể cao lớn của Jun đang ép chặt cậu vào tủ để đồ. Nụ hôn giữa hai người vồn vã, cuồng nhiệt, nó còn có thể thấy cả những sợi dịch từ khoé môi họ.

Dường như cả hai không thấy nó, họ tiếp tục cuốn vào vũ điệu của riêng mình. Bàn tay Minghao chớn mớn nơi cổ của Jun, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của Jun nhanh chóng được cởi bung ra, để lộ khuôn ngực rộng và vững chãi. Jun từ từ di chuyển nụ hôn của mình rời khỏi đôi môi của cậu, kéo dài nó xuống cổ, liên tục để lại những cánh hoa hồng mới đề lên làn da trắng của cậu.

- Ah... Junie – Ming rên khẽ một tiếng khi Jun cắn nhẹ lên quai xanh của cậu. Cả cánh tay rắn chắc của Jun ôm lấy cơ thể người yêu của nó.

Nó như chết sững, đôi mắt tưởng trừng như có thể rớt khỏi tròng, mồm không sao mà ngậm lại được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đó là Jun và... Minghao, một người anh thân thiết và người yêu của nó đây sao? Bàn tay đang nắm mảnh vải rèm của nó run lên bần bật, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ nổi gì chỉ biết trân trân đứng nhìn nụ hôn của họ ngày một trở nên mạnh mẽ, cuồng loạn hơn. Tiếng rên khe khẽ và cả tiếng gọi "Junie" thân mật được thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu như một cái búa lớn đập thẳng xuống đầu nó. Cảm giác khi tông giọng dễ thương ấy chỉ gọi tên nó, rên rỉ từng hơi thở dưới thân nó bây giờ lại thay bằng một cái tên khác khiến nó không kiềm được sự bất ngờ lẫn giận dữ.

Nhìn cơ thể cậu nắm gọn trong vòng tay của Jun, trên làn da trắng mịn như sữa, những vết đỏ mới và cũ liên tục hiện rõ. Tiếng nút lưỡi vang khắp căn phòng nhỏ. Nó thấy bàn tay của Jun đang lần lần vào trong quần của cậu, bàn tay của anh đang nắm lấy thành viên của Minghao, khiến cậu tiếp tục phát ra những tiếng rên đầy dâm mị. Chuyện gì thế này? Trả thù nó ư? Bằng chính cách của nó? Minghao, cậu biết chơi đấy.

Trong đầu của Mingyu, cậu luôn là một con nhím xù lông trước mọi nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn lặng lẽ một mình . Cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ cho rằng mọi chuyện vẫn ổn, luôn nghiêm khắc nhắc nhở nó khi nó làm sai, luôn an ủi nó khi nó buồn, luôn ôm chặt nó chia sẻ niềm vui. Nhưng còn giờ, Minghao trước mặt nó với khuôn mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực phập phồng, giọng nói gợi tình, đôi môi đỏ bị hôn tới sứng tấy, đôi mắt lim dim đầy hưởng thụ sau mỗi hành động của Jun. Nó... nó thực sự cảm thấy cả cơ thể mình như đang run lên, có một cái gì đó đang trỗi dậy làm cho lồng ngực nhức nhối vô cùng. Đây có phải cảm giác của cậu khi nghe nó làm tình với người khác?

Mingyu cảm giác như mình không thể đứng ở đây thêm nữa, đầu óc nó muốn nổ tung. Mím chặt môi, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, nó muốn phủ nhận sự thực trước mặt, Jun và Minghao, không thể nào... Ming mà cậu biết...chỉ có quan hệ đồng hương với Jun chứ không phải là nằm trong vòng tay của Jun mà rên rỉ những âm thanh của cuộc giao hoan. Quay người bỏ đi, nó cảm thấy trời đất chao đảo."

Có điều, Mingyu hoàn toàn không biết rằng ngay từ lúc nó mở tấm rèn đó ra hình ảnh của nó đã lọt vào đôi mắt của Minghao. Kể cả Jun, cả hai người họ đều biết sự có mặt của nó, nhưng... họ đã chọn cách phớt lờ.

- Minghao ... ưm – Jun khẽ gọi tên cậu, hôn cậu càng lúc càng cuồng nhiệt, để mặc đôi tay cậu đang nghịch nghịch đầu ngực mình – ... bị Mingyu nhìn thấy rồi... làm sao giờ? – Chờn vờn trên làn môi đỏ mọng của cậu, Jun khúc khích cười nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là lo lắng hay xấu hổ.

- Thế theo anh thì sao? – Minghao nhếch mép cười – Không lẽ em muốn em bỏ anh ra và chạy theo giải thích cho Mingyu?

- Tất nhiên là không – Khẽ nhún vai, Jun cắn nhẹ vào dái tai cậu, làm từng bước theo bài học của Wonwoo một cách hoàn hảo, thì thầm. – Giờ em đang ở trong vòng tay anh, tức là lúc này em là của anh. Làm sao anh có thể để Mingyu ngang nhiên cướp em đi chứ.

- Đây là điều anh muốn hả Junhui? Tại sao anh không bao giờ nói. – Rướn người, cậu thơm nhẹ vào má Jun.

- Em sẽ đáp ứng cho anh khi vẫn còn đang bên cạnh Mingyu sao? – Jun chôn đầu vào hõm cổ cậu, liếm láp chiếc cổ trắng ngần. – Sau chuyện này hình tượng của em trong Mingyu sẽ bị phá hủy đấy. Em có biết là những lúc hôn và làm "chuyện đó" khuôn mặt em gợi tình tới mức nào không? – Vuốt nhẹ lông mi của cậu, anh hôn lên mắt và mũi cậu.

- Hình tượng là thứ gì? Có quan trọng không? Mingyu đã tự phá hoại hình tượng của mình từ khi ngủ với Wonwoo rồi. Điều em làm là sự trả giá xứng đáng cho cậu ta thôi. – Chuyện này chỉ khiến kế hoạch của cậu thêm hay ho hơn. Nhìn đôi mắt Minghao lấp lánh như vì sao, ánh lên sự tà mị, anh chỉ có thể lắc đầu cười.

- Chuyện hôm nay Mingyu thấy cũng là em sắp đặt đúng không? – Tự dưng cậu lôi Jun vào đây, rồi bắt đầu ôm hôn. Thật không bình thường hay nói đúng hơn là bất bình thường. Nhìn nụ cười thánh thiện đang dần nở trên môi cậu, Junhui nhếch mép. – Em đang lợi dụng anh.

Sau khuôn mặt thiên thần này là một ác quỷ với đôi cánh đen, Jun biết nhưng vẫn không thể thoát được sự mê hoặc của Minghao. Sự ghen tuông, sự ích kỉ, sự chiếm hữu và hận thù của cậu quả thực khiến người ta phải rùng mình. Cậu muốn Mingyu bị giày vò, muốn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của nó. Đúng thế, tất cả chuyện hôm nay để cho Mingyu thấy là một tay cậu sắp xếp. Căn thời gian như mọi ngày khi Mingyu tìm tới cậu để nói chuyện, hay chính xác hơn là cãi nhau, vậy là được.

- Anh tức giận sao? – Chớp chớp mắt nhìn người đối diện, cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh.

- Không hề. – Dùng đôi tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, anh bình thản nói. Hah, nói cho cùng thì đâu phải chỉ mình cậu, con người vốn đã là một con ác quỷ, dù là ai cũng sẽ có sự ích kỉ, chiếm hữu của riêng mình. Phải gửi lời cảm ơn tới Wonwoo, không có người ấy thì cậu đã không ở trong vòng tay anh lúc này. – Dù cho là em lợi dụng anh.

Sau trò chơi của Seungcheol, tất cả mọi thái cực đều xoay chuyển, bất kì ai cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng riêng nào đó. Nặng nề nhất có lẽ là Minghao và Mingyu. Jeonghan thấy hai đứa trẻ này thật đáng thương. Nhưng lỗi đương nhiên nằm ở chỗ thằng nhóc lớn người nhưng đầu óc không lớn. Nó quá tự kiêu, quá yêu bản thân mà không thèm để ý tới cảm nhận của người khác. Việc nó ngủ với Wonwoo, ngay từ khi mang cậu ấy về đây anh đã lờ mờ đoán ra. Một cảm giác mới để thỏa mãn nhau hay còn một lý do nào khác, Jeonghan không nghĩ Mingyu là con người sâu sắc đến như thế. Thời gian chứng minh tất cả, nhất là khi hai người từng có quan hệ là người yêu. Anh có thể nhớ mình đã tức giận khi thế nào khi Mingyu tán tỉnh Minghao trong khi vẫn còn đang quen anh. Và lời giải thích là gì? Không có lời giải thích nào cả. Thật đáng thất vọng. Có lẽ Minghao sẽ hiểu cảm giác của anh, hoặc sẽ phản ứng mãnh liệt hơn, vì anh mới nhìn thấy là sự tán tỉnh còn cậu thì bị đẩy vào thế "chuyện đã rồi". Jeonghan không nén được cái thở dài. Chỉ có điều anh không hiểu tại sao Wonwoo lại phanh phui chuyện kia ra, dù anh biết con người đó khá liều lĩnh, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ nhưng không có lý do gì để làm như vậy. Có lẽ nào Mingyu đã đắc tội với Wonwoo? Cũng có thể lắm chứ, Jeonghan khá chắc về giả thuyết này của mình.

- Tại sao Wonwoo lại làm vậy?

Thằng bé không trả lời, anh đã đúng, chính nó cũng không biết tại sao Wonwoo lại làm như vậy. Hay nó không biết mình đã gây tội gì với người mới đến?

- Mingyu, là em sai trước. Em quá coi nhẹ chuyện tình yêu, nó không phải thứ để thỏa mãn, không phải người này thì người khác. Chính vì vậy mà chúng ta chia tay. Em không nhớ sao?

- Chí ít là anh không hôn người hay làm tình với ai khác khi còn ở bên em.

- Em còn tư cách nói câu đó hả.

Nó im lặng. Nó không thể nói gì khác khi bị anh bắn trúng tim đen.

- Người đó là ai? Minghao đã ngủ với ai?

- Jun. Chắc chắn là để trả thù. – Mingyu đánh mạnh lên chiếc vô lăng một cách tức giận.

- Minghao không phải thứ dễ thương mong manh dễ vỡ đâu, Mingyu. Em quá vô tâm để nhận ra điều đó. Thứ em bây giờ nhận được là rất xứng đáng.

- Xứng đáng? Hyung đang mỉa mai à?

- Đúng thế.

Jeonghan nhoài người vặn nút điều chỉnh khi bài hát Dreaming kết thúc và thay thế bằng một bài nhạc không lời nhạt nhẽo. Tiếng rè rè của thiết bị liên lạc thu hút sự chú ý của cả hai. Seungkwan có chuyện gì muốn nói nhưng không có gì rõ ràng cả. Giọng thằng nhóc bị ngắt quãng giống như chiếc TV nhiễu sóng. Và họ biết họ đang đón đầu một cơn bão mặt trời, chỉ vài phút nữa họ sẽ phải "đứng im" giữa sa mạc. Âm thanh mập mờ phát ra từ bộ đàm không đủ để Mingyu lẫn Jeonghan tiếp nhận được điều gì.

" - Mingyu hyung, quay lại ngay lập tức, Không gian đã biết được địa điểm nguồn nước rồi. – Giọng Seungkwan gấp gáp, hét thẳng vào micro.

- Có bom trên sa mạc. Hyung đang trên đường tới Bãi bom. – Tới lượt Hansol lên tiếng.

- Họ đang trả thù vụ của Seungcheol. – Tiếng của Jun.

- Bọn Không gian đã cắt thỏa thuận rồi. Chúng muốn dồn chúng ta vào đường cùng."

Một đống âm thanh hỗn độn không điểm dừng phát ra, cộng với nhiễu sóng khiến mọi thứ trở nên méo mó, không rõ ràng. Bọn trẻ liên tục hét vào chiếc micro nhỏ với hy vọng rằng Mingyu sẽ nghe thấy và quay đầu xe trở về Vùng 13. Jihoon giằng lấy, gào thẳng vào thiết bị liên lạc với tông giọng như cá heo.

" - Đó là bẫy, quay trở lại ngay, Mingyu."

Wonwoo nhấn chân ga, và chiếc Titus lao đi với tốc độ kinh hoàng. Tưởng chừng như muốn đốt cháy con đường trên sa mạc. Lưng cả Wonwoo lẫn Seungcheol ép chặt vào ghế, Seungcheol từng chừng như mình đang ngồi trên một chiếc xe đua như trong phim Fast & Furious hay Need for speed. Không khí ngột ngạt tới khó thở. Vì một tay hắn bị thương nên đành phải để Wonwoo cầm lái chiến mã của mình. Hơn nữa, Wonwoo cũng là người duy nhất có thể giúp chiếc xe di chuyển trong cơn bão Mặt trời. Ngồi bên ghế phụ, Seungcheol không khỏi lo lắng, trong lòng cuộn lên những ngọn lửa bỏng rát. Tốc độ tỉ lệ thuận với nỗi sợ hãi đang lớn dần bên trong. Hắn liếc nhìn qua bên cạnh, con người đó vẫn mang một khuôn mặt điềm tĩnh không chút suy chuyển, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, như thể đang ở chế độ Pause của đầu đĩa DVD. Hắn không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu con người mang danh Chúa này, điều duy nhất hắn chỉ có thể làm là hy vọng hai người kia vẫn bình an.

Một tiếng két sởn gai ốc. Seungcheol có thể cảm nhận được cái nóng rát do ma sát giữa bánh xe và mặt đường nhựa. Cả người đổ dồn về phía trước, chút nữa là đập đầu vào thành xe nếu không nhờ có dây an toàn. Hắn quay ngoắt sang thủ phạm của vụ phanh gấp vừa rồi. Nhưng một biểu hiện khác xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Wonwoo. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, bàn tay gầy guộc nổi cả gân xanh nắm chặt lấy vô lăng trong vô thức.

- Chúng ta tới muộn rồi.

Wonwoo như đứa trẻ dậy thì đang vỡ giọng. Lạc giọng đi trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Hắn nhìn về phía trước. Một cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn. Con quái vật 18 bánh đổ nghiêng sang một bên như món đồ chơi của đứa trẻ khổng lồ. Cánh cửa bị thổi tung, văng ra xa cả chục mét. Để điểm thêm cho sự kinh khủng đó là chiếc xe bị bao phủ bởi lớp lửa cháy nóng bỏng. Rừng rực như muốn thiêu cháy mọi thứ gần nó. Một tiếng nổ mạnh từ bồn nhiên liệu khiến mặt đất rung chuyển, những hạt cát nảy lên và thổi tung ra xa như một cơn bão nhân tạo. Chỉ cần nhìn qua hai người cũng không khó đoán được số phận của những người trong xe, dù cho đó không phải là điều họ muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip