Chap1: Bí mật dưới lòng sa mạc (Phần 1)


Tên tôi là Mingyu, Kim Mingyu. Thế giới của tôi đắm chìm trong cát và gió. Con người giết nhau vì nước và nhu yếu phẩm. Nước là của hiếm, là châu báu thực sự. Thế giới đang cạn kiệt nước. Một dòng nước được đào từ lớp cát sâu có giá trị hơn cả trăm kho báu của Pharaon. Bây giờ là những cuộc chiến vì nước.

Tôi vốn chẳng là ai. Một kẻ lang thang trên sa mạc đi tìm cái chết tới mức khủng hoảng cực độ. Khi loài người trở nên bất kham và đe dọa chính mình. Chiến tranh với vũ khí nhiệt hạch. Đất đai trở nên cằn cỗi. Nó đã bị ô nhiễm. Mức độ độc tố tăng lên làm cho sự sống hầu như không thể duy trì trên trái đất được nữa. Cơ thể chính chúng tôi cũng bị đầu độc. Chúng tôi trở nên đoản mệnh.

Ngày tận thế được định sẵn và con người chỉ còn cách đếm ngược từng ngày. Và lúc thế giới sụp đổ, mỗi người chúng tôi đều bị tổn thương theo cách của riêng mình. Động đất nhấn chìm các thành phố chỉ trong vài giờ. Yellowstone Caldera và vành đai lửa Thái Bình Dương tình dậy và nổ tung như pháo hoa ngày Quốc khánh Mỹ. Một thảm họa thực sự nhưng nó vẫn chỉ là tiết mục mở màn cho cơn ác mộng kinh khủng nhất của loài người. Sóng thần quét sạnh những thứ còn lại. Tận thế cũng là lúc những người còn lại trên Trái đất chia đôi. Những người giàu được lên Trạm Không gian dưới sự hậu thuẫn của Chính phủ với mục đích duy trì nòi giống. Còn những người nghèo, như chúng tôi, phải vật lộn với thảm họa đói nghèo, bệnh tật. Sau đó, những kẻ nghèo nổi dậy. Chúng tôi đã làm những điều phải làm, chúng tôi thuyết phục nhau và chính bản thân như vậy. Rất khó để phân biệt ai là kẻ điên rồ hơn khi công lý không còn tồn tại.

Chiếc đồng hồ thời gian quay ngược trở lại điểm xuất phát ban đầu của nó: năm số 0. Cũng có nghĩ con người không còn gì cả, không là gì cả.

Tôi và những người khác đã chọn một con đường độc lập ngoài chiến tranh. Con đường khiến những kẻ sống sót, kể cả giàu lẫn nghèo, phải quỳ phục trước chúng tôi. Nước. Chúng tôi sở hữu những dòng nước còn lại trên trái đất. Và chúng tôi sẵn sàng trả bằng mạng sống để bảo vệ bí mật nguồn nước. Dù được trang bị các thiết bị máy móc hiện đại nhưng Trạm không gian cũng có nhược điểm. Họ không có nước. Chính phủ thỏa thuận với chúng tôi để được cấp nước, đổi lại chúng tôi sẽ được bảo đảm về nguồn thực phẩm đến từ trên đó. Địa điểm trao đổi là Tổ Ong. Tổ Ong là những khu dân cư được Chính phủ xây dựng một cách tạm bợ trên nền những thành phố đã sụp đổ. Điều giúp nó có giá trị là những tấm kính tạo thành chiếc lồng "nhốt" con người bên trong. Họ tin rằng ở bên trong Tổ Ong, họ sẽ an toàn khỏi dịch bệnh. Một ảo tưởng cho những kẻ chết đuối trong hy vọng.

"Kiểm tra liên lạc. Kim Mingyu, vận chuyển thực phẩm từ Tổ Ong về Vùng 13. Nhiệt độ: 45,7°C, độ ẩm tốt. Tất cả hệ thống báo xanh. Hyung đi được rồi. Cẩn thận nhé."

- Lúc nào cũng cẩn thận.

"Đâu có."

- Em nói đúng, Seungkwanie. Hyung sẽ cẩn thận.

"Hyung có năm giờ đồng hồ để trở về trước khi cơn bão Mặt trời tiếp theo bắt đầu."

- OK. Cảm ơn vì tin tốt.

Tôi tháo chiếc tai nghe xuống và cho mình một khoảng không gian yên tĩnh. Đôi mắt vu vơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cát, cát và đại lộ trải dài vô tận của tôi. Trong giây lát, tôi đã nghĩ mình đang ở trên con đường duy nhất còn sót lại trên thế giới. Năm giờ đồng hồ, tôi có thể về tới Vùng 13 nếu tiếp tục đi với tốc độ 80km/h trước khi cơn bão ập tới và làm mất liên lạc điện tử của chúng tôi. Nhưng đó là trong trường hợp trên đường đi tôi không gặp phải một cơn bão cát. Nó sẽ kéo dài thời gian và đẩy tôi vào cái chết nhanh hơn tôi kịp nghĩ. Chúng tôi có thể dự báo về những cơn bão Mặt trời nhưng đối với bão cát thì có Chúa mới biết nó bắt đầu và kết thúc lúc nào. Giống như cả tháng qua không có một cơn bão và chỉ trong ba ngày liên tiếp đã có năm cơn bão cát nổi lên, cuốn văng tất cả những gì trên đường đi của nó.

Cuối cùng tôi cũng tới khu sa mạc đen. Ở đây không thấy cây dương sa mạc nào nữa, cũng không còn những con kỳ nhông lang thang, những đồi cát nhấp nhô cao thấp. Các ụ cát xung quanh phẳng gần như nhau, giống như những chiếc bánh bao bẹp, mênh mông vô tận, dù nhìn theo bất cứ góc nào hướng nào, cảnh sắc đều giống như nhau, không hề có chút dấu vết của sự sống. Tôi chợt nhớ tới lời nói của Jihoon, người lúc nào cũng nhốt mình trong Vùng 13 và chẳng thể bước chân đi đâu ngoài nơi đó: "Sa mạc đen là địa ngục của cát vàng". Nhưng dù có than vãn thế nào thì tôi cũng không thể chối bỏ sự hiểu biết của Jihoon về vùng đất này. Từng lùm cỏ dại, những cây táo gai trong vũng cát hay thậm chí là màu của những bông hoa xương rồng đều được Jihoon mô tả như thể đã được thấy tận mắt. Nếu như tôi tính không sai thì chỉ hai dặm nữa thì bên phải tay lái sẽ là một cây xương rồng với hoa màu đỏ chót như máu.

Con đường này tôi đã đi hàng trăm lần và lần nào tôi cũng thấy cây xương rồng hoa đỏ phía bên phải tay lái, nhưng lần này thì không. Tôi đo khoảng cách bằng các mốc đặc biệt chỉ mình tôi biết ký hiệu và chắc chắn chỗ tôi đang đứng đây là gốc cây xương rồng. Có lẽ trận bão cát hôm trước đã cuốn phăng nó đi. Tôi phải công nhận nó là một chiến binh dũng cảm sau khi đương đầu với rất nhiều trận bão và vẫn trụ vững cho tới lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Có điều, chiến binh nào cũng sẽ phải đối đầu với cái chết và chắc hẳn nó đã thất bại. Tôi ngả chiếc mũ lưỡi trai xuống một cách cung kính tiễn đưa cây xương rồng như thể linh cữu một vị tướng. Nó giống tôi, hay chúng tôi, luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết, chỉ là, nó đã đi trước một bước sang thế giới bên kia.

Trong khi quay trở lại xe để tiếp tục cuộc hành trình, chân tôi dẫm phải một thứ gì đó. Một thứ gì bằng kim loại lấp sâu dưới cát. Có lẽ tôi sẽ bỏ qua nó để lên xe trước khi thời hạn năm giờ đồng hồ của tôi kết thúc, nhưng tôi đã đánh cược. Tôi đào xung quanh đụn cát và phát hiện thanh kim loại đó thực chất là một đòn bẩy bị chôn vùi. Tôi sẽ tốn thời gian để đẩy chiếc đòn bẩy cứng đầu này nhưng sự tò mò không cho phép tôi dừng lại cho tới khi biết được thứ gì đó ẩn nấp sau khi tôi gạt cần lên. Quay trở lại xe, tôi móc chiếc xích cần trục vào thanh kim loại để tăng sức kéo. Nó thành công một cách đáng kinh ngạc. Tôi điều khiển chiếc xe đi được gần chục mét và chiếc đòn bẩy đã chịu đầu hàng. Tôi cũng không còn thì giờ mà ăn mừng, liền nhảy vội xuống xe để chạy lại nơi thành tích đáng tự hào của mình được ghi nhận.

Một tiếng ầm rung chuyển trời đất. Động đất, tôi thoáng nghĩ trong đầu, và tưởng tượng cơ thể mình sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất và hàng thế kỷ sau cũng không ai có thể tìm được xác. Mặt đất dưới chân tôi sụt xuống một vài phân tồi tách dần ra. Những vết rạch vuông vắn hình chữ nhật dần xuất hiện. Cát bị tác động liền nảy lên rồi tranh nhau lăn xuống các vết rãnh. Cánh cửa hầm mở chéo hướng một góc xuống phía dưới lòng sa mạc.

Chẳng còn gì thú vị hơn một cuộc phiêu lưu dưới lòng đất mà tôi là một nhà thám hiểm vĩ đại, giống như Indiana Jones. Tôi lấy trong chiếc holdall một que phát sáng rồi bẻ gập nó. Từ ánh sáng mờ mờ màu xanh lục trên tay, tôi cẩn thận tiến xuống dưới. Dù không biết có gì đang chờ đón mình trong một chiếc hầm bí mật nhưng chưa bao giờ từ "sợ hãi" tồn tại trong tôi. Nó luôn thôi thúc tôi phải bước lên phía trước. Cái u tối và mùi ẩm mốc khiến tôi có cảm giác đang tiến dần tới cánh cửa của địa ngục. Càng xuống sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn cái nhiệt độ gần 50°C, ở trên kia. Cõ lẽ tôi đã xuống tới tận cùng, vì mặt đất đã trở nên bằng phẳng và không còn dốc nữa. Tiếng giày lộp cộp trên đất cho tôi biết dưới chân không còn là đất hay cát mà là một mặt sàn kim loại. Một tiếng động bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại, nhưng chẳng có gì cả. Chắc tôi lại tưởng tượng rồi. Lưng tôi vô tình đập vào một thứ gì đó, hình như là tường. Bỗng nhiên, một ánh sáng tràn ngập trong mắt tôi. Những bóng đèn sáng lên lần lượt theo thứ tự lấn át đi ánh sáng của chiếc que phát sáng trong tay tôi. Đây là một căn hầm quân sự bị bỏ hoang. Đó là lời khẳng định của tôi sau khi phát hiện thứ còn lại trong này, một chiếc xe tăng Ripsaw EV2. Tôi đã từng xem qua về loại xe bánh xích này trên mấy quyển tạp chí cũ rách nát đến tàn tạ trong thư viện của Jihoon, nó là xe vượt địa hình với tốc độ trên 100km/h. Nó tuyệt vời hơn cả chiếc Titus của Seungcheol hay chiếc Benz G63 của Junhui. Một giấc mơ ban ngày đối với những kẻ rong ruổi trên đường như tôi. Tôi chắc chắn sẽ phải mang "bé yêu" này về Vùng 13 bằng mọi giá. Đó là lời hứa danh dự của người đàn ông gần như cuối cùng trên trái đất này. Nhưng không phải bây giờ, nhất là khi tôi đang phải cầm lái chiếc Tatra T815 18 bánh kéo theo bồn nhiên liệu chất đầy thực phẩm phía sau.

Thứ tiếp theo tôi tìm được trong căn hầm là một dãy máy bán hàng tự động. Một khi sống trong thế giới này, bạn sẽ học được hạn sử dụng là một thứ vô nghĩa nhất trên đời. Tôi đập bể các vách kính và vét sạch tất cả những gì còn lại trong tủ. Giá như chiếc holdall của tôi to hơn một chút hoặc thậm chí tôi có chiếc Benz G63 thì đã có thể lấy hết toàn bộ số đồ ăn ở đây. Tôi nhét đầy chiếc holdall và toàn bộ các túi quần áo một cách khó khăn và chật chội những chiếc bánh twinkie đã hết hạn từ hàng trăm năm trước.

Căn phòng tiếp theo mới là thứ mở mang đầu óc tôi lên một trình độ mới. Những chiếc bàn được đặt theo hình vòng tròn từ nhỏ tới lớn hướng vào trung tâm căn phòng với vô số các nút bấm bên trên trông như thể bàn DJ thu âm chuyên nghiệp vậy. Một màu trắng lạnh lẽo bao phủ căn phòng như cách thể hiện sự đẳng cấp của nó. Tôi có thể tưởng tượng những gì đã diễn ra ở đây. Những nhà lãnh đạo quân sự chỉ huy các chiến dịch nhằm cứu con người khỏi thảm họa diệt vong. Sự cố gắng của họ rất đáng để biết ơn nhưng có điều kết quả...tôi không nên nói nữa. Sự chú ý của tôi dừng lại trên hai chiếc chìa khóa cắm vào hai ổ song song nhau và nút bấm màu đỏ "Start" đầy nổi bật giữa một miền trắng. Tính hiếu kỳ điều khiển hai bàn tay xoay nhẹ hai chiếc chìa khóa cùng lúc. Một màn hình 3D xuất hiện trên bàn, lôi kéo sự chú ý của tôi. Những con số 0, 1 liên tục nhảy nhót, sau đó được giải mã thành các file khác nhau. Tôi chạm nhẹ vào một file bất kỳ và nó hiện ra một video hình ảnh, gần như tương tự một chiếc CCTV.

Chính căn phòng này, ở một thời điểm khác. Đám người mặc quần áo thí nghiệm trầm mặc đi lại, rất hiếm khi nào trao đổi với nhau, nói chuyện phiếm gần như không có. Bọn họ tựa hồ có bản năng đem những đầu đề nghiên cứu của mình lên hàng đầu, đứng ở bên trong phòng thí nghiệm của mình, tiến hành nghiên cứu, giống như là một con chuột chũi trầm lặng cả ngày không bao giờ rời khỏi cái tổ ấm áp.

Một file nữa nhưng lần này nó chiếu hình ảnh của một căn phòng khác, vẫn màu trắng quen thuộc nhưng không có những chiếc bàn kim loại hay máy móc như ở đây. Phòng ngủ trắng tinh, duy nhất đặt một chiếc giường sắt với chăn gối cùng màu căn phòng, một chiếc TV và một bộ PSP đời mới nhất, có lẽ để giải trí. Người nọ mặc trên người bộ đồ trắng, đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm theo một khay đồ ăn cũng được bọc cẩn thận bằng lớp nhựa an toàn. Tôi thực sự ghen tỵ với người được thưởng thức khay đồ ăn đó. Nào là thịt nướng, canh hầm, bánh bao và những món tôi chưa bao giờ được nếm qua, thậm chí là trong giấc mơ. Tôi cá những người ngoài kia sẵn sàng chết sau khi được ban phát khay thức ăn này như ân huệ cuối cùng. Chiếc khay được đưa qua một khe nhỏ trên cửa rồi người nọ quay đi nhanh chóng, để người trong phòng đón lấy bữa ăn của mình. Người nhận là một chàng trai, chắc khoảng tầm tuổi tôi, hoặc hơn, cũng mặc đồ màu trắng. Dường như những người ở đây bị ám ảnh bởi cái màu sắc lạnh lẽo này. Họ như đang chống lại cái gay gắt, ô nhiễm ở trên đầu một cách tuyệt vọng.

"1707, chúc bữa ăn ngon miệng."

- Cảm ơn. – Người được gọi với cái tên 1707 ngước lên nhìn chiếc loa, nói chuyện với nó một cách bông đùa. – Bữa ăn cuối cùng quả thật rất ngon miệng.

"Dĩ nhiên, tôi đã chuẩn bị riêng cho cậu đấy."

- Tôi đâu phải người đầu tiên và cũng đâu phải chúng ta làm chuyện đó lần đầu. – Dường như đối thoại với một người vô hình là hành động quen thuộc của anh chàng này.

"Tôi có lời khen cho tinh thần lạc quan của cậu, 1707. Nhưng hãy nhớ rằng việc chúng ta làm là biến cậu trở thành một vị Chúa mang đến hy vọng cho nhân loại. 1707, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ lại tiến hành."

- Tôi biết rồi.

Tôi chuyển sang file khác: CCTV một phòng thí nghiệm sinh học. Anh chàng 1707 kia lại xuất hiện nhưng lần này là trên một chiếc bàn mổ lớn. Khắp người được cắm các dây chuyền chằng chịt như những mạng nhiện khổng lồ. Xung quanh cũng không khá hơn khi anh ta bị "bao vây" bởi những chiếc kéo, dao mổ và hàng đống các bác sĩ hay nhà khoa học mặc áo trắng. Một y tá bước tới để tiêm thuốc gây tê nhưng anh ta lắc đầu từ chối.

- Tôi muốn biết tôi có thể chịu được tới đâu.

"Cậu luôn khiến chúng tôi phải bất ngờ, 1707." – Một người phụ nữ với mái tóc vàng được búi cao đằng sau, tôi nghĩ bà là người Mỹ hoặc gốc Âu, ra hiệu lệnh cho tất cả những người trong phòng thông qua chiếc micro và màn hình quan sát. – "Chúng ta bắt đầu được rồi."

Anh ta nhắm mắt lại như trông chờ một điều gì đó. Tôi thử tưởng tượng đặt mình trong vị trí của anh ta, trên chiếc bàn mổ ấy, tôi sẽ nghĩ cái gì. Tôi của ngày trước, lang thang trên những sa mạc nóng bỏng hay tắm trong dòng nước mát của của thiên đường sau khi tôi chết. Tiếng rít của thiết bị đánh thức tôi khỏi cơn mơ ngắn. Sự chú ý lại lần nữa tập trung vào màn hình 3D. Con dao mổ dưới bàn tay thuần thục để lại trên ngực 1707 một vết cắt lớn ở vị trí tim. Tôi có thể nhìn thấy trái tim của anh ta đang đập một cách yếu ớt và việc nó dừng lại là không thể tránh khỏi. Chỉ vài phút, bọn họ cẩn thận đặt một vi mạnh điện tử vào trong lồng ngực 1707, ngay vị trí trái tim đang đập từng quãng dài.

"Giám đốc, nhịp tim 150 và đang tăng lên. Gan, phổi, thận của 1707 đang suy kiệt. Không có dấu hiệu tiếp nhận."

"Cứ tiếp tục duy trì."

"1707 sản sinh quá nhiều Adrenaline. Chúng ta có nên... "

"Chưa đến lúc"

"1707 sẽ chết mất thưa bà."

"Không được dừng lại. Lần này nhất định phải thành công."

1707 mở to hai mắt, đôi đồng tử được phủ kín tơ máu đỏ hồng, hai tay bấu chặt vào thành giường, cơ thể cũng bắt đầu co giật, mồ hôi chảy từng giọt ướt đẫm chiếc áo trắng mỏng. Anh ta cắn chặt môi dưới, cả thân người bên trên như muốn bật dậy, bứt từng chiếc dây đang cắm vào người mình nhưng không thể. Toàn bộ các thiết bị đều đưa ra các thông số báo hiệu người đó đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Chúng ta sắp mất 1707."

"Cậu ấy sẽ làm được."

"Thưa bà."

"Cậu ấy sẽ làm được." – Bà ta như bị thôi miên, luôn miệng lẩm bẩm câu "Cậu ấy sẽ làm được" như một cách cầu nguyện. Bà đặt tất cả, đánh cược cả cuộc đời mình vào trong thí nghiệm này. Đây có thể là lần cuối, đã tới bước đường này, bà không thể bỏ cuộc. Cầu Chúa, hãy phù hộ cho chúng con. "Chúng ta đã mất 501,1701,1908,3108. Nhất định không được để mất 1707."

Như một phép màu, trong khi tất cả đã gần như từ bỏ, ngay cả chính tôi cũng đã từ bỏ thì thiết bị lại kêu lên lần nữa. Những tiếng bíp vang lên liên hồi rồi từ từ chậm lại, ngắt quãng như tiếng tim đập bình thường. Trông anh ta như một xác chết, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay vô lực buông thõng, đôi mắt một mí nhắm nghiền, thoi thóp trong những nhịp thở của người hấp hối.

"Chúng ta thành công rồi, thưa bà."

"Đóng vết mổ lại. Chuyển sang giai đoạn thứ hai: Tái tạo cấu trúc xương Graphene"

Bàn tay của bác sĩ thoăn thoát khâu lại vết mổ như khâu một con búp bê vải. Tôi chờ đợi xem họ làm gì tiếp theo và tôi giật mình khi một giàn những mũi khoan kim loại được hạ xuống xung quanh 1707. Chúng di chuyển từ từ và chỉ còn cách làn da anh ta một vài centimet trước khi cắm thẳng vào theo hiệu lệnh của bà Giám đốc. Tiếng rít khiến tôi nổi gai ốc. Trên chiếc bảng theo dõi là hình chụp âm bản với những màu đỏ đang lan dần trong xương anh ta, từ sọ cho tới các chi và toàn bộ cơ thể. Chỉ năm phút cho một tiến trình biến đổi cấu trúc xương con người sang một thể đặc biệt mà tôi cũng không dám tưởng tượng ra. Dường như trừ giai đoạn gắn chip vào tim thì giai đoạn khác đều tiến hành một cách dễ dàng. Họ đã phá bỏ một cánh cửa lớn để đưa 1707 lên vị trí của Chúa trời, chỉ còn một vài cánh cửa nữa thôi.

"Đã tiêm thành công Graphene"

"Tốt. Bắt đầu giai đoạn ba: Tái tạo Terminator polymer"

"Bắt đầu giai đoạn thẩm tách" – Quan sát viên nói vào chiếc micro nhỏ. – "Kích hoạt hệ thống kiểm tra vi rút và vi khuẩn. Dẫn nạp chất dinh dưỡng, chất béo và khoáng hữu cơ. Năng lượng đầu vào 1,320 kilocalories. Bắt đầu kích thích tố viêm, hormone và chất kháng sinh."

"1707 đang tiếp nhận tốt."

"Thay ống Terminator polymer"

Giai đoạn ba vẫn sử dụng những chiếc khoan nhỏ xíu đó nhưng lần này không tiêm vào xương và chất đầy trong các mô tế bào. Chiếc bảng điện tử thay đổi màu dần dần từ trắng chuyển sang các vùng xanh vàng trộn lẫn như màu cầu vồng. Trước mắt tôi là một mẫu mô phỏng các tế bào tiếp xúc với chất dịch "kì lạ" đang được tiêm vào người anh ta. Chúng va chạm tạo thành các nụ nổ nhỏ lan tỏa rồi lại liên kết lại với nhau. Hàng tỷ tế bào, hàng tỷ vụ nổ nhanh chóng được thực hiện dưới sự kiểm soát của các nhà khoa học. Nhịp tim vẫn ổn định, kỹ thuật viên thông báo. Có vẻ như 1707 vẫn tiếp ứng được với tất cả những chất hóa học mà họ đưa vào trong cơ thể. cuối cùng tôi nghe được trước khi màn hình chìm vào một màu tối đen là tiếng reo hò của những nhà khoa học, những bác sĩ dành cho lần thử nghiệm thành công này.

Tôi mở file cuối cùng. Thứ xuất hiện đầu tiên là một màu đỏ của chiếc đèn báo hiệu kèm theo tiếng còi inh tai như muốn phá vỡ màng nhĩ của từng người. Anh ta, 1707, nằm bất động trong một bể kính với hàng trăm bình dung dịch đủ thứ màu truyền vào cơ thể qua chiếc ống cao su tiết diện nhỏ. Khắp người không tấc da nào để trống mà không có các dây truyền. Cơ thể anh ta bất động như một người máy đang sạc năng lượng.

"Thưa bà, chúng ta phải dừng thí nghiệm ngay lập tức. Trái đất không còn cứu được nữa."

"Không được. Không ai được dừng thí nghiệm này. Chúng ta thành công rồi. Chúng ta đã tạo ra Chúa trời." – Bà ta la hét lên như một mụ điên. Tôi cũng có thể hiểu rằng khi một người bỏ cả đời để hoàn thành một tâm niệm chắc chắn sẽ hóa rồ khi thành quả bị phá vỡ ngay trước mắt.

"Bà sẽ bị tước quyền Giám đốc nếu tiếp tục ngăn cản chúng tôi làm nhiệm vụ. Để cảm ơn sự cống hiến của bà, Chính phủ cho phép bà tới Trạm Không gian và hưởng chế độ ưu đãi trong phần đời còn lại." – Một sĩ quan yêu cầm bà rời khỏi khu căn cứ bí mật.

"Tôi không... " – Bà ta ngất đi ngay khi chiếc kim tẩm thuốc an thần cắm vào cổ.

"Tắt toàn bộ hệ thống."

Hai binh nhì tiến tới bảng điều khiển giữa phòng, thao tác nhanh nhạy trên các nút bấm như đang biểu diễn một chương giao hưởng của Bethoven. Họ đồng thời xoay hai chiếc khóa và dừng mọi hoạt động điện tử trong căn hầm quân sự bí mật này. Nó là cái kết thúc cho điều mà cậu vừa mở ra. Màn hình lại tối đen nhưng đây là lần cuối cùng.

Đột nhiên ở trên trần hạ xuống một bể kính hình trụ...và một người ở trong. 1707. Tôi có thể nhận ra anh ta thông qua đôi mắt một mí đặc biệt ấy. Tôi khá kinh ngạc khi "cái xác" còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm. Tôi cũng phải tự thuyết phục mình rằng công nghệ đã có bước nhảy vọt đầy thần kỳ hơn là kỹ thuật ướp xác thô sơ của người Ai Cập. Thậm chí, tôi có thể nhìn thấy những đườg gân xanh dưới làn da trắng bệch đó. Một cái xác được bảo quản tuyệt vời.

Tôi ngửa người ra sau khi hai hàng mi của anh ta động đậy. Trấn an bản thân rằng mình đang sinh ảo giác nhưng thực sự là anh ta đang mở mắt. Mở mắt theo đúng nghĩa đen mà người ta nghĩ. Một tiếng kịch đến sau đó. Màn kính của bể trụ được nâng lên và 1707 bước ra ngoài. Chân anh ta đứng không vững, có lẽ do đứng quá lâu trong bể kính nên máu không được lưu thông đều. 1707 ngồi xuống một chiếc ghế rồi mới kiểm tra lại cơ thể mình. Anh nắm bàn tay lại rồi lại duỗi ra, cứ như thế đến chục lần. Bằng cách cử động tất cả các chi, anh ta trông đã khá hơn nhiều hình hài một con robot.

- Bây giờ là năm bao nhiêu? – Anh ta nhận ra sự xuất hiện của tôi, liền hỏi.

- Năm...năm 253. – Tôi sợ tới mức nói lắp. Đương nhiên, ai mà không run sợ trước một tên sống qua hàng thế kỷ như vậy.

- Chúng ta phải rời đây. – 1707 đứng dậy. Trên người vẫn mặc một bộ đồ vải trắng nhưng anh ta không quan tâm dù thời tiết ngoài kia có khắc nghiệt như thế nào.

Khoan đã. Tôi đâu có ý định mang theo một "người" nữa trở về Vùng 13. Nhiệm vụ của tôi chỉ có chở nước từ Vùng 13 đến Tổ Ong và chở thực phẩm từ Tổ Ong về Vùng 13, chứ không phải vận chuyển ngưởi. Nhưng dường như anh có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tâm trí tôi thay đổi mòng mong như con quay và đồng ý cho anh tham gia vào cuộc hành trình.

- Mẹ kiếp.

Tôi buông một câu chửi thề. Chúng tôi đứng giữa cơn bão Mặt trời. Tôi đã dành quá nhiều thời gian trong căn hầm mà không để ý về thời hạn năm giờ đồng hồ của mình. Mọi thiết bị trên xe hoạt động nhờ điện và năng lượng mặt trời. Ánh sáng Mặt trời nơi đây không thiếu nhưng không có điện thì chiếc xe cũng trở thành đống sắt vô dụng. Chiếc đòn bẩy được tôi kéo trả về vị trí cũ, đóng cửa căn hầm bí mật. Giữa sa mạc tĩnh lặng như một thiên thần hòa bình chỉ có hai chúng tôi. Tôi đánh dấu một cột mốc mới để có thể lần sau mang "bé yêu" về Vùng 13 với mình. Khi đó tôi sẽ vừa sở hữu "con quái vật" Tatra với sườn xe lồi lõm, sứt sẹo và chiếc cabin không kính cùng một "bé yêu" Ripsaw EV2. Tất cả sẽ phải ghen tỵ với "kho báu" tôi tìm được. Kể cả Seungcheol, người sở hữu chiếc Titus hiện đại nhất Vùng 13. 177 dường như không quan tâm tới tình trạng của tôi lúc bấy giờ, anh ta chỉ đơn giản là trèo lên ghế phụ lái rồi bảo tôi leo lên. Tiếng động cơ chạy kêu rì rì như một ruồi phiền phức trong đêm. Tôi cố gắng khởi động vài lần nhưng chẳng có phép màu nào khiến chiếc Tatra của tôi di chuyển. Anh ta luồn tay xuống hộp số lần mò một chốc rồi đột nhiên chiếc xe rung chuyển. Kim chỉ tốc độ từ từ dịch khỏi con số 0. Những tiếp lạo xạo vang lên như xúc xắc trong vỏ lon rỗng báo hiệu chiếc xe có thể tiếp tục cuộc hành trình. Làm sao anh ta có thể?

- Họ tạo ra tôi để trở thành một vị Chúa. – Anh ta như đọc được suy nghĩ trong đầu mà tự nhiên trả lời trước. Giọng nói có chút chua xót khó phân biệt. – ...và vứt bỏ tôi như một con chó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn nào tìm được những con số đặc biệt trong chap này không? Au sẽ đăng chap tiếp theo khi có câu trả lời đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip