Chap 20: Phục kích (Hết phần 2)

Hắn dựa người vào tảng đá lớn trên đỉnh núi, ngước nhìn lên bầu trời, Jeonghan đứng phía sau lưng hắn. Lặng lẽ nhìn bóng lưng phía trước rồi khẽ đưa tay giữ cho mái tóc không bị hất bay tứ tung ở nơi lộng gió này, chỉ có hơi thở, không tiếng động, không hé môi nửa lời báo cho hắn là có sự xuất hiện của anh ở đây.

Từ sau trận đánh nhau giữa hắn và Soonyoung dường như quan hệ cả hai người đó không còn như trước, và ngay với mọi người niềm tin cũng không còn bền vững nữa. Quả thực, sự vụ lần này ảnh hưởng không nhỏ tới tất cả .

Hắn cảm giác như có ai đó đằng sau mình, xoay nửa đầu tìm kiếm. Mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt màu đen quen thuộc đang nhìn về phía hắn, hoặc nhìn ra xa không có hình ảnh hắn trong đôi mắt ấy, hắn không rõ nhưng hắn biết vẫn là anh đang ở đây. Vẫn là con người ấy luôn đứng sau lưng hắn, vẫn là con người ấy luôn đi từng bước chân hắn. Âm thầm, đôi lúc gay gắt, nhưng không bao giờ rời xa hắn.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeonghan. Một thằng nhóc cùng tuổi nhưng trái ngược hắn hoàn toàn, trong khi hắn đủ trưởng thành để tự do tung hoành giữa thế giới không sự sống thì Jeonghan lại gần như bị mắc chứng tự kỉ, nhưng lại nở nụ cười khi lần đầu nhìn thấy mình. Chuỗi ngày sau đó là luôn có một thằng con trai trầm lặng đi theo một thằng nhóc lầm lì, hoặc không thì lúc nào cũng nhìn theo đủ để biết hắn vẫn còn trong tầm mắt. Thói quen ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi.

Qua thời gian, thằng nhóc ít nói kia dần trở nên bất cần và liều lĩnh hơn. Đỉnh điểm là khi Jeonghan đòi tới Tổ Ong và quyết định ở lại đó làm nội gián, một điều mà cả đời hắn cũng không thể nghĩ đến. Tính cách thay đổi hẳn, lúc thì trầm tĩnh, bình tĩnh đến lạ lùng, lúc lại đanh đá, độc đoán. Nói tóm lại, hắn vô cùng thắc mắc không hiểu điều gì có thể khiến Jeonghan thay đổi nhanh đến như vậy.

- Cậu định đứng đó đến bao giờ?

Hắn nhếch mép khẽ cười nhưng không hề mang ý nghĩa vui vẻ hay mỉa mai nào. Cảm xúc giờ đây của hắn không thật rõ ràng, nửa này, nửa trái ngược, hoặc phần lớn là không cảm nhận được gì cả. Nhất là với người dễ thay đổi tính tình như Jeonghan, đoán tâm trạng lúc này không phải là trò chơi hắn là kẻ thắng cuộc. Có thể đó là quyền năng đặc biệt của con người "song nhân cách".

- Ờ, định hóng gió chút thôi, ...với lại cũng không muốn làm phiền cậu đang suy nghĩ - Anh đáp, giọng hờ hững.

- Vậy cứ đứng đó đi. - Hắn bật cười, giọng chiêm vào thêm chút mỉa mai. Hắn không muốn nghe thêm lời khuyên từ bất cứ người nào nữa. Kể cả người thân cận với hắn nhất lúc này, Jeonghan.

- Uống gì không tớ đi lấy? - Jeonghan vờ không quan tâm đến câu mỉa của hắn, lảng sang vấn đề khác.

- Gì cũng được.

- Được thôi.

Anh quay bước vào trong. Hắn liếc nhìn cho đến khi anh đi khuất. Hắn biết Jeonghan vẫn còn giận về việc hắn đã làm với Jihoon, hắn không đáng để nhận sự tha thứ từ bất kì ai. Ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Liệu hắn có nhận ra người tổn thương lúc này không chỉ có hắn, Jihoon mà anh cũng đau đớn không kém. Hắn có nhận ra mình chưa từng nói lời chia tay với anh.

Jeonghan đưa lại trước mặt hắn một bình nước sóng sánh màu đen kịt. Sự pha trộn không rõ thành phần khiến hắn có đôi chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh lúc đầu.

- Cái gì vậy? - Hắn hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

- Phải rồi, cậu chưa từng uống cái này. - Nhét vào tay hắn, anh nói tiếp - Phát minh của Minghao đó, coffee và rượu. Uống đi, không chết đâu. - Anh nhướng mày.

- Không có gì. Chỉ là, tại sao cậu không lấy rượu. - Hắn thở hắt ra. Rượu lúc này mới có thể xoa dịu được những suy nghĩ trong hắn.

- Uống rượu nhiều cũng không tốt. Có người đã nói với tôi điều đó. - Anh đáp, giọng không tỏ rõ chút cảm xúc gì rõ ràng.

- Ai nói với cậu?

- Jihoon.

Hắn cau mày nhìn anh. Từ khi nào Jeonghan lại biết nghe lời người khác đến vậy?

- Cậu đã nói chuyện với Wonwoo, đúng chứ? - Anh đột nhiên hỏi. - Hai người đã nói chuyện gì vậy.

Hắn giật mình, im lặng hồi lâu. Sao tự nhiên Jeonghan lại hỏi hắn như thế? Jeong han vốn không phải người nhiều chuyện, xen vào vấn đề của người khác tuyệt đối không phải là phong cách của anh. Hắn ngước nhìn ra xa xăm. Hắn cũng không chắc chắn là mình có nên nói không vì chính hắn cũng không thể chấp nhận lời khuyên ấy.

- Bảo cậu tránh xa Jihoon và từ bỏ em ấy phải không?

- Cậu biết? Lẽ nào Wonwoo nói với...

- Đó không phải suy nghĩ riêng của Wonwoo, tôi, Mingyu đều cho cách này là cách duy nhất. Cậu không thể làm tổn thương Jihoon nữa, em ấy xứng đáng hơn so với một kẻ như cậu. Từ bỏ đi, hãy giải thoát cho em ấy. Đừng dối lòng mình. Tớ hiểu cậu hơn ai hết. - Jeonghan khẽ cười buồn.

- Cậu nói cứ như đi guốc trong bụng tớ ấy nhỉ? - Hắn nhếch mép, cười khẩy. Anh chưa bao giờ hiểu trái tim hắn, chỉ có Jihoon là hắn chấp nhận là người duy nhất hiểu hắn, Jeonghan à.

- Cứ cho là vậy đi. - Anh khẽ vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi tung.

- Vậy cậu cũng biết tớ sẽ không đồng ý.

- Đúng vậy, nhưng còn cách nào khác sao? Tình yêu của cậu quá chiếm hữu, quá đáng sợ đối với một con người như Jihoon, cậu không phải là đang chứng minh là mình yêu Jihoon mà cậu đang giết chết tình yêu của mình, Seungcheol. Nghĩ lại đi, làm cho em ấy đau đớn có thật sự là điều cậu muốn.

- Im đi.

Hắn đột nhiên tức giận vô cớ. Đúng là hắn biết người ấy yêu hắn, nhưng không chỉ có mình hắn yêu Jihoon, còn có Soonyoung, một người mà bây giờ có lẽ xứng đáng hơn hắn gấp vạn lần. Hắn không phải là tên ngốc để không nhận ra. Hắn chỉ là cố chấp mà thôi. Cố chấp níu giữ thứ tình yêu mà hắn đang phá hủy.

- Thế cậu đã từng yêu ai chưa? Thật lòng ấy. - Hắn ám chỉ muốn loại bỏ Mingyu ra khỏi cuộc nói chuyện này.

- Cậu muốn tớ trả lời như thế nào? Nếu có thì sao, không thì sao.

- Như vậy, cậu sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm của tớ dành cho Jihoon.

- Tình yêu của một kẻ điên, giày vò người mình yêu. Tớ không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm. Đôi mắt ánh lên tia thoáng buồn. Hắn nhìn ngược lại Jeonghan, lòng có chút gợn sóng. Một cảm giác kì lạ hiện lên trong tim hắn. Hắn chọn cách lặng im. Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Vì nếu tiếp tục hắn sẽ bị buộc chỉ ép mình vào con đường mà Jeonghan, Wonwoo hay tất cả mọi người muốn hắn như vậy. Hắn chấp nhất không từ bỏ. Anh khẽ lắc đầu, bây giờ có đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng nên vào trong và ngồi tận hưởng cảm giác im lặng một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Sự im lặng là thuốc chữa tốt nhất cho cả hắn và anh.

- Tớ xin lỗi. - Hắn mở lời.

- Vì sao?

- Vì đã khiến cậu lo lắng. - Hắn nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, có chút mờ trong đó. Hắn đang cố kìm nén để không khóc. Đau thật, người hắn khóc, không phải là Yoon Jeonghan. - Và vì đã lợi dụng cậu trong suốt thời gian qua.

- Tớ ... - "không coi đó là sự lợi dụng". Anh không nói hết câu - Giá như cậu quay lại một lần, vẫn có người đang nhìn cậu.

- Ý cậu là ...

Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên inh ỏi phía bên dưới động. Có chuyện rồi, đây là lần đầu tiên nó kêu.

Cả hai vội vàng chạy xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, bóng của Seungkwan vụt qua cả hai, xém chút nữa là đụng, theo sau đó là Hansol cũng chạy theo nhanh không kém. Sự sợ hãi trên khuôn mặt hai đứa nhỏ cộng thêm tiếng báo động nguy hiểm khiến không khí bất giác trở nên ngộp thở. Jeonghan ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn chạy đi, liền không suy nghĩ mà đuổi theo.

Hắn chạy tới phòng khám của Soonyoung, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ tới sự an nguy của cậu nhóc kia. Vừa tới nơi, hắn đã thấy hai người dìu nhau ra khỏi phòng, chân cậu lết theo Soonyoung từng bước một, tuy cố cắn răng không để ai biêt, nhưng hắn hiểu cậu đang rất đau. Từng hạt mồ hôi lấm trên trán cho thấy tình hình đang rất nghiêm trọng.

- Hai người đã đi đâu vậy? - Wonwoo đến tiếp theo chất vấn hắn và Jeonghan, hành động chạm chạp thường ngày được thay bằng sự hốt hoảng và vội vã.

- Đã có chuyện gì? - Jeonghan nhanh hơn hỏi ngược lại trước khi hắn kịp lên tiếng.

- Người từ Trạm Không gian đang tới đây. Chúng đang phá Bẫy chết của Hansol. Theo tôi đoán, chúng ta không có tới nửa tiếng để rời khỏi đây.

- Chúng ta sẽ chiến đấu.

- Đừng chứng minh mình là một kẻ điên lúc này, Seungcheol. Nhìn đi, Jihoon trong tình trạng như vậy anh vẫn còn muốn làm rắc rối thêm nữa hả? Hơn nữa, bọn trẻ chưa sẵn sàng cho chiến trận. Chúng ta không thể liều lĩnh đối đầu khi mà chiến thắng không bao giờ nắm trong tay, phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Wonwoo nói đúng. Chúng ta phải đi. - Jeonghan đẩy tay hắn.

- Nhưng. - Hắn nhìn về phía Soonyoung và Jihoon. - Tôi là một thằng khốn, tôi phải trả giá về điều mình đã gây ra. - Hắn lờ mờ đoán ra lý do của cuộc phục kích này.

Jihoon bất ngờ rời khỏi vòng tay của người bạn cùng tuồi, bước từng bước khó nhọc về phía hắn. Cậu lấy hết sức mình giật mạnh cổ áo hắn xuống.

- Hyung có thể là một thằng khốn nhưng trước khi trở thành một thằng khốn, anh là người duy nhất có thể bảo vệ bọn trẻ. Hãy trở lại là người anh cả để bọn trẻ tự hào. Mau đi cứu chúng đi.

- Jihoon. - Soonyoung bước một bước dài đến bên cạnh cậu, đỡ cậu lên vai mình. - Tôi sẽ đưa Jihoon qua hầm khẩn cấp, gặp nhau ở khu để xe.

- Được. Gặp nhau ở khu để xe.

Nhìn theo hướng hai người khuất sau đường hầm, hắn bất lực. Hắn đang dần buông tay sao?

- Không ổn rồi, bọn chúng đã tới. - Thính giác của Wonwoo cho phép cậu có thể nghe được từ khoảng cách khá xa. Jun, Minghao với Mingyu đang chống đỡ ở cửa hang. Jeonghan, anh tới phòng của Jihoon lấy tất cả những gì có thể có ích rồi tới khu để xe, nếu có thể hãy tới phòng điều vận của Seungkwan lấy bản đồ. Seungcheol, anh tới giúp Seungkwan và Hansol chất vũ khí trong kho lên xe.

- Được. - Jeonghan chạy đi ngay lập tức.

- Còn cậu?

- Seokmin, Chan với Joshua đang ở Vườn, tôi sẽ tới đó đưa họ ra. Gặp nhau ở khu để xe.

Wonwoo chạy như bay trong hang động tối mịt không rõ đường. Tiếng còi báo động tỷ lệ thuận với nhịp tim của cậu. Chẳng mấy chốc, Wonwoo đã tới Vườn. Seokmin với Chan đang tìm mọi cách để nhét đầy hạt giống vào trong túi. Joshua cũng giúp một cách chập chững bởi vết thương ở đùi đang làm khó anh. Chan cuống lên, đôi tay run rẩy làm vương vãi hạt giống khắp nền đất. Đôi mắt của thằng bé ánh lên sự sợ hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên của thằng nhóc trải qua cảm giác kinh khủng này, nó chưa chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ.

- Chúng ta phải đi. - Seokmin kéo tay Chan, một bên đỡ Joshua đang đi cà nhắc.

- Không, sắp xong rồi. Chúng ta có thể lấy thêm. - Chan không nghe, cố chấp làm theo ý mình, nhoài người ra đấy, cố gắng vơ vét những hạt tròn tròn vào lòng bàn tay đã đầy ngập tới nỗi không thể nắm được gì nữa.

- Hai người đi trước đi, tôi sẽ lo cho Chan. Tới khu để xe. - Wonwoo ra lệnh.

Một tiếng nổ lớn khiến tất cả mọi hoạt động dừng lại. Bọn Không gian đã tới, chúng "đào lỗ" trên vách đá một cửa hang và tấn công vào bên trong. Tiếng xả súng điên cuồng vang lên trong không gian bí bách. Chan ôm vội những bịch túi vào trong lòng, cùng Wonwoo lao đi vào trong một con ngách nhỏ.

- Nhanh lên.

Vừa đi, Wonwoo vừa hét lên thúc giục thằng bé. Chan chạy trối sống trối chết, cố gắng loại bỏ tiếng súng đằng sau lưng đang ngày một gần. Bất ngờ, một túi hạt giống rơi ra khỏi tay của thẳng nhóc. Nó quay ngược lại, đó là siêu hạt giống, là thứ duy nhất có thể cứu sống mọi người.

- Chan. - Wonwoo gào lên, đuổi theo thằng bé. Túi hạt giống đó không đáng để đổi lấy mạng sống của một con người. Nếu quay lại, thằng bé sẽ tự chui đầu vào cái chết.

- Hạt giống. Hạt giống. Hạt giống... - Chan lẩm bẩm như một thằng ngốc, hai mắt cố gắng tìm kiếm chiếc túi vải trong bóng tối.

Một tiếng súng đinh tai lại vang lên, chỉ cách túi hạt giống một vài cm. Chan ngửa người ra sau vì sợ hãi, bất giác không cử động cho tới khi Wonwoo chạy tới kéo đi.

- Nhưng..

- Bỏ nó đi.

- Đứng lại. - Một mũi súng chĩa vào lưng cả hai. Wonwoo quay mặt lại đối diện tên lính, đồng thời kéo Chan ra sau lưng mình.

Trong một giây hắn bất ngờ, Wonwoo dùng hết sức đẩy hắn về phía sau rồi kéo Chan chạy khuất vào một ngách khác.

"Ngừng bắn, ngừng bắn. Kế hoạch thay đổi. Chúa đang ở đây, không được gây tổn thương cho Chúa. Bắt sống Chúa về Trạm"

Cả hai đuổi kịp Joshua và Seokmin đã đi trước lúc nãy. Wonwoo đỡ lấy một bên của Joshua cùng với Seokmin, sốc anh lên rồi chạy. Chan chạy phía trước dẫn đường, chốc chốc lại quay lại như thể sợ hãi có ai đó đang đi theo mình hoặc một làn súng bất ngờ hướng tới cả nhóm mà nã đạn.

Khu sinh hoạt chung trống trải một cách đáng sợ, chưa bao giờ nơi này thiếu tiếng người nhưng giờ đây chỉ có những bức tường đá gồ ghề đầy lạnh lẽo. Điều quan trọng hơn, cả bốn người bị bao vây bởi bọn lính từ tứ phía. Vòng tròn từng chút thu dần vào khiến lưng tất cả áp chặt vào nhau. Wonwoo nắm lấy tay của Chan giúp thẳng bé trấn tĩnh lại.

- Làm thế nào bây giờ? - Chan run rẩy, mồ hôi ướt cả cái nắm tay chặt.

- Đợi một chút. - Wonwoo nhắm mắt lại, dường như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

- Dừng lại đi. - Joshua cố gắng dùng tiếng nói của mình để ngừng đám người đó lại. - Tôi là Hong Joshua, Trung sĩ tham mưu. Hạ súng xuống.

- Ngươi đã hết quyền hạn ở Trạm Không gian rồi. - Mũi súng vẫn hướng về phía họ, những chấm đỏ ở tim và trên trán dần hiện rõ hơn.

- Hyung. - Chan siết chặt lấy tay của cả Seokmin lẫn Wonwoo.

Một tiếng gầm rung trời đổ lại từ phía xa. Rồi tiếng chân ầm ầm lao tới tốc độ kinh hoàng.

- Chuyện gì vậy? - Đám binh lính dường như cũng nghe thấy, lao xao lên một hồi.

- Viện binh của chúng ta tới rồi. - Wonwoo lầm bầm.

Từ những ngõ nhỏ, hàng chục con Lưỡi Rắn túa ra, bò lổm ngổm trên nền đất, trên tường, trên trần. Chẳng mấy chốc chúng khóa đám lính lại một góc phòng. Tiếng xả súng vang lên kịch liệt nhằm vào đầu và thân của đám quái vật. Nhưng bầy Lưỡi Rắn không chết, nó tạo nên những hình thù quỷ dị và đáng sợ gấp nhiều lần khiến đám lính hoang mang tuột độ. Càng bắn, chúng càng hăng máu xông vào tấn công toán lính trên Trạm. Chúng hất văng tất cả những gì mà chúng có thể với tới, chúng kéo một tên lính bằng đuôi rồi bò lên vách tường, thả rơi tự do từ độ cao hơn 10m, chúng xé rách cổ họng làm máu bắn lên tường xối xả, chúng để lại trên thân thể và xác chất những vết cào sâu hoắm như để chắc chắn con mồi của mình đã chết. Một biển máu nhầy nhụa, ướt cả đôi giầy mà họ đang mang, mùi tanh nồng xộc lên khiến họ buồn nôn ... Lợi dụng lúc hỗn loạn đó, Wonwoo đẩy tất cả chạy về hướng địa điểm đã hẹn.

Mọi người đã tập trung hết trong khu để xe. Áo ai cũng ướt nhèm vì mồ hôi, và thậm chí là cả máu nhưng may mắn tất cả đều đã đông đủ. Seungkwan với Hansol truyền tay nhau từng thùng vũ khí lên xe. Seungcheol, Jun và Minghao đều đã yên vị trên ghế lái, chuẩn bị rời khỏi Vùng 13. Riêng Mingyu đang gắn những ngồi nổ trong tất cả các miệng hang thông vào trong khu để xe, chỉ để lại duy nhất một con đường thoát.

Từng tiếng nổ liên tiếp kéo theo lớp đất đá chắn ngang các con hẻm, nhưng một cửa hang vẫn không có động tĩnh gì.

- Bị tắt ngòi rồi. - Mingyu toan nhảy xuống xe để châm lại ngòi nổ nhưng Wonwoo đã nhanh chóng ngăn lại.

- Để tôi. Tôi nhanh hơn cậu. Nếu tôi không trở lại được, hãy đưa mọi người tới khu thí nghiệm ngoài biển.

- Đừng nói những lời xui xẻo. Anh sẽ trở lại, tôi sẽ đợi.

- Đừng đợi.

- Tôi không bỏ anh ở lại đâu.

Không nghe hết lời của Mingyu, cậu đã nhảy xuống xe rồi chạy lại châm ngòi đống thuốc nổ. Phía đầu bên kia của đường hầm là tiếng hò hét của đám lính đuổi theo. Không kịp nữa rồi, không kịp để cậu quay trở lại xe nữa rồi. Từ trong hang, bọn chúng nhằm những chiếc xe mà bắn. Cửa kính vỡ tung sau làn đạn, tất cả cúi thấp đầu để tránh những viên kẹo đồng đang lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Wonwoo đột nhiên đứng chắn ở cửa hang, lập tức làn đạn được dừng lại, cậu quay đầu về phía những chiếc xe, khẩu hình thoát ra nhẹ bẫng.

- Đi đi.


Một ánh chớp lóe lên trên cổ Wonwoo. Súng điện. Cậu ngã xuống tay một tên lính, đó là hình ảnh cuối cùng mà Mingyu nhìn thấy trước khi một tiếng nổ khác phá vỡ mảng đất đá che khuất cửa hang.

- Không, Wonwoo. - Nó gào lên, nhoài người ra ngoài cửa xe nhưng Soonyoung đã giữ lại.

- Đi đi, Minghao. Chúng ta phải đi ngay lập tức.






Ba chiếc xe, mười hai con người lao nhanh trên sa mạc. Phía trên bầu trời, hàng chục chiếc trực thăng mang một người xưng danh Chúa trở về Trạm Không gian.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip