Chap6: Jeon WonWoo
Sau 1 ngày dài làm việc, WonWoo lái xe đi về nhà trọ nơi anh cùng 12 con người khác đang chung sống với nhau. Sau khi cất xe vào gọn 1 góc sân nhà, anh rảo bước đi vào cửa..
-"A anh WonWoo mừng anh đi làm về"
-"Chào em MyungHao"
Cậu bé MyungHao đang chạy ra để đổ rác tiện tay giữ luôn cửa cho anh đi vào. Có thể nói cậu bé hợp với anh nhất nhà, vì tính cách hay đơn giản là cậu luôn luôn quan tâm anh, luôn lắng nghe anh zz tâm sự. Anh thật sự rất quý cậu. Bước vào nhà mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nơi, 1 người con trai to như 1 chú gấu đang đứng nấu ăn, anh khẽ mỉm cười ngắm nhìn cậu con trai ấy. Khi người này vào bếp dường như có cái gì đấy toả sáng vậy, rất nam tính, rất hấp dẫn.
-"Anh về rồi ạaa"
-"Anh về rồi đây Chan, anh cho bé gói bánh nè"
-"Anh cho Boo nữa đi, anh toàn cho Chan không vậy?"
-"Lêu lêu ai bảo anh không bé nhất nhà"
Boo xụ mặt xuống cậu hơi buồn vì cậu cũng gần áp út mà, nhưng anh chỉ cho Chan thôi
-"Của Boo nè"-WonWoo chìa ra gói bánh vị dâu
-"A!! Em xin cảm ơn, yêu anh WonWoo"
-"Haha anh cũng yêu Boo"-Anh đưa tay lên xoa tóc cậu với 2 má phúng phính này. Còn 2 cậu bé đang cầm 2 gói bánh đứng lêu lêu nhau. Ôi không khí yên bình ngọt ngào này, anh muốn nó xảy ra mãi. Nhưng không, anh đã nhầm. Jihoon đang gào thét cầm đàn rượt quanh nhà để đuổi cậu con trai họ Kwon kia
-"Hôm nay tôi không đánh cậu tôi không là Lee JiHoon"
-"Huhu xin lỗi mà mình lỡ tayyyy"
-"Đứng lại đấy"
WonWoo lắc đầu bỏ lên phòng, anh có thể đoán được lí do, một là tên SoonYounh kia phá JiHoon lúc cậu làm bài hát, hai là tên SoonYoung kia phá cmn máy tính của JiHoon. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, anh đi xuống nhà thấy mỗi MinGyu và Jun đang dọn cơm còn mọi người đã lên đi tắm hết rồi.
-"Để anh phụ 1 tay, sao nhiều món vậy? Em vất vả rồi"-WonWoo vừa giơ ngón cái xong đã vỗ vai cậu để khen.
-"Không có vất gì đâu, hôm nay em nghỉ học nên muốn làm cho mọi người nhiều món tí ý mà"-MinGyu mỉm cười với đôi mắt cún. Nhìn cậu anh định đưa tay lên xoa đầu nhưng anh lại rụt lại. MinGyu nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Anh liền lảng sang nói chuyện với Jun, rồi từng người, từng người đi xuống, thoáng chốc bàn đã đủ 13 người. Không khí lúc này thật sự ầm như 1 cái chợ. WonWoo khẽ nhau mày đưa 2 tay lên day day trán. 10 con người kia đang thi nhau kể về hôm nay ra sao hôm nay như nào. Còn Jun và MyungHao cũng như WonWoo chỉ ngồi ăn và nghe mọi người nói. Thỉnh thoảng thêm vài câu bình luận. Sau khi như 1 cái chợ thì thành 1 sàn đấu cmnl.. SeungKwan,SeokMin, MinGyu đang giành nhau miếng sườn cuối cùng.
-"Hôm nay anh đây nấu cơm nên anh mày sẽ được ăn miếng cuối này?"
-"Mày im luôn ?"
-"Không em bé nhất em được ăn"
-"Mày cũng im luôn em?"
SeungKwan và MinGyu thật sự muốn đập cho tên SeokMin này 1 trận rồi. Sau 1 hồi cãi sao anh/mày được nói còn em/tao không được nói thì kết thúc trận chiến miếng sườn vào mồm MyungHao. Cậu ăn không phải vì thèm mà cậu muốn chấm dứt cuộc chiến này trước kho SeungCheol giết 3 tên kia..
WonWoo đứng dậy ra sofa ngồi cùng Jun, SeungCheol, JeongHan và MyungHao. MinGyu đang gọt hoa quả cho mọi người cùng Joshua, SeungKwan và HanSol đang đứng dọn bàn còn SeokMin và Chan đang rửa bát. JiHoon thì chạy lên phòng sáng tác nốt bài hát đang dang dở. Cuối cùng là tên SoonYoung đang lau nhà. Căn nhà thật ấm áp quá đi . Mỗi người 1 việc nhưng sau đó lại tụ về phòng khách để cùng xem phim, cùng ăn hoa quả chỉ riêng JiHoon vẫn đang trên phòng.
-"JiHoon dạo này vất vả thật đấy.. người cậu ấy gầy hẳn đi"- WonWoo lên tiếng, anh thấy thương cho cậu bạn mình mặt hốc hác hẳn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
-"Tru trù trú"
-"True chứ tru là gì"- Joshua quanh sang trêu SooYoung
-"Chú mày là người góp công cho JiHoon bận thêm đấy?"-JeongHan quay sang mắng
-"Em vô tình thôi mà, em không cố tình đâu thật đấy"- Cậu mếu máo lên tiếng
WonWoo cười đôi mắt anh nhăn lại, chiếc miệng thì nhoẻn lên. Anh thích nhất là thời điểm này trong ngày, khi mọi người quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe 1 ngày hôm nay như nào ra sao, thật giống 1 gia đình.
-"Nè anh ăn đi"-MinGyu giơ miếng dâu tây lên cho anh, WonWoo giật mình, tai cậu hơi đỏ lên.
-"Sao tai anh đỏ thế? Anh ốm ạ?"- Vừa nói MinGyu vừa đưa tay lên sờ trán anh.
-"Không, anh không sao, anh ổn mà"
-"Nè anh đắp thêm chăn vào đi, anh dễ bị cảm lạnh mà"- Cậu cười nhìn anh, đôi mắt cùng đôi môi ấy thật khiến anh rung động.
Anh lắc đầu. Tại sao lại có những suy nghĩ như vậy. Sau khi vui đùa ăn uống thì cũng đã 10h, SeungCheol nhắc nhở mọi người đã muộn rồi về phòng thôi để các em bé còn học. WonWoo uể oải nghĩ đến hàng đống công việc đang hiện hình trước mặt, anh thở dài khiến MinGyu bật cười. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc, ra sức căng não để giải quyết đống công việc. 1 tiếng trôi qua, anh vươn tay uể oải hoàn thành quay sang đã thấy MinGyu ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách anh thấy MyungHao đang ngồi nghe nhạc với ly rượu vang lắc trong tay
-" MyungHao em chưa ngủ à?"
-"Hơi khó ngủ anh ạ hì hì. Anh muốn làm 1 ly không?"
-"Có lẽ thế nhỉ"- Anh cười tít mắt lại, đi về phía MyungHao đang ngồi
-"Anh sao thế? Mặt anh trông có vẻ buồn"
-"Ah! Không sao..umm...chắc do làm việc nhiều nên hơi căng thẳng"-anh mỉm cười nhìn MyungHo
Anh cầm ly rượu vang trong tay lắc lư vài cái, thứ chất lỏng đỏ sẫm kia đang đung đưa theo điệu nhạc. Một đêm muộn cùng ly rượu vang và bản nhạc của MyungHao đang mở kia. Anh thở dài, nhìn lên trần nhà, anh cười, anh cười cho cuộc đời của anh. Chỉ đơn giản là 1 nhân viên quèn, cố làm nhiều công việc khác nhau để có tiền trang trải. Cuộc sống của anh chỉ ngủ,ăn, đi làm rồi đi về. Thật chua chát!
Ở cái tuổi 24 này, ai cũng đã hoặc đang trải qua 1 vài mối tình, còn anh thì sao? Chưa từng? Hoặc giờ đang? Hoặc không? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh ghen tị với mọi người, anh ghen tị với anh JeongHan và anh SeungCheol vì có thể đường hoàng quen nhau, anh ghen tị với MinGyu vì thằng bé nhỏ tuổi hơn anh mà đã có bạn gái yêu nhau được 1 năm . Anh cảm thấy nó còn trưởng thành hơn anh gấp 10 lần có khi 11 lần ấy chứ. Thằng bé ấy đẹp trai nên nó được nhiều nơi mời quảng cáo, có thể tự trang trải cuộc sống.
Khi anh hay tin nó có người yêu anh mừng không? Có..với danh phận là một anh trai trong nhà trọ anh rất mừng, nhìn em mình hạnh phúc, sao lại không mừng cho được
Nhưng anh lại buồn vì chính cái mừng đấy. Làm sao anh có thể không buồn trong khi anh thích cậu.. Anh thích cậu đã được 2 năm rồi.
Nhưng cậu không thích anh hoặc thích theo 1 tình cảm khác.. không giống tình cảm anh dành cho cậu..
Khi bản thân anh đã nhận ra anh thích cậu, anh trở nên xa cách thậm chí ruồng bỏ cậu. Anh sợ cậu sẽ kì thị anh, kì thị tình cảm của anh dành cho cậu. Anh lườm huýt, cáu bẩn, bảo cậu tránh xa mình. Trong nhà, chỉ có MyungHao và JiHoon biết được tình cảm của anh, anh cầu xin 2 người giúp đỡ anh. Mỗi khi MinGyu rủ anh đi net, rủ anh đi chơi hay đơn giản là đi uống cafe anh đều nhờ JiHoon nói giúp rằng anh rất bận hoặc JiHoon cần anh giúp việc gì đấy. Tại sao anh không nhờ MyungHao ư? Vì cậu chưa thể giúp anh hết được chỉ đơn giản cậu sẽ lôi MinGyu tránh xa anh hơn thôi..
-"Làm sao để trở lại như người bình thường?" Câu hỏi anh luôn đặt cho bản thân anh, cho JiHoon và MyungHao, cho ông trời. Câu hỏi đã được lặp đi lặp lại 100 lần hay thậm chí 1000 lần.
-"Xu hướng tình dục của bản thân không phải thứ muốn thay đổi có thể thay đổi được WonWoo à.."- Lần nào anh hỏi JiHoon cũng nhẹ nhàng đáp như thế. Còn anh, anh chỉ ôm cậu khóc, anh khóc vì bản thân đã yếu đuối, đã không dám buông bỏ thứ tình cảm không hồi đáp này trong hơn 2 năm ròng qua. Đã yếu đuối không dám đối diện với MinGyu không đứng trước mặt cậu để nói ra thứ tình cảm này, để rồi có thể cùng đi chơi, đi ăn hay đi uống cafe với cậu. Dù ở chung 1 phòng nhưng lại rất ít khi nói chuyện, mỗi khi cậu mở lời nói anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, anh không muốn nghe chuyện tình của họ. Vì anh đau, anh đau rất nhiều..
*
*
*
Anh nhớ lần đầu anh đến nơi đây, JeongHan đã ra mở cửa chào đón anh , khi bước vào mùi đồ ăn thơm phức nơi góc bếp, anh thấy 1 cậu bé cao khoảng anh lúc bấy giờ đang hí hoáy đứng nấu.
-"Thằng bé là Kim MinGyu, là đầu bếp ở đây"- JeongHan cười hiền hoà nhìn anh, anh mỉm cười lại.
-"Chào anh, anh là người chung phòng với em đúng chứ? Rất vui được làm quen ạ"
MinGyu chào anh với 1 nụ cười rạng rỡ, cùng đôi mắt cún đang cười, dù cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng cậu rất đẹp, đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mê hồn. Anh rất quý cậu, vì ở chung phòng nên anh và cậu rất hay nói chuyện với nhau dù không thân như JiHoon nhưng cậu luôn bên anh. Khi anh buồn, anh vui, anh cáu giận, cậu luôn bên cạnh an ủi, đưa ra những lời khuyên sau đó dẫn anh đi chơi. Khi đó anh chỉ đơn giản coi cậu là một người em trai, là 1 người bạn đồng hành cùng anh. Cuộc sống cứ diễn ra như thế, qua 1 năm cậu luôn bên anh, anh coi đó như 1 điều hiển nhiên vậy. Có khi thứ tình cảm đặc biệt đấy lại nảy sinh trong hoàn cảnh như vậy. Anh hạnh phúc khi có cậu ở bên, anh thấy vững chãi hơn khi có cậu
**
Nhưng rồi 1 ngày, anh đi làm về với đống đồ ăn cậu nhờ mua trên tay, cậu gọi anh lại thủ thỉ rằng " em có người yêu rồi hyung ạ" khoảnh khắc ấy tim anh như thắt lại. Cậu giơ hình ra là 1 cô bé xinh xắn thật sự xứng đôi với cậu. " Chúc mừng em nhé" Anh nói với giọng đầy chua chát nhưng gương mặt vẫn cười thật tươi..
*
*
*
-"2 người đánh lẻ nhé"-câu nói của JiHoon kéo anh ra khỏi suy nghĩ. Cậu đã sáng tác xong và giờ đang xuống để ăn đêm.
-"Sao nào? Lại suy nghĩ linh tinh gì đây?"
-"Có gì đâu ^^ mất ngủ xíu thôi "
-" Mặt anh hiện rõ chữ SAO to đùng kìa. Em hỏi mà ảnh hông nói JiHoon hyung"
-"Không sao thật mà"- Ánh mắt anh đượm buồn,anh đặt ly rượu trong tay xuống, bảo MyungHao và JiHoon nhớ đi ngủ sớm rồi bước lên phòng.
Trong phòng MinGyu vẫn đang ngủ ngon lành, anh đến bên giường ngồi xuống, vén nhẹ tóc mái đang loà xoà nơi mắt cậu. " Ngủ ngon nhé MinGyu".
-----------------------------------------//-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip