Chương 15 (Meanie)

Mingyu đang bị bông gân nên di chuyển có hơi khó khăn, mỗi lần di chuyển như một cực hình vậy, mặt nhăn lên nhăn xuống, miệng méo xẹo, không ngừng phát ra nhưng tiếng hít hà.

Wonwoo đương nhiên chịu không nổi, liền bắt Mingyu nằm yên một chỗ, không cho di chuyển.

- Hyung... em mắc...

- Bô kìa!

- Em lớn rồi, không đi bô!

Một tràng dài im lặng từ Wonwoo. Vì biết Mingyu rất hay mắc vệ sinh, liền mua ngay một cái bô, cứ đi vào đó, xong rồi sẽ có người xử lí. Ai xử lí? Ai vào đây ngoài bé út của chúng ta.

Mỗi lần như vậy là Chan lại phải bịt ba cái khẩu trang, mang năm lớp bao tay, bao chân, mặc hai cái bảo hộ, đội 2 cái nón bơi, một cái mắt kính đen. Để làm gì? Đề phòng cái mùi ấy bám vào người.

Thật tội bé út...

Mingyu đành ngậm ngùi mà ngồi xuống đi ngay cái bô.

Xong rồi ngậm ngùi cắn răng lấy giấy chùi, chui lại vào chăn. Wonwoo hài lòng gọi Chan:

- Chan! Xử lí!

Chan lại ngậm đắng nuốt cay đi xử lí cái thứ bốc mùi ấy.

- Hyung... em đói...

- Chan...

- Hyung...

- Chan...

- Hyung...

- Chan...

Cứ mỗi lần Mingyu đòi Wonwoo thì Wonwoo lại gọi Chan, thật khổ.

Mingyu cau mày:

- Hyung đừng hành bé út nữa, xem nó mồ hôi nhễ nhại kìa!

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu bằng ánh mắt hối lỗi, rồi lại cúi đầu:

- Hyung xin lỗi... Xin lỗi Chan... em đi ra ngoài đi!

- Vâng...

Chan bước ra ngoài, tiện tay chốt cửa lại cho hai người họ.

- Hyung xin lỗi... chỉ là hyung muốn tốt cho em thôi... hyung em nghĩ là em không thích... hyung chỉ là muốn nhanh chóng hồi phục thôi...

Mingyu nhìn con người đã mong manh, bây giờ lại mong manh hơn nữa, miệng nở nụ cười, trong tim là một tràng ấm áp truyền vào.

Cố gắng nhịn cơn đau nơi chân, cậu đi từ từ lại chỗ anh mà ôm anh vào lòng:

- Không sao... em biết hyung chỉ muốn tốt cho em thôi! Không phải tại hyung...

Wonwoo trong lòng Mingyu không yên, ngẩng mặt lên nhìn Mingyu đang đổ mồ hôi vì cố gắng nhịn đau, Wonwoo đỡ Mingyu nằm xuống giường:

- Nằm yên, hyung đi lấy đồ ăn cho!

- Vâng...

Wonwoo hôn nhẹ lên môi Mingyu rồi đỏ mặt chạy khỏi phòng.

Mingyu trong này nằm trên giường không khỏi sung sướng mà cười ngu.

Hạnh phúc nhìn trần nhà kết hợp với nụ cười đúng ngu khiến cho Mingyu nhìn rất Đao.

End Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip