Chap4: Vùng 13

Tôi tên là...mà cũng chẳng quan trọng đâu, họ gọi tôi là 1707. Để mô tả về tôi chắc chỉ cần một câu là đủ "tôi sinh ra trong một ống nghiệm, lớn lên trong phòng thí nghiệm và trở thành vật thí nghiệm". Trước khi thế giới tận diệt như bây giờ, một số nhà khoa học thay vì tìm phương thuốc chữa "bệnh" cho Trái đất thì họ quyết định tạo ra một hy vọng cho loài người. Họ tin rằng nếu Chúa có tồn tại, Chúa sẽ dẫn dắt con người vượt qua khó khăn, thậm chí là cả cái chết. Một tham vọng viển vông, không ai có thể chối bỏ cái chết, tôi nghĩ như vậy. Chính vì khao khát ấy mà họ sẵn sàng mang những đứa trẻ mới sinh ra để làm thí nghiệm. Không đứa trẻ nào vượt qua được lần thử nghiệm thứ hai, chúng chết nhưng họ không quan tâm. Khi chính phủ phanh phui kế hoạch và buộc họ phải chấm dứt toàn bộ công việc, họ đã tìm một con đường khác thay thế, gọi là Chương trình Hai. Thay vì những đứa trẻ sinh học, họ tạo nên các đứa trẻ bằng phương pháp nhân bản vô tính. Một nhà máy sản xuất búp bê "sống".

Tôi là một trong những đứa trẻ của Chương trình Hai. Họ nuôi chúng tôi như những con gà công nghiệp trong một căn hầm quân sự. Mỗi ngày chúng tôi lại được họ ban phát những vết kim trên da để thử phản ứng thuốc. Đứa trẻ nào không vượt qua đều bị loại bỏ khỏi Chương trình. Ý tôi nói "loại bỏ" theo nghĩa đen ấy, loại bỏ theo cách độc ác nhất mà bạn có thể nghĩ tới. Tôi chứng kiến căn phòng của mình dần dần thưa thớt...còn năm, còn hai và rồi chỉ còn mình tôi. Họ coi tôi là một phép màu, là thiên thần mà Chúa gửi xuống cứu rỗi loài người. Họ đưa tôi vào phòng thí nghiệm đặc biệt, một chiếc lồng kính dưới sự giám sát của hàng trăm đôi mắt từ bên ngoài. Họ chiều chuộng theo mọi yêu cầu kỳ quặc của tôi chỉ để tôi tiếp nhận những thí nghiệm ở cấp độ cao hơn của họ. Có khi nào tôi muốn bỏ trốn hay từ bỏ cuộc thí nghiệm không? Không, thậm chí là không bao giờ tôi có ý nghĩ đấy. Họ đã làm rất tốt công việc giam hãm tôi, để tôi không giao tiếp thế giới bên ngoài và khiến tôi chai lì với cảm xúc. Tôi không có cha mẹ nên gia đình không phải là thứ có thể níu kéo tôi. Tôi không có bạn gái nên tình yêu cũng vô ích. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi khóc là vì bộ phim "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7". Họ phát hiện ra và cấm tôi không được xem phim, tất cả các thể loại, cứ như kiểu họ muốn loại bỏ giác quan thứ năm của tôi đi vậy. Tôi chỉ được phép chơi game, ngủ và không làm gì khác.

Sau khi thích ứng hoàn toàn với những thứ thuốc mà hàng ngày họ cho tôi, họ tiến hành giai đoạn mới: biến tôi thành Chúa. Khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi. Tôi không được thổi nến sinh nhật như những đứa trẻ bình thường, lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có thể là làm theo những yêu cầu độc ác của họ. Tôi nhớ thí nghiệm đầu tiên, nó hằn sâu vào trong khối óc của tôi như một vết sẹo. Họ gắn vào não của tôi một con chip điện tử để sau này có thể dễ dàng điều khiển. Bạn biết đấy, nếu tôi thành công trong việc trở thành Chúa, họ sẽ thành công trong việc trở thành kẻ điều khiển Chúa. Tôi bị sốc trong tiến trình và buộc họ phải dừng lạ giữa chừng. Những lần tiếp theo, cơ thể tôi vẫn không chịu tiếp nhận và có dấu hiện suy kiệt, cho tới lần thứ sáu, họ thành công. "Khối não" mới cho phép tôi nhìn thấy những hình ảnh tươi đẹp nhất của Trái đất, những thứ mà tôi không bao giờ được nhìn tận mắt. Nhưng đó mới là một phần rất nhỏ trong những khả năng mà nó cho tôi. Tôi cảm nhận được vạn vật. Không gian, không khí, sự chuyển động, con người, trọng lực,...tôi còn cảm nhận được vòng quay của Trái đất, nhiệt độ thoát ra từ cơ thể, máu chảy trong huyết quản. Tôi cảm nhận được trí óc của mình, từ những phần sâu thẳm nhất. Lớp kính trong phòng tôi lại được thay bằng thứ lớp kính dày hơn khi họ phát hiện một điều kỳ diệu. Tế bào của tôi sinh sôi với tốc độ khủng khiếp, giống như những quân Domino, tôi đang làm chủ "bộ não mới" của mình. Tôi kiểm soát được quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Tôi còn kiểm soát được cơ thể người khác, sóng điện từ, chỉ vài thứ cơ bản, tuy không phải toàn bộ, như TV, điện thoại, radio...Nhưng tôi cũng không còn cảm thấy cơ thể mình đau đớn, sợ hãi, ham muốn. Tôi dần cảm thấy mình không còn là con người nữa. toàn bộ kiến thức về vạn vật, vật lý lượng tử, toán học ứng dụng, khả năng vô hạn của việc nhân tế bào...tất cả đều nổ tung trong đầu tôi như một quả bom nguyên tử. Tôi không biết phải làm gì với nó, à không, tôi không biết họ làm gì với nó.

Lần thí nghiệm kinh khủng nhất là lúc tôi phải thay trái tim mình, bằng một con chip điện tử khác, đương nhiên rồi. Họ muốn loại bỏ toàn bộ cảm nhận của tôi. Cũng trải qua cả chục lần sốc phản ứng nhưng họ không từ bỏ. Cái đích đã rất gần rồi và ngay chính tôi cũng muốn vượt ra khỏi bản thân mình. Xương tôi được tiêm Graphene. Cụ thể, nó được cấu tạo từ các nguyên tử carbon liên kết với nhau theo kiểu hình lục giác tuần hoàn. Một loại vật liệu cứng và siêu bền, từng được kiểm chứng là bền hơn thép tới 300 lần. Các mô tế bào được tiêm Terminator polymer, một loại vật liệu có thể tự phục hồi mà không cần tới các yếu tố bên ngoài. Tôi trở thành một con búp bê mang sức mạnh của Chúa. Những ngày sau đó, tôi phải truyền vào mình những dung dịch cân bằng khác nhau tránh việc một số tế bào trong tôi sẽ kháng lại và bảo vệ sự nguyên vẹn của chúng tới cùng. Để hoàn toàn biến đổi, họ muốn tôi phải dồn ép chúng, để phá vỡ tế bào tới tận hạt nhân của chúng. Nhưng mọi thứ đều không phải lúc nào cũng theo ý họ. Trái đất tuyệt diệt, Chương trình Hai bị xóa bỏ...và một mình tôi ở lại căn hầm đó.

- Anh đã ở dưới đó bao lâu rồi? - Cậu thanh niên bất ngờ lôi tôi khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Ít nhất là 253 năm, như cậu nói.

- Vậy anh sinh ra trước khi Tận thế.

- Ừ.

- Chắc hẳn bây giờ nó rất khác nhỉ?

- Ừ.

Chúng tôi lại im lặng và chỉ có tiếng động cơ chen vào giữa không khí.

- Cậu không tò mò à? Về thế giới khi trước?

- Không - Người đó lắc đầu. - Không một chút nào.

Đi thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa, cậu ấy bảo tôi thắt dây an toàn vào và ngồi vững. Thứ tiếp theo tôi cảm nhận là người mình nảy lên một cái, mạnh tới nỗi mông tôi không còn chạm vào ghế. Chúng tôi đi xuống hầm. Một căn hầm đủ rộng cho chiếc xe 18 bánh khổng lồ này chui qua. Tôi lặng lẽ nhìn những chiếc đèn có nhiệm vụ soi sáng con đường tối. Thế giới thật sự đã thay đổi rất nhiều .

- Chúng ta đến nơi rồi.

- Đây là đâu?

- Anh cứ xuống đi.

Tôi nhảy khỏi xe, cát từ dưới đấy nảy lên sau sự va chạm đột ngột, lấm vào bộ quần áo trắng của tôi.

- Em nghĩ hyung bị mắc kẹt trong cơn bão Mặt trời rồi. Làm thế nào hyung về đây được. - Một cậu con trai khác xuất hiện từ sau một nhánh nhỏ của đường hầm.

- Chuyện dài lắm. Gọi mọi người giúp hyung dỡ đồ xuống trước rồi hyung sẽ kể.

- Đây là ai? - Nhận ra sự có mặt của tôi, cậu nhóc hỏi người lớn hơn.

- Hyung sẽ kể sau.

- Được thôi. - Người đó vung vẩy bỏ đi, chắc là để gọi mọi người. Vậy là có hơn hai người sống ở đây.

Tôi đếm xem có bao nhiêu người trở lại trong hai phút sau đó: bảy người. Trông họ đều tầm tuổi nhau, khác biệt chỉ có chỗ chiều cao. Thật buồn cười, trông họ giống như những con búp bê Matryoshka lần lượt từ cao tới thấp. Họ nhận ra sự xuất hiện của vị khách mới liền lập tức coi chừng nhưng người đi cùng tôi đã ra hiệu gì đó và họ tiếp tục công việc của mình. Họ dàn thành một hàng rồi lần lượt những chiếc hộp thực phẩm trên chiếc Tatra T815 được đưa ra ngoài. Như những con kiến đang truyền thức ăn về tổ vậy. Tôi tham gia vào chuỗi băng chuyền người để giúp họ. Lòng tốt, ra là mấy nhà khoa học chưa tước đi khỏi tôi. Hệ thống làm việc một cách quy củ như điều họ vẫn thường ngày và điều khác là hôm nay có sự tham gia của tôi. 30 phút sau, tất cả chúng tôi đã dỡ xong hơn một ngàn hộp thực phẩm xuống khỏi xe và chuyển tới đâu đó mà tôi không biết. Cậu con trai đi cùng tôi nhảy xuống khỏi thùng xe, phủi tay một vài cái rồi theo sau mấy người đã đi trước.

- Vào trong đi. Tôi sẽ giới thiệu anh cho mọi người.

- Đợi đã. - Tôi kéo cậu ta lại. - Tôi chưa hỏi tên cậu.

- Tôi là Kim Mingyu.

Hai chúng vòng vèo như những con rắn qua các hang nhỏ chỉ lớn vừa để một người đi. Chỗ này rất tối, tới nỗi tôi suýt vấp phải mấy hòn đá nhỏ trên đường đi, may mà có Mingyu giữ lại không thì tôi ngã úp mặt xuống cát. Tai tôi nghe thấy một vài âm thanh nói chuyện vẳng lại, chắc là sắp tới nơi rồi. Mọi giác quan tập trung lại thính giác và dường như nó trở thành chỗ dựa cho tôi lúc này. Tôi chậm chạp chớp mắt, những cái bóng quanh tôi tập hợp lại thành các hình dạng tôi có thể hiểu được: những bức tường thô ráp, gồ ghề; một cái trần lỗ chỗ; một mặt sàn mòn vẹt, bụi bặm. Tôi đang ở nơi nào đó dưới mặt đất trong một cái hang tự nhiên. Tôi không nghĩ mình xuống sâu đến thế, tôi đã nghĩ mình trèo lên nhiều hơn là đi xuống. Những bức tường và trần nhà bằng đá có màu nâu tím sẫm, và chúng lỗ chỗ như những cái hố nông của pho mát Thụy Sĩ. Rìa của những cái lỗ sâu ở dưới thấp đã bị bào mòn đi, nhưng ở trên đầu tôi những đường tròn rõ hơn và rìa của chúng trông có vẻ sắc cạnh. Ánh sáng tới từ một cái lỗ trên đầu chúng tôi, hình dáng của nó không phải không giống những cái lỗ rải rác trong hang nhưng lớn hơn. Tôi đang đứng ở lối vào, lối vào tới một nơi sáng sủa hơn.

- Rất kì diệu phải không? - Mingyu nói thay cảm nghĩ của tôi.

Đường hầm mở vào trong một căn phòng lớn. Trần nhà quá sáng và quá cao, nó giống như một bầu trời nhân tạo. Tôi cố gắng nhìn xem thứ gì đã thắp sáng nó, nhưng nó bắn xuống những ngọn giáo ánh sáng sắc nhọn làm đau mắt tôi. Tôi trông chờ âm thanh rì rào sẽ to hơn, nhưng cái hang rộng lớn đột nhiên im lặng như chết. Sàn hang mờ tối nếu so với cái trần quá sáng ở tít trên kia. Phải mất một lúc, mắt tôi mới nhìn được hết các hình dạng. Một đám đông. Không có từ nào khác cho nó - một đám đông những người lúc nãy đứng im lìm và lặng lẽ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ cảnh giác cao độ. Có vẻ họ không thích sự xuất hiện của người lạ ở đây.

- Mingyu, hyung cần một lời giải thích. - Người cao nhất trong số họ tiến lên trước, hất hàm về phía tôi.

Mingyu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngoài sa mạc: về việc cây xương rồng với hoa đỏ biến mất, dù nó chẳng phải là thứ tất cả quan tâm, rồi căn hầm quân sự bí mật, đồ ăn trong máy bán hàng tự động, những đoạn CCTV và tôi, người được "giữ lạnh" suốt 253 năm. Một vài người còn khó hiểu nhưng họ cũng bớt cảnh giác với tôi hơn, tôi biết thông qua khuôn mặt đang dần dãn ra của họ.

- Tên của hyung là gì?

- Hyung bao nhiêu tuổi?

- Hyung có biết ...

Một đám nhóc nhỏ hơn lao ra tới tấp hỏi tôi khiến tôi bị quay cuồng trong chúng. May mà nhờ có Mingyu, một lần nữa, giải vây cho tôi.

- Cậu tên gì? Có thể cho chúng tôi biết không?

- Tôi... - Không lẽ tôi bảo mình là 1707, vì thực sự tôi không có cái tên nào khác ngoài cái tên này. - ...là 1707.

- Tên gì mà kỳ vậy. - Vài tiếng khúc khích vang lên từ bọn nhỏ và lập tức im lặng sau cái lườm của Mingyu.

- Wonwoo. Tôi gọi anh là Wonwoo được chứ? - Mingyu đặt cho tôi một cái tên nghe rất xa lạ. - Vậy đi, từ giờ tất cả chúng tôi gọi anh là Wonwoo.

- Được rồi, mọi người giải tán đi. Đến giờ ăn rồi. - Một người khác lên tiếng, người này tuy nhỏ con nhưng rất có uy, khiến tất cả đều răm rắp làm theo.

Tôi đang yên vị trên một chiếc bàn rách nát đến không thể tin nổi. Và trước mặt tôi là một khay thức ăn, nếu tôi không nhầm, cũng không thể tin nổi. Họ có thể cho tôi ăn khi họ cũng đang trong tình trạng không thể khốn khổ hơn bây giờ? Chiếc khay là một trong những hộp thực phẩm mà lúc nãy tôi cùng họ chuyển xuống khỏi xe, nó có bốn khoang nhỏ với một nhúm thức ăn bé xíu như khẩu phần người ăn kiêng. Khoang đầu tiên là "thịt", tôi nghĩ vậy. Ba "viên thịt" nhỏ như quả bóng bàn, hoặc nhỏ hơn một chút quả bóng bàn nhưng không quá nhỏ như viên bi ve, hình dạng không đồng đều và méo mó đến khó tin. Một ít mac & cheese sũng nước như vừa lôi ra khỏi từ máy giặt tốc độ cao và ném vào khay thức ăn vậy. Một cái bánh mì, hay lát bánh cháy đen như vừa cứu sống khỏi lò nướng của một trận hỏa hoạn. Và thứ cuối cùng, chắc hẳn là thứ khiến tôi hoảng hốt nhất, một bát chất lỏng gì đó với vài nhánh tỏi. Khi tôi cúi gần hơn, tôi thấy những viên nhỏ nhỏ sậm màu hơn ở dưới đáy, tôi đoán chúng là rau nhưng không thể biết là loại gì. Chỉ mất vài giây để khám phá xong mấy thứ trên khay, dạ dày tôi đã phản đối không ngừng. Chưa bao giờ tôi lại ao ước được ăn mấy món như hồi bị giam trong lồng kính, tuy mất tự do nhưng tôi luôn đươc đối xử như một ông hoàng.

- Xin lỗi, chúng tôi không có T-bone ở đây. - Mingyu đặt một chiếc khay tương tự của tôi xuống bàn rồi ngồi bên cạnh.

Một lời mỉa mai, tôi biết rõ điều ý cậu ta muốn nói. Tay tôi vươn lấy lát bánh mì. Nó rất đặc, toàn là bột mì dính chặt vào răng tôi. Bề mặt thì sần sùi và hương vị cũng tệ không kém. Tôi cố gắng tìm một từ nào đó trong kho từ ngữ đồ sộ của mình để miêu tả chiếc bánh nhưng không thể. Không từ nào có thể diễn tả sự thảm hại mà nó mang tới cho tôi. Quai hàm tôi hoạt động nhanh hết mức có thể, nhưng tôi nuốt trôi gần như một miệng nhồm nhoàm miếng bánh mì mới nhai được một nửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng bánh mì rơi xuống dạ dày với một tiếng ùng ục. Dạ dày tôi phản ứng với thức ăn không dễ chịu gì vì đã bị trống rỗng quá lâu. Tôi lờ nó đi và chuyển sang bát chất lỏng, "nó là súp", tôi thuyết phục bản thân mình đến nối gần như là thôi miên. Thứ này trôi xuống dễ dàng hơn. Ngoài thứ tỏi mà tôi đã ngửi thấy, hương vị nó ngang với nước lã. Mấy miếng rau xanh mềm nhũn và bốc mùi. Tôi dốc chiếc bát và tu ừng ực với hy vọng rằng mấy nhà khoa học đã tước đi cảm giác về mùi vị của tôi. Nhưng họ đã không làm, cái hương vị đó ám ảnh tới nỗi ác mộng kinh khủng nhất của tôi cũng không thể sánh bằng. Loại rau màu trắng nhai cứng và giòn, có vị như gỗ, "một loại rễ cây nào đó", tôi phát hiện ra. Tôi không còn đủ dũng cảm để tiếp tục thưởng thức "thịt viên" và mac a& cheese, và Mingyu giúp tôi "dọn" chúng vào dạ dày của cậu ấy.

Tôi nằm trên một bề mặt cứng. Nó thô ráp và...lỗ chỗ. Nó không phẳng và cong một cách kỳ cục, như là tôi đang nằm trong một chiếc bát nông vậy. Nó không thoải mái chút nào. Lưng và hông tôi đau nhói khi bị ép vào vị trí này. Có lẽ chính cơn đau đã khiến tôi không thể chìm vào giấc ngủ, hoặc có thể vì tôi đã ngủ quá nhiều nên không có cảm giác buồn ngủ. Trời tối, tôi có thể thấy mà không cần mở mắt. không phải kiểu tối đen như mực, nhưng rất tối. Không khí còn ẩm mốc hơn lúc trước, ẩm ướt và mục rỗng. Nhiệt đô tuy là thấp hơn ngoài sa mạc kia nhưng sự ẩm thấp bất thường khiến cho tôi gần như không chịu nổi. Tôi đổ mổ hôi, lượng nước ít ỏi mà Mingyu đã đưa đang tìm đường thoát ra khỏi các lỗ chân lông của tôi. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm lúc này.

Tôi nghe thấy tiếng của Mingyu và một người tên Jihoon nói chuyện với nhau, dù rằng họ đang ở một nơi rất xa so với tôi. Một vài thông tin tôi moi từ họ một cách bất hợp pháp là họ đang cạn nguồn nước và việc giao dịch với Trạm Không gian trở nên khó khăn hơn. Một người tên Seungcheol đang mạo hiểm ngoài kia để tìm một nguồn nước mới bảo đảm cho thỏa thuận của họ không bị chấm dứt. Hơn nữa, sự xuất hiện của tôi sẽ chiếm một khẩu phần ăn của họ và họ coi tôi giống như một món nợ. Jihoon chỉ trích Mingyu vì đã "nhặt" tôi về, đáng ra nên để tôi lại dưới nền đất sâu và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy ra họ không có vẻ là chào đón tôi lắm, tôi thở dài. Nhưng có điều này lạ lắm, Mingyu ra sức bảo vệ tôi, cậu lấy một vài lý do để nhất định phải mang tôi về Vùng 13 với mình. Tôi không hiểu. Họ to tiếng và một người bỏ đi trước khi đẩy mọi chuyện đi quá xa. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, có lẽ là ngày mai, nhưng tôi cũng cần phải làm gì đó để cảm ơn họ, chí ít là cho khay thức ăn thảm hại mà tôi "được" thưởng thức.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ khoảng cách vài mét. Tôi đoán nó đang bước lại gần tôi. Tôi lắng nghe hết sức có thể, có thể tôi đang ở đâu đó trong cái hệ thống hang động mà Mingyu đã đưa tôi tới, tôi khá chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy gì khi mở mắt ra. Chắc hẳn tôi đang ở trong một cái lỗ nhỏ trong hang đá, màu nâu đất và lỗ chỗ như pho mát. Ngoại trừ tiếng động từ cơ thể tôi phát ra, mọi thứ đều im lìm. Hình ảnh về cảnh quan xung quanh do tôi dựng nên quay cuồng chuyển động trong đầu tôi. Bây giờ tôi thấy chính mình ở đáy một cái hầm sâu hay bị nhét vào một cái quan tài chật chội. Nhịp thở của tôi tăng lên, nếm vị không khí để tìm vài dấu hiệu chỉ ra luồng oxy của tôi đang ở mức rất thấp. Những cơ bắp quanh phổi tôi dãn ra ngoài, hít đầy lồng ngực chút không khí cuối cùng. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Tôi vô thức giật lùi khỏi âm thanh đó, ném mình trở lại bức tường đá lởm chởm. Trong lúc đang loay hoay, đầu tôi đập mạnh vào trần một cách đau điếng. Một ánh sáng lờ mờ soi tỏ từ lối vào hình tròn hoàn hảo cho tới cái hang tròn nhỏ xíu mà tôi cuộn mình trong đó. Nửa khuôn mặt Mingyu được thắp sáng khi cậu cúi vào bên trong. Tôi yên tâm hơn một chút.

- Tôi làm anh giật mình à?

- Không...Tôi cũng không ngủ được. - Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường đá. - Chắc do tôi ngủ quá lâu rồi.

- Anh muốn đi dạo không? Một chút không khí sẽ tốt hơn đấy.

Mingyu đưa tôi lên phía trên, phải, là lên trên cái trần cao ngang hai mươi tầng nhà ấy. Chúng tôi hướng về phía không trung tối đen và biển cát bên dưới. Chỉ có tiếng gió thoảng qua và một vài âm thanh khác. Âm thanh khác? Tôi giật mình. Một tiếng hát ư? Ở ngay giữa sa mạc?

- Chúng tôi gọi đó là "Sa mạc biết hát". - Mingyu vòng tay ôm lấy hai chân mình, mắt hướng ra xa mơ màng như đnag ngồi giữa một buổi hòa nhạc.

- Sa mạc biết hát. - Tôi nhắc lại theo cậu ta.

- Anh biết tại sao lại có hiện tượng này không?

- "Sa mạc biết hát" là hiện tượng phụ thuộc vào kích thước và tốc độ chuyển động của cát, tức là hạt có kích thước khác nhau sẽ di chuyển ở vận tốc khác nhau.Sự di chuyển của hạt cát xảy ra đồng thời, hoặc dao động ở cùng một tần số. Hàng ngàn rung động nhỏ kết hợp dễ dẫn đến sự chấn động của không khí, từ đó mà phát ra âm thanh. - Tôi tuôn tuồn tuột những kiến thức lưu trữ trong đầu ra như một chiếc máy tính.

- Anh làm hỏng sự bất ngờ rồi. - Tôi có thể thấy giọng Mingyu chứa đầy sự giận dỗi của một đứa trẻ. Có lẽ cậu định thể hiện một chút vậy mà tôi lại tranh mất ánh hào quang của cậu rồi.

- Tôi xin lỗi.

- Thôi bỏ đi.

Mingyu ngả người nằm ra đất, hai tay tạo thành một chiếc gối vững chắc. Tôi đã gián đoạn cuộc nói chuyện bằng một cách không thể tế nhị hơn, thật tuyệt. Tôi tự mỉa mai bản thân mình. Sau hơn 200 năm, tôi vẫn không thể học cách giao tiếp tự nhiên nhất với mọi người. Nhưng mà cũng không thể trách tôi được, một "con chuột" trong lồng kính thì làm sao hy vọng nói chuyện bình thường với con người. Hay thật, bây giờ tôi còn biết bào chữa cho bản thân nữa chứ.

- Này Mingyu. - Tôi cũng nằm dài ra theo đúng tư thế của cậu.

- Chuyện gì?

- Tôi biết mọi người ở đây đều rất khó khăn, sự xuất hiện của tôi chỉ làm gia tăng thêm gánh nặng cho họ mà thôi. Cậu có quyền để tôi lại trong sa mạc vậy tại sao cậu lại đưa tôi về đây? - Tôi nó thẳng vào điều mình thắc mắc.

- Biết nói sao nhỉ? - Dừng lại một chút, có vẻ cậu đnag tìm từ ngữ đúng để giải thích cho tôi. - Vì anh cũng giống tôi, một kẻ bị bỏ rơi ngoài sa mạc. Lúc đó tôi kiệt sức vì nắng nóng và mất nước, Seungcheol đã tìm ra tôi và đưa tôi về đây. Ban đầu, họ cũng sợ coi tôi là gánh nặng nhưng Seungcheol đã thay đổi ý nghĩ tất cả. Tôi trở thành người Vận chuyển và là một thành viên trong gia đình. Đây là gia đình đầu tiên và duy nhất của tôi.

- Cậu...chí ít còn là người có ích, còn tôi...họ vứt bỏ tôi vì tôi vô dụng, một thí nghiệm thất bại.

- Anh không phải một thí nghiệm thất bại. Hãy xem điều anh đã làm với chiếc Tatra đi, người bình thường không thể khiến nó hoạt động trong bão Mặt trời đâu. - Cậu cố an ủi tôi nhưng điều ấy không chứng minh rằng tôi là một người hữu ích.

- Ngày mai tôi sẽ rời đi. - Tôi tiết lộ cho Mingyu về ý định, à không, quyết định của mình.

- Rời đi...Nhưng anh sẽ đi đâu?

- Tôi không biết. Có lẽ rất khó khăn cho tôi khi phải đối mặt với Trái đất trong tình trạng này nhưng ... vì lời cậu nói đấy... tôi không phải là một thí nghiệm thất bại...tôi sẽ tìm được cách. - Tôi thấy cậu ấy đang cắn môi, chắc vì hối hận đã nói câu nói đó. - Tôi có cái này cho cậu. - Tôi đặt vào tay cậu một mảnh giấy với những đường nét thẳng tắp và cũng vòng vèo như mê cung cùng dòng ghi chú dày đặc.

- Thứ này là gì?

- Bản đồ mạch nước ngầm mà mọi người cần...Coi như quà cảm ơn đã cho tôi ở lại qua đêm...và cả khay thức ăn đó nữa.

----------------------------------------------------------------------------------

Preview: "Ban đầu đó chỉ là một cái chạm thoáng qua trên môi hay một nụ hôn nhẹ, nhưng không."

Nụ hôn trong preview là của hai nhân vật nào? Au sẽ đăng chap tiếp theo khi có câu trả lời đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip