Hồi III: Báo Thù
Seulgi mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cô nhớ lại chuyện tối qua. Mọi thứ thật mơ hồ, giống như một giấc mơ vậy. Thế nhưng, con búp bê rơm có sợi chỉ đỏ nằm ở trong tay cô đã chứng minh mọi chuyện không phải mơ.
Seulgi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, bản tin thời sự buổi sáng khiến cô sợ hãi đến run người.
"Sáng nay, người dân ở khu phố đèn đỏ đã phát hiện xác ba người đàn ông bị giết một cách dã man. Bọn họ đều bị chém bởi một vật sắc nhọn vào chỗ hiểm như cổ, ngực và đầu. Cảnh sát phán đoán hung khí có thể là một con dao, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về hung thủ. Camera xung quanh chỉ quay được khoảng khắc ba người họ đi vào hẻm nhỏ rồi không thấy trở ra, không có nhân chứng xác nhận ngoài họ ra còn có ai khác bước vào không. Chúng tôi sẽ cập nhận thông tin mới sau."
Seulgi sợ hãi chạy đi, đến trường rồi cô cảm nhận mọi người đang bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Bọn họ cứ thì thầm gì đó với nhau. Khi đến lớp, Seulgi lại càng cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi.
- Không ngờ cô ta lại là người như vậy ?
- Đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong.
Seulgi nghe rõ từng lời của bọn họ, cô chỉ cúi ngằm mặt sợ hãi. Một lúc sau, có một bạn học đến nói với Seulgi.
- Seulgi, thầy giáo gọi cậu đến văn phòng kìa.
--------------------------------------
Thầy giáo tức giận ném tập giấy tờ xuống bàn, tay xoay bức ảnh trong máy trước mặt Seulgi.
- Thầy thật thấp vọng về em Kang Seulgi. Thầy không ngờ em lại là người như vậy, uổng công thầy đặt lòng tin vào em.
Bức ảnh trong máy tính chính là bức ảnh cô bị bao quanh bởi mấy anh chàng ngày hôm qua. Seulgi run rẩy nói.
- Thầy ơi, chuyện....chuyện này hãy nghe em giải thích ! Seulgi cố kìm lại nước mắt của mình. Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài của thầy.
- Haizzz, ngày mai gọi phụ hyung đến gặp tôi. Với tình hình này, em sẽ không đủ điều kiện thi lên cấp đâu Seulgi à.
Seulgi bước ra khỏi văn phòng với đôi mắt đỏ ngầu, bất chợt có tiếng cười chế giễu vang lên. Chính là Wendy, Joy và Yeri. Wendy hất mặt kiêu ngạo lên nói.
- Đây chính là sự trừng phạt của mày. Nếu ngày mai còn không mang tiền, tao sẽ mang video mày cùng với mấy anh ấy làm chuyện đó trong hẻm phát tán ra toàn trường.
Wendy nói xong rồi cười lớn, cô ta bỏ đi. Seulgi nhìn theo Wendy, ánh mắt tràn ngập sự hận thù, giận dữ. Tay cô nắm chặt con búp bê rơm trong tay đến bật máu.
"Cô mau chết đi Wendy !"
Seulgi chạy lên sân thượng, ánh mắt đen tối nhìn vào con búp bê. Seulgi không ngần ngại nắm lấy sợi chỉ đỏ kéo sợi dây khỏi cổ con búp bê. Một ngọn gió lớn thổi lên làm con búp bê tuột khỏi tay Seulgi rồi bay lên trời, thứ duy nhất còn lại chỉ còn sợi chỉ đỏ.
"Cuộc Trả Thù Được Chấp Nhận"
----------------------------------
Wonwoo ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, trên người anh chỉ độc nhất bộ y phục trắng, mỏng manh. Nước thấm qua chiếc áo khiến nó dính vào da anh, không đủ để che đậy làn da trắng trẻo, mịn màng. Từ trong phòng, Mingyu bước ra với bộ y phục đen, những bông hoa bỉ ngạn thêu lên cánh tay áo, phần eo và phía dưới áo khoác. Hoạ tiết bướm đêm làm tăng thêm sự bí ẩn, kiêu sa của bộ y phục. Mingyu lên tiếng gọi.
- Anh yêu, đến giờ xuất phát rồi !
Nghe thấy tiếng Mingyu gọi, Wonwoo vẫn lười biếng ngâm mình trong làn nước. Anh lười biếng nói.
- Anh muốn Mingyu bế lên cơ.
- Wonie, chúng ta sắp muộn rồi đó. Anh đừng lề mề nữa.
- Anh không quan tâm, Mingyu không bế anh lên thì anh sẽ không đi đâu cả.
Mingyu thừa biết tính Wonwoo. Cậu còn biết làm gì hơn ngoài việc nuông chiều Sứ Giả Địa Ngục này đây. Mingyu bước xuống, bế Wonwoo lên mang anh đặt ngồi xuống ghế.
- Có phải em đã nuông chiều anh nhiều quá. Nên bây giờ anh mới bướng bỉnh, khó chiều như này.
- Anh như này, Mingyu không thích anh nữa sao ?
- Làm sao có thể, ngoài anh ra em còn có thể có ai khác. Cấm anh không được suy nghĩ lung tung.
Mingyu yêu chiều ôm chặt lấy Wonwoo, bàn tay cởi chiếc áo ướt của anh. Mặc áo lóp trắng bên trong cùng chiếc quần trắng, khoác chiếc áo đen tuyền bên ngoài buộc hai bên lại. Mingyu vòng tay qua eo anh, buộc đai đen được thêu trang trí hoạ tiết đen đỏ cùng với ngọc bội Vong Xuyên. Khoác thêm một lớp áo khoác dài bên ngoài. Phía cánh đồng Bỉ Ngạn, có hàng ngàn con bướm đêm bay đến đậu vào lớp áo khoác ngoài Wonwoo vừa mặc, chúng biến thành một phần của chiếc áo.
Mingyu mỉm cười hài lòng nhìn dung nhan mĩ miều, xinh đẹp tuyệt trần của Wonwoo. Hoàn thành công việc mà cậu đã làm hàng ngàn năm. Mingyu bế Wonwoo ra trước cổng, đặt anh nhẹ nhàng ngồi vào trong chiếc kiệu đỏ được kiêng bởi quỷ xương. Lúc cậu định đi ra Wonwoo nói.
- Nhớ mặc Hỷ Phục đến đón anh nha.
- Anh yêu, chúng ta có phải đi thành thân đâu mà mặc Hỷ Phục ! Mingyu dù biết lí do anh bảo cậu mặc Hỷ Phục nhưng vẫn hỏi.
- Anh thích em mặc như vậy. Nhìn em trong bộ Hỷ Phục rất quyến rũ đó Mingyu. Wonwoo ghé sát tai Mingyu thì thầm, Mingyu hiện tại thì đang cố kiềm chế bản thân không đè anh ra.
"Tối nay anh chết với em."
Nhận ra ánh mắt của Mingyu, Wonwoo cười nhẹ rồi kéo rèm kiệu lại. Anh lên giọng.
- Mau đi thôi Jisoo, Seungcheol, Hansol !
---------------------------
From: Kang Seulgi
To: Wendy
Tối nay, 11h45 đến cổng trường. Tôi sẽ đưa tiền cho cô.
Wendy đọc tin nhắn mà khó hiểu. Tại sao lại hẹn cô ra trường, đã thế lại còn là nửa đêm. Wendy lắc đầu, mặc kệ đi có tiền là được rồi.
Wendy đi đến cổng trường chờ Seulgi, cô ta nhìn đồng hồ là 11h45 phút.
- Con nhỏ này lại định giở trò gì đây ?
Wendy quay về phía cảnh cổng thì phát hiện Seulgi đã đứng đằng sau lưng cơ từ lúc nào.
- Ê Seulgi, mày đang định giở trò gì đấy hả ?
Mặc kề Wendy nói, Seulgi chạy vào trong trường học. Wendy trèo qua cổng rồi nhanh chóng đuổi theo. Hai người đuổi nhau đến gần lớp học thì Wendy bị mất dấu. Bỗng cô ta nghe thấy tiếng cười nói ở ngoài sân trường. Cô mở cửa ra thì thấy có nhiều bạn học sinh đang chơi bóng ngaoif đó, nhưng điều đáng sợ là tại sao bầu trời lại sáng đến như vậy ? Rõ ràng bây giờ đang là buổi đm mà.
- Ê bạn gì ơi, nhặt hộ mình quả bóng ! Một bạn nữ nhờ Wendy nhặt chiếc bóng dưới chân. Khi cô ta nhặt quả bóng lên thì nó dần dàn chảy ra rồi biến thành đầu lâu. Wendy sợ hãi ném về sân.
- Đúng là con nhỏ vô dụng ! Người bạn vừa nãy hét lên với Wendy, mặt cô ta có mấy con rết bò qua bò lại. Wendy sợ hãi hét lên rồi chạy đi, vào lại bên trong hàng lang thì cô nhìn thấy thầy giáo của mình.
- T...thầy ơi, mau cứu em với !
- Có chuyện gì vậy Wendy ?
- Thầy ơi, có mấy thứ kinh dị ở trong trường mình. Em sợ quá !
- Chắc em gặp ảo giác đó. Mau đi đến đây, bạn em đang đợi đó.
- Hả ? Bạn...AHHHHHHHHH !
Wendy hét toáng lên khi nhìn thấy Joy và Yeri bị bức tường ăn sống. Cánh tay và chân bọn họ bị ăn mòn đến róc cả xương, từng miếng thịt thừa rơi xuống dưới đất. Mùi máu tang ngập cả căn phòng khiến Wendy muốn nôn mửa.
- Wendy ơi, cứu bọn tớ với ! Joy và Yeri hét lên cầu cứu.
- Không....không, tôi không muốn chết ! KHÔNG MUỐN CHẾT !
Wendy chạy trốn, cô ta chạy vào trong phòng học thì thấy bản thân cô ta. Chính xác là bản thân cô ta trong quá khứ. Hình ảnh cô đang lục túi Seulgi để lấy phong bì quỹ lớp. Giọng Seulgi vang lên, nhưng cô ta có chút gì đó rất khác. Ma quái hơn, đáng sợ hơn rất nhiều.
- Thì ra chính cậu đã lấy bao phong bì.
- Chính mày...mày làm việc này thật là đê tiện.
Từ phía sau Wendy, giọng nói của một nam nhân vang lên. Giọng anh ta rất nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng đàn vậy. Thế nhưng nụ cười anh ta, mặc dù tưởng chừng như dịa dàng nhưng lại quỷ quái và sảo quyệt không ngờ.
- Người đê tiện phải là cô mới đúng chứ. Ăn cắp tiền rồi làm chuyện đó với bạn mình.
- Thật là một nữ nhân đê tiện ! Một chàng trai nữa suốt hiện bên cạnh người kia, khuôn mặt lai có phần lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn hơn.
- Nhóc con à, nhận tội đi. Cố chấp không giúp gì cho nhóc đâu. Nam nhân này có nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, vẻ đẹp trai lãng tử khó giấu.
- Tôi...tôi chỉ đùa cô ta thôi ! Trò đùa là trò đùa, tôi không làm gì sai cả !
- Cô ta nói vậy đó, Wonwoo thiếu gia !
Wendy lạnh run người, một làn gió lạng như muốn đóng băng người cô khiến Wendy run rẩy. Cô ta sợ hãi quay về đằng sau, một nam nhân với bộ hán phục đen tuyền với cánh hoa bỉ ngạn, được một người con trai khác trọng bộ hỷ phục đỏ rước xuống kiệu hoa. Chất giọng trầm khàn vang lên.
- Cái bóng tội nghiệp bị ràng bộc bởi bóng tối, coi khinh người khác và tổn thương họ. Một linh hồn tội lỗi chìm trong nghiệp chướng.
Wonwoo ghé sát vào tai Wendy, hai tay anh vòng qua eo cô ta ôm chặt lấy.
- CÓ MUỐN CHẾT THỬ MỘT LẦN KHÔNG ?
Những cánh hoá bỉ ngạn cùng những con bướm đêm xuất hiện từ chiếc áo của Wonwoo, chúng xâu xé da thịt của Wendy, những chú bướm ngặm nhấm từng chỗ trên cơ thể cô, những cánh hoa càng làm vết thương trở nên sâu hơn. Wendy hét đến khản cổ khi thấy từng chỗ trên cơ thể mình chẳng còn lại gì ngoài xương.
Cô ngước lên thì thấy Wonwoo được nam nhận hỷ phục kia yêu chiều đặt anh ngồi lên kiệu, xung quanh là ba người vừa nãy,
- Cuộc trả thù này...sẽ đưa cô xuống Địa Ngục !
------------------------------------
Seulgi vui vẻ khi trên lớp, toàn bộ hiểu lầm đều đã được xoá bỏ. Những gì thuộc về cô đều đã lấy lại được.
- Dạo này nhìn tươi tỉnh lên nhiều nha Seulgi.
- Xin lỗi vì để cậu lo lắng Irene !
Seulgi chào tạm biệt người bạn Irene mà cô vừa mới quen, khi đang đi thì có ngọn gió mát lạnh thổi nhẹ về phía Seulgi. Ngọn gió này giống như ngọn gió ở Đường Hoàng Tuyền vậy. Seulgi nhìn vào bông hoa Bỉ Ngạn ở ngực trái của mình. Bây giờ nó chỉ là một cành cây với những lá xanh bình thường, nhưng khi lá biến mất. Bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ rực rỡ thì cũng chính là lúc sinh mệnh của cô đến hồi kết.
"Vỗn dĩ đã đau thương đến cùng cực
Tại sao còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh"
- Jeon Wonwoo, quả thật là một người đáng sợ !
---------------------------
Trên Đường Hoàn Tuyền có hoa Bỉ Ngạn, phía bên kia cầu Nại Hà. Những linh hồn tội nghiệp đang mắc kẹt trong bống tối
Chúng tôi sẽ thay bạn trả thù.
Jeon Wonwoo, ngồi trong lòng Mingyu, tay cầm tẩu thuốc rít một hơi. Nụ cười nửa miệng yêu kiều xuất hiện trên môi anh.
- Tôi sẽ chờ đến ngày được đón cô xuống Địa Ngục Kang Seulgi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip