Chap 16: Ngày trở về
- Cậu đang làm gì vậy?
- Chuẩn bị đồ ăn cho bạn mới của tôi.
- Ý cậu là con Lưỡi Rắn. Tôi biết cậu không sợ gì nhưng chúng là loài cần coi chừng. Rất nhiều người đã chết dưới móng vuốt của chúng. Cậu, đơn giản chỉ là may mắn thôi.
- Thử cản tôi xem.
Hắn đi theo cậu ra ngoài bãi biển. Biển đêm rất đặc biệt. Không thấy màu rõ ràng như ban ngày. Không đầy rẫy ánh nắng mặt trời ấm áp như ban ngày. Không có cả những hơi nóng. Tất cả chỉ là một màu đen sẫm. Không khí yên tĩnh bao phủ lấy nơi đây, chốc chốc chỉ nghe tiếng sóng biển xô vào bớ hoặc vỗ rì rầm ngoài khơi xa. Ban đêm, từng đợt gió lạnh ùa về làm hắn thoáng rùng mình. Một người sống trên sa mạc hẳn sẽ có cảm giác xa lạ với thời tiết như thế này. Nhưng chẳng lâu để hắn thưởng thức sự khác biệt nhỏ bé đó. Hắn nhận ra có một con Lưỡi Rắn đứng chờ ở ngoài xa. Tay, theo phản xạ chạm vào khẩu súng phía sau hông, trong đầu bật chế độ cảnh giác. Đi bên cạnh, chỉ cần liếc qua, cậu cũng thấy hắn đang căng thẳng nhường nào, nhưng nếu sơ sẩy một chút, hắn sẽ phá hỏng kế hoạch mới của cậu. Cậu không cho phép điều đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào.
Wonwoo bước một bước dài hơn bình thường, len vào chắn giữa tầm nhìn của hắn và con quái thú, cậu gọi lớn.
- Lại đây.
Con thú nghe tiếng gọi liền vùng dậy, dùng cả bốn chân lao tới chỗ hai người. Sự đột ngột ấy khiến hắn hơn chùn lại, chân lùi về sau một hai bước. Đặt chiếc đĩa đầy đồ ăn xuống cát, cậu chờ đợi.
- Tao nghĩ mày nên đi tắm đấy. - Mũi của cậu rất nhạy cảm, hơn nữa cả đời cậu sống trong phòng thí nghiệm, mùi đặc biệt dường như không có, cùng lắm là mùi nước hoa mùi hổ phách, tuyết tùng và xạ hương.
- Nó có hiểu cậu nói không?
- Nó sẽ hiểu thôi.
Cậu giơ tay, từ tốn và chậm rãi, giữ chiếc đĩa gần con vật, chỉ cách một khoảng không xa. Rồi cậu đợi, hắn lo sợ, hầu như ngừng thở, chỉ đợi thật nhẫn nại và kiên trì, còn con thú dè chừng tiến đến gần, ngửi ngửi mà vẫn không quên quan sát xung quanh. Chừng tầm năm, bảy phút, cuối cùng nó khẽ ngửi ngón tay của cậu. Cái đuôi dài đầy gai chỉa ra dựng đứng, móng vuốt theo đó xòe ra. Tay hắn đã nắm chặt khẩu súng phía sau lưng.
Cậu không nản lòng khi nó tỏ ra cẩn trọng như vậy. Thực chất, cậu thấy khá hài lòng vì việc này - cậu chưa bao giờ nghĩ con Lưỡi Rắn sẽ đến gần cậu, à không, Seungcheol nhanh như vậy. Nó có thể quen với cậu nhưng hắn thì khác. Gán cái câu "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại", có chăng cũng phù hợp phần nào.
Đôi mắt sâu hoắm đó vẫn còn nghi ngại, nhưng nỗi sợ đã không còn. Bỏ qua cái nhìn của hai người, nó thè lưỡi liếm đĩa sữa và nhấm nháp một chút thịt sống.
- Dưới góc độ tâm lý học, chúng là động vật nhưng đều có suy nghĩ. Tuy đơn giản nhưng không thể phủ nhận chúng có những cảm xúc như con người. Phản ứng tấn công lại khi bị đe dọa hay cảm thấy nguy hiểm là điều tất yếu. Đối với tôi, có lẽ là người đầu tiên không có ý định làm hại chúng. Chúng hiểu chứ, và tỏ ra nghi ngại, không dám tiến đến. Chúng đã quá xa lạ với việc được yêu thương rồi. Nếu so sánh với con nhím, chúng giống như vậy. Phải từ tốn và kiên nhẫn.
- Tuy là thế...
- Nếu biết tận dụng, chúng có thể là cánh tay của chúng ta. Anh chưa từng nghĩ đến việc này sao.
- Khả năng của chúng tôi không thể thuần hóa chúng.
- Vậy anh mới thất bại. Không liều sao làm được việc lớn. Đừng cố tạo nhiều kẻ thù. Đối với những thứ lợi dụng được, biến chúng đồng minh của mình. Đó là thứ tôi đã học được trong phòng thí nghiệm.
Con thú mải mê ăn uống mà quên mất mặt trời sắp mọc, một vài tia nắng nhú lên từ phía mặt biển và lan nhanh trên những con sóng. Ánh sáng đồng nghĩa với cái chết.
- Trời sáng rồi, mau đi đi. - Hắn nhắc, không hy vọng rằng con thú nghe được hay hiểu được.
Nhưng không, nó nghe thấy. Nó không quay đầu bỏ chạy ngay mà lùi một vài bước, cúi thấp đầu như để cảm ơn vì bữa ăn rồi mới chạy vụt đi.
- Phải vậy chứ? - Cậu vỗ mạnh vào vai hắn, cười lớn tỏ vẻ hài lòng. Có vẻ cậu không chỉ thuần hóa được một con vật mà còn thay đổi suy nghĩ được một con người. Một mũi tên trúng hai đích.
- Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cậu. Có vẻ nếu thuần hóa được Lưỡi Rắn, chúng ta sẽ có một vũ khí vô địch.
- Anh vào trong trước đi, bảo hai người kia chuẩn bị đồ lên xe để trở về. Trước khi đi, tôi sẽ chỉ anh sử dụng máy lọc nước. Từ giờ, anh cứ việc đến đây lấy nước sạch. Cả đại dương này giờ là của anh.
- Cảm ơn cậu, vì đã giúp đỡ chúng tôi.
Cậu đưa hắn tới chỗ một khung máy khổng lồ với một ống tròn phía trên, nối với hàng tá bình nước dự trữ. Leo lên chiếc thang cao tới gần chục mét, cậu hướng dẫn cách vận hành chiếc máy lọc nước biển. Một số nút công tắc sáng đèn, kéo chiếc cần xuống theo thứ tự, mặt đất rung lên một hồi rồi tiếng nước ào uống bể chứa.
- Đợi một giờ đồng hồ, máy sẽ lọc 1000 galon nước, đủ cho một tháng dùng.
- Vậy chỉ cần tới đây mỗi cuối tháng là được.
- Tôi đã làm mọi thứ dễ dàng nhất có thể rồi. Đồ ăn ở trong kho, dù nhiều nhưng cũng cần tiết kiệm. Thuốc, hạt giống, tôi cất ở phòng thử mẫu. Nước thì dùng tùy ý, nếu máy xảy ra sự cố, một số lỗi cơ bản tôi đã ghi lại và hướng dẫn cách sửa đây rồi. Khó quá thì nhờ Jihoon, tôi tin vào khả năng của cậu ấy. Anh nhớ được hết chứ.
- Được rồi, cảm ơn cậu.
- Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Giúp mọi người cũng là giúp tôi mà.
Cậu thở dài, cảm giác như vừa rũ bỏ được một gánh nặng. Đôi vai hạ thấp xuống phân nửa, bàn tay với ra sau xoa xoa gáy. Cảm giác buồn ngủ bỗng chốc ập đến, đã bao lâu rồi không ngủ được. Cậu cần một vài tiếng chợp mắt trước khi về Vùng 13. Vừa quay lưng rời khỏi phòng điều khiển, hắn bất chợt lên tiếng.
- Có bao giờ cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ và nhận ra mình đang yêu ai đó chưa?
- Anh không thấy nực cười khi hỏi câu ấy với tôi, một người sống một mình hơn 200 năm hả? - Giọng cậu xen lẫn chút mỉa mai. - "Ai đó" của anh không phải Jeonghan, đúng không?
- Tại sao cậu?
- Tại sao tôi lại nói như thế chứ gì? Anh không hề yêu, à không, anh không có chút hứng thú nào với Jeonghan ngoài chuyện ấy. Khi cậu ấy bị thương, anh lo lắng, đó là phản ứng bình thường, nhưng rồi sao, chẳng sao cả, anh làm chuyện đó với tôi ngay cả khi Jeonghan nằm đó, bất tỉnh. Lúc ấy anh có nhớ người ấy là người yêu anh. Chưa hết, lần thứ hai, anh, tôi và Mingyu, anh cũng chấp nhận. Từ đó, tôi hoàn toàn có thể khẳng định người anh yêu không phải là Jeonghan.
- Cậu đã tính toán từ trước.
- Tôi không làm gì mà không có lý do cả.
- Dùng bản thân mình để kiểm chứng một người khác, như tôi, có đáng không?
- Để tìm ra sự thật, cái giá nào cũng đáng cả. Với lại, cũng không phải lần đầu, lo gì giữ hay mất.
Hắn im lặng, không biết nên nói gì lúc này, dường như hắn bị chọc đúng tim đen.
- Anh có yêu Jihoon không?
- Sao? - Hắn bất ngờ khi một cái tên khác xuất hiện trong cuộc đối thoại.
- Tôi hỏi anh có yêu Jihoon không?
- Tôi không biết.
- Vậy cảm giác khi ở cùng cậu ấy là gì? Trả lời tôi, thật lòng.
- Cảm giác đó ... rất gần gũi, rất tụ nhiên, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em. Chỉ vậy thôi.
- Anh em không giúp nhau giải quyết đâu, trừ khi họ có một cảm giác đặc biệt khác.
- Vậy ý cậu Jihoon yêu tôi?
- Anh có yêu Jihoon không? - Cậu không đáp mà hỏi lại câu hỏi trước. Cậu không phải người dẫn đường, cũng không phải chất xúc tác, chuyện quan hệ yêu đương phải để tụ nhận ra, không có gì điều khiển được. Giúp một lẽ nhưng chủ yếu vẫn là ở Seungcheol.
Hắn không trả lời vì một thứ gì đó vừa mở ra trong đầu hắn. Một thứ gì đó ... rất khác.
Mingyu và Seungcheol cố gắng chất càng nhiều đồ lên xe có thể từ thức ăn, một số đồ y tế cho tới hạt giống, thực phẩm khô. Jeonghan đã yên vị trên ghế phụ từ trước, nói sao nhỉ, anh không thích mấy công việc tay chân.
- Wonwoo đâu? - Cậu hỏi hắn.
- Cậu ấy nói lát nữa sẽ ra.
- Được rồi, mau lên đi. Chúng ta sẽ về nhà.
Không gian trong xe khá im lặng, chỉ có radio đang phát ra một giai điệu cũ nào đó. Seungcheol lái xe, Jeonghan ngủ gục bên cạnh, Mingyu chăm chú vào chiếc máy tính mà nó mới lấy được trong khu thí nghiệm, còn cậu... có một giấc mơ không lành.
Chan nhảy xổ vào lòng ôm lấy Jeonghan khi bốn người vừa xuống xe. Thật tuyệt khi những người đứng đầu cũng trở về sau một chuyến đi sinh tử. Thằng nhóc không biết đếm bao nhiêu đêm để ngồi cùng Joshua cầu nguyện tất cả đều bình an trở về. Hơn nữa, Chan cũng mệt mỏi với việc bị mắc kẹt giữa Hansol và Seungkwan. Mối quan hệ giữa hai người này càng ngày càng đi vào bế tắc. Bọn nhỏ đều có mặt đông đủ để đón tất cả. Trừ một vài người.
Mingyu lưỡng lựa trước cửa phòng của Minghao. Nó không biết đang chở đợi mình ở phía bên kia. Nhưng nó biết, nó phải kết thúc chuyện này. Chiếc rèm màu vàng được kéo ra và hình ảnh Jun cùng Minghao ở trên giường, ... cũng không làm nó ngạc nhiên lắm. Mingyu bước từng bước tới trong con mắt sững sờ của cả hai, nói đúng ra là của một mình Junhui, lượm quần áo dưới đất lên rồi đưa cho cậu.
- Xin lỗi đã xen ngang, em cần nói chuyện với Minghao.
- Có chuyện gì? - Jun gắt gỏng vì bị xen ngang giữa cuộc vui.
- Không sao đâu, để em với Mingyu. - Cậu ngăn anh lại rồi ra hiệu cho nó ra ngoài chờ.
Minghao đứng trước mặt nó, vẫn kiểu cứng đầu và ngông nghênh. Nó tự cười, tại sao nó và cậu có thể yêu nhau khi cả hai đều là những đứa trẻ bướng bỉnh, thích làm theo ý mình hơn là nghe lời người khác. Cả hai quá giống nhau tới nỗi không thể hòa hợp được.
- Chúng ta chia tay đi.
- Cậu cũng đã nói câu này trước khi đi. - Minghao cho rằng lời nói của nó chỉ là dọa nạt hoặc cùng lắm là đang níu kéo mình theo cách đặc biệt nào đấy. - Cậu muốn chia tay bao nhiêu lần?
- Lần này là thật.
- Tại sao? - Minghao không tin. - Cậu đã có người khác? Như cách cậu chọn tôi thay vì Jeonghan.
- Không, không ai cả. Giữa chúng ta vốn dĩ không phải tình yêu. Có tiếp tục cũng chẳng tiến tới đâu cả, với lại Jun chăm sóc cậu tốt hơn tớ.
- Cậu là ai mà dám quyết định hạnh phúc của tôi. - Phản ứng đột ngột của cậu khiến nó không biết phải nói gì tiếp theo. Nó không chờ đợi cho điều này. - Tôi không cần cậu nữa. Ổn thôi, chia tay thì chia tay.
Đơn giản, đúng là chẳng có gì là mãi mãi. Hy vọng quyết định này của nó là đúng đắn, nó sẽ mang tới hạnh phúc cho Minghao theo một cách khác, nhờ Jun. Với nó bây giờ cả hai nên chỉ là bạn bè.
Thật kỳ lạ, chia tay lại không đau khổ, chỉ một cái thở dài. Một người nói "Chia tay đi", một người đáp "Ổn thôi, chia tay thì chia tay". Không níu kéo, không nước mắt. Vậy cũng tốt. Bây giờ nó cần nhiều thời gian cho bản thân hơn là để mình cuốn vào những cảm xúc khác.
Seungcheol chạy dọc theo những con đường tối ngoằn nghoèo, hắn muốn gặp Jihoon, hắn muốn xác nhận lại cảm giác của mình một lần nữa. Có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ sau chuyến đi đó, hắn thức dậy sau một trận giao hoan và hình ảnh đầu tiên hiện hữu trong não hắn là cậu. Liệu đây có phải là một dấu hiệu, dấu hiện cho hắn biết người hắn cần thực sự là ai. Nếu như có thể, nếu như có thể bắt đầu lại, biết đâu người hắn chọn lại là Jihoon. Có thể lắm chứ.
Nhưng nếu câu trả lời của cậu là "Em yêu anh" thì sao, hắn không biết. Hắn trông giờ vào câu nói này của cậu nhưng xảy ra rồi thì sao. Hắn làm sao để đối mặt với cậu. Hắn yêu cậu, nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, giống như một màn sương mù bóp nghẹt cổ họng, phải làm sao để biết, để hắn chứng minh rằng hắn yêu cậu chứ không phải ai khác.
Giá mà hắn nhận ra tình yêu của mình sớm hơn. Hắn thật ngu ngốc. Tình yêu thực sự luôn ở bên cạnh suốt bao ngày mà chẳng nhận ra. Có lẽ, do cậu quá quen thuộc, cứ ở bên mà không cần đòi hỏi. Hắn đã không nhìn thấy cậu ngoài lý do công việc, với hắn cậu chỉ là điều hiển nhiên cần có. Hắn đã bỏ quên tất cả để đi tìm thứ tình cảm mới mẻ hơn, nhiều màu sắc hơn và thỏa mãn yêu cầu của hắn.
- Tôi nghĩ anh không nên vào đâu.
Wonwoo không biết từ đâu đứng trước cửa phòng của Jihoon. Khuôn mặt cậu có chút biến sắc, thoáng qua thôi nhưng nếu tinh ý sẽ thấy. Hắn không thể chờ thêm một phút nào nữa, hắn đầy cậu sang một bên rồi bước vào bên trong. Bước vào cơn ác mộng của hắn.
Jihoon say ngủ trong vòng tay của Soonyoung, những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng sữa khiến hắn sững sờ, tưởng chừng không thể đứng vững được nữa. Nếu không nhờ bức tường ghồ ghề phía sau, hắn tin mình sẽ ngã ra đất ngay lúc này.
Soonyoung nhận ra sự có mặt của người anh cả. Không run sợ, không lo lắng, chỉ có một cảm giác bình tĩnh lạ thường. Anh đắp chăn lại cho cậu, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ rồi mới đứng lên đối diện với hắn. Một nụ cười nửa miệng vẽ ra trên gương mặt anh, hắn cho rằng Soonyoung đang chế giễu hắn. Trước khi hắn định cho người trước mặt một cú đấm nảy lửa thì anh đã ném một thứ gì đó vào người hắn. Một chiếc camera.
- Xem nó. Và đừng làm phiền Jihoon nữa.
Thái độ nghiêm túc xen lẫn sự cứng rắn của anh khiến hắn có chút lùi bước. Một người chẳng bao giờ hiểu hai chữ nghiêm túc, một thằng hề của Vùng 13, bây giờ lại có thể đứng trước mặt và ra lệnh cho hắn. Thay đổi rồi, hắn là kẻ bị động trong lần này.
- Đi ra đi, Seungcheol. - Đến lượt Wonwoo xen vào cả hai. Chuyện này sẽ khiến tình hình xấu hơn nếu như cậu không ra tay.
Seokmin mang theo một hộp đồ y tế vào trong vườn, nơi mà Joshua đang vất vả cố gắng hoàn thành công việc của mình, xoáy mấy chậu cây theo hướng ánh sáng. Con người này đang dần thay đổi quan điểm, không còn cố gắng tìm mọi cách để rời khỏi đây nữa, và cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống của con người vùng 13. Chắc hẳn rất khó khăn khi một người quen làm việc đầu óc, chỉ huy cả ngàn người, bây giờ thành một kẻ làm vườn. Trớ trêu, nhưng anh hài lòng với công việc này. Không cần suy nghĩ tới các âm mưu, những trận đánh muốn nổ óc, chỉ là ngày ngày tưới cây, chăm soc cho chúng như những đứa con mình và hạnh phúc nhìn chúng lớn lên. Có lẽ đây là niềm vui kì lạ và đặc biệt nhất từ khi anh ra đời cho tới giờ.
- Joshua, lại đây. Để tôi thay băng cho anh.
- Đợi chút, tôi sắp xong rồi, một guồng quay nữa thôi.
Mặc dù chân vẫn còn bị thương, đi đứng không vững nhưng anh vẫn cố từng bước từng bước chập chững di chuyển qua lại giữa các guồng máy. Có thêm người giúp Chan cũng tốt, Seokmin chỉ cần lo phía mấy tấm kính trên kia thôi.
- Có mệt không?
- Không. Giúp được Chan một tay là tôi vui rồi.
- Ăn nói hay thật, không giống với người Không gian nữa rồi.
- Đừng nói tới họ nữa, tôi không liên quan tới họ.
- Được rồi, không nhắc nữa.
Cậu thấm ít thuốc sát trùng vào bông gòn rồi lau đi vết máu còn rỉ trên miệng vết thương. Cảm giác xót khiến anh có chút run nhẹ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Rít một hơi lạnh, anh ngửa đầu ra sau, cố thu những giọt nước mắt của mình lại. Đau vì một vết thương nhỏ, không đáng.
- Đau thì cứ kêu, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ ở đây.
- Tôi ... không sao.
- Kể anh một chuyện bí mật nhé, mỗi khi bị thương Seungcheol là người kêu to nhất đấy.
- Không đùa chứ.
- Trước mặt người khác thì tỏ ra không sao, cứng rắn lắm nhưng trước anh em, chẳng khác nào bị chọc tiết.
Joshua bật ra một tràng cười lớn. Có vẻ Seungcheol không giống anh nghĩ.
- Chúng tôi ai cũng có một nỗi sợ. Seungcheol sợ máu, Jihoon sợ thời tiết bên ngoài, Seungkwan sợ độ cao, Soonyoung sợ Jihoon,... và chúng tôi có chung một nỗi sợ. Đó là người Không gian.
- Tôi không nghĩ...
- Chúng tôi sợ họ lắm chứ, nhưng mối quan hệ cộng sinh không cho phép chúng tôi yếu đuối, nó cho phép chúng tôi phần nào đó có thể đứng ngang hàng với họ. Chúng tôi không có binh lính, không có vũ khí tối tân, chỉ cần trên đó cho một quả bom xuống đây thì ...
- Cậu nói cho tôi những điều này không sợ ... - Tôi làm hại cậu, dù gì tôi sinh ra cũng là người Không gian.
- Với những gì đã xảy ra, tôi không nghĩ vậy. Liệu tôi có thể tin anh chứ?
Joshua không trả lời. Lên tiếng lúc này giống như một con dao hai lưỡi, không ai chắc chắn về tương lai. Có vẻ như Seokmin cũng hiểu điều đó nên cũng không chất vấn thêm.
- Anh biết đấy, nơi này là nhà của chúng tôi, nơi chúng tôi được sinh ra lần thứ hai. Muốn biết điều đặc biệt không?
- Điều gì?
- Chúng tôi có thể tự chọn ngày sinh nhật của mình, bất cứ ngày nào mà mình muốn. Phần lớn mọi người đều chọn
- Thú vị thật. Ngày sinh nhật của cậu là bao giờ?
- Tròn một tuần nữa. Tôi chọn số bước chân đầu tiên ôi bước từ xe tới phòng ngủ của mình. Mà anh có muốn một ngày sinh nhật mới không?
- Tôi cũng sẽ được chọn ngày chứ?
- Tất nhiên. Khi anh sinh ra lần nữa, anh sẽ được tham gia vào mọi bữa tiệc ở đây.
- Tôi sợ mọi người.
- Chẳng ai ở đây có ác ý với anh cả, à trừ Seungkwan, nhưng không sao thời gian sẽ giúp thằng bé. Và anh cũng nên tiếp xúc với nó nhiều hơn. Một cách tích cực ấy.
- Tôi sẽ cố.
- Tốt.
- Mà cậu nói bữa tiệc là sao?
- Cuộc sống ở Vùng 13 chưa bao giờ tẻ nhạt cả. Đối với tôi đây thực sự là thiên đường. Chúng tôi có thể tổ chức tiệc hàng tuần, không cần thức ăn hay quần áo đẹp, đôi khi chỉ là trò "Sự thật hay thách thức" như anh đã tham gia lần trước cũng đủ để khiến chúng tôi thức suốt đêm. Hay tiệc ngủ trong phòng sinh hoạt chung, à mà, Jihoon là thánh kể chuyện ma đấy. Đảm bảo anh không bĩnh ra quần mới là lạ.
- Cậu làm tôi tò mò quá.
Seokmin trầm ngân một chút rồi bật cười lớn. Joshua nhận ra con người này rất kì lạ, đôi khi tập trung tới mức cực đoan, nhưng nhiều khi lại không khác một thằng hề. Một người hai nhân cách, khó đoán nhưng thú vị.
- Cậu cười gì vậy?
- Tôi nhớ tới một lần chúng tôi mở tiệc sinh nhật bất ngờ cho Seungcheol. Không thể nào quên được. Tôi cá nếu anh biết anh cũng muốn có mặt trong ngày hôm ấy.
Cậu cười lớn hơn. Có vẻ như đây là một câu chuyện đáng tiền.
- Seungcheol có một chuyến đi dài ngày như mọi lần, và theo như thông báo của Boo, Seungkwan ấy, anh ấy sẽ về đúng dịp sinh nhật. Seungcheol thường không bao giờ để ý mấy ngày như vậy, chỉ có Jihoon là nhớ tường tận. Thợ phục chế của chúng tôi có một trí nhớ đáng kinh ngạc, anh không tin được đâu. Cuối cùng chúng tôi họp nhau và quyết định tổ chức buổi tiệc bật ngờ. Boo với Hansol đi kiếm củi để đốt lửa trong phòng lớn, Minghao, cậu ấy có một ý tưởng, một màn bồng súng hoành tráng. Đương nhiên, Jun sẽ chiều theo sáng kiến đó và tập hợp đủ các thể loại súng trong kho. Tất nhiên là chỉ một vài phát, chúng tôi cần tiết kiệm đạn. Mingyu đi đón Jeonghan trở về từ Tổ Ong để kịp giờ. Soonyoung với Jihoon thử nghiệm một vài loại pháo hoa. Chan treo mấy sợi dây leo lên, với ý tưởng một khu rừng nhiệt đới. Thằng nhóc đó năn nỉ tôi mấy ngày mới được phép dùng kéo lên độ cao đó. Còn tôi nhận nhiệm vụ đi trồng hoa. Đừng nhìn như thể tôi là một thiếu nữ như thế. Trồng hoa rất vất vả đấy.
- Tôi đâu có ý kiến gì. Mau kể tiếp đi. - Anh giục.
- Nhưng đó là một ngày thảm họa. Mà nguyên nhân chính là tôi.
- Là cậu, chuyện gì?
- Tôi không để ý rằng bản thân bị dị ứng phấn hoa. Trong lúc Jun và Minghao bồng súng, tôi lỡ hắt xì một cái làm hai người đó giật mình. Đầu mũi súng không hướng theo phía đã định mà chĩa thằng về thùng pháo. Anh đoán chuyện gì xảy ra không?
- Pháo nổ.
- Như đêm giao thừa dưới mặt đất vậy, nó bén lên đống lửa của Boo và Hansol, đừng tưởng tượng. Một đống hỗn loạn, người này người nọ chạy đi dập lửa, thậm chí Jeonghan còn bị bén một đoạn tóc.
- Vậy kết quả thế nào?
- Tôi bị phạt chứ sao. Một tuần làm vệ sinh từ cửa hang tới trần hang. Chưa kể dọn dẹp đống chiến trường một mình. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất.
- Là gì?
- Ngày hôm sau, tôi mới nhận ra ... tôi để quên Chan cheo leo trên vách đá, không xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip