Chap8: Nhà máy nước

Tôi là Lee Jihoon. Tôi không dám tự nhận mình là người quan trọng theo như nhận xét của tất cả mọi người trong Vùng 13. Tôi cho rằng chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng của mình và nên được thực hiện theo một hệ thống đồng bộ. Chúng tôi là những cá nhân đơn lẻ trước khi tới đây nhưng bây giờ, chúng tôi là một gia đình.

Người mà tôi thân thiết nhất, cũng là người đã mang tôi tới Vùng 13, Seungcheol. Tôi luôn có những suy nghĩ... khó hiểu về con người này. Tôi ghen tỵ khi Seungcheol hôn Jeonghan, phấn khích khi anh hôn tôi và lo lắng mỗi khi anh rong ruổi ngoài kia. Tôi không nghĩ đó là tình yêu. Tôi vốn sở hữu rất nhiều sách, kho tàng tri thức cuối cùng còn lại trên trái đất nhưng không có một dòng nào định nghĩ cho đủ hai chữ "tình yêu". Bỏ đi, tôi cho rằng đó là tình anh em, tình cảm gia đình ở một mức độ nào đấy cao hơn mà chỉ mình tôi có thể đạt được. Mingyu là người duy nhất biết những suy nghĩ của tôi về Seungcheol, nhưng nó cũng không hẳn là quan tâm. Hoặc là nó cũng như tôi, lưỡng lự về tình yêu. Nó đã từng thử một vài cảm giác gần tương tự như thế với Jeonghan, nhưng thất bại. Thằng nhỏ không cảm nhận được gì cả. Bây giờ thì nó đang phát triển một mối quan hệ với Minghao. Và tôi cá kết quả cũng chẳng hơn gì lần đầu. Vì sao? Vì đơn giản ngay một người như tôi, kẻ thông thái nhất, cũng không tìm được câu trả lời cho mình.

Tôi vốn ghét ánh sáng mặt trời, ghét nắng, ghét gió, đồng nghĩa với việc tôi ghét ra ngoài. Công việc của tôi chỉ là ngồi trong phòng, tìm kiếm những nơi nào mà có thể nguồn nước còn sử dụng được thông qua các tấm bản đồ, các quyển sách hay sửa chữa vài thứ hỏng hóc và biến nó thành một thứ có ích cho cuộc sống của chúng tôi. Nhưng sau những câu chuyện phiêu lưu của Seungcheol, một ý nghĩ điên rồ dần hình thành trong tôi, tôi muốn ra ngoài. Gần hay xa không quan trọng, tôi muốn ra ngoài đó, ngoài khỏi Vùng 13. Cái hy vọng đó cứ lớn dần theo thời gian. Tôi thử để nghị đi cùng Seungcheol nhưng anh nhất mực phản đối. Anh không muốn tôi rời khỏi đây và giao cho tôi trọng trách quản lý bọn trẻ trong khi anh ra ngoài. Một lý do tuyệt vời khiến tôi không thể không chấp nhận. Chết tiệt.

"Hyung cũng biết Seungcheol sẽ không để hyung ra ngoài căn hầm này mà. Sức khỏe của hyung không cho phép điều đó", Mingyu đã nói vậy với tôi. Tôi đúng là bị dị ứng thời tiết nặng. Nhiệt độ bên ngoài khiến tôi nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy. Chính vì thế Seungcheol xếp tôi ở phòng sâu nhất, yên tĩnh nhất và mát nhất trong "cung điện" của anh. Nhưng tôi vẫn muốn một cuộc phiêu lưu.

Một lần nữa tôi cảm thấy khó chịu khi Seungcheol hôn Wonwoo, một người xa lạ. Điều ấy khiến tôi bực mình hơn cả khi anh hôn Jeonghan. Rồi cả chuyện anh quyết định cùng Wonwoo đi tới chỗ mà cậu ta chỉ có nguồn nước. Tôi không biết cậu ta có ý định gì. Dụ dỗ Seungcheol chăng? Vậy hẳn là cậu đã thành công rồi đấy. Tôi ghét người mới này. Sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi không thoải mái. Cướp đi Seungcheol, và dần thay thế vị trí của tôi sao. Tôi không cho phép điều ấy xảy ra. Tôi phải đi trước một bước.

Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc Titus của Seungcheol và đi xa khỏi Vùng 13. Tôi nhìn qua lưng mình, hai thùng súng và đạn dược, có lẽ đủ. Tôi quyết định tới nơi mà Wonwoo chỉ. Nếu như tôi thành công trong chuyến đi này, Seungcheol chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về tôi. Chì cần nhờ Soonyoung "giúp đỡ" là tôi có thể dễ dàng qua khỏi tầm kiểm soát của Seungkwan, người canh giữ những chiếc xe trong hầm. "Giúp đỡ" ở đây không phải là lời nói đơn giản và một hành động có giá xứng đáng. Tôi tựa lưng mình vào ngực anh, để mặc cho anh cắn tai tôi, để anh rải những nụ hôn lên cổ và trượt dần xuống bả vai cho tới khi làn da của tôi xuất hiện những vết đỏ. Tay anh luồn vào trong áo và xoa nắn hai đầu ngực tôi trong khi bàn tay kia yên vị trong quần tôi. Tôi để mặc chuyện đó, tôi quen rồi. "Chỉ là thỏa mãn nhau thôi", Mingyu đánh giá về mối quan hệ giữa tôi và Soonyoung. Ngay khi anh xoay người và tiến tới một nụ hôn, tôi giơ tấm bản đồ để chặn anh lại. "Giúp em, và em sẽ trả anh một thứ khác. Thứ anh muốn." Tôi ghé sát tai anh cho ba chữ cuối cùng, âm lượng đủ nhỏ để chỉ một con muỗi nghe thấy.

Theo như tính toán, quãng đường này sẽ tiêu tốn của tôi hai ngày đường. Hy vọng cơn dị ứng không quá tệ và bọn Lưỡi Rắn chưa xâm chiếm vùng đất mày. Tôi có vũ khí nhưng tôi không đủ tự tin rằng mình có thể giết được chúng. Tôi đang đánh một ván bài trả bằng mạng sống. Để đổi lại gì? Sự nhìn nhận của Seungcheol? Có đáng không? Theo tôi là đáng.

Tôi lái chiếc xe vào thị trấn đổ nát, bánh xe đè lên những thứ vỡ vụn xung quanh con đường tạo nên âm thanh gai người. Sắp tới rồi. Nơi này trước kia là một đập thủy điện hiện đại nhất trong khu vực, hy vọng nguồn nước ngầm vẫn an toàn. Ý tôi là không nhiễm độc. Phế tích là từ thích hợp nhất mà tôi dành cho cái thị trấn "ma" này. Nơi đây là một sự kết hợp lộn xộn giữa một nhà máy điện, nhiều mỏ chặn, nhà ga xe lửa, một ngôi chùa, trường học, và vô số ngôi nhà nhỏ bằng gỗ tồi tàn nhấp nhô. Tôi đã từng nhìn thấy những ngôi nhà tồi tàn ở Nhật sau cơn động đất trong một bài báo, nhưng với ngôi nhà đang đập vào trước mắt tôi, thật khó để diễn tả lớp gỗ tường mỏng như chừng nào, thậm chí còn mỏng hơn so với mặt chiếc bàn ăn của chúng tôi vài cm. Tôi không nghĩ là trước kia họ có điện sử dụng mặc dù bên rìa thị trấn là một nhà máy điện công suất lớn. Mà cũng phải thôi, vì ở những ngôi nhà này chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi sập, khi đó sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Chắc hẳn sẽ rất lạnh vào mùa đông. Tôi có thể tượng tượng cảnh các thành viên trong gia đình ngồi quây quần bên bếp lò, co ro trong cái chăn, hẳn là mọi người sẽ run rẩy vì cái lạnh buốt của mùa đông, sau đó tất cả sẽ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh ánh lửa đang nhấp nháy để có tí hơi ấm của bếp lò. Tôi thấy mình giống họ. Khi trong hầm trở lạnh vào mùa đông, chúng tôi sẽ cùng nhau dựng một đống lửa ở giữa hang động lớn nhất, cùng nhau quây quần, kể những câu chuyện của Seungkwan trong khi Seokmin gối đầu lên đùi Jeonghan, Mingyu thì thầm to nhỏ điều gì đó với Minghao,...hoặc chúng tôi sẽ chơi trò Mafia. Và khi chúng tôi đều thiếp đi vì mệt, Seungcheol sẽ lại kéo Jeonghan tới một nơi nào đó mà chỉ có hai người.

Mẹ kiếp. Choi Seungcheol lại chui đầu tôi một lần nữa. Tôi cần tập trung vào con đường phía trước hơn là nghĩ về anh. Có thể giờ này Seungcheol đã phát hiện tôi trốn đi, hy vọng Soonyoung không hé răng gì về kế hoạch của tôi. Con mẹ nó. Lại thế rồi.

Chiếc Titus không thể đi tiếp được nữa, tôi phải đi bộ trên quãng đường còn lại. Tôi đi dọc theo đường ray xe điện đã hư hỏng nặng nề, nó giống những con rắn bằng thép trồi lên từ mặt đất, sẵn sàng mắc chân để kéo tôi ngã xuống. Tôi cần cẩn thận khi đi qua đống đổ nát này.

Sau khi để lại những ngôi nhà bằng gỗ phía sau mình, tôi tiến tới một khoảng trống không, đất đai trọc lốc không một ngọn cây. Đi tiếp khoảng 200m, tôi bắt gặp nhà máy điện. Nó lờ mờ hiện lên sau một đám sương, to lớn nhưng trống rỗng, những kết cấu thì rỉ sét, rõ ràng nó bị thời gian ăn mòn. Nhà máy này rất an ninh, nó được bao phủ bởi lớp hàng rào xung quanh, một thiết bị an ninh lớn, và rất nhiều tòa nhà bị niêm phong ở đằng trước. Vì lý do đó nên tôi quyết định đi con đường bên cạnh để tìm lối đi khác dễ dàng hơn. Tôi đi theo con đường phía bên trái. Và tôi đã không thất vọng khi rẽ sang đây, trước mắt tôi là một dãy nhà kho công nghiệp xiêu vẹo. Nhưng trước khi tới được dãy nhà đó, tôi phải đi qua một ngôi đền bỏ hoang đang chiếu ánh mắt lờ đờ của mình xuống thung lũng. Tôi leo lên một ụ đất nhỏ và thấy cái mái làm bằng đá của ngôi đền. Tôi nhảy xuống và đi đến đó băng qua cái cầu sập. Cuối cùng tôi cũng tới được sau khi chênh vênh trên con đường gập ghềnh đầy đất, tôi gặp những cánh cổng bằng đá và cả các chiếc chuông đồng to lớn. Tôi leo lên những bậc đá và suýt vấp té vài lần. Tôi đi xung quanh ngôi đền chính, và một ngôi đền nhỏ ở đằng sau. Tôi nhìn thấy những căn phòng bằng gỗ với một vài đồ nội thất trong căn phòng, có cả các vật dụng và giấy sử dụng cho các nghi thức. Ngôi đền nhỏ đằng sau ở trên một cái dốc nữa, nó được che chắn bởi mái đá to rộng chìa ra làm bốn phía, ở trong ngôi đền có 4, 5 quyển sổ lưu ý – lưu mỗi ngày những ý kiể của khách tham quan. Những quyển sổ này đã kéo dài hàng chục năm, mỗi trang có một vài ý kiến, hầu hết đều là tiếng Anh và chỉ một vài ngôn ngữ khác. Tôi dành ít thời gian dưới hiên của ngôi đền nhìn ra thung lũng, cố tưởng tượng những gì cuộc sống là như thế nào khi các nhà máy còn đang trong hoạt động.

Tôi tiếp tục đi, và có dấu hiệu của một hầm mỏ ở phía tay trái. Có 3 - 4 nhà phức hợp xung quanh miệng hầm mỏ, hàng rào xung quanh đã đổ nát. Tôi đến hàng rào và xem chỗ nào tốt nhất để leo qua - các dây thép gai đã bị cắt tại một điểm, tuy nhiên vẫn không dễ chịu tí nào khi leo qua, do đó tôi đi vòng sang con sông bên cạnh để tìm cách an toàn hơn. Có một tòa nhà bê tông lớn mà thoạt nhìn giống như một con chim mù, tòa nhà với các cửa sổ dài và mỏng, bao quanh bởi hàng tá tấm gỗ bị lật úp. Tôi đi cẩn thận xung quanh nó, bên dưới dường như là một máy khoan Các cầu thang đã bị hư, nhưng bằng cách leo lên sườn đồi bên cạnh, tôi đã lên được tầng 2, nó được lắp đầy bởi các ống nhựa. Chẳng có gì thú vị, tôi trở lại tầng dưới và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Từ tòa nhà đó, tôi lại đi ngang qua một khu đất trống nữa, đi về hướng một hầm mỏ.

Thứ tiếp theo chào đón tôi là một nhà kho. Nhìn từ bên ngoài trông nó thật tồi tệ - tôi đã mong đợi nó sẽ chứa thứ gì đó hay ho ngay lập tức tôi gặp lại thất vọng một lần nữa. Một cơ số máy móc rất lớn bị rỉ sét nằm chính giữa căn nhà, ánh sáng từ bên ngoài chiếu xen kẽ qua các lỗ hở của nhà kho cho tôi thấy: máy phát điện, bộ phận ngắt, quay số, đòn bẩy, bộ phận điều khiển, cầu chì lớn và các cuộn dây ở khắp mọi nơi. Những guồng máy Ingersoll-Rand và bộ điều khiển làm mát. Sau khi nghịch ngợm các máy móc và thiêt bị, tôi rời khỏi đó. Có quá nhiều thất vọng ở đây, đối với tôi.

Sau khi ghé qua ngôi đền thờ, hầm mỏ và nhà kho thì mục tiêu cuối cùng của tôi là nhà máy to lớn kia. Đi trên con đường ngoằn ngoèo của ngọn núi này, tôi nhìn lại những gì còn lại của thị trấn, sau đó tôi nhìn thấy một đường băng trên một bãi đỗ rất lớn ở xa đằng kia, trên đường băng có các lỗ vuông rất lạ, tôi đoán nó đã từng là một nhà kho khổng lồ, nhưng tôi không thực sự chắc chắn lắm. Băng qua những "ổ gà" trên mặt đất, tôi nhìn thấy phía sau của nhà máy. Dừng lại nhìn một chút để đánh giá tổng quát nhà máy này, và tôi chậm chạp di chuyển một cách đề phòng xuống một cầu thang bằng kim loại đã gỉ sét. Tôi nhanh chóng xuống phía dưới, hòa mình vào khu "di tích" này. Trong nhà máy những rác là rác, đặt chân xuống phải vô cùng cẩn thận bởi những mảnh gang, mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất dễ dàng khiến tôi bị thương. Bụi phủ khắp nơi, bay lơ lửng trong không khí, bốc lên mùi cũ kĩ lâu ngày. Một cảm giác lo lắng cuộn lại trong bụng tôi, tôi không thích cảm giác này. Tôi dùng ống tay áo bịt miệng và mũi lại cho đỡ bụi. Trong không khí lạnh của bóng tối nhà máy, tôi đi thật nhanh để tránh cái lạnh buốt đang đeo bám. Ở dưới này các ống bê tông đã bị vụn rữa, bể vụn, các hầm chứa các hóa chất nhưng đã bị đóng cặn, nhìn qua các hầm chứa này thấy được bề mặt của nhà máy đã bị tróc, lộ rõ những đường ống màu nâu đỏ, những sợi dây điện đã bị bong nằm ngổn ngang trong hệ thống máy móc của nhà máy. Từ lâu nơi này đã chẳng còn tiếng thở, máy móc với buồng phổi phun khói phì phò của chúng, giờ cũng chỉ là một đống phế liệu nằm im lìm dưới lớp bụi dày.

Tôi bước hụt, à không, tôi dẫm phải một miếng gỗ, tôi đoán thế, và nó gãy đôi dưới chân tôi. Người tôi nhẹ bẫng như đang rơi từ vách núi xuống. Và thứ tiếp theo tôi cảm nhận được là...nước. Nước ôm trọn lấy tôi một cách nhẹ nhàng như người mẹ, nhưng tôi không cảm thấy được tình mẫu tử ở đây. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi không biết bơi. Không ai biết bơi ở trên cái thế giới cạn nước này, à ngoài Seungcheol. Nhưng anh không có ở đây để cứu tôi, tôi sẽ chết, số phận của tôi đã được định đoạt như vậy. Tôi dừng vùng vẫy vì nó chỉ khiến tôi mệt hơn mà thôi. Làn nước lạnh kéo tay tôi trôi dần xuống đáy. Tôi thực sự buông xuôi. Nực cười thật, mất bao công để đi một chuyến đường dài tới đây và cuối cùng chịu chết dưới làn nước lạnh buốt, mày Lee Jihoon, một con người quái gở và dị hợm. Đầu tôi trống rỗng, nó không còn nghe hay nhìn thấy gì nữa, có lẽ âm thanh cuối cùng lọt vào tai tôi là một tiếng "Ùm" rất lớn. Tôi không quan tâm nữa.

Một cái gì đó vòng cuốn lấy eo tôi, rong biển chăng. Tôi hoang tưởng rồi, ở đây làm gì có rong biển. Rồi cơ thể tôi nhẹ bẫng lướt đi trong làn nước, hướng lên phía có ánh sáng mù mờ.

- Này Jihoon, tỉnh lại.

Tôi nghe thấy ai gọi tên tôi, nhiều lắm, người đó cứ gọi tên tôi suốt. Tôi thấy má mình bị tát nhẹ vài cái, tôi mà biết kẻ nào dám to gan làm vậy chắc chắn hắn sẽ ăn trọn cái guitar như tôi đã từng làm với Mingyu. Tôi thấy cái gì đó chạm nhẹ vào môi mình. Tôi thấy ngực mình bị nén chặt theo từng nhịp. Nhưng tôi đã nói rồi đấy, tôi không quan tâm nữa.

- Jihoon, tỉnh lại. Tỉnh lại, hyung đây.

Seungcheol? Tôi không tin vào điều mình vừa nghĩ. Làm gì có chuyện đó. Tại sao con người này, tới chết vẫn còn ám tôi. Thôi được, chiều ý "ảo ảnh", tôi mở mắt ra. Cái hình mờ mờ dần được sắp xếp đúng theo trật tự hình thù một con người, một gương mặt quen thuộc.

- Seung...cheol...

Tôi nôn ra một bãi nước lớn, nước dường như muốn phút hết khỏi phổi tôi ra ngoài vậy. Tâm trí tôi chấn chỉnh lại một lần nữa. Và tôi nhận ra, người đó là Seungcheol thật.

Anh đốt một đám lửa nhỏ để sưởi ấm và hong khô quần áo ướt trong khi tôi ngồi run rẩy một góc. Seungcheol ngồi tựa lưng vào tường, mệt mỏi. Tôi thấy đôi mắt thâm quầng lên của anh mà thấy hối hận vô cùng. Có lẽ anh không nghỉ chút nào trong suốt hai ngày đường đi tìm tôi.

- Seungcheol hyung, em...

Trước khi để tôi kịp nói thêm điều gì, anh đã kéo tôi ngồi vào lòng mình, tựa đầu lên bả vai tôi. Người tôi nóng rực lên sau sự tiếp xúc bất ngờ này. Tôi ngồi im như tượng, một cách không thoải mái.

- Làm sao hyung biết?

- Nửa ngày sau khi em lấy chiếc Titus và bỏ đi. Hyung đã buộc Soonyoung nói em ở đâu. May mắn là Jun và Minghao về đúng lúc nên hyung đi tìm em bằng chiếc Benz.

- Vậy còn ở nhà? – Thường thì những lúc Seungcheol không có trong Vùng 13, tôi sẽ là người tiếp quản nhưng lần này cả hai đều không ở đó, đương nhiên tôi có chút lo lắng.

- Nếu em lo lắng thì đã không bỏ đi. – Giọng anh trách móc tôi, tôi chỉ biết im lặng. – Hyung để Soonyoung quản lý bọn trẻ.

- Một ý kiến tồi. – Tôi biết rõ Soonyoung mà.

- Đi mà không xin phép mới là ý kiến tồi.

- ... – Tôi lại im lặng, tôi có nên bào chữa cho mình hay không. – Nhưng hyung sẽ không bao giờ cho em đi.

- Vì hyung biết nếu em không bị dị ứng thì cũng sẽ như thế này. – Anh xoay người tôi lại, lướt mắt dọc cơ thể ướt như chuột lột của tôi.

- Sao hyung biết em rơi xuống hồ nước? – Tôi lảng tránh bằng một câu hỏi khác.

- Những tấm kính. – Tôi hướng mắt về nơi anh nói. Tôi chỉ thấy nó mờ mờ. – Đó không phải bụi, mà là hơi nước.

- Ra thế. – Đúng là người đi nhiều biết nhiều, những thứ như vậy làm sao tôi biết được chứ. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng đó là lớp bụi dày nên không để ý. – Đúng là Seungcheol hyung. – Tôi không che giấu đôi mắt ngưỡng mộ về phía anh.

Đột nhiên cả hai rơi vào im lặng. Không khí khó xử chen vào giữa chúng tôi. Seungcheol từ từ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, hai tay ôm lấy bầu má tôi.

- Á. – Và nhéo mạnh một cái khiến tôi phải thét lên.

- Lee Jihoon, phạt tội bỏ đi không xin phép. – Anh vừa cười vừa nói như một quan tòa xử tội phạm, mà tội phạm ở đây là tôi.

- Hyung cũng không cần làm vậy chứ.

Tôi xoa xoa hai bên má trong khi Seungcheol bò lăn ra cười vì biểu hiện của tôi. Tôi giơ tay định véo anh một cái để trả thù, đó là ý nghĩ, còn hành động...nó khác hoàn toàn. Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ làm điều này...chủ động hôn Choi Seungcheol. Chiếc lưỡi nhỏ cửa tôi cố luồn vào trong khoang miệng anh mà đùa nghịch một cách vụng về. "Em hôn dở tệ", tôi nhớ lời nhận xét của Soonyoung và tôi cũng nghĩ như vậy. Còn con người kia, hình như quá bất ngờ với sự chủ động của tôi mà người cứng đơ như một khúc gỗ. Tôi rời khỏi nụ hôn khi chính mình cảm thấy ngượng chín mặt.

- Em làm gì vậy? – Thiếu điều tôi muốn táng một nắm đấm vào cái khuôn mặt đáng chết đó.

- Em muốn thử xem cảm giác chủ động là thế nào thôi. – Tôi nhún vai, đầu quay sang một hướng khác, tránh nhìn vào mắt anh. Tôi chẳng kiếm được lý do nào thú vị hơn để trả lời anh.

- Em hôn dở tệ. – Suy nghĩ giống hệt Soonyoung, tôi đang nghĩ họ có phải là anh em sinh đôi không đây.

Chưa kịp chống đối, tôi liền bị anh xoay người, ép sat vào bức tường đằng sau lưng. Hay thật bây giờ tôi giống con búp bê để người ta xoay đi xoay lại như vậy hả. Anh hôn tôi. Không đùa chứ? Tôi nghĩ mình đang có vấn để về nhận thức, đến lượt người tôi đơ ra trước nụ hôn mãnh liệt của anh. Đây không phải lần đầu anh hôn tôi, nhưng là lần đầu anh tự nguyện hôn tôi mà không phải là yêu cầu từ Mingyu trong trò chơi Sự thật hay Thách thức của anh bày ra. Anh hôn rất tuyệt, chắc hẳn anh đã "tập luyện" với Jeonghan rất nhiều. Hình ảnh hai người đó lại hiện lên trong tâm trí tôi và biến mất khi các tế bào tôi nhói đau, anh cắn tôi. Sau khi mút mát chán chê môi dưới, chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong trêu chọc chiếc lưỡi tôi. Tôi vô thức đáp trả, chiếc lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi của người kia, phối hợp nhịp nhàng, hai tay ôm lấy gáy anh, nhấn nụ hôn thêm sâu. Anh kéo đầu lưỡi của tôi sang miệng anh mà đùa giỡn, hai đầu lưỡi chà xát, dịch vị hòa quyện. Đầu mũi chúng tôi cọ cọ vào nhau như muốn cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc. Tôi bật ra một tiếng rên nhỏ. Và nó kích thích anh một cách tuyệt đối.

Đột ngột tôi cảm thấy một khối khí lạnh tràn qua thân thể mình. Anh cởi bỏ chiếc áo thun còn ẩm trên người tôi, giờ đây bàn tay anh đã mân mê đến phần đai quần, từng bước từng bước mà lột bỏ. Tôi cắn răng hít thở thật sâu, vẫn cảm thấy hơi sức đều bị rút kiệt, cái lạnh tràn vào cổ họng làm tôi khô khốc, chỉ há miệng mà không nói được câu nào. Môi lưỡi anh từ bao giờ đã tới hai điểm trước ngược, khiến tôi có chút căng thẳng đưa tay túm chặt tóc anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, rồi dây dưa thật lâu, mới đưa lưỡi liếm nhẹ phần nhạy cảm thất. Khắp cơ thể tôi bắt đầu run lên mạnh mẽ, mỗi nơi anh hôn đến đều truyền lên một cảm giác ấm áp lại dễ chịu đến kì lạ., khiến tôi không kìm được cong người lên một chút mà đón nhận. Nhưng môi lưỡi anh rời đi, nơi đó lại tràn ngập hơi lạnh. Tôi hơi khó chịu mà nhíu mày, nhìn xuống phía anh. Hóa ra từ khi nào mà anh đã lột bỏ chiếc quần dài, liền đưa tay cầm lấy đai quần trong mà kéo xuống nhẹ nhàng. Tôi liền co rúm người lại, chui vào lòng anh, hai má chợt nóng bừng lên. Cảm xúc lúc này thật khác lạ, rất khác khi tôi cùng làm chuyện đó với Soonyoung. Anh ôm lấy tôi thật chặt, tôi liền cất tiếng khàn khàn.

- Em lạnh.

Đôi bàn tay ôm trọn lấy vòng eo tôi, đôi môi ướt át vẫn tiếp tục đặt lên hõm cổ tôi những dấu hôn say đắm. Tôi nắm lấy bàn tay anh, chợt thấy yên tâm hơn hẳn phần nào, thả lỏng cơ thể tiếp nhận những yêu thương từ anh. Anh nhẹ nhàng nhấc người tôi lên, để lưng tôi dựa vào thành tường. Khẽ tách hai chân tôi ra, anh cúi đầu liếm láp vòng eo nhạy cảm, tay kia ngày càng tiến sâu về phía hậu huyệt. Tôi giữ chặt lấy cánh tay anh, dường như chuẩn bị cho cơn đau truyền lên từ bên dưới. Trong một giây, một thứ ấm áp chợt len lỏi vào trong cơ thể tôi, vừa lạ lẫm vừa dễ chịu. Bối rối bám chặt lấy anh. Anh chầm chậm đưa tay vuốt nhẹ vai tôi, giọng nói anh phảng phất bên tai thật ấm áp. Người tôi nóng dần lên, lan tỏa tới từng tế bào nhỏ nhất.

- Em thích chứ?

Vừa định mở miệng ra trả lời anh, thì một cơn đau âm ỉ khác lại truyền lên não tôi. Anh đã đưa thêm một ngón nữa vào bên trong. Tôi hít thở không ổn định, theo phản xạ hai chân chống lên, mọi chuyển động của bàn tay anh đều tự nhiên nắm bắt được, khiến toàn thân không còn ấm áp mà nóng ran như lửa đốt. Anh xoay nhẹ hai ngón tay, rút ra một chút, lại chầm chậm đâm vào, khiến phía dưới không khỏi vừa đau nhức vừa bị kích thích. Bụng tôi bắt đầu co rút ngày càng dữ dội, như muốn hút sâu anh vào trong lấy hơi ấm đó mà lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể. Anh mạnh mẽ đưa thêm ngón thứ ba. Tôi giật mình bật ra tiếng kêu, lần này quả thực đau hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn ôn nhu giữ lấy cơ thể tôi, từ từ chuyển động để tôi kịp thích ứng. Cảm giác đí lại lần nữa kéo đến, khoái cảm không nhanh không chậm lấp đầy tâm trí tôi. Tôi thoải mái rên lên một tiếng, đưa tay bám lấy vai anh, đã thấy nơi đó đẫm mồ hôi, mọi cơ bắp gồng lên mạnh mẽ. Anh chuyển động ngày càng mạnh, tốc độ cũng vì thế mà mất kiểm soát. Phần bên dưới bị ma sát đến nóng ran, những âm thanh mê hoặc phát ra không ngừng, khiến cả người tôi nóng như thiêu như đốt. Tôi liên tục rùng mình, trong cơ thể càng lộ rõ một khoảng trống, chỉ có thể lấp đầy bởi hơi ấm từ anh.

Đúng lúc đó, anh chồm người lên ngậm lấy môi tôi. Tách kẽ răng tôi ra, tiếng rên rỉ từ sâu trong cơ thể không thể kìm nén mà bật ra không ngừng. Tôi xấu hổ nhìn anh. Như không thể dừng lại được nữa, anh mạnh mẽ rút tay ra đồng thời đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng tôi. Bên dưới đột nhiên bị trống vắng khiến tôi bối rối kéo lấy tay anh. Anh vẫn hôn tôi say đắm, hai tay giữ chặt lấy hông tôi, mạnh mẽ đưa thứ đó vào trong.

Cơn đau lập tức kéo đến, tôi theo phản xạ cong người kêu thật to, hai bàn tay găm vào da thịt anh như muốn kìm anh lại, nhưng tốc độ của anh không hề giảm, ngược lại còn ngày một nhanh. Anh chống tay vào bức tường phía sai đầu tôi, bên dưới luận động không ngừng, từng bước chắc chắn tiến sâu vào bên trong.

Tôi chới với đưa tay bám lấy vai anh, lập tức bị anh kéo mạnh ôm trọn vào lồng ngực mình. Nắm lấy hai bên mông tôi, cánh tay anh liên tục di chuyển, khiến cho thứ đó tiến ngày một sâu vào bên trong. Tôi bám lấy cổ anh, cảm nhận sức nóng từ phía dưới ồ ạt tràn vào lấp đầy cơ thể, tôi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Anh mạnh mẽ bắt lấy môi tôi, nuốt hết âm thanh vào. Hơi thở anh dồn dập và nóng ấm phả vào khoang miệng khiến tôi ham muốn anh nhiều hơn, tự nhiên hòa cùng với sự chuyển động của anh ở phía dưới.

Khi tôi mệt đến mức không thể cử động được nữa, anh vẫn không buông tôi ra, lại nhẹ nhàng đặt tôi xuống dưới. Anh lưu luyến hôn lên cần cổ tôi, rồi đến chiếc cằm, rồi đến gò má, không bỏ sót nơi nào. Anh vẫn ở trong cơ thể tôi, còn tiếp tục di chuyển một lúc lâu, cho đến khi anh giải phóng tất cả từ bên trong, mới từ từ rút ra.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, lại tiếp tục hôn lên khắp mặt tôi. Có lẽ anh vẫn rất muốn, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tôi chỉ có thể vòng tay qua ôm lấy eo ánh. Phía dưới truyền lên cơn đau nhức khó chịu, tôi chỉ muốn chui vào lòng anh, được anh vỗ về. Anh cúi xuống nhìn tôi một lát thì thầm hỏi, giọng điệu pha chút vui vẻ.

- Lần đầu của em sao? Rất tuyệt đấy.

Tôi mệt tới mức không thể ổn định hơi thở, nhăn mặt đẩy anh ra thì đã bị anh mạnh mẽ kéo vào lòng. Cánh môi lập tức bị cưỡng đoạt, một lúc lâu sau anh mới chịu buông ra.

Anh vẫn nghĩ đây là lần đầu tiên của tôi và nó thuộc vể anh. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói với anh sự thật rằng lần đầu tiên làm chuyện đó là với Soonyoung, khi mà anh đang rong ruổi trên những con đường ngoài kia. Và đương nhiên là nhiều lần khác nữa. Cũng có thể nghĩ rằng đây là lần đầu của tôi nên anh rất nhẹ nhàng và cũng rất kiềm chế. Tôi im lặng trong vòng tay anh, để anh chìm trong sự thỏa mãn của mình.

Một tiếng động đột ngột phát ra từ phía bên kia bức tường.

----------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi: Bạn có thể soi được bao nhiêu couple trong chap này? Kể chi tiết nhé. Au sẽ đăng chap tiếp theo khi có câu trả lời đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip