Chap6: Người mang quá khứ
Tôi là Choi Hansol, hoặc có thể là Chwe Vernon Hasnsol, nhưng tôi không bao giờ còn dùng cái tên đó nữa. Nó thuộc về quá khứ, thuộc về Trạm Không gian, nơi mà tôi gọi là Địa ngục Bầu trời. Tôi yêu cái tên Choi Hansol mà một cậu bé xa lạ đặt cho trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu bé đó cũng có một cái tên rất lạ, Boo Seungkwan. Ai lại có cái họ là Boo chứ, tôi không tin. Điều đó tiêu tốn tôi hàng tháng trời để nghĩ xem họ Boo đó là thật hay chỉ là một trò đùa của đứa trẻ tăng động này.
Trở lại quá khứ một chút, lúc mà tôi vẫn còn là thành viên của Địa ngục Bầu trời. Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi dường như là đứa trẻ duy nhất nhận được may mắn cuối cùng đó. Nhưng gia đình cũng không phải thứ mãi mãi. Nếu như tận thế cuốn đi cuộc sống khỏi con người thì Chính phủ cướp đi gia đình của tôi. Họ đẩy mẹ tôi xuống làm việc ở nơi tồi tệ nhất và cha tôi cũng chịu chung số phận. Riêng tôi, họ đẩy tôi vào một trại huấn luyện để trở thành tay sai đắc lực cho chúng. Những ngày đầu tiên, tôi bị đánh đập như một con chó vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thật nực cười, họ ném một đứa công tử bột như tôi vào nơi này và bắt tôi lao động như những người lính thực thụ. Điều ấy có thực sự có lý không? Nhưng những trận đòn quả thực rất hiệu quả, nó không còn cho tôi ý thức về sự bỏ trốn, mà chỉ có sự đầu hàng và khuất phục. Tôi trở thành một đứa lầm lì và khó chịu, ngay chính bản thân tôi cũng thấy mình đang dần trở thành đứa khó ưa, nhưng không thể làm gì được nữa rồi. Tôi đã thay đồi.
Điều duy nhất an ủi tôi trong quãng thời gian Địa ngục này là Joshua Hong. Tôi quen anh trong một lần diễn tập quân sự. Anh là con trai của Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng Bộ Tham mưu, một chức danh dài dằng dặc phải mất tới hai ngày để tôi học thuộc lòng nó, may mắn hơn là tôi có thể dễ dàng đọc chức danh của anh: Trung sĩ Tham mưu. Nhưng dù sao thì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn là một thứ rất xa. Trong khi anh làm việc tham mưu tại một nơi ấm áp thì tôi phải lăn lộn trong từng lùm cỏ, bãi bùn. Đương nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi khác nhau, nếu những người như anh là người vạch ra kế hoạch thì những người như chúng tôi sẽ là người thực hiện nó. Một hệ thống hoàn hảo cần có sự đồng bộ từ trên xuống dưới. Trong một lần diễn tập chống thiên thạch ở Trạm Không gian, tôi lần đâu tiên được được nói chuyện với anh, hay nói đúng ra là nghe anh hướng dẫn chi tiết về kế hoạch phá vỡ khối thiên thạch trước khi nó chạm tới bề mặt của Trạm. Tôi ngưỡng mộ sự bình tĩnh và tinh thần thép của con người này. Không phải thế mà anh đạt được tới vị trí đó. Tôi không phủ nhận có sự giúp đỡ của Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng Bộ Tham mưu, cái tên dài ngoằng, nhưng anh vẫn là một người rất tài năng, một kho báu hoặc một cái gai trong mắt mọi người. Anh coi tôi như một đứa em trai, luôn quan tâm tới tôi, thỉnh thoảng còn xuống trại tập trung để nói chuyện. Tôi nghĩ rằng mục đích thực sự của các chuyến thăm đó là lôi kéo lực lượng về phe mình nhưng tôi vẫn tự lừa dối là anh muốn gặp tôi. Khi con người đến bờ vực của tuyệt vọng, tôi hẳn vẫn mong níu kéo một thứ gì đó, dù nó chỉ là vô thực. Tôi coi anh là gia đình của mình, một gia đình chỉ có hai chúng tôi, bí mật và không ai biết, ngoài tôi.
Tôi cũng biết vài bí mật, hay gọi là điểm yếu, của Josh. Anh thực sự rất tệ trong những việc liên quan đến hoạt động. Đúng là Chúa rất công bằng, tôi khẳng định như vậy. Thậm chí tới việc cầm khẩu súng thôi, Joshua cũng cảm thấy như bị tra tấn. "Anh không thích bạo lực", lý do của anh đó, thật buồn cười. Tôi không hiểu tại sao một người phục vụ trong quân đội lại không thể cầm khẩu súng, OK có thể cầm khẩu súng nhưng bắn trượt hoàn toàn bảng ngắm được như anh. Nếu không vì cái chức vụ Tham mưu kia, chắc hẳn Josh sẽ có một cuộc sống khó khăn lắm.
Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Kế hoạch Armageddon được triển khai. Chúng tôi có nguy cơ bị tiêu diệt bởi một thiên thạch có kích thước bằng bang Ohio đang lao về phía Trạm Không gian và sẽ đến trong chưa đầy một tuần nữa. Tôi thậm chí còn chẳng biết bang Ohio to như thế nào, chỉ biết là nó rất lớn, theo như miêu tả của Trung sĩ Tham mưu. Không còn sự bối rối và hoảng loạn như diễn tập nữa, chúng tôi đang đối mặt với thảm họa thực sự. Tôi được giao nhiệm vụ phóng đầu đạn hạt nhân phá hủy thiên thạch trước khi nó tới Trạm. Một nhiệm vụ cảm tử, tôi biết chứ, nhưng tôi đâu thể quyết định mình có được làm hay không, tôi chỉ có thể nhận lệnh và thực hiện. Khi ngồi trên chiếc tên lửa đó, bản thân không còn suy nghĩ gì nữa. Thật lạ, khi hướng tới cái chết, họ thường mơ về những kí ức trong quá khứ, nơi tiềm thức được trỗi dậy mạnh mẽ nhất nhưng tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa.
Rồi tôi nghe được một thứ sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại: Cha mẹ tôi. Dòng họ tôi vốn rất giàu có nên đương nhiên họ giành được một vị trí ở trên Trạm Không gian khi Trái đất tận diệt. Nhưng họ không nghĩ rằng rồi sẽ đến một ngày họ phải từ bỏ hy vọng sống của mình. Một họa sĩ dù có tài năng đến đâu thì ở thời đại này cũng là kẻ vô dụng cần phải loại bỏ. Cuộc sống không thể đáp ứng mãi cho tất cả. Những người của Chính phủ đẩy cha mẹ tôi xuống trở thành công nhân lao động, rút cạn sức lực họ tới chết. Còn tôi, họ thấy tôi có tiềm năng về công nghệ nên quyết bắt tôi phải thu phục để nếu có một thảm họa nữa giáng xuống, tôi sẽ là tấm bình phong cho họ. Và bây giờ, trong khoang của tên lửa này, tôi đang là tấm bình phong. Chiếc tai nghe rè rè bên tai những bí mật kinh khủng. Có lẽ không ngờ rằng những lời họ nói về lý do chọn tôi đã bị tôi nghe thấy hết. Người tôi run lên vì tức giận. Một ý định thoáng qua trong đầu tôi. Tôi sẽ quay đầu tên lửa và phóng thẳng quả bom hạt nhân mà mình đang mang xuống Trạm Không gian. Nhưng khi ngón tay tôi chỉ còn cách nút đỏ một cm, tôi nhớ tới Joshua, gia đình duy nhất còn lại của tôi. Một lần nữa, tôi lại thay đổi suy nghĩ. Cài đặt lại hệ thống phóng của quả bom, tôi còn đủ thời gian để thoát khỏi chiếc tên lửa này bằng khoang cứu sinh. Vụ va chạm giữa thiên thạch và quả bom hạt nhân tạo nên một nổ lớn khủng khiếp trên đầu tôi. Từ giờ, tôi có thể tự do rồi.
- Này, tỉnh dậy đi. Cậu còn sống không? Này.
Thứ đầu tiên tôi nghe được khi tỉnh dậy trong bộ đồ du hành là tiếng một đứa trẻ. Và tôi chắc chắn hơn về giả thuyết của mình khi mở mắt. Một cậu bé với bộ quần áo du mục rách tả tơi và chiếc xà beng trong tay. Có thể là để mở khoang cứu sinh và kéo tôi ra. Một giả thuyết nữa hình thành trong đầu tôi, tôi đang ở Trái đất, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới bao giờ và cũng không hề hy vọng đến nơi này.
- Tôi đang ở đâu?
- Cậu đang ở trong bộ quần áo kì lạ nhất mà tôi từng biết, trong một cái "hộp" giống quan tài, trong một cái hố lún sâu nứt nẻ mà chắc là do cái "hộp" tạo ra, trong một quảng trường đổ nát, trong một thành phố cũng hoang tàn không kém, và cậu đang ở Trái đất. – Quá nhiều thông tin cho tôi, dù rằng cuối cùng tôi cũng biết mình đang ở đâu trong cái vũ trụ này. Và quan trong hơn là tại sao tôi vẫn chưa chết sau cú nổ đó. Không phải do mấy vị Chúa và Thánh thần mà Joshua tôn thờ đúng không. – Này, cậu không sao đấy chứ? – Cậu bé đó xua xua tay trước mặt trong khi tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh thế giới mới.
- À, không sao. Tôi chỉ tò mò thôi. – Tôi chấn chỉnh lại biều hiện của mình. – Mà cậu tên gì?
- Boo Seungkwan.
- Boo Seungkwan. – Tôi nhắc lại với sự khó hiểu ra mặt. – Cậu thực sự tên Boo Seungkwan à, họ Boo sao. Không phải định lừa tôi chứ?
- Tôi lừa cậu được cái gì. Đồ chết dẫm, biết vậy để cậu chết luôn trong cái "quan tài" đó rồi. – Cậu đứng dậy vùng vẩy chiếc xà beng trước mặt tôi một cách loạn xà ngầu khiến tôi phải né phải né trái trước khi nó "tặng"tôi vài vết bầm để kỷ niệm giờ phút đầu tiên trên Trái đất.
- Tôi xin lỗi, chỉ là họ cậu nghe lạ quá thôi. – Tôi không muốn gây thù với người đầu tiên tôi gặp ở Trái đất.
- Còn cậu, cậu tên gì?
- Tôi...Hansol.
- Cậu không có họ à? – Hình như con người này bị ám ảnh bởi tên họ hay sao vậy. – Để tôi đặt tên cho cậu nhé. – Cậu tự ý quyết định khi thấy tôi còn ỡm ờ. Tôi không muốn cái tên Chwe Vernon Hansol đó nữa, tôi muốn một cái tên mới, một cuộc sống mới. – Choi Hansol, nghe được chứ?
- Được, mà sao cậu không đặt cái họ nào lạ lạ như họ cậu ấy?
- Họ tôi đặc biệt, tôi cũng đặc biệt, mắc gì tôi phải cho cậu đặc biệt giống tôi.
Seungkwan hẳn là con người lạc quan nhất mà tôi từng biết. Dường như chẳng có gì khiến cậu nhóc này phải suy nghĩ. Cậu vô tư sống qua ngày ở nơi tận thế, thậm chí còn tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Hàng ngày, chúng tôi tìm đến các cửa hàng đổ nát, tìm kiếm những gì ăn được, chơi ở những khu vui chơi cũng đổ nát, ngủ trong chiếc lều tạm bợ của Seungkwan. Rồi những chuyến đi xa hơn tới những vùng đất mới. Tất nhiên là đi bộ bằng đôi chân trần. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được sống, được tự quyết định cuộc sống của mình.
Tôi thích những câu chuyện về các chuyến đi của Seungkwan trước khi gặp tôi, dù biết rằng hoàn toàn đó đều là bịa đặt. Không một chi tiết nào là sự thật, nhưng tôi vẫn thích nó, đắm mình vào nó, coi tôi là một phần trong chuyến phiêu lưu cùng cậu.
"Một bãi cỏ lớn với những luốn hoa nở rộ, một cây linh sam cao vút và những cây thủy tùng tán rậm tỏa bóng xuống hai phía của bãi cỏ; ở phía thứ ba về bên phải, có một nhà kính to gần bằng một ngôi nhà thật. Từ mỗi góc của bãi cỏ, có một lối nhỏ uốn lượn dẫn tới những góc xa xôi khác của khu vườn, với những loại cây khác. Chúng tôi bước đi theo bản năng, ngưng thở vì sững sờ. Màu xanh của khu vườn đã được phủ một màn sương xám bạc; nói đúng hơn, toàn bộ sắc màu của nó đều biến mất cho đến khi được ánh sáng bình minh chiếu rọi. Không khí ngưng đọng, và những bóng cây gập mình. Một con chim kêu vang; và rồi có gì đó động đậy: một khối lông vũ kỳ quặc bung ra khỏi tán cây linh sam cao vút ở góc bãi cỏ, rơi xuống trong khoảng chừng một giây và rồi ngay lập tức lại bị quét tung lên, vút ra xa, theo một cơn gió chẳng bao giờ thổi, tới một cái cây khác ở xa hơn: một con cú. Nó khoác lên mình cái bộ dạng sững sờ và bực tức của kẻ đã thức cả đêm. Seungkwan nhón chân đi quanh khu vườn, trong khi tôi bám sát phía sau như gà con đang in từng bước chân của mình lên dấu chân của gà mẹ. Lúc đầu, cậu chọn những lối đi ở ngoài cùng, có rải sỏi với hàng giậu cây cắt tỉa góc cạnh, vừa đi vừa để ý xác định giới hạn xa nhất của khu vườn. Rồi chúng tôi cùng băng qua một lối đi cắt ngang. Nó luồn qua bóng tôí nhờ nhờ của một bên là những vòm lá thủy tùng còn bên kia là những gốc cây phỉ: phía trước là vùng ánh sáng xanh hình tam giác, chắc hẳn lối đi này sẽ dẫn ra không gian mở. Dưới chân, mặt đất mềm do lớp mùm tạo bởi lá mục từ năm ngoái. Khi lướt dọc theo đó, như một bóng ma, tôi để ý thấy, qua những khoảng trống của hàng cây thủy tùng, bên phải có cái gì đó lấp lóa, màu sắc sáng hơn cây thủy tùng: sáng-tối-sáng-tối...Khi nhìn lướt qua, một nhận ra màu sắc sáng hơn đó là những bóng đèn lập lèo từ căn nhà phía xa. Lối đi kết thúc với những luống măng tây trong vườn rau. Bên kia những ụ đất trông như những nấm mồ là một khoảng thuôn hình chứ nhật đen sâm – một cái ao. Trông ra ao từ phía kia la một căn chòi hóng mát mùa hè hình bát giác. Đi qua khỏi ao, lại có một con đường khác chạy quanh co vẩn vơ. Bên kia là bãi đất trống, rồi đến một hàng giậu. Seungkwan chỉ tôi một điểm mốc. Ở góc bãi cỏ một cây phỉ vươn cao hẳn so với những cây khác trong vườn; nó được quấn quanh bởi đám dâu thường xuân, đôi chỗ cành cây chìa ra như những cánh tay em bé quấn trong lớp khăn. Đến chỗ nhà kính, chúng tôi lau đi lớp hơi nước mờ mờ đọng trên tấm kính trong suốt, nhìn qua xem cây cỏ bên trong, và xem bể cá, có một tia sáng thoắn ẩn thoắt hiện trong đó – có lẽ một chú cá vàng vừa thức giấc. Cả hai chúng tôi đi qua giàn dưa chuột gần nhà kính trong chưa đầy một phút. Bước vội qua chuồng chim, tôi đi ngang qua những con bồ câu đuôi xòe như cái quạt ở hai bên đường. cắt chéo qua vườn rau phía bên kia những khóm măng tây: cây ăn quả, những luống dâu tây, giàn đậu, và một khoảng đất được rào bằng lưới thép mỏng, ở đó có những cây mâm xôi, những bụi lý gai và lý chua nép mình trốn tránh lũ chim. Cạnh mấy cây lý gai là một luống đại hoàng. Trở lại bãi cỏ rộng với những luống hoa hình trăng lưỡi liềm trồng hoa dạ lan hương, trên đó có một chú ong dậy sớm cần mãn làm việc."
Đó là chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn "cuộc phiêu lưu" của chúng tôi. Seungkwan luôn là người dẫn đường cho tôi tới thế giới riêng của cậu. Thế giới là khi chúng tôi thức giấc, mọi thứ đều tan biến, trả lại chúng tôi một hiện thực đầy cát và gió và túp lầu rách nát.
Chúng tôi gặp Seungcheol một cách tình cờ khi anh trên đường đi tìm nguồn nước. Chúng tôi đều không hề biết rằng "lãnh địa" của Seungkwan sở hữu có một nguồn nước đang chảy dưới chân cho tới khi Seungcheol tiết lộ. Tôi đã có chuyến thám hiểm đầu tiên của mình, một cách thực sự chứ không phải qua lời kể của cậu bạn duy nhất. Chúng tôi cùng anh trở về Vùng 13, nơi chúng tôi sẽ có một gia đình mới.
Với khả năng công nghệ của mình, tôi tạo ra một chiếc Bẫy Chết bên ngoài Vùng 13 bằng những thứ vũ khí mà Jun và Minghao mang về từ khu Phố Tàu Cũ. Nó bảo vệ chúng tôi khỏi bọn Lưỡi Rắn cũng như những kẻ tò mò. Bẫy chết đã hạ gục rất nhiều kẻ thù của chúng tôi. Bên dưới lớp cát là lưới laser. Chỉ mười phân dưới mặt cát, chúng phá hủy mọi thứ mà chúng tiếp xúc. Tia laser lát mỏng mọi vật như một miếng sashimi. Lưới laser chồng chéo như mạng nhện, dày đặc, chỉ một mình tôi biết nên đặt chân ở đâu để thoát khỏi đó.
Trở lại hiện tại, tôi cần mang mấy thứ "đồ chơi" của mình trở về phòng trước khi Jihoon thấy và làm loạn lên vì tội bừa bộn. Đi vòng vèo trong các lối thông hang động, tôi chợt nghe thấy một tiếng nói vọng lại từ cuối căn hầm.
- Em đang làm gì vậy, Seungkwan. Ai cho em vào đây? – Giọng của Jeonghan. Tôi có hơi thắc mắc vì chỗ này thường không được sử dụng ngoài chứa những thứ mà Minghao nhặt về sau những chuyến đi. Sự tò mò thôi thúc tôi tiến gần lại nơi có ánh sáng nhập nhằng đó.
- Seungcheol hyung bảo em mang cho người này một hộp thực phẩm. – Seungkwan trả lời. Tôi có thể nhìn thấy cậu đang cầm một hộp đồ ăn thông qua chiếc lỗ bé tí trên tường.
- Chúng ta không thừa đồ ăn mà cho hắn. – Giọng Jeonghan thể hiện rõ sự cáu gắt.
Tôi liếc xuống người đang bị trói bịt mắt giữa Jeonghan và Seungkwan. Anh ta run bần bật, không biết là vì sợ hay...nhưng tôi đoán là vì sợ. Tôi muốn biết mặt anh ta. Người này là ai? Tại sao Seungcheol lại giấu người này ở đây mà không cho chúng tôi biết? Tại sao Jeonghan lại ghét người này như vậy? Jihoon đã biết chuyện này chưa?...Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu tôi như một trận mưa sao băng, tôi muốn biết lý do.
- Ai đấy? – Jeonghan đột ngột xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi có chút giật mình.
- Là em, em, Hansol đây. – Tôi lách người qua anh rồi đi vào trong phòng một cách tự nhiên nhất.
- Tuyệt thật, hẳn là giờ tất cả mọi người đều biết. – Tôi nhận được cái lườm đầy mỉa mai của anh, tôi cười trừ.
Hạ mình xuống tầm của người đó, tôi tháo chiếc khăn đen khỏi mắt của anh ta. Tôi chết sững khi nhận ra người trước mặt. Một gương mặt quen thuộc.
- Jo...Joshua. – Tôi lẩm bẩm trong miệng.
- Vernon. – Anh gọi tôi bằng cái tên mà tôi muốn quên đi.
- Cậu biết anh ta hả? – Seungkwan hỏi tôi.
- Tớ... – Tôi không biết phải trả lời thế nào, tôi muốn chôn vùi cuộc sống khi trước nhưng tôi cũng thể nói dối Seungkwan được. Seungkwan chưa bao giờ hỏi về nguồn gốc của tôi cho dù cậu có tò mò như thế nào đi chăng nữa. Tôi chỉ đơn giản là cứ để mặc mọi chuyện và cuộc sống tôi bắt đầu vào ngày đầu tiên tôi gặp cậu. - Ừ. – Tôi thừa nhận, nói dối Seungkwan chắc chắn là điều không thể. Hơn nữa, nếu tôi phủ nhận, thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".
- Em đến từ Trạm Không gian? – Đến lượt Jeonghan lên tiếng. Vậy ra anh đã biết Joshua là người từ trên đó xuống.
- Vâng, em xin lỗi vì đã giấu mọi người. Nhưng Joshua là người tốt.
- Trạm Không gian không có ai là tốt cả. – Jeonghan đá đá hòn sỏi trên đất. – Hyung không nói em.
- Nhưng...
- Người tốt của em suýt nữa nã thẳng vào đầu hyung một viên đạn đấy. – Tuyệt thật, lý do của Jeonghan khiến tôi không thể tiếp tục nói thêm gì nữa. Nhưng thực sự, Joshua là người tốt, người tốt nhất trên Trạm Không gian. Tôi liếc anh mắt sang Seungkwan để cầu cứu. Cậu là người được cả nhà cưng nựng nhất sau Chan, có thể cậu ấy sẽ giúp tôi.
- Seungkwan, cậu nói gì đi chứ. Joshua ...
- Tớ đứng về phía Jeonghan. Trạm không gian không có ai là tốt cả. – Tôi cảm thấy như mình bị phản bội. Seungkwan luôn là người ủng hộ tôi, bênh vực tôi trong mọi chuyện nhưng lần này thì không. Sự lạnh lùng đó khiến tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy biểu hiện đó của Seungkwan.
- Mọi người sẽ đều đồng ý với hyung thôi. Chúng ta nên giải quyết hắn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
- Không được. – Tôi đứng chắn giữa hai người và Joshua. – Chúng ta cần phải có ý kiến của Seungcheol hyung. Em không tin Seungcheol hyung sẽ ủng hộ việc này.
- Cậu đang làm một việc vô bổ đấy. – Seungkwan cho tôi lời khuyên nhưng tôi để ngoài tai.
Một điều tôi không ngờ rằng chính mình sẽ thấy là con dao bấm trên tay của Seungkwan. Cậu như biến thành một con người khác, lạnh lùng và không có lòng thương. Cậu bé luôn tăng động và nhiều chuyện dường như biến mất trong phút chốc và trả lại cho chúng tôi một thứ kinh khủng hơn nhiều. Jeonghan không có ý định ngăn Seungkwan lại khi cậu hướng con dao về phía Joshua. Tôi cố giành con dao từ tay cậu nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đã khiến cậu trở nên mạnh hơn tôi. Hai chúng tôi giằng nhau con dao bấm một cách kịch liệt. Một vài vết cứa vào da thịt tôi nhưng tôi vẫn cố chấp không để cậu chạm vào anh. Trong một lúc mất bình tĩnh, tôi đẩy ngã cậu sang một bên. Không may cậu ngã đập bụng vào một mỏm đá lớn nhô ra từ hốc tường khiến mấy đồ vật linh tinh của Jun và Minghao xếp trên đó rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Seungkwan ngã xuống đất, đầu đập vào mảnh vỡ của chiếc bình và toàn thân bị chày xước bởi các mảnh nhỏ xung quanh. Cậu bất tỉnh với một vết máu lớn trên đầu. Jeonghan nhào tới đẩy tôi ra. Tôi đứng dựa vào tường, tôi không quan tâm rằng lưng mình đau điếng sau cú đập bất ngờ từ bản thân, sững sờ nhìn điều mình vừa làm với cậu bạn thân nhất. Tôi đã làm gì thế này?
- Hansol. – Jeonghan gầm lên với tôi và tôi chuẩn bị cho một trận giông bão từ anh. – Cậu không hề hiểu em ấy, Hansol. – Jeonghan cõng cậu lên rồi rời khỏi đó, không nói thêm với tôi một tiếng nào.
"Tôi phải làm gì đây?" Tôi hết nhìn theo hướng cánh cửa lại nhìn về phía Joshua, anh cũng đang nhìn tôi với một vẻ kinh hoàng.
Tôi trượt dài xuống bức tường lồi lõm với hàng vạn suy nghĩ hình thành trong đầu. Đầu tôi nổ tung theo thuyết Big Bang, nếu có thể gọi là thế. Tôi làm bị thương người bạn duy nhất của mình và tôi hối hận về điều đó. "Cậu không hề hiểu em ấy, Hansol", lời của Jeonghan bóp nghẹt tôi. Tôi nhận ra mình chẳng hề hiểu Seungkwan một chút nào, vậy mà dám ngang nhiên tự mang cái mác "bạn thân" vào mình. Seungkwan luôn kể với tôi những câu chuyện vô lý đến khó tin nhưng cậu chưa bao giờ kể về quá khứ của mình, những điều đã tạo nên cậu ấy. Tôi đã không để ý. Có thể ngay chính tôi cũng che giấu về bản thân mình nên tôi không giành được sự tin tưởng của cậu bạn thân. Tôi đâu có quyền đỏi hỏi trong khi ngay chính bản thân mình là kẻ dối trả. Một kẻ dối trá tệ hại nhất trên Trái đất này.
Sau khi thu xếp chuyện của Joshua, tôi vẫn trói anh lại như trước, chuyện của anh có lẽ không quan trọng bằng Seungkwan bây giờ. Tôi tới chỗ của Soonyoung với hy vọng Seungkwan chỉ bị trầy xước nhẹ, dù rằng chính mắt tôi thấy đầu cậu chảy rất nhiều máu. Tôi đang tự lừa dối bản thân để bớt cảm thấy tội lỗi nhưng vô ích. Tôi phải xin lỗi cậu ấy. Ngay lập tức.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy, có lẽ không phải là thứ tôi muốn, hoặc là thứ tôi muốn nhưng theo một hướng tiêu cực nhất mà nó có thể đem lại cho tôi. Seungkwan đã tỉnh lại với chiếc khăn trắng quấn quanh đầu, một vài vết xước cũng được Soonyoung chăm sóc cẩn thận bằng các miếng ego và bông băng. Soonyoung quả thực đã hoàn thành rất tốt vai trò bác sĩ của mình. Ngoại trừ, trước mắt tôi... họ ôm nhau.
---------------------------------------------------------------------------
Preview: "Họ quá bận với nụ hôn ướt át mà chẳng hề biết rằng mình đã bị theo dõi bởi tôi. Anh ép người con trai tóc dài vào vách đá lồi lõm, trong khi đôi bàn tay nghịch ngợm không chịu để yên trên người đối phương."
Ba nhân vật trên là ai? Au sẽ đăng chap tiếp theo khi có câu trả lời đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip