Chap10: Vì chúng ta là anh em


May mắn là tiếng động đó không phải của bọn Lưỡi Rắn mà chỉ là tiếng mảng trần nhà sụp xuống do cũ nát. Tôi thật đãng trí, bọn Lưỡi Rắn không thể tiếp xúc với ánh sáng hơn nữa bây giờ là ban ngày chúng cũng không thể làm hại hai người bọn tôi. Lúc nãy khi đi tìm Jihoon, tôi đã kiểm tra những con đường bên ngoài, không có dấu hiệu của chúng. Đây chỉ là một thị trấn đổ nát không hơn không kém, bọn chúng cũng không thể tìm được thứ gì có ích ở đây. Cuối cùng thì tôi trấn an bản thân rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

- Hyung cần kiểm tra độ sâu và vùng rộng của nước. Em về xe một mình được không. Hyung sẽ ra nhanh thôi. – Tôi bảo với cậu nhóc nhỏ.

Thoạt đầu, nước lạnh đến rùng mình – một tình thế chẳng mấy hay ho trong điều kiện chỉ có độc chiếc quần đùi trên người – nhưng rồi tôi làm quen với nhiệt độ rất nhanh. Đây là công việc thường ngày của một Người Tìm kiếm: tìm kiếm nguồn nước, kiểm tra chất lượng nước và tính toán số dung tích nước cho những lần cung cấp. Tôi thận trọng bước xuống, để dòng nước lạnh vỗ nhẹ vào chân như một cách để thích ứng với nhiệt độ. Ngụp xuống sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi căng mắt nhìn vào khoảng không tối đen bao quanh giữa hai chân mình và lao người xuống sâu hơn nữa theo các thanh ngang của một chiếc thang. Bể chứa nước này nhất định phải có ống thông ra ngoài, vấn để là tôi phải tìm được van cửa để mở nước. Có thể nó sẽ dẫn tôi tới một cái hồ nước ngọt chẳng hạn. Hy vọng thế. Tôi nắm lấy đầu trên thang và lặn, đưa từng bàn tay một kéo thân người xuống sâu dần cho tới khi cái thang dừng lại ở một mặt sàn kim loại Nhưng điều đáng lo hơn là lượng không khí trong phổi tôi đang cạn dần. Tôi với lấy một đoạn ống nhựa nằm gần đó được nối với một cái ống chạy ngược theo thang lên mặt nước. Ngậm ống vào miệng thổi, má tôi phòng ra vì cố sức, sau đó tôi hít một hơi để làm thông ống. Tôi thành công trong việc hút không khí vào đầy căng hai buồng phồi.

Để mắt làm quen với ánh sáng tối tăm, tôi dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, dù cho hình dạng của chúng vẫn còn chao đảo và không rõ ràng. Tôi thấy một cánh cửa tròn với van nén khóa chặt. Đây là nơi nước chảy vào. Tôi cần mở nó ra và đi ngược dòng nước qua bên kia, đó là cách đầu tiên này ra trong não tôi và cũng là cách duy nhất. Nó rất chặt, có thể là do bị rỉ. Tôi thử hàng chục cách nhưng nó vẫn trở ra không đụng đậy. Không thể bỏ cuộc được, tôi dứt mạnh ống nhựa và hít một hơi dài để lấy thêm không khí, việc thở dưới nước trong khi phải hoạt động mạnh tiêu tốn năng lượng nhiều hơnn tôi nghĩ. Tôi dồn sức, nén hai chân tì mạnh vào cánh cửa làm điểm tựa và hai cánh tay cố gắng xoay chiếc van tròn. Mọi thớ cơ gồng lên như muốn bứt tung ra, mọi mạch máu theo đó mà hằn lên trên da giống như những con rắn lục. Một tiếng kịch đến ngay sau đó, mang theo dấu hiệu tốt lành cho tôi. Suýt nữa tôi mở miệng để hét lên ăn mừng nhưng ngay lập tức nhận ra rằng mình đang ở dưới nước. Tôi xoay chiếc van theo chiều ngược kim đồng hồ và nó dễ dàng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, dù đôi lúc phải mạnh tay qua những chỗ rỉ sét. Không có âm thanh nào ngoài những hơi thở òng ọc sủi bọt và tiếng kèn kẹt của cánh cửa kim loại. Tôi giống như nhà du hành vũ trụ đang trôi nổi trong một vũ trụ không có lấy một ngôi sao. Chiếc cửa mở ra mang theo áp suất nén lớn khiến tôi bật ra phía sau khoảng bốn năm mét.

Thế nhưng sau đó, một điều đáng kinh ngạc và thật diệu kỳ xảy ra – lần lượt từng vì sao hiện ra, rải rác đây đó trong thứ ánh sáng màu lục lóe lên trong bóng tối. Tôi tưởng mình đang bị ảo giác.. Nhưng rồi thêm nhiều đốm sáng nữa bừng lên, rồi nhiều nữa, cho tới khi cả một quầng tinh tú hiện ra quanh tôi như hàng triệu vì sao xanh lục nhấp nháy, soi sáng cơ thể tôi, phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt tôi. Tôi giơ một bàn tay ra vẩy, bất giác bàn tay bừng lên một quầng sáng xanh lơ lấp lánh. Những ngôi sao màu lục kết lại quanh bàn tay ấy, lóe sáng và xoay tròn, bắt chước theo những cử động của tôi như một đàn cá, và tôi chợt nhận ra đây đúng là một đàn cá thật. Bị mê hoặc, tôi mất cả ý niệm về thời gian. Tôi ở lại đó có lẽ phải đến hàng giờ, mặc dù thực ra chỉ là vài phút cho tới khi lồng ngực tôi như bị một tảng đá khổng lồ vô hình nào đó đè nặng. Tôi cần nhanh chóng ra khỏi chỗ này nếu không muốn chút minh mẫn cuối cùng của mình chìm sâu xuống đáy. Tôi sải những sải tay lớn, quả nước và bơi ếch. Có cá, đồng nghĩa xung quanh đây, hay nói chính xác hơn là cái ống thông từ bể nước sẽ dẫn tôi tới một cái hồ. Có cá, cũng có nghĩa là dòng nước không bị nhiễm độc và nó an toàn. Quá đủ cho một thành công không thể tốt đẹp hơn.

Cái ống rộng dài khoảng 500m, đủ để tôi bơi qua trong một lần lấy hơi mạnh. Đàn cá "phát sáng" lúc nãy bơi xung quanh tôi như một đàn rùa cùng trôi theo dòng hải ly. Chí ít là chuyến hành trình dưới nước này tôi không đơn độc bởi tôi đã có những vị khách vô cùng đáng mến, những vị khách mang tin tốt lành đến cho tôi. Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, thứ đầu tiên tôi trông thấy là một dải ngân hà dài huy hoàng vắt ngang qua bầu trời, và tôi cảm thấy bầy cá và những ngôi sao tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, những phần trùng khớp của một tổng thể cổ xưa và bí hiểm nào đó. Trời đã tối nhanh như vậy sao.

Tôi nhìn xung quanh, đây là một cái hồ rộng nhưng bị ẩn giấu sau những ngọn núi. Nó tạo thành một địa thế lòng chảo, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh sa mạc và đổ nát phía bên ngoài. Miền đất hứa thực sự của con người.

Sau khi đánh giá được độ lớn của khu vực này, tôi quay trở lại đường ống. Tôi mới chỉ hoàn thành xong phần mở đầu của công việc.

Jihoon đợi tôi trong chiếc Titus và bên cạnh là chiếc Benz. Tên ngốc liều lĩnh đó đang ngủ ngà gật, cái đầu lắc lư hết phải qua trái. Tôi sẽ để nhóc ngủ yên nếu như chúng tôi không vội, Tôi cũng lo bọn trẻ ở nhà với Soonyoung sẽ lại học mấy tật xấu thì phiền. Jeonghan luôn quan tâm tới bọn trẻ như một người mẹ nhưng thỉnh thoảng lại hay tỏ ra nhõng nhẽo như đứa nhỏ nhất, Chan. Jun, thiếu điều bọn trẻ ngồi lên đầu thôi. Kết luận tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài giao công việc đó cho tên Bác sĩ.

- Dậy đi, hyung cần chiếc ghế này. – Tôi gõ nhẹ vào lớp kính ra hiệu cho phía bên trong.

- Hyung xong rồi à? – Jihoon dụi mắt, trông đáng yêu hệt như một đứa nhẻ dù rằng cậu chẳng hề thích nhe từ đó chút nào.

- Chưa, hyung phải dọn đường để lần sau Mingyu tới lấy nước.

Quãng đường từ chiếc xe tới nhà máy khá xa lại thêm việc phải xuống tận bể nước nữa cũng khiến tôi đau đầu. Chiếc xe 18 bánh của Mingyu sẽ rất khó khăn đi vào giữa đống đổ nát này. Tôi đã tìm một con đường khác ngắn hơn hơn là đi qua đống nhà kho và khu hầm mỏ. Dù có thể dùng máy bơm nhưng chiều dài ống không phải vô cực nên tôi bắt buộc phải dọn quang con đường từ ngoài rìa thị trấn vào tận trước nhà máy. Đây là khoảng cách khả thi nhất có thể mà tôi nghĩ tới.

Tôi để Jihoon lên chiếc Benz đợi mình. Tôi móc trục kéo vào cột chống của ngôi nhà trước mặt rồi lên xe khởi động. Ngôi nhà đổ sập trong chốc lát, nó nó quá mục nát lại thêm tác động từ chiếc xe nên công việc san bằng này chẳng hề gây khó khăn cho tôi. Còn năm căn nhà nữa mà tôi cần "dọn dẹp", nó sẽ thông đường cho chuyến đi sau. Sau khi cào bằng quãng đường khoảng hai cây số, tôi coi như đã hoàn thành công việc của mình. Bây giờ nên trở về thôi. Tôi ra hiệu cho Jihoon rồi hai chiếc xe nhanh chóng chạy song song theo hướng ngược lại rời khỏi thị trấn.

Khi trở về nhất định tôi phải cảm ơn Wonwoo vì tấm bản đồ hữu ích này. Mà không biết cậu ấy đã đi chưa, tôi hy vọng Mingyu sẽ tìm được cách giữ cậu ấy ở lại Vùng 13. Thằng bé nên biết, nhiệm vụ tôi giao là tối quan trọng. Con người đó tuy mơ hồ về bản thân nhưng khi biết cách tận dụng những khả năng của mình thì sẽ trở thành kho báu vô giá. Tôi hy vọng mình được sở hữu kho báu quý giá đó, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi nhìn sang chiếc Benz. Jihoon, cậu nhóc này rất kì lạ. Tôi thường không ở nhà nên mọi việc luôn trông cậy vào Jihoon, tôi đặt niềm tin vào cậu rất nhiều vậy mà lần này dám bỏ trốn, ngay trước mũi tôi. Tôi có phần rất thất vọng. Tôi luôn nghĩ chúng tôi là một cặp ăn ý trong công việc, tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của mình nếu thiếu đi những đầu mối của Jihoon và Jihoon cũng không thể hoàn thành công việc nếu thiếu các chuyến đi của tôi. Tôi đã muốn nổi giận ngay khi gặp Jihoon và cho cậu một trận nhưng không thể. Cậu run rẩy trong vòng tay tôi vì lạnh và sợ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy sợ. Ngay cả khi tôi "nhặt" Jihoon từ trên sa mạc, cậu vẫn là cậu nhóc cứng đầu nhất mà tôi từng biết, một cậu nhóc cứng đầu nhưng trưởng thành. Tôi không tiện để hỏi lý do tại sao lại rời khỏi Vùng 13 vì ngay khi tôi kịp cất lời, môi tôi đã bị Jihoon đè chặt. Nụ hôn đó rất vụng về nhưng là lần đầu tiên Jihoon chủ động với tôi. Tôi không biết nên suy nghĩ thế nào trong hoàn cảnh này nên người cứ đơ ra một cây gỗ, khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu cũng đã dứt ra khỏi tôi. Rồi những gì xảy ra tiếp theo đều dựa vào cảm xúc của chúng tôi. Tôi thích sự ngây thơ của Jihoon khi làm chuyện ấy. Giống như một đứa trẻ vậy, rất trong sáng và thanh khiết, khác hẳn với sự thuần thục của Jeonghan. Tôi bật cười trong suy nghĩ của mình, vừa làm chuyện đó với một người rồi lại nghĩ tới một người khác, thậm chí còn mặt dày đi so sánh. Seungcheol, mày là một thẳng tệ hại.

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Jihoon, cậu nhóc đang cố nói với tôi điều gì đó bằng khẩu hình. Tôi lắc đầu để trấn chỉnh suy nghĩ rồi nhìn theo hướng tay chỉ của cậu. Một vài túp lều lớn giữa sa mạc – một điều khác thường. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Chúng tôi tắt đèn pha rồi vòng xe về phía sau một tảng đá lớn để ẩn nấp, du ftooi là một kẻ liều lĩnh nhưng tôi biết đi qua chúng lúc này không phải là một ý tưởng khôn ngoan cho lắm. Tôi cố gắng liên lạc về với Seungkwan để xem tại sao những người ở Trạm Không gian lại xuất hiện ở đây, ngay giữa Vùng 13. Không lẽ họ đã đoán được chỗ ở của chúng tôi. Không thể nào, chúng tôi đã che giấu rất kĩ kể cả những đường hầm hay mật đạo cũng không thể tìm ra. Tôi cầu nguyện với Chúa, điều tôi không thường làm hay không bao giờ làm, rằng xin đừng để những suy nghĩ của mình là sự thật.

- Seungkwan, em ở đó chứ?

- "Vâng, hyung. Hyung đã tìm được Jihoon hyung chưa?"

- Jihoon không sao, bọn hyung đang trên đường về. Mọi người vẫn ổn cả chứ? – Tôi lo lắng cho tất cả bọn trẻ ở nhà.

- "Mọi người vẫn ổn. Có chuyện gì mà giọng hyung gấp gáp vậy"

- Tại sao đám người Không gian lại ở đây? Họ tìm được chúng ta rồi sao?

- "Họ đang tìm Wonwoo."

- Wonwoo? Tại sao? Mà cậu ấy đang ở đâu?

- "Wonwoo vẫn đang ở trong Vùng 13. Mingyu hyung, à không, Wonwoo đã tự quyết định ở lại đây. Còn lý do bọn Không gian truy nã thì em sẽ kể sau. Chuyện dài lắm. Hyung đang ở đâu?"

- Cách chỗ của em 500 dặm về phía Tây.

- "Hyung có đi qua được bọn chúng không?"

Tôi nhìn về phía trước, khả năng tôi lọt qua mà không bị để ý là không phần trăm. Tôi cần một con đường khác an toàn hơn cho tôi và Jihoon, quan trọng hơn vẫn là Jihoon, trở về.

- Hyung sẽ đi đường vòng tới cửa phía Nam, hyung với Jihoon sẽ xuống đó. Lúc nào hyung hay Jihoon liên lạc, em hãy mở nó ra.

- "Vâng, em sẽ chờ."

Tôi bắt ép Jihoon đi trước trong khi tôi ở lại xem xét tình hình dù cậu không muốn. Lee Jihoon, bây giờ không phải là lúc để cứng đầu, sự cứng đầu có thể giết người ngay lập tức mà không để cho chúng ta có thời gian để chớp mắt. Sau một hồi phân giải năn nỉ và thậm chí là đe dọa, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được Jihoon lên xe và trở về Vùng 13, tất nhiên với lời hứa rằng tôi sẽ không sao và không một tên lính nào chạm được vào cọng tóc của tôi. Một lời hứa bất khả thi nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ nói với Jihoon sự thật. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu là người tôi tin tưởng nhất thay rôi dẫn dắt bọn trẻ. Nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó bị màn đêm bao phủ, tôi thở dài một tiếng rồi mới yên tâm làm tiếp theo quyết định của mình.

Những chiếc lều được dựng trơ trọi giữa sa mạc, bọn chúng đang ngủ, tôi cần cẩn trọng hơn và tốt nhất là đừng có gây ra tiếng động mà để bị phát hiện. Tôi kéo chiếc khăn bịt mặt xuống rồi nhanh chóng lướt đi trên cát hướng tới những chiếc bát úp cách đó hơn 400m. Cát giúp tôi giảm tiếng ồn hơn là đi trên mặt đất, tôi giống như Neil Amstrong đặt những bước chân bay bổng không trọng lượng trên Mặt trăng. Tôi dự định sẽ đột nhập vào căn lều lớn nhất, có thể chỉ huy của chúng ở trong đó, người ta thường nói "Liều ăn nhiều", tôi sẽ chọn liều. Dù có nguy hiểm nhưng chắc chắc sẽ moi được chút thông tin ở Trạm Không gian, về kế hoạch lần này, về Wonwoo và về tất cả những thứ tôi muốn biết.

Tôi chui qua tấm vải lều khá dễ dàng, điều quan trọng bây giờ là phải giữ yên lặng vì tên chỉ huy đang ngủ trên chiếc đệm hơi cách tôi đúng một sải tay không hơn. Tôi nhích người thật cẩn trọng sang phía bàn làm việc, thậm chí đến hơi thở cũng bị tôi nén lại một cách cưỡng ép. Đống hồ sơ được để trên bàn nhưng trời quá tối để tôi trông thấy những chữ viết trên đó. Tôi cần ánh sáng, nhưng điều đó quá nguy hiểm, tôi có nên bật đèn không. Chiếc đèn pin nhỏ như ngón tay cái được bật lên, chiếu một luồng sáng bé tí tới tấm giấy mỏng, có còn hơn không. Tôi nhìn được những chữ đầu tiên được viết hoa và in đậm: Tìm kiếm Chúa. Hình như là nó nói về Wonwoo, tôi nghĩ vậy. Tiếp tục lia tờ giấy xuống phía thì tôi càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình, Wonwoo với đôi mắt một mí đặc trưng chiễm chệ ngay giữa khung hình lớn, bên dưới nữa là một vài mô tả cùng với "tiểu sử" của cậu, trông giống mấy tờ truy nã tội phạm trong mấy bộ phim cao bồi Miền tây những năm 90 ngoại trừ nó không có dòng tiền thưởng với cả chục con số 0. Lật sang tập hồ sơ thứ hai, tiêu đề kế hoạch San bằng. Nó dầy cộp nhưng tôi không đủ thời gian để xem hết chi tiết điều gì ở trong đấy. Một tập tài liệu nữa tôi xem qua trước khi bị phát hiện. Dòng chữ Tái kiến thiết đóng thẳng vào não tôi khiến tôi bất ngờ ngã ra sau, không may vô tình va phải một chiếc cốc trên tủ làm nó rơi xuống vỡ tan tành. Tên chỉ huy bật dậy như lò xo và phát hiện ra tôi. Chết tiệt.

Tiếng còi báo động tưởng chừng như có thể đánh động cho toàn bộ cái sa mạc này nghe thấy. Rồi tiếng chân rầm rập hỗn loạn của đám quân lính. Mọi thứ như một đống hổ lốn và lộn xộn không trật tự nhưng ngay trong hai phút sau chúng đã bao vây tôi ngay giữa trại tập trung dù tôi đã guồng hết sức chạy. Nó đặt tôi vào một tình huống mới và là lựa chọn duy nhất: Liều chết.

Không một lời thương lượng, chúng lao vào tôi như những cỗ máy chiến tranh. Sau rất nhiều lần tiếp xúc với người trên Trạm Không gian, tôi có thể chia họ làm hai loại. Một là những người trong Chính phủ, họ luôn mềm dẻo với chúng tôi, thương lượng trong hòa bình. Hai là đám quân lính, chúng dường như bị rút đi toàn bộ tính người, chỉ có độc ác và tàn nhẫn. Giống như hai mặt của một tấm huy chương vậy. Tôi đã từng chứng kiến chúng cướp đi toàn bộ những lương thực ít ỏi trên cánh đồng bạc màu của người nghèo. Tôi hận chúng nhưng có lẽ vẫn không bằng Jeonghan, người luôn quanh quẩn trong Tổ Ong và tiếp xúc thường ngày với những thứ không công bằng ấy. Lần này, tôi đã gặp loại người thứ hai, nhưng thứ chúng cướp không phải là lương thực hay quần áo mà là cái mạng của tôi.

Hai cú đá chuẩn xác và cực mạnh vào ổ bụng, còn cú cuối tôi tung mình trên không, đạp thẳng vào cổ tay đang cầm dùi cui của hắn khiến chiếc dùi cui rơi xuống mặt đất. Tên kia hứng hai cú đá vào bụng thì từ miệng phọt ra đống nước, đôi mắt trắng dã rồi lảo đảo ngã xuống. Tôi nhún người một cái để lấy đà nảy lên, xoay người đạp thẳng hai phát vào một tên cầm gậy gần đó. Ngay sau đó không cần tiếp đất, trên không trung xoay một vòng tuyệt đẹp vung tay đấm và chặt một cú vào tay và gáy của một tên khác. Tất cả động tác gọn ghẽ không một chút thừa thãi. May mắn cho tôi là chúng chỉ sử dụng những vũ khí tầm ngắn như gậy, dao, dùi cui...chứ nếu đụng phải súng thì chắc tôi mang mạng dâng Chúa cho đỡ mất công. Chúng cần tiết kiệm đạn, và súng là hàng hiếm không thường xuyên được sử dụng trừ khi có lệnh đặc biệt từ Chính phủ. Tôi lượm lên một thanh kim loại mà chúng vừa đánh rơi, một mình lao vào giữa đám người kia. Cùng lắm là đôi bên đều chết.

Tay tôi ghì chắc cán gậy, liên tục quăng quất về phía bọn chúng. Mỗi lần vung tôi không dè dặt mà đập thẳng vào những chỗ hiểm. Đầu, bả vai, eo, mạng sườn, cổ chân...tiếng xương gãy nát cho biết lực đánh kinh khủng nhường nào. Không giết chết bọn người kia nhưng tuyệt đối kẻ nào trúng gậy của tôi đều nằm bò ra đất, đau tới sống không bằng chết. Đám người to lớn nay lại đau đớn ôm vết thương lăn qua lăn lại trên mặt đất, quả thực là cảnh tượng không ai tin nổi. Máu dính trên đầu thanh sắt, nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh. Máu bắn từng tia dính trên bộ áo trắng và mặt của tôi. Né người, vung gậy, đánh, ba động tác mau gọn, đủ lực, hoàn hảo không chút thừa.

Phải công nhận đám người này không thực sự yếu và chúng quá đông, làm tôi tiêu tốn không ít thể lực. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, tôi không biết mình còn có thể trụ được bao lâu nhưng chắc chắn một điều tôi không thể duy trì tình trạng đánh giáp lá cà thêm được nữa. Tên chỉ huy rít lên trong không khí, đồng tử tràn ngập tức giận, hắn ra lệnh cho đám người kia tiến lên. Chúng nghe tiếng kích động của kẻ đứng đầu, như một loại ma túy gây hưng phấn, liền xông lên như những con dã thú. Mồ hôi với máu kẻ thù dính bết lên người tôi. Hắn nhìn đội quân của mình chuốc lấy thất bại không trừ một ai, hơn 50 mạng người thì thần sắc trở nên tái nhợt nhưng không hề biến sắc. Hắn không thể ngờ tôi lại mạnh tới như vậy. Tôi từ từ mở ra đôi mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mang theo sát khí xoáy sâu vào đồng tử của tên chỉ huy khiến hắn kinh sợ lùi về sau một bước. Sai lầm của hắn là đã đánh giá quá thấp tôi. Không nhưng tôi đứng đâu Vùng 13, mọi chuyện đều có lý do của nó.

Tôi né người sang một bên, tay kia nâng chiếc gậy sắt lên. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên tới nhức tai. Tôi hoàn hồn khi nhận ra đầu cây gậy đang bốc lên một làn khói trắng mỏng tang. May mà phản xạ của tôi đủ nhạy không thì viên đạn kia đã găm thẳng vào tim tôi rồi. Sức lực của tôi đã bị vắt kiệt sau trận đánh vừa rồi, lần này tôi đỡ được phát đạn cũng là do ý của Chúa, giờ mà hắn bắn thêm một viên nữa tôi cũng không biết mình còn đủ may mắn mà sống không.

Mẹ kiếp. Lần lượt bọn chúng giương súng hướng về phía tôi, coi tôi như một tấm bia tập bắn và đầu tôi là hồng tâm.

Tôi nghiến chặt răng, đôi mắt đảo liên tục về bốn hướng. Sự tập trung của tôi lên tới đỉnh điểm. Những tiếng nã súng đầu tiên vang lên, tôi nhấc một thân thể nằm rạp dưới chân mình lên làm "chiếc khiên chắn đạn", trong khi tay còn lại tiếp chiến với những kẻ cầm côn, dùi cui phóng tới. Tôi đã mệt tới kiệt sức nay càng trở nên chật vật. Đánh bại được hơn chục tên, lại phải chịu mưa đạn, tôi cảm thấy tay mình trở nên tê dại nhưng tôi không thể bỏ cuộc được.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ phía căn lều chính, rồi liên tiếp những căn lều khác cũng nổ tung như băng pháo. Từ phía bên trái tôi, một chiếc xe ô tô lao tới, cán ngã những kẻ dám cản đường. Mui xe va chạm mạnh với những thùng chứa kim loại kéo thành những tiếng két két khiến người ta rùng mình. Chiếc xe lao vào quá đột ngột khiến cho cát bay tứ tung. Màn bụi che đi tầm mắt của đám quân lính, tôi tranh thủ ra tay khi chúng sơ hở, chúng chưa kịp phản ứng thì đã có ít nhất 5, 6 tên ngã xuống dưới chân tôi. Bọn chúng đang tính nâng vũ khí lên để quay qua chiến đấu tiếp thì nhanh chóng tiếng súng nổ vang lên liên tục, những kẻ đứng đầu hàng lập tức ngã xuống, giữa trán còn vết đạn mới trúng bốc khói. Đám người hoàng hốt lùi về phía sau, lúc này tôi mới nhìn hướng mà những viên đạn kia bắn ra...hướng chiếc ô tô mới lao vào ban nãy.

- Lên xe.

Jihoon, tại sao lại ở đây? Không phải tôi đã bảo cậu trở về trước sao. Đồ cứng đầu lại làm trái ý tôi. Tôi nhảy vào chiếc xe khi Jihoon mở cánh cửa bên phụ lái ra. Chỉ mất tới hai giây. Jihoon một tay lái xe, còn người nhoài hẳn ra ngoài dùng súng bắn lia lịa. Bọn chúng vừa hứng đạn vừa chống chọi với bụi cát tứ tung. Một cảnh hỗn loạn thực sự. Tôi nghe tiếng gầm thét bất lực của tên chỉ huy xuyên qua màn bụi mù mịt. Chúa đã để tôi thoát lần này. Jihoon lái xe rời khỏi đó sau khi cán qua vài tên dưới bánh xe.

- Hyung đã bảo em về trước mà. Tại sao không nghe lời? – Sự liều lĩnh này không khiến tôi hài lòng chút nào. Lee Jihoon vốn rất nghe lời nhưng hết lần này tới lần khác, cậu bỏ qua lời tôi nói, tự ý làm theo ý mình. Dù rằng cậu vừa cứu mạng tôi nhưng tôi cũng không thể dễ dàng cho qua chuyện này được.

- Hyung im lặng đi. – Giọng cậu giận dữ và khó chịu như thể tôi vừa phát ngôn một điều gì xúc phạm tới cậu.

- Lee Jihoon. – Ngoài ba chữ trong cái tên cậu thì tôi chẳng thể thốt ra một điều gì nữa. Jihoon nhấn ga rồi lao đi trong tức giận.

Dù tôi có cằn nhằn tới đâu thì đáp lại tôi chỉ có sự im lặng, giống như Jihoon đang kiềm chế để không hét thẳng vào mặt tôi hay đấm tôi một cái vì tội coi thường mạng sống mình. Tôi nhìn ra biểu hiện đó thông qua chiếc gương chiếu hậu bên trong xe, Tôi thở dài, ngồi yên vị trên xe để chúng tôi rơi vào sự trầm tĩnh. Tôi len lén xiết chặt hơn phần áo buộc trên tay, kéo nó xuống một chút để che đi vết thương. Lúc nãy trong lúc giao chiến, tôi bị một viên đạn găm trúng vào tay, khi đó thì không thấy gì nhưng bây giờ, ngồi yên tĩnh, thì nó bắt đầu đau nhức nhối. Tôi liếc qua mình trong gương, trông tôi tệ quá. Sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt, sức lực trong người như bị rút cạn, bản thân cũng không biết rõ mình còn có thể cố giữ tỉnh táo được bao lâu nữa. Có thể tôi coi việc cằn nhằn với Jihoon là cách để giữ đầu óc mình không rơi vào một miền xa xôi nào đấy.

- Này hyung không sao chứ? – Jihoon dừng xe, quay sang hỏi tôi. Mặt biểu rõ sự lo lắng.

- Không sao, hyung đang nhớ chiếc Titus.

- Hyung. Hết nói nổi. Đồ dở hơi.

Tôi cố căng tai ra để nghe tiếng của Jihoon, chửi thề cũng được, miễn là nó giúp tôi tỉnh táo về đến Vùng 13 và sống sót trên bàn mổ của Soonyoung. Tôi tự vẽ ra một nụ cười trấn an nhưng không hiểu sao cả người thấy lạnh buốt, bủn rủn hết cả ra, hai mắt võng lên như hai ống kính vạn hoa. Trong phút chốc, toàn thân như không có lực, cả người sụp xuống phía trước.

- Seungcheol hyung, hyung sao vậy?

Một tiếng nói khác, không phải của Jihoon. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Jun và Mingyu ngồi sau tay lái hai chiếc ATV của tôi. Tôi vẫn nhìn rõ cả hai dù bị che bởi chiếc khăn đen. Đừng nói chúng lại ra khỏi Vùng 13, nếu điều đó là sự thực tôi hẳn sẽ rất tức giận, đủ tức giận để "vặt lông" hai đứa trước khi về tới nhà. Một tiếng còi nữa thúc từ phía sau xe. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu bên ngoài. Wonwoo? Trên chiếc Titus của tôi.

- Hyung bị thương.

Jihoon nhào người sang ghế tôi, giật mảnh vai ở cánh tay tôi ra một cách thô bạo. Hành động đó khiến tôi kêu lên vì đau. Vết thương sâu tới mức lộ cả ra mảng xương trắng dưới lớp thịt be bét. Tôi không nghĩ mình lại bị nặng tới vậy. Máu chảy nhiều tới mức cầm chiếc áo lên có thể vắt ra cả lít dung dịch đỏ đặc sệt tanh ngòm kia.

- Vết thương có lẽ sẽ bị nhiễm trùng, máu chảy quá nhiều. Rốt cục hyung bị thương từ bao giờ? – Mingyu nhìn qua cửa kính đánh giá vết thương của tôi. Thằng bé có biết điều mình nói tác động tới mọi người như thế nào không. Tôi không muốn mình là kẻ yếu đuối, nhất là trước mặt bọn trẻ. Tôi là anh cả, không gì có thể đánh bại tôi. – Cứ thế này chịu đựng, hyung chưa về tới nhà đã bị chết vì mất máu. – Mingyu đặc biệt có biệt tài đổ dầu vào lửa.

- Hyung đừng lo, chúng em đã "dọn" chúng rồi. – Jun chen vào. – Jihoon, đưa Seungcheol hyung về đi. Tớ với Mingyu sẽ bọc lót phía sau để chắc chắn.

- Được rồi.

Jihoon nhấn ga lao về phía màn đêm dày đặc phía trước. Xe của tôi đi trước, theo sau là Wonwoo cùng chiếc Titus và cuối cùng là hai chiếc ATV với Jun và Mingyu. Bốn chiếc xe nhanh chóng xé gió trở về Vùng 13.

Tôi không còn nghĩ tới sự nhức nhối như kiến bò trong xương của mình nữa mà tâm trí tôi hoàn toàn đặt vào con người trên chiếc xe Titus. Ba dòng chữ ngắn ngủi Tìm kiếm Chúa – San bằng – Tái kiến thiết cứ ám ảnh suy nghĩ của tôi.

------------------------------------------------------------------------------------

Preview: "Những âm thanh gào thét, rên rỉ của chúng tôi lập tức phát ra như phản xạ khi họ hôn nhau. Nó rất kích thích. Nụ hôn đó như hiệu ứng slow-motion với tất cả khán giả chúng tôi. Rồi cả cái âm thanh nút lưỡi tội lỗi đó nữa."

Họ là ai? Đã spoil vể "tôi". Đặc quyền cho người có đáp án đúng là au sẽ đăng chap sau bất kì lúc nào bạn muốn, ngay lập tức cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip