Chap5: Sự thật hay Thách thức
Tôi là Choi Seungcheol, một kẻ vô cùng "giàu có" trong thế giới này. Tôi sở hữu một chiếc Titus bất khả chiến bại, hai chiếc ATV được độ cực ngầu và hơn hết tôi có một gia đình, thứ dường như không còn tồn tại.
- Seungkwanie, mở cửa. – Tôi gọi qua chiếc bộ đàm.
"Vâng, hyung."
Jihoon ra đón tôi, Jeonghan và người lạ. Tôi có thể thấy rõ nét mặt cảnh giác của Jihoon khi cậu ấy thấy một người bị bịt kín mặt mũi phía sau xe. Tôi chỉ đơn giản là bỏ qua, Jihoon là thế, không thể thay đổi được. Jeonghan nhảy xuống xe rồi đi vào trước, bỏ mặc hai chúng tôi ở lại giải quyết "rắc rối".
- Lại nữa à? – Đây không phải một lời cảm thán mà tôi mong đợi.
- Cái gì mà "Lại nữa à"? Đã có chuyện gì xảy ra khi hyung không có ở đây?
- Mingyu cũng mang về một người, nhưng ... không biết có thể gọi là người không nữa.
- Em làm hyung tò mò đấy, người gì mà không phải người. – Tôi không kìm được sự phấn khích đang dâng lên trong huyết quản của mình. – Hyung phải xem người đó là ai mới được.
- Thằng bé nhất định phải giữ người đó ở lại đây, nó làm loạn hết cả lên từ nãy tới giờ. Hyung biết đấy...lương thực không thể đủ cho tất cả...và nguồn nước nữa...
- Không sao. Chúng ta sẽ giải quyết được. – Tôi trấn an nỗi lo lắng dường như vô tận của Jihoon và có vẻ cậu đã làm theo. – Giờ thì giúp hyung lôi tên này vào bên trong.
Sau khi ném "vị khách" vào trong một "phòng giam" nhỏ và cắt cử Jihoon trông chừng, tôi vọt đi kiếm người mà Mingyu mang về. Tôi cũng chẳng phải mất công đi tìm vì thằng nhóc gần như ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi cùng với người bạn mới của nó. Tôi chìa bàn tay ra để nắm như một cách lịch sự dù rằng điều đó thực thừa thãi ở thế giới này. Tôi tạo một nụ cười thân thiện để giúp cậu ấy thêm tin tưởng vào mình. Và cậu ấy đáp lại tôi bằng một cái bắt tay.
- Xin chào, tôi là Seungcheol.
- Xin chào, tôi là 1707...Wonwoo. – Tôi nhận ra cái nhíu mày đồng thời một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Mingyu.
- Mingyu đã dẫn cậu thăm quan nơi này chưa?
- Cũng một ít rồi cậu ấy đưa tôi đi nghỉ.
- Hay để tôi dẫn cậu đi một vòng, được không? – Tôi đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn dù hình như tôi vừa cướp đi "công việc" của Mingyu.
- Cảm ơn, tôi cũng không phiền gì một cuộc đi bộ.
Tôi đưa Wonwoo tới cuối hành lang, bóng tối mờ mờ ở lối thoát hình oval gãy. Cậu có vẻ trông do dự khi tôi để chiếc đèn bé tí ở lại trên sàn. Đó là ánh sáng duy nhất trong cái hang tối đen. Chắn hẳn cậu đang tự hỏi có nên đem theo chiếc đèn đó không. Tôi quay lại, nhìn về phía chiếc đèn rồi lại nhìn vào Wonwoo.
- Để nó đó, tôi biết đường mà. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu. – Tôi đưa bàn tay mình ra cho "vị khách" của mình.
Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu rồi mới đặt tay lên tay tôi. Tay chúng tôi không chạm vào nhau và theo tôi nghĩ cậu đang cố cưỡng ép mình làm việc đó, như thể chỉ đồng ý chạm vào con rắn nếu vì một lý do nào đó mà cậu sẽ bị ép phải chạm vào. Tôi dẫn Wonwoo qua bóng tối với những bước chân chắc chắn, nhanh nhẹn. Đường hầm dài được nối băng một loạt các ngã rẽ chóng mặt ở những hướng đối lập. Khi tôi vòng một đường chữ V ngặt nữa trên đường, hẳn cậu cũng đoán ra là mình đang bị dắt đi vòng vòng một cách bất lực. Đó là ý định của tôi khi bảo cậu để lại chiếc đèn ở lại cuối đường hầm. Tôi không muốn một người mới tới biết quá nhiều để tìm được đường ra khỏi cái mê cung này. Tôi có thể bị gọi là kẻ hai mặt nhưng tôi cần bảo vệ cho cả gia đình của tôi.
Wonwoo tò mò làm thế nào chỗ này lại thế này, chỗ kia lại thế kia, làm sao tôi tìm được nó, làm sao những người kia lại tụ lại ở đây. Nhưng tôi buộc môi mình gắn chặt với nhau. Chúng tôi lại rẽ một lần nữa, và ánh sáng đầu tiên tới chỗ chúng tôi. Phía trước, một kẽ hở cao, hẹp được chiếu sáng bởi ánh đèn từ một căn phòng khác. Ánh sáng không có vẻ là nhân tạo như cái đèn cạnh hang lúc nãy. Nó quá sáng, quá thuần khiết. Chúng tôi không thể đi hai hàng lách qua cái kẽ nứt trong vách đá được nên tôi đi trước dẫn đường, kéo theo cậu sát phía sau. Một khi đã đi qua, và nhìn lại được, đột nhiên Wonwoo rút tay khỏi tôi. Tôi không phản ứng gì hết vì tôi hiểu điều này khiến cậu khó xử hoặc...khó chịu, nếu tôi nghĩ theo hướng tiêu cực. Chúng tôi đang ở trong một đường hầm ngắn, và một ánh sáng sáng hơn chiếu qua khung tò vò thô ráp. Các bức tường cùng là loại đá tím lỗ chỗ như cũ. Chúng tôi nghe được các giọng nói.
- Yên nào. Họ không làm hại cậu đâu, nhất là khi có tôi ở đây. – Tôi thấy Wonwoo nắm chặt hai tay vào nhau một cách bồn chồn và lo lắng.
Tôi bước vào căn phòng trước trong khi cậu lén vào với nửa bước chân ở phía sau, giữ mình càng khuất tầm nhìn của mọi người càng tốt. Một sự im lặng đột ngột chào đón hai người chúng tôi. Vài người nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ những chỗ thụt trong các kẽ nứt, đông cứng trong các tư thế đi ra hoặc đi vào. Có nhiều người ở ngoài hơn, cơ thể họ cũng bị chết cứng trong bất cứ chuyển động nào đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của chúng tôi, hay của Wonwoo, nếu nói chính xác. Tôi biết mọi người vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với người lạ nhưng tôi cần phải làm điều mà mình luôn làm, hòa giải và gắn kết những con người này lại với nhau.
- Lát nữa, chúng ta sẽ có một cuộc họp. – Tôi đứng giữa căn phòng lớn, để cho âm thanh của mình được lan truyền đi xa nhất, để mọi cái tai đều có thể nghe rõ. – Bây giờ, hyung phải đưa Wonwoo đi thăm quan.
Mọi người tiếp tục công việc của mình như vừa bấm nút hủy chế độ Pause. Tôi liếc nhìn người đằng sau qua vai mình, cậu có vẻ dễ thở hơn. Khuôn mặt không còn đông cứng như trước mà dãn ra đàn hồi như một miếng thạch. Tôi đi tiếp theo hướng một chiếc hang nữa ở phía bên kia phòng. Mặt đất dốc xuống dưới chân chúng tôi. Phía trước một ánh sáng mờ mờ giúp chúng tôi khỏi mù tịt.
- Trước khi Chính phủ phân chia các Vùng, tôi đã tìm ra Vùng 13. Thực ra là nó tìm ra tôi. Tôi rơi xuống từ trên nóc, đáng lẽ là đã chết rồi, nhưng may là tôi rất khỏe. Tôi mất một thời gian và suýt chết khi cố gắng tìm đường thoát ra. Vì chỉ duy nhất có một mình nên tôi chẳng có ai để kể lể. Công việc đầu tiên sau khi tôi thoát khỏi cái chết khám phá những ngóc ngách và tìm thấy những khả năng kì diệu của ngọn núi này. Tôi giữ nơi này cho riêng mình. Cũng may, nếu không có nơi này, chúng tôi đều đã chết cả. Tôi tìm được những người như tôi ở trên các chặng hành trình và mang họ về đây. Chúng tôi trở thành người nhà, trở thành một gia đình lớn. Chúng tôi lấy năng lượng để sinh hoạt từ mặt trời, đất, bất cứ nơi nào có thể.
- Một kho báu vô giá được chôn giấu dưới hàng tấn đất đỏ. – Wonwoo nhận xét về "chiến công" của tôi.
Chúng tôi đi qua ánh sáng mờ, nó đến từ một cái lỗ to bằng nắm đấm trên trần nhà, tạo thành một vòng tròn ánh sáng trên sàn. Khi nó đã ở sau, chúng tôi lại nhìn thấy một điểm chiếu sáng nữa ở xa phía trước.
- Có lẽ cậu tò mò làm sao chúng chiếu được tới tận đây. – Tôi dừng lại một chấp rồi mới nói tiếp. – Lúc đầu chính tôi cũng rất tò mò, tôi đã làm một cuộc nghiên cứu nhỏ. Chúng là những đường dung nham, cậu có tin được không? Đây từng là một ngọn núi lửa. À vẫn là một ngọn núi lửa, tôi nghĩ vậy. Không chết hẳn, một lát nữa, cậu sẽ thấy, tất cả những cái hang và hốc này là những khối không khí bị kẹt lại trong quá trình dung nham nguội lạnh. Trong nhiều năm, tôi đã đổ rất nhiều công sức vào nó. Vài chỗ khá là dễ, chỉ cần nối hai đường hầm vào với nhau chỉ bằng vài cú thúc khuỷu tay. Những phần khác thì đòi hỏi nhiều trí tưởng tượng hơn.
Sàn nhà bắt đầu dốc xuống với góc nghiêng lớn hơn. Địa hình vỡ ra thành các bậc thang thô sơ, nhưng chúng có vẻ khá an toàn. Càng xuống thấp, nhiệt độ và độ ẩm lại càng tăng lên.
- Cậu sẽ thích chỗ này thôi, nó luôn là chỗ yêu thích của mọi người.
Một cổng tò vò rộng, mở ra với những dòng sáng di chuyển theo một nhịp điệu kì lạ, lộn xộn như nhìn vào trong lăng kính vạn hoa. Tôi kéo Wonwoo qua khỏi cánh cổng và hướng cậu nhìn vào phía trong. Cái nóng tỏa vào cả hai chúng tôi như một bức tường hơi, không khí day đặc, ẩm ướt trườn qua người và đọng lại trên da. Mùi nồng hơn lúc trước. Âm thanh lầm rầm pha trộn của các tông giọng trầm bổng phát ra từ mọi hướng, vẳng lại từ các bức tường. Tôi đẩy cậu xuyên qua màn cuộn sương hơi nước. Ánh sáng chiếu xuống mặt nước phản xạ đập lại mảnh trần, vách tường tạo nên những đường lượn đầy nghệ thuật. Kéo Wonwoo ngồi gập xuống màn sương, tôi chỉ hai con sông chảy qua khoảng trống ướt át, cong vòng ở bên dưới chúng tôi. Đây chính là nơi phát ra âm thanh ào ào mà chúng tôi nghe thấy, dòng nước phun lên trên và bên dưới đá núi lửa màu tím. Nó gần như một con sông với một dòng suối nhỏ. Dòng suối ở gần nhất, một dải ruy băng không sâu lắm ánh lên một màu bạc nhờ ánh sáng phía trên. Một âm thanh róc rách ở tông giọng cao vọi như của Seokmin phát ra từ dòng chảy hiền hòa của nó. Tông giọng trầm như Hansol tới từ dòng sông, cũng như những đám mây hơi nước dày đặc dâng lên từ các lỗ hổng rải trên mặt đất tới bức tường phía xa. Dòng nước lao ầm ầm vào một lỗ tròn đen như một chiếc ống bằng đất. Âm thanh giống như nước đang sôi, cũng như nhiệt độ và hơi nước nó tạo ra.
- Ở chỗ này nên cẩn thận. Xảy chân một cái là không có đường lên đâu. – Tôi nhắc nhở.
Tôi chỉ về phía xa của hang động, nơi dòng suối cạn chảy vào trong một cái hang tối. Bên đó là phòng tắm.
- Chúng tôi đã đào mặt sàn đó để tạo một cái bồn tắm đẹp và sâu. Có thời gian biểu để mọi người đi tắm nhưng thường cứ ba bốn người là chúng tôi lại tắm chung. Căn phòng đẹp đẽ và ấm áp rất gần với con suối, nhưng nước ở đó sẽ không làm cậu bị bỏng như suối nước nóng ở đây. Có một cái hang khác ở ngay bên kia, ngang qua một kẽ nứt. Căn phòng đó là nơi xa nhất chúng tôi có thể đi theo dòng suối, nó đi xuống lòng đất ở chỗ đó. Vì thế tôi sửa chỗ đó thành nhà vệ sinh. Những cái hang này là một món quà vĩ đại.
Đột nhiên, Mingyu xuất hiện ở cổng tò vò sau chúng tôi với bộ quần áo trên tay. Hình như là thằng bé chuẩn bị cho Wonwoo.
- Cậu nên tắm rửa qua đi, chắc hẳn trên đường cũng mệt rồi. Lát nữa Mingyu sẽ dẫn cậu ra. Bây giờ tôi có chút việc phải quay trở về trước.
- Được rồi, cảm ơn anh.
Tôi đi một mạch tới chỗ canh gác của Jihoon mà bây giờ là Jeonghan đang ở đó. Người bị bắt đã tỉnh, lưng dựa vào trong gốc sâu nhất của căn phòng, chôn mình giữa đống đồ lỉnh khỉnh và bừa bộn của hai người gốc Trung. Tôi tuy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng để Jeonghan ở đây khiến tôi không yên tâm. Nhất là khi bên hông cậu còn giắt một khẩu súng mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
- Cậu không định giết người đấy chứ? – Tôi dựa người vào một bên cửa trong khi Jeonghan đang tiến lại gần người bị buộc kín mặt mũi.
- Ừ, nếu cậu đến muộn hơn.
- Hai người thực sự là có chuyện gì mà đến nỗi gí súng vào đầu nhau như vậy?
- Hắn là người đến từ Trạm Không gian. – Chốt an toàn được bật ra một tiếng.
- Lý do đó vẫn chưa đủ, Jeonghan. – Tôi tước khẩu súng khỏi tay cậu rồi giắt vào hông mình.
- Cậu sẽ phải hối hận.
- Tớ biết, tớ sẽ chờ ngày đó.
Tôi lấy trong túi của mình ra một lọ mật ong nguyên chất. Mật ong nếu được tránh ẩm và cất kỹ trong hũ đựng kín, thời gian sử dụng sẽ gần như vô hạn. Nó là thần dược hồi sức tuyệt đối. Tôi đã dùng nó cứu sống rất nhiều người ở đây, họ đều bị ngất do kiệt sức và tụt huyết áp vì nắng sa mạc. Chỉ cần một thìa, lượng đường trong mật ong có thể giúp người ta trở nên tốt hơn. Thứ này rất quý nên tôi không bao giờ dùng nó tùy tiện nếu như không phải trường hợp cấp bách.
- Cậu định cho hắn ta thật à? – Jeonghan bĩu môi khó chịu bởi quyết định của tôi.
- Một thìa thôi. – Tôi nói rồi đổ ra đầy một thìa chất lỏng đặc sánh ngọt lựng đó.
- Để tớ. – Jeonghan nhảy khỏi chỗ mình đang ngồi rồi cướp lấy chiếc thìa. Cậu ngậm vào miệng một nửa số mật ong trên thìa rồi mới đút chỗ còn lại cho anh ta. – Chừng này là đủ rồi.
- Cậu thật là. – Tôi cầm lại chiếc thìa trắng bóc với giọng trách móc. – Cậu nợ tớ nửa thìa mật ong.
Sau khi kiểm tra các dây trói đã chặt và chắc chắn hắn ta không thể nào thoát được. Tôi kéo Jeonghan trở về gian phòng lớn. Tôi không có ý định để cậu ấy với kẻ thù ở cùng một nơi. Mọi người đã tập trung hết trong phòng, kể cả Mingyu và Wonwoo. Cậu mặc bộ đồ lượt thượt của Mingyu, trông cậu không khác gì một cái cây mắc quần áo được phủ lên bởi một chiếc chăn dài. Tập trung tất cả thành một vòng tròn, nghi lễ chào đón quen thuộc mà tôi là người khởi xướng. Một nghi lễ tuy hơi kỳ quặc nhưng cũng rất hiệu quả trong việc liên kết mọi người lại với nhau.
- Chúng ta sẽ lần lượt quay chiếc chai này. Nếu chiếc chai quay chúng ai thì người đó phải chọn Sự thật hay Thách thức. Nếu chọn Sự thật thì phải trả lời thật câu hỏi của người quay chai. Nếu chọn Thách thức thì phải làm đúng yêu cầu của người chủ trò. Rõ chưa.
- Rõ. – Cả đám đồng thanh đáp trả lại tôi.
Ai cũng thấy hào hứng, chỉ trừ Wonwoo. Có vẻ như cậu ấy không thấy thú vị với nghi lễ làm quen này của mọi người. Cũng có thể, cậu ấy ngửi thấy mùi gài và đầy nguy hiểm. Đương nhiên là người chơi trò này lâu nhất, tôi có vài mánh để chiếc chai quay đúng ý tôi muốn. Có điều, nó không bao giờ dừng lại trước mặt Wonwoo cả. Nó không lệch hướng sang Mingyu thì lại sang tôi, hai người ngồi cạnh cậu. Nếu nói cậu ấy chỉ ngồi im lặng và không làm gì cũng không đúng. Cậu ấy luôn hùa theo hưởng ứng những yêu cầu kỳ quặc của Jeonghan hay Seungkwan. Một dấu hiệu tốt, tôi cho là vậy.
- Thách thức. – Vernon không cần tới câu hỏi của Seungkwan để trả lời.
- Cậu có thể ôm tôi trong vòng một phút được không? – Đó là yêu cầu của cậu nhóc mũm mĩm. Hai đứa trẻ này thật đáng yêu, đó là điều tôi nghĩ.
- Được.
Hai đứa ôm nhau trong vòng một phút, thỉnh thoảng lắc lư như một con lật đật Nga. Tới lượt Vernon quay chai, lần này nó lại chỉ thẳng vào Seungkwan.
- Cậu có thể ôm tôi trong vòng một phút được không? – Cả đám bật cười. Bỏ qua câu hỏi lựa chọn Sự thật hay Thách thức, thằng nhỏ đưa ra yêu cầu tương tự cho bạn mình.
- Được.
Chúng lại ôm nhau một lần nữa. Tôi hy vọng lần tới chiếc chai không quay phải hai đứa nó, hoặc chúng sẽ biến trò chơi của tôi trở thành một thứ siêu nhàm chán vì cứ lặp lại này tới lần khác một yêu cầu. Chiếc chai lại xoay tròn và các yêu cầu được đưa ra liên tục. Chúng chẳng bao giờ chọn Sự thật vì Thách thức luôn là thứ để trông đợi hơn nhiều. Và tất nhiên vì nó mang lại rất nhiều tiếng cười. Có khi nào tôi nên rút ngắn cái tên của trò chơi này chỉ là Thách thức thôi không. Nào là Jihoon bắt Mingyu phải cõng mình trên lưng và giả tưởng như mình là một vị tướng đang cưỡi ngựa. Nào là Jeong bắt Lee Chan phải nói "Chanie là bé bi của Jeonghan hyung". Nào là Dokyeom thách Soonyoung nhảy sexy... Đủ cả.
Vòng quay khá lâu, tới gần 30s nó mới chịu dừng lại và chỉ về phía tôi.
- Seungcheol. Sự thật hay Thách thức? – Lượt của Soonyoung.
- Thách thức. – Đương nhiên rồi. Nói thật, chưa bao giờ tôi chọn Sự thật vì tôi chưa bao giờ giấu ai chuyện gì cả, hơn nữa, tôi lại là một người ưa mạo hiểm nên Thách thức đúng là thứ sinh ra dành cho tôi.
- Biết ngay mà. – Soonyoung lắc đầu cảm thán một cách giả tạo. – Nên để hyung làm gì bây giờ?
- Không nhanh là hết lượt đấy 1...2...
- Hyung hãy hôn người bên trái mình.
Không khí lập tức chùng xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn người bên trái tôi, Wonwoo. Tôi không nghĩ Soonyoung sẽ ra một yêu cầu kỳ lạ như thế này. Tôi thì có lẽ không sao, nhưng với Wonwoo, một người mới tới chưa đầy 24 giờ đồng hồ chắc sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi không muốn trò chơi trở thành một sự phiền toái không đáng có.
- Thế nào, hyung có định làm không? – Tên ngốc Soonyoung vẫn chưa hiểu được tình hình.
- Hyung không...
- Được.
Wonwoo trả lời thay cho tôi. Tôi có nghe nhầm không vậy. Và không chỉ mình tôi mà tám người còn lại cũng như vừa rơi vào khủng hoảng nặng. Lại một lần nữa, tất cả đưa nhau ánh mắt dò xét và cẩn trọng. Rồi tiếng Soonyoung thúc giục đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Rồi tiếng của bọn nhỏ cũng xao lên như đàn kiến vỡ tổ, ép tôi phải hôn Wonwoo. Không hiểu sao mắt tôi đưa sang nhìn Mingyu, người đã mang cậu tới đây và cũng có lẽ là người mà cậu tin tưởng nhất, hoặc là tin tưởng hơn những người ở đây. Trong mắt của Mingyu có chút bối rối, không biết là do yêu cầu của kỳ quặc của Soonyoung hay sự đồng ý đầy bất ngờ từ Wonwoo. Tôi chịu, tôi là Seungcheol chứ không phải là bác sĩ tâm lý mà đánh giá cảm xúc con người. Tôi cũng chẳng thể suy nghĩ được gì khi mấy tiếng reo hò ngày một lớn hơn như một cuộc đảo chính quy mô lớn. Đành vậy, chiều ý tụi nhỏ cũng không phải là việc khó khăn lắm và hơn nữa Wonwoo cũng đồng ý cho một nụ hôn.
Môi chúng tôi tìm tới nhau. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một cái chạm thoáng qua trên môi hay một nụ hôn nhẹ, nhưng không. Dường như Wonwoo được tạo nên từ một bùa phép ma thuật chứ không phải một ống nghiệm, cậu khiến đầu óc tôi mê muội. Tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ chỉ là một nụ hôn nhẹ mà thay vào đó tôi muốn một nụ hôn kiểu Pháp với Wonwoo. Tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu ấy mơn man trên mặt tôi. Tôi cảm thấy da mặt mình tê dần lên trong sự phấn khích, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và trái tim tôi tăng tốc như chiếc Titus ngoài sa trường. Tôi muốn bản thân mình lạc trong đôi mắt đen một mí của cậu ấy, nhưng đôi mắt nhắm nghiền đó như kích thích tôi chuẩn bị cho một thứ "đặc biệt hơn". Tôi dịch sát người mình về phía Wonwoo, di chuyển một cách nhẹ nhàng và chậm rãi trong khi môi chúng tôi vẫn ép chặt lấy nhau. Đôi môi của cậu được tôi cảm nhận từng chút một như một thìa mật ong quý giá. Lưỡi của tôi trêu chọc vành môi của Wonwoo, khiến cho một hơi thở vuột khỏi môi cậu nhanh chóng biến thành tiếng rên ngọt ngào. Nắm lấy cơ hội đó, lưỡi tôi đánh nhẹ lên môi dưới của cậu, quét xung quanh các đường cong trong một giai điệu hấp dẫn trước khi trượt vào giữa đôi môi cậu ấy. Lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể mình và hình như Wonwoo cũng có cảm giác tương tự. Một tay tôi nâng khuôn mặt cậu lên, một tay tôi luồn sau gáy cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu. Khi môi chúng tôi di chuyển và áp chặt vào nhau, lưỡi chúng tôi nhảy múa theo một giai điệu chậm rãi. Wonwoo bị lưỡi của tôi cám dỗ và trêu trọc, khiến cho chính bản thân cậu bị lôi kéo vào trong khoang miệng tôi, nơi mà tôi giam giữ đôi môi cậu ấy. Tôi mút nhẹ chiếc lưỡi "mật ong" đó, khiến cho cậu rùng mình phản ứng lại. Bàn tay của Wonwoo di chuyển đặt trên ngực tôi thay vì khum khum trước ngực mình như trước. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng rút ngắn và giờ đây chỉ còn cách nhau bởi bàn tay của cậu. Tôi không ngừng khám phá từng milimet trong hang động ẩm ướt đó, quét một vòng rồi lại quay trở lại cuốn lấy chiếc lưỡi đang chờ đợi. Cả hai chúng tôi đều đắm chìm trong một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.
- Đã xong chưa. – Tiếng của Lee Chan, người đang bị che mắt bởi hai bàn tay của Jeonghan và Soonyoung.
Chúng tôi buông nhau ra sau khi nhận biết được tình hình. Mặt tôi đỏ ửng lên và khi tôi liếc nhìn sang bên trái, cậu cũng đỏ mặt tương tự như tôi. Tôi nghĩ nụ hôn khá tuyệt để khiến chúng tôi có thể thoải mái hơn về nhau và bớt đi sự lúng túng. Nụ hôn cũng là yêu cầu cuối cùng của trò chơi khi Jihoon đứng dậy và bắt tất cả mọi người giải tán để trở về công việc thường ngày của mình.
Tôi quay trở về phòng làm việc, một chỗ thụt vào như pho mát Thụy Sĩ nhưng là ở nơi cao nhất trong hệ thống này. Một lát sau, Jihoon cũng bước vào trong. Đây là phòng làm việc chung của hai chúng tôi, nhưng thường là của Jihoon vì tôi bận mấy hành trình ở ngoài kia hơn. Trong khi Jihoon tìm mọi cách để kiếm được những dấu hiệu của những nguồn nước cuối cùng trên Trái đất thông qua các tấm bản đồ, sách ghi chép...thì công việc của tôi là đi theo sự chỉ dẫn của cậu để kiểm chứng nó. Chúng tôi giống như một cặp bài trùng vậy, một người là bộ não còn một người là tay chân. Nguồn nước là thứ vô cùng quan trọng, nó là thứ giúp chúng tôi giao dịch với Trạm Không gian để đổi lấy thực phẩm, thứ mà trên Trái đất không còn sản xuất được nữa. Nơi này đang cạn kiệt nước, đồng nghĩ với việc trợ cấp về lương thực cũng giảm dần đi. Chúng tôi phải tìm những nguồn nước mới, dù cho nơi đó có xa hay nguy hiềm đến thế nào. Trở lại với Jihoon, cậu đặt lên bàn một tờ giấy được vẽ ngang dọc như một bàn cờ tướng.
- Đây là cái gì?
- Wonwoo đã vẽ nó. Cậu ấy bảo đây là nguồn nước ngầm mà chúng ta cần. Coi như lời cảm ơn vì đã cho cậu ấy ở cùng một đêm. Lát nữa, Wonwoo sẽ rời đi.
- Rời đi? Wonwoo sẽ đi đâu ngoài nơi này.
- Em không biết. Nhưng đó là quyết định của cậu ấy. – Jihoon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhiều lắm tới việc đi hay ở Wonwoo.
- Jihoon. – Tôi không thích suy nghĩ này của cậu. Trong khi tôi cố gắng tạo nên một gia đình lớn thì dường như Jihoon không thích ý tưởng này của tôi lắm. – Thôi được, hyung sẽ cùng đi với Wonwoo tới chỗ này. Có thể hyung sẽ thuyết phục được cậu ấy ở lại với chúng ta.
Tôi có thói quen đi một mình, cùng lắm là đưa Jeonghan tới Tổ Ong và đón cậu về nhưng lần này tôi muốn đi cùng một người mới, Wonwoo. Nếu thành công, tôi có thể thuyết phục được cậu ở lại Vùng 13 với chúng tôi. Với những khả năng kì diệu mà tôi nghe được từ Mingyu thì cậu ấy thực sự sẽ giúp chúng tôi rất nhiều sau này. Tôi nắm lấy chiếc bàn đồ rồi rời đi.
- Hyung thích Wonwoo à? – Jihoon khiến tôi phải dừng lại ngay khi bước đến cửa.
- Sao em lại nghĩ vậy? – Tôi không trả lời, mà thay bằng một câu hỏi. Chắc hẳn Jihoon đang suy nghĩ về nụ hôn của hai chúng tôi trong trò chơi khi nãy.
- Không có gì. – Jihoon né tránh câu hỏi của tôi như điều giỏi nhất mà cậu làm.
- Chỉ là đồng cảm thôi.
----------------------------------------------------------------------------
Preview: "Hai chúng tôi giằng nhau con dao bấm một cách kịch liệt. Một vài vết cứa vào da thịt tôi nhưng tôi vẫn cố chấp không để cậu chạm vào anh. Trong một lúc mất bình tĩnh, tôi đẩy ngã cậu sang một bên. Không may cậu ngã đập bụng vào một mỏm đá lớn nhô ra từ hốc tường khiến mấy đồ vật linh tinh của Jun và Minghao xếp trên đó rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh."
Ba nhân vật "tôi", "cậu", "anh" là ai? Au sẽ đăng chap tiếp theo khi có câu trả đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip