Chap 30




JeongHan cùng SeungCheol đi đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau của SeokMin và MinGyu

-"Mày im mẹ mồm đi"

-"Như nào cơ"

SeokMin vứt một túi bọc màu đen một phát xuống đất, mặt nó hằm lại, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt. JeongHan chưa bao giờ thấy nó trở nên cáu đến như này

-"Mày nhặt cái túi lên? Đừng có thái độ cả tao?"

-"Đéo nhặt?"

-"NHẶT"

MinGyu đứng im, gằn giọng lên. JeongHan định nhảy vào căn nhưng Cheol giữ tay cậu lại, anh muốn xem rốt cuộc chúng nó sẽ thành như nào. Và ngoài sự mong đợi của anh, SeokMin cúi xuống nhặt túi bọc lên rồi đi vào nhà. Bộ dạng vẫn bực tức và uất ức lắm. JeongHan đứng cạnh anh thì thầm ' nhóc SeokMin vẫn là đáng yêu hiền lành nhất nhỉ'. Giờ anh mới để ý còn có cả nhóc MyungHo đứng bên cạnh mà thấy chẳng bênh hay ý kiến gì. Thằng bé cứ đứng đấy nhìn hai đứa cãi nhau. SeokMin đi vào xong thì MinGyu và MyungHo cũng tự động đi vào. Mặt chúng nó căng thẳng như kiểu vừa mất một núi tiền to vậy.
Hai người đi vào thì gặp WonWoo với vẻ mặt rạng rỡ đi ra, nhóc khoe là nó được thăng chức lên thành chức to lắm nên giờ đi ăn mừng với công ty. Đôi mắt cứ híp lại và cái mũi chun lên, mồm còn oang oang bảo sẽ mời cả nhà một bữa to. Lâu lắm mới thấy WonWoo vui như này
Vào nhà không khí không căng thẳng như sự suy tính của hai đứa, MinGyu và SeokMin mỗi đứa một góc. SeungKwan và Hansol thì đang đùa cùng Ha Seok, Jun thì xị mặt ra ngồi một góc bấm điện thoại bên cạnh là MyungHo đang pha trà mặt hớn hở.

-"Cin chèo người anh iu rấu Yoon JeongHan"-SeungKwan bế Ha Seok ra cửa chào đến to

-"Ê ê bỏ ngay cái kiểu nói sai chính tả đi nhé? Ha Seok học theo thì sao?"-SeungCheol quay sang mắng

-"Gì em muốn tỏ ra đáng yêu thôi mà~"

-"Oẹ buồn nôn"-MinGyu đứng từ bếp nói với ra ngoài

-"Yah ông anh muốn được rửa mặt bằng nước nóng vị kim chi không?"

Đấy hai đứa nó lại chí choé nhau rồi.

JeongHan kéo MyungHo ra sân sau hỏi nguyên nhân vì sao hai đứa kia cãi nhau. Thằng bé cứ lăn ra cười đến to khiến anh ngơ ngác. Tưởng nó lây bệnh dở hơi của thằng nhóc JunHui rồi.

30 phút trước, tại siêu thị gần nhà. Có hai thanh niên cao to đứng giành nhau gói bimbim vị tôm cay cuối cùng. Hai thanh niên ấy không ai khác chính là Lee SeokMin và Kim MinGyu. MyungHo cảm thấy thật ngớ ngẩn, bimbim này cửa hàng tiện lợi có mà đầy chẳng hiểu sao chúng nó giành nhau loạn lên.
Hết chơi tù xì rồi chơi chảo rán mà chảo rán hai người mới dị cơ. Chúng nó định chơi cả ma sói làm MyungHo cản quá trời nên chúng nó quay sang chơi hồng sâm(?) . MyungHo vì đau lưng, mỏi gối tê tay, hoa mắt, chóng mặt nên đi tìm ghế nhựa trong siêu thị ra, ngồi nhìn hai đứa chơi. Sau một hồi chơi 1713 trò thì MinGyu thắng. SeokMin cay lắm nhưng không làm được gì.
Nếu chuyện kết thúc ở đây thì đã không phải là chuyện. Lee SeokMin người với tính xởi lởi trời cho, vui vẻ hoạt bát đặc biệt lắm mồm. Nguyên đoạn đường đi về nó cứ thắc mắc hỏi

'Sao Gyu lại thắng tao?'

'Sao tao thua thằng Cún này?'

' Uể'

'Sao tao sinh trước nó tao lại thua?'

Kim MinGyu vì quá đau đầu nên mới mắng nó vài câu nói lắm thế rồi đưa cho nó gói bimbim. Vốn đang bị thua cộng thêm -theo như nó nói là xúc phạm quyền tự do ngôn luận- rồi cả lòng tự trọng của người đàn ông trưởng thành đang được bố thí gói bimbim để im mồm. Nên mới quay sang chửi nhau.

JeongHan nghe chuyện xong không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
Tay vỗ vỗ vai MyungHo

-"Em vất vả rồi"

.
.
.
.
SoonYoung đang đứng dưới studio đợi Jihoon, anh cũng không biết vì sao lại đứng đây đợi cậu ấy về cùng. Chỉ là bản thân muốn thế. Nhìn căn phòng làm việc của Jihoon vẫn đang sáng đèn, anh đưa đồng hồ lên nhìn, hai hàng chân mày xô vào nhau bày ra vẻ mặt khó chịu.

Đã 8h tối rồi mà cậu ta vẫn lao đầu vào làm việc. Bộ ba ngày cắm mặt ở đây không thấy chán à. Nghĩ xong làm luôn, SoonYoung chạy lên phòng, đưa tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa phòng được mở ra, theo lực anh nhoài người về phía trước, tay vẫn đang giơ nắm đấm ngang đầu một cậu con trai.

-"Muốn đánh nhau à?"-Jihoon hơi giật mình nhưng vẫn cao giọng gây chiến.

Hôm nay thời tiết lạnh vô cùng mà Jihoon mặc mỗi bộ áo hoodie màu hồng hình con mèo, đầu đội mũ beanie, đi đôi giày cùng tất cổ cao. Quan trọng là cậu ta mặc quần đùi.
U là trời. SoonYoung nhìn một lượt rồi cởi áo khoác mình ra, choàng vào người cậu.

-"Trời lạnh"

Nói rồi xoay người đi.

Nếu trong mắt một người khác thì hẳn đang rung rinh với hành động vừa rồi. Nhưng đối với Jihoon tên SoonYoung hành động như một tên dở hơi không hơn không kém. Cái áo khoác của cậu ta còn có hổ ở chỗ tay áo, sau lưng, cái kéo khoá cũng hình con hổ đang nằm khiến Jihoon hơi 'xì chét'. Nhưng cậu vẫn kéo khoá lên, cái áo dài ngang đầu gối cậu, tay áo phải thừa ra đến mười mấy xăng ti. Jihoon đưa lên nhìn rồi mỉm cười, chạy lại chỗ người con trai cuồng hổ kia đứng chờ.

Suốt cả chặng đường chẳng anh nói lấy nổi một câu, tên SoonYoung thì cứ đút tay vào túi quần đi đằng sau cậu trông cứ như biến thái ý. Jihoon quay người lại kéo tay SoonYoung đi đến lại gần, tay cứ giữ mãi chẳng buông

-"Á à nắm tay nắm tay, có gian tình có gian tình"

Thằng nhóc SeokMin từ đâu xuất hiện, bô bô cái mồm to như cái loa lên. Cảm giác cả cái khu phố chỗ này đều nghe được hai cậu đang nắm tay nhau.

Jihoon vì quá ngại nên nhanh chóng buông tay SoonYoung ra, anh lại níu tay lại, đưa tay đút luôn vào túi áo khoác Jihoon mồm kêu lạnh. Cậu thì bày vẻ mặt bất lực còn thằng nhóc SeokMin bày ra vẻ khoái chí. Nó tung tăng chạy về nhà gào ầm lên rằng "đồ khó ưa siêu cấp đanh đá- Lee JiHoon đã biết yêu".

.
.
.
.

WonWoo hiện giờ đang ở tiệc công ty, vì cái chức anh mới được thăng mới đây chỉ thấp hơn hai người là phó giám đốc và giám đốc nên rất nhiều người đến mời rượu. Biết bản thân tửu lượng kém, anh cố gắng từ chối khéo léo khi thấy bản thân đã đạt gần đến cực hạn. Nhưng họ nào buông tha, những tên hằng ngày dè bỉu anh, những tên ngày nào cũng nói sau lưng anh đút tiền để lên được vị trí này. Giờ đang sấn tới mời rượu bằng những giọng ngọt như mật. Đúng là lòng người khó đoán.

WonWoo cố gắng uống thêm vài ly lấy lệ rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đầu óc anh ong ong, gương mặt đỏ bừng, anh choáng mặt và buồn nôn. Anh biết mình say, cơ thể đang mềm nhũn ra nhưng đối mặt với những người ngoài kia, WonWoo vẫn phải gồng mình lên đối diện. Anh tát thật mạnh vào mặt để trở nên tỉnh táo hơn. Bước ra ngoài với nụ cười miễn cưỡng.
Những cô nhân viên thầm mến mộ anh vì cái vẻ lạnh lùng mà chính trực thẳng thắn, hôm nay lại thấy được một WonWoo nam tính với dáng vẻ say rượu nhưng cũng có phần đáng yêu như chú mèo con. Anh cởi hai cúc ra vì nóng, ngực săn chắc cùng bờ vai rộng khiến các cô nhân viên như muốn chết đi sống lại. Các cô thi nhau ra mời rượu anh để được ngắm anh gần hơn, ấy vậy mà tâm trí anh lúc này dường như lu mờ đi, chỉ biết hềnh hệch ra cười.

Tiệc tàn, người tan. WonWoo khẳng định với mọi người anh vẫn có thể tự về. Anh đứng vẫy tay rồi xoay người rời đi. Anh chả hiểu sao mình lại không bắt taxi về mà cứ đi bộ với cái bộ dạng này.

.
.
.

MinGyu đang ngồi dưới nhà xem nốt bộ phim đang chiếu dở, cậu có thể lên phòng xem nhưng chẳng hiểu sao cứ bị dí mông ở đây. Như bị ai bắt ở lại vậy.
Phim vừa hết cũng là lúc cánh cửa nhà mở ra, cậu biết WonWoo về nên đi pha một cốc chanh mật ong cho anh giải rượu. Tiệc tùng làm sao thiếu được rượu chè mà với con người dễ dụ như WonWoo thì giờ đúng say khướt.
Quả nhiên là như thế. Bộ dạng WonWoo bây giờ chả ra làm sao cả, khuy áo thì bung ra, tóc tai bù xù, gương mặt đỏ ửng. MinGyu ném cho WonWoo cái chăn- chúng nó hay đắp khi nằm dưới tầng- vào người, anh thẳng tay hất ra. MinGyu đưa anh cốc nước anh cũng không uống. Cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, cậu nắm chặt chiếc cốc trong tay quát

-"Anh bị điên à? Làm cái gì cho cũng không thích?"

-"Tôi cần cậu quan tâm tôi à?"

Đúng là khi say ai cũng khác, WonWoo khi say còn lạnh lùng hơn cả lúc tỉnh. Tông giọng của anh khiến MinGyu hơi giật mình cậu chưa bao giờ thấy mặt này của anh.

-"Em lo cho anh thì mới thế.."

-"Không cần cậu lo cho tôi"

Chưa để MinGyu nói hết câu, WonWoo đẩy cậu sang một bên, bước vào ghế sofa ngồi

-"Lần sau đừng có uống nhiều như này nữa"

-"Kệ tôi? Cậu nói nhiều thế?"

-"Em lo cho anh nên mới nói?"

-"Thế lúc cậu thất tình vì mấy mối tình vớ vẩn đéo đáng thì sao? Cậu còn hơn cả như này ấy chứ"

-"Anh.."

MinGyu bóp chặt cốc nước, tức đến run người

-"Tôi biết anh thích tôi nên mới quan tâm.."

' Chát'

WonWoo giáng một cú tát thật mạnh xuống má trái cậu, đôi mắt anh hiện cả lên những dây thần kinh đỏ rực

-" Tôi..tôi không hề thích cậu"

Nói rồi anh bỏ lên phòng, bỏ lại Kim MinGyu đứng sững sờ ở đấy cùng với những mảnh thuỷ tinh vương chút máu, rơi dưới chân.



WonWoo sau khi bỏ lên phòng, anh ngồi thụp xuống cửa, tay ôm mặt khóc.
Anh không hề say. Không hề. Nhưng anh không cần sự thương hại của bất cứ ai. Anh đã, đang và cố gắng vứt bỏ cái thứ tình cảm không hồi kết này nhưng rồi MinGyu lại đối xử dịu dàng, ôn nhu với anh. Phải làm sao khi mình cố gắng đẩy người ta ra xa, họ lại càng khiến bản thân rung động.

Tình yêu đơn phương chính là như thế.

Một tình yêu không lối thoát.

---------

Cảm ơn vì mọi người đã chờ nhưng do phải chỉnh lại các chap trước một cách hoàn thiện hơn nên sẽ hơi lâu để ra chap mới.
Mình muốn hoàn thiện bộ fic này theo cách hoàn hảo hơn, đáng đọc hơn.
Mọi người thông cảm nhé ạ
Yêu mọi người rất nhiều🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip